1. Con chó cưng bất đắc dĩ của Bạch Hồng Cường
Trời nắng như đổ lửa, Lê Duy Lân cõng trên tay chồng giấy tờ cao tới gần mặt, vừa đi vừa rủa thầm:
"Mẹ nó, ai đời sinh viên năm nhất mà bị sai đi bê giấy cho thầy... chắc tại nhìn mặt tao hiền quá đây mà."
Mồ hôi rịn trên trán, áo sơ mi trắng dán dính vô lưng. Cậu len lỏi qua hành lang trường — cái trường toàn con nhà giàu, từ cái bàn học tới cái cục phấn cũng thơm mùi tiền. Còn cậu, sinh viên nghèo, học bổng vừa đủ ăn, làm thêm đủ thứ — từ phụ quán trà sữa tới bán áo online.
Chỉ cần trụ được tới cuối kỳ là sống. Chỉ cần đừng gây chú ý là yên.
Nhưng mà đời đâu có để ai yên.
"Bộp!" — cả chồng giấy trên tay cậu văng tứ tung.
Trước mặt là một người con trai cao hơn cậu một khúc... à không, thấp hơn cậu tầm chục phân, mà aura mạnh đến nỗi mấy đứa xung quanh vừa thấy đã né xa cả mét. Áo sơ mi đen, tay đút túi quần, gương mặt kiểu "đụng là ăn đấm" — chính là Bạch Hồng Cường, ông hoàng của cái trường này.
Lân tái mặt.
Còn Cường... nhíu mày.
Ánh mắt anh lia từ chồng giấy văng tung tóe dưới đất, rồi dừng lại trên gương mặt cậu nhóc trước mặt — gầy, cao, da trắng, mắt sáng lấp lánh kiểu "xin lỗi anh, em vô tội" mà vẫn đẹp điên rồ.
"Không biết đi hả?" — Cường nói, giọng trầm, khàn nhẹ.
Lân nuốt nước bọt, cúi nhặt giấy lia lịa.
"Dạ... em xin lỗi, tại em—"
Chưa kịp nói hết câu thì "cốc!" — Cường thụi nhẹ đầu cậu.
"Nhìn đường đi, đồ cao như cây sào mà ngu như cọng bún."
Cậu nhóc cứng họng. Bình thường nghe chửi là nổi đó, mà sao giờ nhìn cái mặt anh ta... lại thấy đẹp thế nhỉ?
Cận cảnh mới thấy — lông mi dài, mắt nâu, môi hơi cong. Mặt lạnh mà đẹp như kiểu người ta vẽ.
Lân lỡ nhìn lâu quá, bị bắt gặp.
Cường nhếch môi:
"Nhìn cái gì? Mày thích tao à?"
Lân ho khan, mặt đỏ phừng phừng.
"Không, em... em chỉ—"
"Ừ, thích thì nói đại. Tao đang rảnh, cần con chó đi theo dọn mấy việc lặt vặt."
Giọng anh pha chút cợt nhả, như thử xem thằng này gan tới đâu.
Ai dè thằng nhỏ gật cái rụp:
"Dạ, được ạ."
Cường sững một giây, nhướn mày.
"Mày bị khùng à?"
"Không, em làm được. Em ngoan lắm, không phiền anh đâu."
Cái kiểu nói nửa thật nửa ngại, mà mắt thì sáng rỡ như vừa được idol để ý.
Cường khẽ cười mỉm, nụ cười hiếm hoi khiến mấy nữ sinh gần đó suýt xỉu.
"Ờ, mày nói rồi nha. Đừng để tao thấy mày dám cãi lời."
Từ hôm đó, cả trường xôn xao.
"Ê, nghe chưa, Bạch Hồng Cường nuôi chó mới kìa — là thằng Lân khoa Hóa đó!"
Lân bị trêu suốt, nhưng cậu mặc kệ. Tại vì... được đứng gần Cường là đủ vui rồi.
Còn Cường, từ lúc có "con chó cưng" đó, lại hay thấy khó chịu lạ.
Thằng nhóc đó — đáng ra phải sợ, phải né, sao cứ nhìn anh cười kiểu ngốc nghếch thế kia.
Mỗi lần nó cười, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.
Bực thật.
Một hôm, tan học, Cường gọi:
"Ê, lại đây."
Lân chạy tới liền.
"Dạ, anh Cường."
"Cởi cặp ra."
"Dạ? Cởi để làm gì ạ?"
"Để tao bỏ hộp cơm vào. Hôm nay mày ăn với tao."
"Ơ, sao lại—"
"Câm. Hôm qua tao thấy mày mua bánh mì hết hạn ở căn tin. Nhìn chướng mắt."
Lân nhìn anh, trong mắt là cả dải sao lấp lánh.
"Anh để ý em à?"
"Biến." — Cường quay đi, tai đỏ lên rõ rệt.
⸻
Cuối ngày, Cường nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Bực bội.
Không hiểu sao hình ảnh thằng Lân cứ lẩn quẩn trong đầu.
Cái thằng cao gầy, cười tươi, giọng nhỏ nhẹ... mà lại khiến tim anh loạn cmn nhịp.
"Chết tiệt thật. Tao bị gì rồi hả trời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro