chap 90
"Tao ăn bánh trôi tàu được mà." Trần Doãn Bách chợt ôm siết lấy tôi từ phía sau, giọng nói hơi khàn khàn, "Vũ Hà Trang không cần mất công vậy đâu."
"Không mất công." Tôi cười khẽ, "Tao muốn nấu riêng cho Trần Doãn Bách cũng giống như Trần Doãn Bách muốn ăn bánh trôi tàu cùng tao thôi."
Tôi biết Trần Doãn Bách có thể nhượng bộ, thay đổi thói quen hay sở thích vì tôi, nhưng tôi không muốn điều đó. Nếu để tôi vui mà Trần Doãn Bách phải khó chịu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, rõ ràng có rất nhiều cách để cả hai đều hài lòng cơ mà.
Trần Doãn Bách hiểu ý tôi ngay lập tức, nó ôm tôi thật chặt, vùi mặt vào cổ tôi:
"Vũ Hà Trang tốt với tao thế..."
"Bởi vì tao thương Trần Doãn Bách." Tôi tắt bếp, xoay người lại đối mặt với Trần Doãn Bách, chậm rãi trả lời, "Tao thương mày, cho nên tao có thể bao dung tất cả mọi khuyết điểm của mày, coi mày là tất cả, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mày." Tôi dừng lại một chút, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia, từ tốn nói tiếp, "Nếu một ngày nào đó mày muốn kết thúc thì hãy nói với tao, đừng lựa chọn cách phản bội tao nhé."
"Tao sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Vũ Hà Trang." Bách nhìn thẳng vào mắt tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện một cách cứng rắn như vậy.
Một tay nó đưa ra phía sau đỡ lấy thắt lưng tôi, ép sát tôi vào kệ bếp, nói chậm rãi:
"Tao chưa kể cho Vũ Hà Trang nghe lý do bố mẹ tao ly hôn đúng không? Bố tao ngoại tình với người khác, từ trước khi bố mẹ tao kết hôn, thậm chí còn có một đứa con trai hơn tao một tuổi bên ngoài."
Trần Doãn Bách chợt dừng lại, nó nhìn tôi chăm chú, trong mắt là thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu được.
"Tao thừa nhận tao từng yêu đương thiếu nghiêm túc với nhiều người, nhưng tao không bao giờ cho phép mình làm ra điều gì thiếu tôn trọng người kia trong chuyện tình cảm. Đối với tao, ngoại tình là việc không thể nào tha thứ, tao không thể trở thành người như... ưm..."
Tim tôi như thể bị ai đó bóp nghẹt khi nghe những lời kia, tôi gần như không kịp suy nghĩ vòng tay ôm lấy cổ Trần Doãn Bách, kiễng chân, ngăn không cho nó nói tiếp nữa.
Khi môi chúng tôi rời nhau, Trần Doãn Bách ôm tôi thật chặt, chặt tới mức tôi có thể nghe được tiếng thở dốc và nhịp tim mất kiểm soát của nó.
Tôi dịu dàng xoa đầu Trần Doãn Bách, nói sang chuyện khác:
"Mày thích ăn tàu hũ ít ngọt hay nhiều ngọt?"
"Tao thích ăn ít ngọt." Trần Doãn Bách trả lời, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, "Cảm ơn Vũ Hà Trang ạ."
Tôi buộc lòng phải đẩy Trần Doãn Bách ra, quay người lại lấy bát để đựng tàu hũ. Tôi vừa múc nước đường ra bát vừa lơ đãng hỏi nó:
"Mày muốn lên phòng tao không?"
"Trần Doãn Trang đang mời gọi tao đấy à?" Trần Doãn Bách tựa người lên kệ bếp, khóe môi cong lên.
Tôi liếc Trần Doãn Bách, đưa bát tàu hũ cho nó:
"Chúng mình ngồi ở phòng khách nhé?"
Trần Doãn Bách nhoẻn miệng cười, nhận lấy lại tàu hũ từ tay tôi:
"Được thôi em yêu!"
Lần nào mẹ tôi có hẹn ra ngoài ăn uống cũng về khuya, Trần Doãn Bách bảo không yên tâm để tôi ở nhà một mình, nó muốn đợi đến khi mẹ tôi về thì mới về.
Tôi định sẽ chờ thời điểm thích hợp để hỏi Trần Doãn Bách về Trung Hiếu Vũ, thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì Trần Doãn Bách đã chủ động gợi chuyện trước.
"Tại sao tự dưng hôm nay Vũ Hà Trang lại nói chuyện kỳ lạ thế? Có ai nói xấu tao với Vũ Hà Trang à?"
Tôi bật cười.
"Không có, sao mày nhạy cảm vậy?"
"Vũ Hà Trang không phải người sẽ nói chuyện vô nghĩa để gây sự với tao." Trần Doãn Bách lắc đầu, bóp nhẹ má tôi, "Nếu có chuyện gì Vũ Hà Trang phải kể cho tao nghe nhé."
"Cũng không có gì đâu." Tôi khẽ cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Trần Doãn Bách để ngả đầu xuống, "Hôm nay tao vô tình nghe thấy có đứa kể hình như Vũ Trung Hiếu đang có gì đó với Lê An Nhi 12A2, không biết có phải thật không, nếu là thật thì tội Đặng Bảo Ngọc quá..."
Trần Doãn Bách cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:
"Ai nói thế?"
"Tao nghe mấy đứa con gái 12A2 nói." Tôi rũ mắt, bắt đầu bịa chuyện, "Có đứa còn nhìn thấy Vũ Trung Hiếu thân thiết với Lê An Nhi nữa."
Trần Doãn Bách hơi khựng lại, tôi biết nó đang nhớ đến buổi đi chơi kia.
"Hình như tuần trước hội bọn mày rủ mấy đứa Trần Huyền My đi chơi đúng không?" Tôi không cho Trần Doãn Bách thời gian suy nghĩ, tiếp tục hỏi dồn nó, "Tao nghe đám con gái A2 kể hôm đấy có đứa nhìn thấy Vũ Trung Hiếu ôm Lê An Nhi."
Bàn tay ấm áp của Trần Doãn Bách vẫn dịu dàng mơn nhẹ khuôn mặt tôi, nó trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới trả lời:
"Hôm đấy tao không đi, tao nhớ là tao bận chở Mew đi tiêm thì phải. Thứ 7 đúng không nhỉ?"
"Ừa, hôm Mew đi tiêm là thứ 7." Tôi gật đầu xác nhận.
"Ừ đấy, xong tao còn đưa mày đi ăn." Nó xoa đầu tôi, hai mắt hơi cong lên, trong mắt toàn bộ đều là hình bóng của tôi. Có lẽ Trần Doãn Bách mãi mãi sẽ không biết được câu trả lời xuất sắc này đã thành công cứu nó thoát chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro