chap 77

Thực ra không cần tôi phải làm gì hết, chỉ cần Nguyễn Thế Duy out nhóm là khối thằng muốn chỉnh nó rồi, điển hình là Nguyễn Tuấn Đạt. Nguyễn Thế Duy ngứa mắt Nguyễn Tuấn Đạt từ lâu nhưng vì ngại chơi chung nhóm nên không dám thái độ ra mặt, nó chỉ cần biết tôi có mâu thuẫn là có cái cớ hoàn hảo để bỏ đá xuống giếng, còn tiếng xấu tất nhiên tôi gánh. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến danh tiếng, người ta thích nghĩ tôi thế nào cũng được, dù sao cũng có ảnh hưởng gì đâu.

Hình như đến tận lúc đó hai chai soju kia mới ngấm, tôi bắt đầu thấy choáng váng khi cảm nhận được hơi ấm từ Vũ Hà Trang, mùi dâu ngọt quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi như thể giăng bẫy tâm trí, khiến tôi không thể nào bình tĩnh được.

Tôi đã cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để ngăn mình không hôn Vũ Hà Trang khi bàn tay mềm mại của cậu ấy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, khi đôi môi xinh đẹp kia chỉ còn cách tôi vỏn vẹn vài centimet.

Vũ Hà Trang không thẳng thắn từ chối tôi, khi cô ấy nói "Cả hai chúng ta đều là kẻ thua cuộc", tôi gần như không dám tin vào tai mình. Ý Vũ Hà Trang là, cậu ấy cũng có tình cảm với tôi ư?

Tôi có thể nghe được sự bất lực và cả mệt mỏi khi Vũ Hà Trang cầu xin tôi đừng khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên phức tạp. Tôi chẳng phải thằng ngu lần đầu biết yêu, tôi cảm nhận được rõ ràng Vũ Hà Trang cũng có tình cảm với tôi, có lẽ vì nghĩ tôi đang say nên cậu ấy không còn cẩn thận e dè như ngày thường, thế nhưng tôi cũng nhận ra cậu ấy rất kháng cự tình cảm của tôi.

Không, dường như Vũ Hà Trang kháng cự việc phát sinh mối quan hệ ràng buộc với bất kỳ một ai khác.

Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể khiến em chịu mở lòng đây?

Đấy là tôi từng nghĩ thế, bây giờ muốn tán Vũ Hà Trang thì tôi mới nhận ra cái tiếng xấu này cản trở vãi l, rửa đéo thể nào sạch nổi. Dm con chó Nguyễn Tuấn Đạt, từ lúc chơi với nhau toàn thấy nó báo tôi không, chưa thấy làm được cái gì tốt đẹp bao giờ.

Có thể giữa Nguyễn Thế Duy và Vũ Hà Trang còn nhiều thứ tôi chưa biết, nhưng một điều chắc chắn đó là tôi không nên so sánh địa vị giữa tôi và Nguyễn Thế Duy trong lòng Vũ Hà Trang làm gì cho mất thời gian cả, vì tôi chẳng có cái mẹ gì để so với nó hết.

Cay thế nhỉ.

Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi đang ghen tị, và tôi tự thấy mình mất phong độ vãi l khi cố tình chơi thua chỉ để nốc rượu vì bức bối. Thực ra đéo ai lại say vì gần 2 chai soju nhạt thếch cả, tôi có hơi chuếnh nhưng vẫn còn tỉnh táo chán để biết có nên thực hiện lời thách của Vũ Trung Hiếu hay không. Lý trí mà nói, tỏ tình lúc say và dựa cớ bị thách nó vừa hèn vừa thảm hại, nếu bình thường tôi sẽ không làm thế, nhưng mà cái dm hai chai soju kia khiến tôi bị xúc động và cảm tính hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bối rối và bất an như vậy, dường như quyền quyết định trong một mối quan hệ không còn do tôi nắm giữ nữa, tất cả mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Điều kỳ lạ là tôi không hề thấy khó chịu với việc ở kèo dưới như vậy.

Có lẽ bởi vì người đó là Vũ Hà Trang chứ không phải ai khác.

Bởi vì, cậu ấy là ngoại lệ.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Vũ Hà Trang từ chối phũ phàng, thế mà cậu ấy chịu để yên cho tôi ôm, thậm chí còn dịu dàng với tôi hơn hẳn ngày thường.

Cơ thể nhỏ xinh của Vũ Hà Trang nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi thích sự đụng chạm thân thiết như vậy, tôi thích cảm giác cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi. Dường như chỉ có ôm chặt cậu ấy vào lòng mới khiến tôi thấy an toàn hơn một chút.
---

Vũ Hà Trang's POV

Tôi tự hỏi liệu Trần Doãn Bách có còn chút ký ức nào về việc nó từng tỏ tình với tôi không, hoặc chí ít thì liệu nó có check hơn trăm tin nhắn trong group chat của lớp và xem được cái video tối hôm qua chưa, khi mà nó vẫn có thể điềm nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra thế này.

"Tao tưởng mày bùng kèo cơ, hôm qua mày uống nhiều thế mà." Tôi mỉm cười, đứng lùi lại một chút nhường lối cho Trần Doãn Bách.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ rất ngượng ngùng bối rối khi đối diện với Trần Doãn Bách sau buổi tối qua, thế nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ bởi tôi đã cảm nhận được Trần Doãn Bách có tình cảm với tôi từ lâu, chẳng qua là tôi cố tình lờ đi những dấu hiệu quá mức rõ ràng kia và tự huyễn hoặc chính mình rằng với ai Trần Doãn Bách cũng có thể đối xử như vậy. Hơn nữa, lời tỏ tình khi say là lời tỏ tình thiếu nghiêm túc nhất, dù có đang thật lòng đi chăng nữa.

"Tao đã hẹn với mày rồi mà." Trần Doãn Bách cũng cười, nó không vào nhà mà đứng tại chỗ nhìn tôi "Mày có muốn ra café ngồi học không?"

"Nhà tao có chỗ học mà, ra café ồn lắm."

Tôi kéo tay Trần Doãn Bách vào nhà, nghiêng người đóng cửa lại "Lên phòng tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro