1: Cám

Giới thiệu
Mệnh Bà: người điều chế tách trà quên lãng ở cửa địa ngục
Trà hoàng đạo : mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên chìm vào quên lãng chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng một gương mặt yên bình.
Khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá tất không còn đẹp. Tâm tư nam nhân không cần nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng mình. Trên cầu Nại Hà, có một nữ nhân đau lòng nói vs Mệnh Bà:“Mệnh Bà cho ta thêm một chén nữa ”.“Nhưng ngươi đã uống đến 20 chén rồi và cũng không còn j để đổi lấy thêm một chén nữa đâu”.“Thế nhưng ta vẫn không thể quên được chàng ”
Để đánh đổi một cuộc sống như Tấm, nhưng vẫn phải sống một cuộc đời như cám! Tất cả chỉ đáng tiếc ở chỗ nữ nhân đó lại k phải TẤM. Chàng nói chàng thích hoa hồng ta đem lòng mình trồng lấy cây hoa hồng sau vườn, nhưng khi chàng đem lòng thích cô ta chính nữ nhân này sẽ chôn từng phần của cô ta dưới cây hoa hồng.
Để bản thân chìm đắm trong thứ tình cảm mu muội ấy, dùng cả thân thể của mìng để đỡ cho cành hoa hồng vì đơn giản chàng sẽ rất đau lòng nếu cành hoa hồng đó bị thương.
Nước mắt đã đủ cho một mối tình rồi. Nữ nhân này cần chấm dứt tất cả mọi chuyện. Vào mùa đông năm ấy ta dường như đã có chàng trong tay, nhưng mùa đông năm nay thì khác ta đã không còn trên đời này nữa rồi!
“Hoàng tử là dành cho công chúa. Chỉ có nữ hoàng mới cô đơn vs giang sơn ”
Nữ nhân đã chọn cái chết để đặt chữ kết thúc cho mối tình này, đó là sự giải thoát khỏi sự chờ đợi, đau khổ, nhớ nhung ......

Mệnh Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bà#mệnh