Chương 3: Mùa xuân, 20 tuổi và 23 tuổi.
Young and beautiful.
Trong những ký ức mập mờ thoắt ẩn thoát hiện của Lee Hye In, Jung Ha Ni vẫn luôn tỏa sáng như thế. Bất kể là ở trong bóng tối hay giữa chốn đông người, chị lúc nào cũng là người nổi bật nhất. Lee Hye In tuyệt nhiên không thể phủ nhận một sự thật rằng Jung Ha Ni bao giờ cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, sẽ vẫn luôn là như thế.
Hai mươi tuổi, Lee Hye In vẫn còn là một tờ giấy trắng. Cô gái trẻ dành mười hai năm miệt mài đèn sách cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi trường cấp ba, giảng đường đại học rộng mở ngay trước mắt. Những người khác có thể vô tâm học tập, song cuộc đời của Lee Hye In trước giờ vốn không dễ dàng gì, giống như một cánh chim lạc lối, cô thực sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Hôm nay, ở đây, đứng trước cánh cổng của đại học S, chuyện này đối với cô mà nói quá thật là một kỳ tích.
Cả chuyện cuộc sống lẫn chuyện học hành của cô vốn chưa từng được một ngày suôn sẻ. Hoàn cảnh gia đình Lee Hye In khá phức tạp để nói ra, học hành tàm tạm không tính là xuất sắc. Nếu hỏi cô có tuyệt vọng không, có, cô thật sự rất tuyệt vọng.
Tận cho đến lúc phải điền nguyện vọng, Lee Hye In thực sự vẫn không biết bản thân muốn đi con đường như thế nào. Nhìn thấy Kim Ji Sun quyết tâm nộp đơn vào đại học S, Lee Hye In bởi vì không biết bản thân mình nên làm gì nên mới nộp theo, chuyên ngành Phân tích Dữ liệu Kinh doanh, hoàn toàn không phải do thích thú gì. Lần nhắm mắt chọn bừa này hoàn toàn bởi vì cô không còn sự lựa chọn nào khác, thời gian còn lại cũng chẳng còn nhiều. Nhìn thấy bạn bè tất bật lo lắng cho tương lai, nếu nói Lee Hye In không chạnh lòng thì chính là nói dối. Đứa trẻ không có ước mơ và hoài bão cho tương lai sau này, đó không phải là điều đáng sợ nhất hay sao?
Nhưng trên đường đua tàn khốc mang tên "thi đại học" không có chỗ cho sự tuyệt vọng. Có những người bạn của cô ngay từ khi còn nhỏ đã được rèn dũa để vào được SKY, chỉ có Lee Hye In là ngẩn ngơ không biết nên làm gì. Đại học S là trường top đầu cả nước đó, tỉ lệ cạnh tranh rất cao, không phải chỉ cần nói muốn vào liền lập tức vào được. Lee Hye In cùng Kim Ji Sun điên cuồng cày cuốc, ba tháng đó đúng là sống không bằng chết. Lee Hye In cũng tự biết bản thân học hành không quá giỏi cho nên vô cùng cầm chừng, học vào được lúc nào thì hay lúc ấy. Đại học S à, thú thật mà nói dường như là một cái đích quá xa vời đối với một người như cô.
Lee Hye In có cảm giác giống như bản thân sắp chết đuối, cảm giác thống khổ tột cùng. Muốn chết đi nhưng bờ ở ngay phía trước, không thể không gắng sức mà bơi.
Đã có những lúc cô muốn buông bỏ, nhưng rồi lại nghĩ về cuộc đời mình, cô lại thôi.
Kỳ thi Suneung năm ấy, Lee Hye In thực sự đã dùng hết may mắn của cả đời mình. Bốn tháng miệt mài đèn sách không quảng ngày đêm thực sự đã có tác dụng, thành tích của Lee Hye In tăng vọt, điểm thi tốt nghiệp vừa vặn thay cao hơn điểm xét tuyển của trường S một chút. Còn nhớ như in những đêm cô cùng Kim Ji Sun thức trắng, trong lòng canh cánh lo âu cho tương lai mai này, nhỡ đâu nếu thi trượt sau này biết phải làm sao đây? Sau cùng, quả nhiên trời không phụ lòng người bao giờ, Lee Hye In thành công cầm trên tay phong thư thông báo trúng tuyển cuối cùng của đại học S, đã chính thức bắt đầu những năm tháng thời sinh viên tươi đẹp của mình.
Thi đỗ vào trường S với Lee Hye In mà nói giống như một thành tựu lớn lao. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ vui mừng khôn xiết của bà và mẹ ngày hay tin, lại nhớ về việc mười chín năm qua mình đã sống như một nỗi nhục nhã ê chề, cô cũng cảm thấy vui thầm cho họ, vui thầm cả cho chính bản thân mình. Lần đầu tiên sau hơn mười chín năm ròng rã, Lee Hye In tự cảm thấy sự hiện diện của mình trên cuộc đời này là hữu ích.
Có điều, Lee Hye In lại chẳng ngờ một lá thư báo trúng tuyển của đại học S lại có thể làm thay đổi quãng đời sau này của cô, theo cách bản thân cô không ngờ nhất.
-
Đại học là một môi trường rất khác so với trường cấp ba, ở đó không một ai tận tình cầm tay chỉ lối cho bạn, buộc bạn chỉ có thể tự mình nỗ lực lấy mà cứu vớt tương lai. Trường S nhìn đâu cũng thấy người tài, ai ai cũng xuất chúng hơn người, Lee Hye In vô cùng tự nhiên mà hòa vào phông nền như trước đây cô vẫn làm, không để cho ai chú ý đến. Theo chủ nghĩa "sao cũng được" và sống vô cùng tuỳ tiện, Lee Hye In năm nhất chẳng có được mấy người bạn. Bởi vì bản thân quá mờ nhạt, cho nên ngoại trừ Kim Ji Sun ra, không ai chú ý đến cô hết. Cô hoàn toàn không có ý định làm cho bản thân nổi bật, thầm nghĩ, cứ sống an nhàn thế này cũng không tồi.
Kinh tế học không phải là một lĩnh vực dễ xơi, Lee Hye In cũng tự biết học lực của mình không quá vượt trội, nhắm hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì về nhà học thêm. Ai bảo đại học là nhàn, trường đại học đã biến cô từ một đứa trong đầu chỉ toàn suy nghĩ nên ăn chơi thế nào một con mọt học hành đúng nghĩa. Tiết nào cũng ngồi cuối lớp, Lee Hye In chính là muốn xa lánh thế giới như thế. Ôi học toán khổ lắm mọi người ơi, ai rồi cũng đau khổ vì toán kinh tế với xác suất thống kê mà thôi.
Đời Lee Hye In thề không đội trời chung với toán và kinh tế, nhưng bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác cho nên đành phải cắn răng chịu đựng. Cô hoàn toàn bí, cái gì cũng không biết, cảm thấy hoàn toàn mờ mịt. Lần đó gần thi, trong đầu Lee Hye In không có lấy một chữ, bất lực cực kỳ. Đang lay hoay, bỗng dưng có người đưa sang cho cô một mảnh giấy nhớ, Lee Hye In hơi giật mình, toàn là những điều cô đang thắc mắc, giải đáp còn dễ hiểu hơn cả nghe giáo sư giảng. Một chị tiền bối không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống chỗ trống kế bên cô, im lặng hết cả một tiết.
Tiết học kết thúc, mọi người đều đã rời đi hết, Lee Hye In cố tình nán lại để cảm ơn người ấy. Người ấy nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Lee Hye In thì không khỏi bật cười, "Sau này nếu còn không hiểu thì cứ hỏi chị, tiết nào chị cũng ngồi chỗ đó hết."
Lee Hye In hơi đỏ mặt lí nhí cảm ơn chị, thầm nghĩ năng lực tiếp thu của mình cũng đâu đến nỗi tệ, chịu khó nghe giảng thêm mấy lần là hiểu, nhưng đó là bản thân cô nghĩ như vậy, sự thật luôn không giống như chúng ta dự tính. Kinh tế tài chính là một lĩnh vực rộng lớn vô cùng, không phải nói muốn hiểu liền có thể hiểu được trong ngày một ngày hai, đặc biệt là với một kẻ ngoại đạo nhắm mắt chọn bừa như Lee Hye In. Mặc dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng cô với Kinh tế có vẻ không thuộc về nhau.
Mấy tiết học sau đó, lúc nào Lee Hye In cũng phải phiền đến chị trợ giảng. Chị lúc nào cũng rất vui vẻ mà giải đáp hết những khúc mắc của cô, vô cùng ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu hơn bài giảng của vị giáo sư. Lớp đại học vốn chật kín người, chẳng ai quan tâm sinh viên cùng trợ giảng ngồi cuối lớp nói chuyện tâm tình, Lee Hye In cũng vì thế mà biết nhiều điều về chị hơn giả như chị tên gì, mấy tuổi, từ nơi nào tới.
Ấn tượng đầu tiên của Lee Hye In với người trợ giảng là một chị gái xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Chị có nụ cười tỏa nắng, Lee Hye In vừa nhìn thấy trong lòng đã ngẩn ngơ. Nếu nói trong ngôn ngữ văn học thì chính là "ánh trăng sáng trong lòng", chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm đến, không phải là tình yêu song vẫn để lại trong Lee Hye In một loại tư vị gì đó, giống như là muốn được thân thiết, gần gũi.
Jung Ha Ni của tuổi hai mươi ba, trong trí nhớ của Lee Hye In là một sinh viên cực kỳ xuất sắc, cả về khí chất lẫn học lực. Chị tuy không cao lắm nhưng sống lưng thẳng tắp, mặt mũi không tính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được xem là rất đẹp rồi. Bởi vì học lực vô cùng xuất chúng, người ta hầu như chưa từng thấy chị trượt khỏi vị trí đứng đầu của khoa, có những khi là của cả trường. Jung Ha Ni lúc nào trên mặt cũng đeo một chiếc kính gọng vàng, trông vừa ôn hòa lại nho nhã, song người ta không biết mỗi khi chị đẩy kính sẽ có nhiều con tim tan vỡ. Trong mắt giáo viên chính là đứa học trò học hành giỏi giang mà ai cũng thèm khát, còn đối với đám học sinh mà nói, Jung Ha Ni chính là một hình mẫu chúng nó không dễ gì mà vượt qua được, chúng nó vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tỵ.
Sau này cô còn biết được vị thủ khoa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Suneung ba năm về trước, được vinh danh khắp nơi trên mặt báo cũng chính là Jung Ha Ni luôn.
Còn nhớ ngày xưa mẹ vừa đọc báo vừa luôn miệng xuýt xoa con gái nhà ai mà tài mà giỏi thế, chẳng bù cho đứa con gái vô tích sự, Lee Hye In nghe đến mòn tai, không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ với "con nhà người ta" đó. Hồi đó còn nhỏ, cô thực sự đâu có ngờ thế giới này nhỏ như vậy, bản thân mình còn mang ơn của người ấy!
Jung Ha Ni thật sự ở khắp mọi nơi, phong trào sinh viên nào cũng thấy chị tham dự, quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của trường. Hồi Lee Hye In cùng Kim Ji Sun mới vào trường, khi ấy Jung Ha Ni đã gần tốt nghiệp, đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết cho nên vô cùng rảnh rỗi. Lee Hye In nhớ không nhầm khi ấy chị giữ chức chủ tịch hội sinh viên thì phải, lúc nào cũng bận rộn làm này làm kia. Jung Ha Ni cũng đã mấy lần ngỏ ý mời cô vào, nhưng Lee Hye In cảm thấy những tổ chức như "hội sinh viên" hay gì đó không phù hợp với tính mình lắm, cuối cùng đành từ chối.
Còn nhớ một hôm ở lại trường cùng Kim Ji Sun làm bài tập khảo sát cho lớp Hành Vi, đang đi tự dưng cô ấy kích động, kéo tay Lee Hye In, "Nhìn kìa, là Jung Ha Ni!"
Ánh mắt cô nương theo hướng tay của Kim Ji Sun. Jung Ha Ni đứng ngược chiều ánh sáng, bóng đổ dài xuống sân bóng. Sắp tới lễ kỷ niệm thành lập của trường, thân làm hội trưởng hội sinh viên như chị bận trăm công nghìn việc, dạo này Lee Hye In cũng ít thấy chị vào lớp. Thần thái của hội trưởng với của trợ giảng không giống nhau, lúc giảng bài so với lúc chỉ đạo công việc hoàn toàn không giống nhau, nhiều lúc còn không nghĩ là cùng một người. Lee Hye In đang không hiểu đại ý của Kim Ji Sun là đang muốn nói lên điều gì, bèn khó hiểu hỏi, "Sao? Chị ấy thì có gì à?"
"Mình muốn khảo sát chị ấy, mà ngại lắm, sợ chị ấy đang không rảnh."
Thật ra Lee Hye In cũng không biết lúc đó là bản thân đang nghĩ điều gì, có lẽ nghĩ bản thân đã mang ơn bạn thân quá nhiều. Vẫn dè dặt, nhưng cô thực sự đã xông đến đè chị ra mà hỏi. Jung Ha Ni, dù đang rất bận, song vẫn rất nhiệt tình giúp cô hoàn thành bài tập. Jung Ha Ni không để lộ ra chút mệt mỏi nào, cười rất sáng khoái.
Hình như Lee Hye In đã bị nụ cười ấy hớp hồn rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro