chap 69

Trần Doãn Bách's POV

Dạo gần đây tôi cảm thấy Vũ Hà Trang cứ thế nào ấy. Nó cứ kỳ kỳ, kiểu... rất lạ luôn, lạ đến mức nó làm cái gì tôi cũng để ý, nó chỉ nhăn mày một cái thôi cũng khiến tôi suy nghĩ cả một ngày. Sau đó chuyện càng lúc càng tệ hơn, tôi gần như không thể dời mắt khỏi Vũ Hà Trang, kiểu, nó bị dễ thương một cách quá đáng ấy, ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Thôi chết mẹ rồi, tại sao tôi lại có cái suy nghĩ này được nhỉ?

Tôi chỉ mất một thời gian rất ngắn để nhận ra hình như tôi thích Vũ Hà Trang. Thực ra tôi cũng không bất ngờ lắm, tôi nghĩ phải lòng một cô nàng như Vũ Hà Trang là chuyện rất đỗi bình thường, mà tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi.

Tôi không để ý tôi bắt đầu có dấu hiệu thích Vũ Hà Trang từ khi nào, nhưng tôi biết chắc tôi thực sự rung động trước Vũ Hà Trang khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đẹp đến nao lòng của cô nàng dưới trời chiều Hà Nội, sau khi Vũ Hà Trang vừa lao đến cứu tôi và còn bị xây xát khắp người. Đôi mắt biết cười của Vũ Hà Trang rất đẹp, như thể có một thứ ma lực cuốn lấy người ta, vậy mà tôi lại bị ánh mắt ngập tràn lo lắng khi ấy giăng bẫy tâm trí, làm cách nào cũng không thể quên.

Tôi và Vũ Hà Trang rất giống nhau, đều không thích mắc nợ người khác. Khi nó bảo tôi "Tốt nhất là mày cách tao càng xa càng tốt", tôi thấy tổn thương thật đấy. Đéo đùa đâu, buồn vãi l.

Tốt thôi, bé muốn thế nào anh đây cũng chiều.

Mày không cho tao đến gần, vậy thì tao để mày tự chạy đến chỗ tao là được chứ gì? Đơn giản. Bố tôi đầu tư vài tỉ cho cái trường này có phải để cho vui đâu, ít nhất thì đủ để tôi có thể xin thầy chuyển Vũ Hà Trang ra ngồi cạnh mình mà không tốn chút công sức nào.

Tôi biết Vũ Hà Trang ghét bị bàn tán, cho nên tất cả những việc lặt vặt cần được xử lý sạch sẽ. Tôi không ngại thể hiện cho tất cả con trai trong lớp này biết "Vũ Hà Trang là của bố mày, đừng thằng nào đụng vào", tôi cũng nói thẳng luôn trong group chat, bảo chúng nó cẩn thận mồm miệng, không phải chuyện của mình thì ít quan tâm lại. Trong cái xã hội "money talks" này, chỉ cần có ràng buộc lợi ích với tôi, làm gì có thằng nào dám trở mặt chống đối.

Những việc chỉ cần tiền bạc hay quyền lực để giải quyết đều là chuyện nhỏ, việc khó khăn nhất đó là làm sao để Vũ Hà Trang thích tôi. Khiến ai đó có cảm tình với tôi là chuyện quá mức dễ dàng, tôi chưa bao giờ thiếu cách lấy lòng con gái, cái khó ở đây đó là tôi đã mắc phải hai sai lầm không thể tha thứ: tiếp cận Vũ Hà Trang vì mục đích cá cược và để Vũ Hà Trang nhìn thấy tôi thân mật với Nguyễn Thảo Yến ở trong phòng dụng cụ.

Việc đầu tiên thì tôi đéo còn gì để biện hộ, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình dại dột vãi l, có hứng thú với người ta thì đường đường chính chính mà tán, làm đéo gì phải tìm cái cớ cá cược vừa tồi vừa hèn đấy. Mày ngu quá Trần Doãn Bách ạ. Vũ Hà Trang là người dứt khoát và tỉnh táo đến mức đáng sợ, chỉ riêng việc tôi đem tình cảm của nó ra làm trò đùa đã đủ để nó không bao giờ tha thứ cho tôi.

Tệ hơn nữa đó là tôi để Vũ Hà Trang nhìn thấy tôi hôn Nguyễn Thảo Yến trong phòng dụng cụ, thậm chí nó còn tưởng chúng tôi chuẩn bị đè nhau ra ngay trong đấy. Trần Doãn Bách, chẳng lẽ trong mắt nó tôi là người dễ dãi tùy tiện như vậy ư? Nó đâu thể đánh giá nhân phẩm của tôi qua số lượng người yêu cũ của tôi như vậy chứ.

Lần này thì tôi oan ức thật, vì hôm đấy tôi đéo biết cái gì cả, tự dưng Nguyễn Thảo Yến gọi tôi đến phòng dụng cụ, tôi vừa mở cửa ra cô ấy đã nhào đến như thể muốn thịt tôi ngay tại chỗ luôn ấy. Dm lúc đấy tôi hoảng vãi l, thề. Đến lúc Nguyễn Thảo Yến cởi cúc áo của tôi ra, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Thôi bỏ mẹ rồi, lại bị gài rồi."

Cái dm, Vũ Hà Trang xuất hiện đúng lúc tôi vừa thành công ngăn Nguyễn Thảo Yến lại, không cần soi gương tôi cũng biết trông chúng tôi như thể sắp sửa ăn nhau đến nơi. Hồi đấy tôi với Vũ Hà Trang mới vừa chiến tranh lạnh và tôi vẫn còn khá là khó chịu với nó, cho nên tôi chẳng có cảm giác gì cả, chỉ nghĩ nó phiền vl.

Sau khi Vũ Hà Trang rời đi, tất nhiên Nguyễn Thảo Yến không thể tiếp tục được nữa. Điều buồn cười đó là Nguyễn Thảo Yến quay ra trách ngược lại tôi và chất vấn tôi về mối quan hệ giữa tôi và Vũ Hà Trang. Well, bé nói chuyện như thể bé với anh thực sự có tình cảm vậy.

Ngay từ khi bắt đầu tôi đã nhận ra Nguyễn Thảo Yến tiếp cận tôi có mục đích, nhưng lúc đấy tôi đang chán, và Nguyễn Thảo Yến thì xinh đúng gu tôi. Tôi chưa bao giờ để con gái chịu thiệt, miễn là cô ấy xứng đáng để tôi đầu tư. Thực ra phần lớn các mối quan hệ cũ của tôi đều kiểu này, nó giống một vụ giao dịch hơn là tình cảm, tôi có niềm vui, còn người ta có được vật chất và hư vinh. Nếu đã đến với tôi vì tiền bạc, vậy thì cũng nên biết vị trí của bản thân. Hành động của Nguyễn Thảo Yến đã chạm vào giới hạn của tôi, cho nên tất nhiên tôi phải kết thúc mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro