chap 76

"..."

"Vũ Hà Trang này, tao chưa bao giờ muốn tò mò tọc mạch chuyện của mày đâu..." Trần Doãn Minh chợt hạ giọng, tôi nhận ra nó đang nghiêm túc.

"Nhưng mày với Trần Doãn Bách từng có chuyện gì đó tao không biết đúng không?"

Sau hai giây im lặng, tôi quyết định kể cho Trần Doãn Minh tất tần tật mọi chuyện.

"Là bạn của mày, tao sẽ khuyên mày nên xóa Trần Doãn Bách ra khỏi cuộc đời."

Nghe tôi kể xong, thái độ của Trần Doãn Minh ngay lập tức trở nên gay gắt "Nó không xứng đáng với thời gian và tình cảm của mày, mày không thiếu bạn bè, cũng không thiếu người yêu thương, làm đéo gì phải dây dưa với kiểu người như thế."

"Tao biết..." Tôi khẽ thở dài.

"Nhưng càng lúc tao càng nhận ra Trần Doãn Bách không tệ đến thế, nó tốt với tao kinh khủng, tốt đến mức..."

Tôi im bặt, không làm sao nói tiếp được.

"Đến mức mày thích nó." Trần Doãn Minh kết thúc câu nói giúp tôi, nó cũng thở dài.

"Nhưng nếu là một người không liên quan, tao sẽ khuyên mày hãy cho bản thân mình và cho Doãn Bách Trần một cơ hội."

"Nhưng tao sợ..." Tôi níu chặt tay lái xe, từng ngón tay bắt đầu mất đi cảm giác vì lạnh.

"Mày sợ thằng Bách không thích mày thật lòng à? Hay sợ nó nhanh chán?"

"Cả hai." Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Trần Doãn Minh lúc nào cũng hiểu tôi như vậy.

Điều đáng sợ nhất đó là tôi không phát hiện ra được chút giả dối nào mỗi khi nhìn sâu vào mắt Trần Doãn Bách, tất cả những gì tôi thấy được đó là tình cảm chân thành và sự tôn trọng tuyệt đối của nó dành cho tôi. Không có sự giả tạo phù phiếm, không còn một dấu hiệu đáng ngờ nào để tôi có thể bấu víu vào và tiếp tục lừa mình dối người được nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của Trần Doãn Bách. Đúng hơn là, tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình.

"Mày là đứa nhạy cảm, Doãn Bách Trần có thích mày thật hay không tao nghĩ mày cũng tự cảm nhận được." Trần Doãn Minh giúp tôi quấn lại khăn quàng cổ, giọng nhẹ tênh "Mày còn trẻ mà, sợ đéo gì lắm thế, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Trước khi tìm được 'người đúng', mày có thể tìm niềm vui với 'người sai' cơ mà, biết đâu Doãn Bách Trần lại là người mày muốn tìm thì sao."

"Cũng phải." Hình như tôi vừa bị Trần Doãn Minh thao túng tâm lý, càng lúc càng thấy lời nó nói hợp lý là thế nào.

"Cố lên nha." Trần Doãn Minh vỗ vai tôi, bắt đầu nói chuyện như mấy thằng đa cấp "Tao tin mày có thể đào được 2 con Iphone 16 Pro Max rồi chia cho tao một con mà."

"Chỉ thế là nhanh."

Tôi bật cười, tâm trạng dần trở nên thoải mái trở lại. Thực ra còn một lý do nữa khiến tôi không dám đối mặt với tình cảm của Trần Doãn Bách, lý do mà tôi chẳng bao giờ muốn kể cho ai.

——

Trần Doãn Bách's POV

Tôi chậm chạp mở mắt ra, mất vài giây để rũ bỏ cảm giác chuếnh choáng do cồn. Bên ngoài yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi huơ tay lên đầu giường tìm điện thoại, khó khăn bật nút nguồn lên, mắt hơi nheo lại vì nguồn sáng đột ngột.

23:03, hẳn giờ này mọi người đã về hết rồi.

Tôi lờ đi 99+ tin nhắn chưa đọc trong box chat, uể oải vứt điện thoại sang bên cạnh.

Hôm nay tâm trạng của tôi có hơi bất ổn thật. Chính xác thì tôi bắt đầu thấy khó chịu từ lúc Vũ Hà Trang nhờ Nguyễn Thế Duy chở đến nhà Vũ Trung Hiếu. Rõ ràng tôi ngồi ngay cạnh Vũ Hà Trang, nhà tôi còn rất gần nhà nó, nhưng nó lại lựa chọn tìm đến Nguyễn Thế Duy.

Tại sao mày phải cồng kềnh quá vậy Vũ Hà Trang?

Tôi khó chịu Nguyễn Thế Duy từ chiều tới giờ, dm thằng chó này liên tục tìm cách trêu tức tôi và thể hiện ra nó thân thiết với Vũ Hà Trang vãi l, sau đó liếc mắt nhìn tôi khiêu khích.

OK, tôi biết rõ vấn đề ở chỗ Nguyễn Thế Duy sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc và trở mặt với chúng tôi để bảo vệ Vũ Hà Trang, chỉ riêng việc này đã thể hiện quan hệ giữa Nguyễn Thế Duy và Vũ Hà Trang không hề đơn giản.
Nguyễn Thế Duy là thằng có bản lĩnh, nó biết trước sẽ bị ảnh hưởng lợi ích và mất rất nhiều mối quan hệ nếu gây thù với chúng tôi, thế nhưng nó vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Thực ra tôi thấy may mắn vì Nguyễn Thế Duy đã bảo vệ Vũ Hà Trang khi đó. Nếu nó không nói cho Vũ Hà Trang biết, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng tới mức nào.

Bây giờ tôi nghĩ vậy thôi chứ hồi đấy tôi bực mình vãi l. Anh em chơi với nhau mà lại đi leak tin nhắn trong group chat cho một đứa con gái là chuyện đéo thể chấp nhận được.

Tôi nghi ngờ mối quan hệ giữa Vũ Hà Trang và Nguyễn Thế Duy từ lúc nhìn thấy Nguyễn Thế Duy "bắt nạt" Vũ Hà Trang vào cái hôm xa lắc xa lơ nào đó. Bình thường Nguyễn Thế Duy thấy gái là chạy vội, làm đéo gì có chuyện nó trêu chọc cợt nhả với một đứa con gái, mà thậm chí trước đó hai đứa chưa từng nói với nhau câu nào.

Không khó để tôi phát hiện ra cấp 2 Nguyễn Thế Duy và Vũ Hà Trang học cùng lớp, và còn vô tình tìm được kha khá thông tin của cả hai trên confession trường cũ. Vũ Hà Trang thú vị hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, và rõ ràng Nguyễn Thế Duy với Vũ Hà Trang có gì đó với nhau.

Ba mặt một lời với Vũ Hà Trang xong, tất nhiên hôm đó tôi phải giải quyết luôn với Nguyễn Thế Duy. Trong mấy thằng tôi chơi chung thì tôi vẫn nể Nguyễn Thế Duy nhất, mặc dù lần này nó chơi xấu nhưng tôi không muốn xử lý theo luật, vì tôi biết cái trò cá cược này cũng bẩn thỉu vãi l chứ có đẹp đẽ hay ho gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro