chap 95
"These are the words I held back,
As I was leaving too soon,
I was enchanted to meet you."
(Đây là những lời mà em chẳng thể thổ lộ,
Bởi em đã phải rời đi quá sớm,
Nhưng em thật lòng hạnh phúc vì được gặp anh.)
Tôi vội tìm kiếm Nguyễn Thế Duy trong đám đông, nhận ra nó cũng đang lặng lẽ nhìn về phía sân khấu. Khoảng cách quá xa nên tôi không thể thấy được biểu cảm của Nguyễn Thế Duy, nhưng tôi dám chắc Nguyễn Thế Duy biết bài hát này Nguyễn Huyền Chi hát tặng riêng mình nó.
Trái tim tôi chợt nặng nề như thể có tảng đá lớn đè lên, cổ họng bắt đầu hơi nghèn nghẹn. Tình cảm của Nguyễn Huyền Chi qua từng câu hát thực sự đã chạm tới trái tim tôi, tôi không chắc mình có thể làm gì để giúp Nguyễn Huyền Chi, nhưng tôi biết nếu Nguyễn Huyền Chi muốn điều gì đó thì tôi sẽ ủng hộ hết lòng. Chỉ là, khi nhìn Nguyễn Huyền Chi vừa hát vừa khóc một cách tuyệt vọng như vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Vừa hát xong, Nguyễn Huyền Chi phải rời đi luôn, hình như nhà con bé có việc bận. Nguyễn Thế Duy cứ mãi suy tư từ khi chúng tôi kết thúc trình diễn, những lúc như vậy tôi biết nên để nó một mình là tốt nhất.
Kết quả của vòng 2 có ngay trong tối hôm đó, tôi và Nguyễn Huyền Chi được vào chung kết. Lớp tôi vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, mọi người ai cũng vui, liên tục tag tên Nguyễn Huyền Chi trong nhóm lớp để chúc mừng, nhưng hình như con bé đang bận nên không seen một tin nhắn nào.
Cả đêm ấy không thấy Nguyễn Huyền Chi online, tôi nhắn tin riêng cũng không được, cảm giác bất an trong lòng lại càng lớn hơn một chút.
Đến sáng hôm sau thì dự cảm của tôi đã trở thành sự thật: cô Nhung thông báo Nguyễn Huyền Chi chuyển trường. Cô nói Nguyễn Huyền Chi phải theo mẹ chuyển về Hải Phòng, vì đi vội quá nên không kịp báo trước, con bé muốn nhờ cô chuyển lời tạm biệt cả lớp.
Vừa đọc được thông báo của cô trên nhóm lớp, phản ứng đầu tiên của tôi đó là gọi điện cho Trần Doãn Minh.
"Mày ơi." Tôi vội vã lên tiếng ngay khi Trần Doãn Minh bắt máy, "Mày có số của Nguyễn Huyền Chi không?"
"Tao gọi cho Nguyễn Huyền Chi rồi." Trần Doãn Minh từ tốn trả lời, "Không liên lạc được."
"Tao nhắn tin từ tối qua mà đến giờ Nguyễn Huyền Chi vẫn không seen..." Tôi nhíu mày, càng lúc càng thấy bất thường.
"Để tao hỏi thăm thử xem, mày cứ bình tĩnh." Trần Doãn Minh nhẹ nhàng trấn an tôi, "Mày có thể qua nhà Nguyễn Huyền Chi xem thử, mày biết địa chỉ nhà nó chưa?"
Tôi trầm mặc nhìn dãy địa chỉ dài loằng ngoằng mà Trần Doãn Minh vừa nhắn, do dự một lúc lâu mới quyết định gọi điện cho Nguyễn Thế Duy. Mặc dù Nguyễn Thế Duy đã nói không thích Nguyễn Huyền Chi nhưng tôi vẫn có cảm giác nó rất để ý đến Nguyễn Huyền Chi, tôi không chắc gọi cho Nguyễn Thế Duy có giải quyết được vấn đề không, chí ít thì tôi có người cùng mối quan tâm để chia sẻ sự hoảng loạn này.
"Có chuyện gì?" Nguyễn Thế Duy là người lên tiếng trước.
Nghe thấy giọng nói của nó, tâm trạng bồn chồn bất an của tôi ngay lập tức dịu lại.
"Mày đọc thông báo của cô trên nhóm lớp chưa?"
"Tao đọc rồi." Nguyễn Thế Duy đáp đơn giản. Qua một chiếc điện thoại, tôi không tài nào đoán ra được cảm xúc của nó từ giọng điệu nhạt nhẽo kia.
Vì vậy, tôi vào thẳng luôn vấn đề:
"Tao không nghĩ Nguyễn Huyền Chi chuyển trường vội thế, tao muốn qua nhà cậu ấy xem thử, mày có muốn đi cùng tao không?"
"Nếu Nguyễn Huyền Chi chưa chuyển nhà, mày nghĩ mẹ nó có vui khi nhìn thấy tao không?" Nó hỏi lại tôi.
Tôi khựng lại, bỗng không biết nên nói gì tiếp theo.
"Hôm qua tao đưa Nguyễn Huyền Chi về." Nguyễn Thế Duy đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Nguyễn Huyền Chi nói mẹ nó có kế hoạch chuyển đi từ lâu rồi, hôm qua Nguyễn Huyền Chi vội về nhà là bởi vì mẹ nó đặt xe Hạ Long - Hải Phòng ngay trong đêm."
Tôi sững người mất một lúc, trong đầu có rất nhiều thắc mắc nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nguyễn Thế Duy nói tiếp:
"Nguyễn Huyền Chi có lý do riêng nên mới không muốn thông báo trước với cả lớp." Nó ngừng lại một chút, "Hôm qua lúc tao đưa Nguyễn Huyền Chi về thì bị mẹ nó bắt gặp, có thể đấy là lý do mày không liên lạc được với Nguyễn Huyền Chi."
Sau đó tôi và Nguyễn Thế Duy tạm biệt nhau một cách rất chóng vánh, tôi muốn hỏi nó nhiều thứ nhưng thái độ không muốn tiếp chuyện của nó quá rõ ràng, thế là tôi đành biết điều kết thúc cuộc gọi.
Tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ về Nguyễn Huyền Chi, cả ngày hôm đó tôi phải cùng mẹ về Quảng Yên giúp ông bà nội sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa. Nhà ông bà ngoại gần, cách nhà tôi có hai con phố, hơn nữa còn có bác cả và bác hai lo toan sắm sửa hết nên mẹ tôi hầu như không phải bận tâm quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro