chap 89

Vừa tiễn Nguyễn Huyền Chi về được một lúc thì tôi có một vị khách bất ngờ: Đặng Bảo Ngọc.

Hai mắt Đặng Bảo Ngọc hơi sưng lên như thể vừa mới khóc xong, giọng nói cũng hơi khàn khàn:

"Mày có đang bận gì không? Tao có chút việc cần nhờ, nhanh thôi."

Tôi bối rối lắc đầu:

"Tao không có việc gì bận cả, mày lên phòng tao nói chuyện cho thoải mái."

"Cảm ơn mày." Đặng Bảo Ngọc khẽ gật đầu với tôi, cởi giày bước vào nhà.

Vừa lên đến phòng tôi, Đặng Bảo Ngọc ngay lập tức lấy điện thoại ra, con bé cho tôi xem một đoạn video ngắn, hình như được quay lại từ máy tính của ai đó.

"Tao muốn nhờ mày xác nhận lại với Trần Doãn Bách về buổi tối hôm đấy, có phải Vũ Trung Hiếu..." Đặng Bảo Ngọc chợt ngừng lại như thể bị nghẹn, hai mắt đỏ lên, "Vũ Trung Hiếu đang qua lại với Lê An Nhi không."

Lê An Nhi là một trong những đứa bạn thân của Trần Huyền My, học 12A2.

Cái video Đặng Bảo Ngọc cho tôi xem chỉ vỏn vẹn 3 phút, quay lại cảnh Vũ Trung Hiếu khoác vai cười nói gì đó với Lê An Nhi, chẳng rõ có phải do góc quay hay không mà trông cả hai vừa tình tứ vừa thân mật. Đến tôi là người ngoài nhìn vào còn thấy ngứa mắt, không biết Đặng Bảo Ngọc đã làm cách nào để giữ được bình tĩnh đến đây nhờ tôi trước chứ không tìm Vũ Trung Hiếu hỏi thẳng.

Dựa vào chất lượng và độ phản quang, có lẽ ai đó đã dùng điện thoại quay lại video gốc trên máy tính. Tôi khá chắc video gốc ở trong group chat của "hội quyền lực", nhưng chủ nhân cái video trong tay Đặng Bảo Ngọc thì tôi đoán không ra, mà Đặng Bảo Ngọc cũng có vẻ không muốn kể.

Trước khi Đặng Bảo Ngọc về, tôi an ủi con bé mấy câu, đảm bảo với nó sẽ tìm cách xác nhận lại với Trần Doãn Bách sớm nhất có thể. Tôi nghĩ tôi cũng có chuyện cần tâm sự với bạn trai của tôi nữa.

Mặc dù không thấy bóng dáng Trần Doãn Bách trong video kia nhưng tôi có thể loáng thoáng phát hiện ra mấy đứa con gái hay đi với nhóm Nguyễn Tuấn Đạt. Cả nhóm thằng Tuấn Đạt ra ngoài chơi, còn rủ thêm mấy đứa con gái nữa, nếu bảo Trần Doãn Bách không có mặt thì tôi không tin.

Tối hôm đó, tôi còn chưa kịp tìm Trần Doãn Bách thì nó đã chủ động gọi điện cho tôi trước.

"Vũ Hà Trang ơi, tớ muốn đi ăn bánh trôi."

Vừa mở miệng ra là bắt đầu làm nũng.

"Tao tưởng mày không ăn được gừng?" Tôi đeo airpod lên tai, bất giác mỉm cười, "Nước dùng của món đó có nhiều gừng lắm đấy."

Trần Doãn Bách chợt im lặng, vài giây sau nó mới lên tiếng:
"Nhưng Vũ Hà Trang thích ăn mà đúng không?"

"Ừ, tao thích ăn thật." Tôi thản nhiên hỏi lại nó, "Thế tại sao lại bảo tao mày muốn ăn?"

"..." Trần Doãn Bách lại lần nữa trầm mặc.

Tôi bật cười, thôi không trêu nó nữa:

"Trần Doãn Bách qua đón tao nhé, tự dưng tao cũng muốn ăn bánh trôi."

"Vũ Hà Trang chuẩn bị đi, 10 phút nữa tao qua." Giọng của Trần Doãn Bách vui hẳn lên, "Mày nhớ mặc ấm nhé, đi đường lạnh lắm."

"Tao biết rồi." Tôi mỉm cười, khẽ thở dài, "Mày cũng thế nhé."

Trần Doãn Bách để tôi cúp máy trước, nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi tôi hơi nhạt đi một chút.

Tôi rất thích Trần Doãn Bách, tôi thích cách nó thể hiện ra nó cần tôi, tôi thích cảm giác khi chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi phải thừa nhận tôi thực sự hạnh phúc vì có Trần Doãn Bách ở bên.

Tôi phát hiện Trần Doãn Bách đã thay đổi rất nhiều từ khi chúng tôi quen nhau. Thời điểm nhận ra Trần Doãn Bách bắt đầu ngại ngùng khi nói những lời bày tỏ mà trước đây nó có thể thoải mái thốt ra chẳng chút nghĩ ngợi, có trời mới biết tôi đã vui như thế nào.

Trần Doãn Bách từng có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, nó biết phải làm gì để giữ lửa trong một mối quan hệ và đem lại cho đối phương cảm giác an toàn. Nó chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, giới thiệu tôi với bạn bè, đi đâu, làm gì cũng báo cho tôi. Trần Doãn Bách không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, đôi lúc nó sẽ nhõng nhẽo như trẻ con, đôi lúc lại tỏ ra rõ trưởng thành và chiều tôi như chiều con gái. Nó chưa bao giờ che giấu tình cảm và sự nhiệt tình dành cho tôi, nó luôn khiến tôi có cảm giác mình vô cùng quan trọng đối với nó.

Thành thật mà nói, nếu tôi không từng có một vài kỷ niệm không vui với Trần Doãn Bách, tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng bị Trần Doãn Bách làm cho điên đảo và yêu nó đến mất lý trí. Nah, nói thì nói vậy, dẫu biết nó là một cây cờ đỏ di động nhưng tôi vẫn đâm đầu vào đấy thôi, chỉ là tôi đang chờ đợi xem có nên đánh cược toàn bộ vào nó hay không.

Trần Doãn Bách, đừng khiến tao thất vọng nhé.

---

Trần Doãn Bách chở tôi tới quán bánh trôi ở 161 Văn Lang. Mùa lạnh nên quán nào cũng đông, chúng tôi đứng đợi một lúc lâu mới đến lượt.

"Cô ơi, cho con hai suất mang về ạ." Tôi gọi to, mở túi tìm ví, sau đó thì thầm với Trần Doãn Bách, "Để tao trả nhé, cho Trần Doãn Bách làm em bé của tao hôm nay."
"Cảm ơn Vũ Hà Trang ạ." Trần Doãn Bách bật cười, nó nghiêng đầu hôn tôi, nói nhỏ, "Ở đây vẫn còn chỗ mà, mình ngồi ăn ở đây cũng được..."

Tôi khó hiểu nhìn nó:

"Tao tưởng mày muốn ăn ở nhà hơn?"

Mặc dù Trần Doãn Bách chẳng bao giờ tỏ thái độ nhưng tôi biết nó không thích ngồi ở quán lề đường, hơn nữa trời mùa đông rét mướt, ở nhà không ấm hơn hay sao mà phải vác mặt ra đường hứng gió.

"Từ từ." Trần Doãn Bách hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, "Mình sẽ về nhà Vũ Hà Trang à?"

"Không thì sao?" Tôi hỏi lại nó, "Hay mày muốn về nhà mày?"

Chẳng lẽ nó nghĩ tôi ra đường với nó chỉ để mua hai cốc bánh trôi, sau đó ai về nhà nấy?

"Về nhà tao cũng được." Đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp khẽ cong, nó ghé sát vào tai tôi, giọng nói nghe mời gọi cực kỳ, "Trong phòng tao có máy chiếu, mình có thể xem phim trên Netflix."

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát, tôi vội đẩy mặt Trần Doãn Bách ra xa, khẽ hắng giọng:

"Về nhà tao đi."

Trần Doãn Bách bật cười, tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ tràn ra từ ánh mắt sáng lấp lánh kia.

"Your wish is my command."

(Mong muốn của em là mệnh lệnh đối với anh)

.

Lần nào ghé qua Trần Doãn Bách cũng mang theo đồ ăn cho Mew - con Husky nhà tôi, bây giờ chỉ cần nghe được tiếng xe quen quen là Mew lao ra mừng. Chẳng biết có phải tôi gặp ảo giác không mà tôi thấy Mew tiếp đón Trần Doãn Bách còn nhiệt tình hơn cả tôi.

"Không biết ai là chủ của nó nữa." Tôi bĩu môi lườm con Husky đang quấn lấy chân Trần Doãn Bách, cúi đầu tìm dép đi trong nhà.

Trần Doãn Bách cười cười xoa đầu Mew, hỏi sang chuyện khác:

"Mẹ đang ở nhà à?"

"Không." Tôi lắc đầu, để đôi dép xuống dưới chân Trần Doãn Bách, "Hôm nay mẹ có hẹn đi ăn với mấy cô ở trung tâm, có mình tao ở nhà thôi."

"Bác Lan cũng về rồi à?" Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ừm, bác Lan chỉ làm đến 7h tối thôi mà." Tôi nhún vai, cầm túi đựng bánh trôi đi thẳng xuống bếp, "Trần Doãn Bách ngồi ở phòng khách đợi tao một chút nhé."

Tôi đổ bánh trôi vào một bát to, sau đó mở tủ lạnh tìm tàu hũ và nước đường đen nấu sẵn.

Trần Doãn Bách lẽo đẽo theo sau tôi, trông nó có vẻ rất muốn giúp nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

"Trần Doãn Bách mở hộ tao với." Tôi nhịn cười đưa lọ đường cho nó.

"Vũ Hà Trang đang nấu gì thế?" Trần Doãn Bách nhẹ nhàng mở nắp lọ đường, nó đưa lại cho tôi, tò mò ngó nồi nước đang bắt đầu sôi lăn tăn.

"Nấu tàu hũ nước đường cho mày đó." Tôi thả trân châu và thêm đường vào nồi, thở dài, "Nước dùng bán ở ngoài có gừng nên tao muốn nấu riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro