Chương 54: Buger ăn không no
Quả nhiên, lúc nam nhân chủ động cùng Hoàng Mĩ Anh trao đổi số điện thoại để sau này liên lạc, Hoàng Mĩ Anh đã không chút do dự nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi: 'Xin lỗi, Duẫn Nhi đã nói. . . Điện thoại của bọn ta chỉ được lưu số của nàng, không thể đưa số mình cho người khác.'
'Tại sao? Điện thoại vốn là công cụ giao tiếp, sao lại chỉ lưu số của một người? Lẽ nào ngươi không thấy tẻ nhạt sao? Ta chỉ hy vọng sau này chúng ta còn có thể liên lạc, hôm nay có thể nhận thức ngươi, thực sự là vinh hạnh của ta.' Nam nhân ra sức thuyết phục.
'Nàng là người yêu của ta, ta không muốn nàng ghen tuông, suy nghĩ nhiều.' Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Duẫn Nhi, trong ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng. Ở bên nhau lâu như vậy, thì làm sao mà nàng không biết tính tình Lâm Duẫn Nhi đây? Thấy nàng cau mày như thế, thì nhất định là ghen rồi!
'Nguyên lai các ngươi là. . .' trung niên nam nhân khẽ cau mày, lúng túng hướng Lâm Duẫn Nhi nở một nụ cười, nói: 'Thật ngại, ta không biết các ngươi là một đôi.'
'Không sao, cho dù ngươi biết cũng không sao. Không phải ngươi vừa mới muốn biết tên của nàng sao? Vậy để ta viết cho ngươi.' nói, Lâm Duẫn Nhi cầm bút lông trong tay Hoàng Mĩ Anh, viết lên tờ giấy trắng câu thơ mình đọc khi nhìn thấy nàng: 'Xuân nhứ tùy gió vũ phiên phiên, yên nhiên nhất tiếu mỹ nhân quyết.'
**[Sợi bông theo gió xuân nhẹ bay, nụ cười xinh đẹp định mỹ nhân]
'A? Không nghĩ tới ngươi cũng có thể viết bút lông đẹp như vậy.' nam nhân cảm thán, hắn thực sự không nghĩ chữ viết bằng bút lông của Lâm Duẫn Nhi cũng tốt như thế.
'Ngươi còn nhớ sao?' nghe câu nói này, Hoàng Mĩ Anh hai mắt sáng lên. Nàng khá kích động ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, tựa đầu vào trong lòng nàng: 'Duẫn Nhi, ngươi còn nhớ. . . Còn nhớ câu nói này.'
'Mỹ nhân quyết, mỹ nhân quyết. . . chính là nói Mĩ Anh ngươi. Vừa là tên của mỹ nhân, lại vừa là kỷ niệm của ta, ta làm sao có thể quên đây?' Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười, nàng còn nhớ lúc ấy Hoàng Mĩ Anh đã nhẫn nhịn che giấu tình cảm của mình như thế nào, rồi lại chịu đủ giày vò như thế nào. Trong số các nàng, người chịu nhiều đau khổ nhất không ai khác, chính là nữ nhân được nàng ôm vào ngực giờ khắc này. Cũng may, các nàng vẫn đang ở cùng nhau, cũng thật tốt, bản thân đã không phụ lòng nàng.
'Duẫn Nhi. . .'
Hai nữ nhân chìm trong ngọt ngào vô hình trung lại làm cho nam nhân lâm vào hoàn cảnh ngượng ngùng, thấy các nàng thân mật không để ai vào mắt, nam nhân gượng cười, nói: 'Thật ngại, ta qua bên kia làm chút chuyện đã.' nói xong, hướng Lâm Duẫn Nhi cùng Hoàng Mĩ Anh lễ phép gật đầu, trở lại bên cạnh các lão nhân, cùng bọn họ nói chuyện.
'Sau này không đưa các người đi dạo phố nữa.' nam nhân đi rồi,Lâm Duẫn Nhi liền lôi kéo Hoàng Mĩ Anh, trở lại tìm Quyền Du Lợi các nàng. Ghen tuông ban nãy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, Lâm Duẫn Nhi phô trương ôm lấy vòng eo của Hoàng Mĩ Anh, hôn lên môi nàng một nụ hôn nửa sâu nửa cạn: 'Đưa các ngươi đi chơi vài lần nữa, thì ta sợ các ngươi chạy theo người khác mất.'
'Thật là ngốc, ngươi biết bọn ta sẽ không như thế mà.' Hoàng Mĩ Anh cười nói, mặt ửng đỏ, tựa hồ không quen khi Lâm Duẫn Nhihôn nàng trước mặt nhiều người.
'Duẫn Nhi, ngươi cuối cùng cũng về đón bọn ta!' ngốc trong cửa hàng lâu quá, các nàng cũng không còn hứng thú với shopping như trước. Không biết từ đâu mà các nàng có được mấy cái ghế nhỏ, tự như hài tử ngồi ở đó. Mãi đến khi Lâm Duẫn Nhi đến, thì các nàng mới vây quanh Lâm Duẫn Nhi, không chờ được nữa, muốn Lâm Duẫn Nhi dẫn các nàng đi.
Đi ra ngoài bằng cửa sau của cao ốc Dư thị, Lâm Duẫn Nhi chỉ vào một bảng hiệu KFC cách đó không xa, hỏi: 'Có đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn KFC nhé? Nếu không thích, còn có rất nhiều món ngon bên kia quảng trường, với lại có nhiều món ăn vặt nữa, tùy ý chọn.'
'Nếu ngươi thích ăn KFC, vậy bọn ta cùng ăn với ngươi.' Các nàng trăm miệng một lời, đây là lần đầu tiên các nàng thấy bảng hiệu KFC, trong lòng khó hiểu, vì sao phải dùng hình ảnh của một lão nhân để làm bảng hiệu? Chẳng lẽ lão bản là người nhà của lão nhân? Vì để tưởng niệm sao?
'Tốt lắm, đi KFC thôi.' Được sự đồng ý của tất cả,Lâm Duẫn Nhi tự nhiên vỗ tay một cái, đưa các nàng đến KFC ở bên đường.
Tiệm KFC này mở cửa ở khu mua bán trung tâm thành phố, kinh doanh tốt hơn các chi nhánh khác rất nhiều. Đặc biệt là cuối tuần, đếm không xuể người đến đây ăn, muốn tìm chỗ ngồi cũng khó khăn. Đương nhiên, đối với nhóm mỹ nhân năm người của Lâm Duẫn Nhi, mọi người đa phần đều thể hiện phong độ thân sĩ, nhường chỗ cho các nàng.
Xếp hàng, chọn món.
Mấy phút sau, Lâm Duẫn Nhi bưng khay thức ăn xếp thành một ngọn núi nhỏ đi đến chỗ ngồi của các nàng. Hơn hai năm không được ăn thức ăn chân chính của KFC, Lâm Duẫn Nhi cơ hồ đều gọi hết các món ngon của KFC, định cùng các nàng ăn một bữa no nê. Có Coca, trà sữa, nước chanh. Nàng bưng thức uống đến bàn, ai muốn uống cái gì thì chọn món đó.
'Duẫn Nhi,ngươi gọi nhiều như thế. . .Bọn ta làm sao ăn hết?' nhìn ngọn núi đồ ăn, Hoàng Mĩ Anh từ trước đến giờ ăn ít liền lộ ra vẻ mặt khó xử. Ăn không hết, thì chẳng phải là sẽ lãng phí sao? Như vậy thực sự không tốt.
'Ăn hết mà, ăn hết mà, chúng ta có năm người lận! Không lẽ chút đồ ăn này cũng không ăn hết? Đến đây, một người một cái burger.' Lâm Duẫn Nhi chia burger cho các nàng, sau đó cầm một túi khoai tây, bắt đầu ăn ngon lành. Đôi môi không hề được phủ son liền bị dính đầy dầu mỡ, nhìn đôi môi bóng lưỡng của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh đột nhiên nghiêng người hướng về phía Lâm Duẫn Nhi, khẽ hé đôi môi cắn lấy nửa phần khoai tây lộ ra ngoài, sau đó ngậm lấy môi Lâm Duẫn Nhi, nhắm mắt lại tinh tế mút vào, thưởng thức.
Yên lặng như tờ.
Mọi người đều bị hành đột thân mật đột ngột của Trịnh Tú Tinh vàLâm Duẫn Nhi làm cho kinh ngạc, một bên xì xào bàn tán về tình yêu giữa hai nữ nhân, một bên dùng dư quang xem xét động thái của các nàng. Phải biết, thành phố này cũng không tính là quá cởi mở, với rất nhiều người thì đây là lần đầu tiên họ thấy hình ảnh lớn mật như thế. Hơn nữa, vai chính của màn thân mật này không phải là một nam một nữ, mà lại là hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp.
'Khanh khách. . . Quả nhiên, chỉ có cách ăn này mới có thể thưởng thức được mỹ vị đây!' yêu nghiệt như Trịnh Tú Tinh, từ trước đến giờ đã không để tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Nàng chỉ làm chuyện nàng thích, và cũng chỉ làm chuyện nàng nguyện ý. Giống như bây giờ đây, cho dù nàng biết phần lớn đều đang bàn tán về hành động ban nãy của cả hai, nhưng nàng vẫn thản nhiên cắn gà, sau đó nghiêng người uy đến bên miệng Lâm Duẫn Nhi.
'Tú Tinh, người khác đang nhìn đấy!' thấy muội muội và người yêu thân mật trước mắt mọi người, Trịnh Tú Nghiên không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nàng thủy chung vẫn không sánh bằng Trịnh Tú Tinh, sẽ không thể chủ động như vậy, cho dù nàng rất muốn thân cận cùng Lâm Duẫn Nhi.
'Khanh khách. . . Này có sao đây! Nhân gia thích là được rồi! Huống hồ, Duẫn Nhi cũng thực thích đây. Ngốc tử, ngươi nói có đúng hay không?'
'Ngươi a!' Lâm Duẫn Nhi hết cách với nàng rồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nàng thay Trịnh Tú Nghiên mở giấy gói burger ra, nói với nàng: 'Biết ngươi thích ăn tôm, nên mới chọn phần burger tôm.'
'Các nàng thì sao?' Trịnh Tú Nghiên hỏi, nàng thích Lâm Duẫn Nhi như thế, săn sóc tỉ mỉ như thế, nhưng không thiên vị.
'Của Du Lợi và Mĩ Anh là thịt bò, còn của Tú Tinh là thịt gà. Ta, ha ha. . . Của ta cũng là burger tôm.' Lâm Duẫn Nhi thành thật trả lời.
Đang khi nói chuyện, mấy tiểu tử nhuộm tóc vàng đắc ý đi đến bên người Trịnh Tú Nghiên, nhìn cách ăn mặc cũng biết là công tử bột con nhà già. Những người trẻ tuổi như bọn chúng, ngoại trừ sống phóng túng ra, thì cũng chỉ có suốt ngày chạy đi tìm cách thân cận với những nữ nhân xinh đẹp.
'Này mỹ nữ, có phiền nếu bọn ta ngồi cùng không?' Tiểu tử đi đầu nói, đồng thời nở một nụ cười tự nhận là mê người của hắn.
'Thật ngại, bọn ta ngồi bên này cũng không thoải mái lắm, ngươi tìm chỗ khác đi.' Lâm Duẫn Nhi giương mắt, nhàn nhạt trả lời, nàng cầm ly trà sữa hút vài hơi, nói tiếp: 'Muốn tán tỉnh con gái thì tốt nhất nên đến hộp đêm đi, nơi này là chỗ để dùng cơm.'
'Mỹ nữ, đừng như vậy mà! Mọi người đều là cùng ra ngoài để ăn cơm, quen biết nhau một chút cũng có sao đâu? Hơn nữa, vừa nãy thấy ngươi cùng nàng hôn môi trước mặt mọi người, thực sự là đủ táo bạo. Không thì, bọn ta đưa các ngươi ra ngoài uống gì đó nhé?' Tiểu tử đi đầu hướng Trịnh Tú Tinh nháy mắt, mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh gợi cảm bại lộ của nàng.
'Các ngươi rất rảnh phải không? Nhiều người đang nhìn đấy, các ngươi cũng đừng nên không có gì làm nên đi kiếm chuyện a.' Lâm Duẫn Nhi nhìn qua các nàng, các nàng giờ phút này đang làm như không có chuyện gì xảy ra, ăn burger trong tay, xem mấy tiểu tử đột ngột đi đến như người vô hình, cũng không để ý gì đến.
'Chà chà, là đứa biến thái mà thôi a! Ta khinh!' tiểu tử bên cạnh khinh thường, hậm hực nói, hắn chống một tay lên bàn,mặt đầy châm chọc: 'Cũng không có thứ kia, thì làm sao cho nữ nhân thoải mái được đây? Không bằng, ngươi ngủ với ta một lần đi, ta bảo đảm sẽ cho ngươi thoải mái đến chết. . . Như thế nào, theo bọn ta. . . Ai nha!'
Tên tiểu tử đó còn chưa nói dứt lời, thì Trịnh Tú Nghiên đã đứng dậy, lật tung bàn lên. Nàng dùng ánh mắt băng lãnh nhìn vào mấy tên đó, chỉ tay vào chúng, nói rằng: 'Ô ngôn uế ngữ, nhanh chóng đi súc miệng đi!' Trịnh Tú Nghiên hướng Quyền Du Lợi ra hiệu, nàng dùng thân phận nữ hoàng ra lệnh: 'Tỷ tỷ, cho bọn chúng biết tay đi.'
'Một đám trẻ ranh thiếu hiểu biết, dám nói năng với Duẫn Nhi như thế! Nên đánh!' Lâm Duẫn Nhi chưa kịp ngăn cản, thì Quyền Du Lợi đã đánh vào miệng tiểu gia hỏa kia, nàng ra tay rất nặng, in dấu cả bàn tay, miệng của hắn cũng bị đánh đến mức chảy máu. Thấy đồng bọn bị đánh, một tên muốn ra tay giáo huấn các nàng. Kết quả còn chưa ra tay, đã bị Trịnh Tú Nghiên giơ chân đá cho té nhào, kêu gào không ngớt. Cũng không phải là bọn chúng chưa từng bị ai đạp, mà là do Tú Nghiên dùng lực quá nhiều, cơ hồ là ôm suy nghĩ phải đạp cho hắn bị thương. Ai bảo, dám nói năng lỗ mãng với người yêu của các nàng! Dám nói Lâm Duẫn Nhi biến thái? Thì nàng liền để cho bọn họ thành biến dị!!!
'Đánh người! Cứu mạng a! Đánh người!' bị đạp quá mức đau, bọn chúng không còn để tâm đến mặt mũi, lăn lộn trên đất kêu gào. Nhưng mà, mặc kệ kêu như thế nào, thì người xung quanh cũng không động lòng, đều giữ một bộ dáng vẻ xem kịch vui, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Trịnh Tú Nghiên lưu loát đạp tên kia
.'Được rồi! Nơi này không phải Trịnh Hướng, chạy mau lên!' đương lúc Quyền Du Lợi đang muốn tiếp tục động thủ, Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng ngăn lại. Nàng hất hất đầu với Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Tinh, hai tay trái phải thì lại nắm tay Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên, nhanh chóng kéo các nàng ra khỏi tiệm KFC. Những người trong tiệm ban nãy bị các nàng nháo cho nên chưa kịp phản ứng, nếu như các nàng còn chậm trễ nữa, sợ là không chỉ bị chụp ảnh đơn giản vậy đâu.
Ngồi vào xe, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đưa các nàng rời khỏi trung tâm thành phố. Không nghĩ tới, nàng thật sự không nghĩ tới, nàng thật sự thật không có nghĩ tới. Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, tại sao lại biến thành náo nhiệt đánh người, lật bàn đây. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn kia ... mấy thanh niên khốn khổ. Muốn thân cận ai thì không thân cận, lại đi tìm các nàng? Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Hướng nữ hoàng đại nhân, nổi danh bao che cho người yêu nha.
'Duẫn Nhi, vì sao phải đi gấp như vậy? Còn chưa ăn xong!' trên đường về, Trịnh Tú Nghiên thật tình không hiểu rõ cách làm của Lâm Duẫn Nhi. Nàng thay Lâm Duẫn Nhi mấy tên ... tiểu quỷ đầu vàng kia thì có gì sai? Không có sai chỗ nào cả! Nhất định không có gì sai!
'Ngươi không nhìn thấy lúc đó có người muốn chụp ảnh sao? Ta đã nói với các ngươi rồi, thế giới hiện đại không giống với cổ đại, ngươi là nữ hoàng ở Trịnh Hướng, nắm trong tay sinh tử của thiên hạ. Nhưng ở đây, đánh người là phạm pháp! Ta biết các ngươi trút giận thay cho ta, ta biết. Nhưng lần sau gặp phải tình huống như vậy, không cần phải để ý, cứ bỏ đi là được rồi. Du Lợi, Tú Nghiên. . . Đừng bởi vì mấy tên thấp hèn kia mà phá hỏng hứng thú của chúng ta, làm ô uế tay của các ngươi, hiểu không?'
'Nha, minh bạch.' Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, có chút không vui.
'Đứa ngốc, ngươi lại loạn tưởng gì nữa đấy? Ta không trách ngươi, cũng không trách Du Lợi, ta biết các ngươi đều là muốn tốt cho ta. Ta chỉ nói vậy thôi, ai nha! Nếu lần sau chúng ta đi chơi nữa, thì liền tìm một chỗ nào đó sang trọng đi! Các ngươi a! Tú Nghiên, khi nãy ngữ khí của ta có chút nặng nề, ngươi đừng loạn tưởng. Như vậy đi, trở về ta làm thức ăn cho các ngươi, được không?'
'Ân.' nghe Lâm Duẫn Nhi nói như vậy, Trịnh Tú Nghiên các nàng tuy chỉ trả lời một tiếng 'ân', nhưng trong lòng cũng thoải mái không ít. Vừa nãy nghe Lâm Duẫn Nhi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, trong lòng cảm thấy buồn phiền!
'Ai!' Lâm Duẫn Nhi thở dài, mấy nữ nhân này a! Quả nhiên là nửa điểm ngữ khí nghiêm túc cũng không nghe được! Đi chơi một ngày, cứ tưởng được ăn no ở ngoài xong rồi mới đi về. Xem ra, về nhà vẫn phải nấu cơm a! Hảo hảo một tuần, cứ như vậy mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro