Chương mở đầu
Chương mở đầu
Năm 688, niên hiệu Vĩnh Huy thứ 20, hoàng tử Diên Khang của Thánh Tông, nhận được ý chỉ trời ban, được sách phong làm Hy phi.
Tiếng chuông vang lên ba lần.
Âm thanh ngân nga, trong trẻo lan xuống tận mũi chân vu nữ, chưa kịp tan thì đôi tay nàng đã giơ lên, giáng mạnh xuống mặt trống. Tay áo dài chạm đất, phất phơ tao nhã như cánh bướm, nhưng bàn tay hạ xuống trống lại sắc bén và dứt khoát như tôi luyện thép. Đôi mắt bịt lụa của vu nữ mở ra, như kẻ mê say nhập hồn, trút từng nhịp trống dồn dập, khiến tất cả người trong điện Thiên Thần đồng loạt ngoái nhìn.
Đùng, đùng, đùng.
Chỉ một người, ngồi trên ngai vị tôn quý nhất, chống cằm, hờ hững dõi mắt về phía đàn lửa đang bập bùng. Lửa theo gió lay động, rồi tàn lụi như một đóa hoa chưa kịp nở trọn. Mắt vàng theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhoi của ngọn lửa—lúc khép hẹp, khi mở lớn, lúc lại ánh lên nụ cười kín đáo. Nụ cười ấy chứa đầy tự tin rằng ngọn lửa sẽ chẳng bao giờ tắt.
Nhịp trống vút lên cao, kiêu ngạo hướng thẳng lên trời. Vu nữ dồn sức đánh trống, thôi thúc thiên mệnh hồi đáp.
Tế quan chủ lễ nằm rạp dưới đất, run rẩy, chỉ dám nhìn chằm chằm đôi chân trắng muốt lộ mạch máu của vu nữ. Tiếng chuông nhuốm hơi tà từ mắt cá nàng ngân lên, hòa cùng trống, làm người ta mơ hồ mê loạn. Đó là chuông do chính Hoàng đế ban. Nghe thấy tiếng ấy, lý trí như bị phủ mờ.
Khi dư âm rung động như giọt nước rơi xuống mặt hồ còn vương trong không trung, lửa bỗng bùng vút cao. Hoàng đế, vốn thản nhiên dõi theo, liền bật dậy. Vu nữ thôi múa, người mê trong tiếng trống cũng dần tỉnh, ánh mắt dồn cả về phía ngọn lửa. Trong điện, chỉ còn hơi thở nóng rực của các vu nữ.
"A...."
Tiếng rên khe khẽ của tế quan phá vỡ tĩnh lặng. Ông nuốt trọn sự bất an còn đọng bên đầu lưỡi, nhưng thay vì tan biến, nó hóa thành cục nghẹn nơi ngực. Ông nhắm chặt mắt, rồi mở ra, hướng nhìn lên ngai vàng cao nhất điện. Trên nền gấm trắng tinh khôi, long bào thêu chỉ vàng hình đôi sói bay lên trời phủ kín tầm mắt ông. Dồn chút can đảm ngước cao hơn, ông thấy dung nhan uy nghi khiến người ta nghẹt thở. Mắt vàng của Hoàng đế cong tựa trăng non giữa đêm; đối lập với nó, mặt tế quan nhuộm màu tuyệt vọng.
Hoàng đế cất bước. Bảo châu đính trên miện va vào nhau vang tiếng lanh lảnh. Ngài đi bậc thang một cách đĩnh đạc, đủ mười hai bậc, tới khi đứng hẳn dưới đất. Vu nữ lập tức phủ phục tán tụng. Tiếp đó là các phi tần, thân vương tàn tạ, công chúa, cung nữ, thái giám... tất cả đều cúi rạp, trán chạm mu bàn tay. Hoàng đế bước qua, dừng lại ngay trước tế quan run lẩy bẩy.
Ngài từ tốn cúi xuống. Thấy tay áo trắng muốt, tế quan nhắm nghiền mắt, rồi cảm nhận bàn tay trắng hơn cả gấm, mảnh mai như cành hoa, khẽ nâng cằm mình. Bị bàn tay ấy giữ chặt, ông chỉ có thể ngước nhìn Hoàng đế—đôi mắt vàng đang đong đầy một nụ cười sâu thẳm.
"Hãy nói câu trả lời mà Trời ban. Đó là bổn phận của khanh."
"B–Bệ hạ..."
Ngón tay cái đang nâng cằm khẽ ấn vào môi khô nứt của ông. Mắt vàng nheo lại, nụ cười nghiêng về phía chờ đợi lời đáp. Tế quan nhăn mặt như sắp khóc, nhưng ánh nhìn Hoàng đế không lay chuyển.
"Mau tâu. Trời đã định ai làm hậu cung của Thiên tử?"
Giọng ngài trầm bình, êm dịu đến lạ. Ngước nhìn lên mắt vàng, tế quan thấy mình như đứng nơi mái hiên chênh vênh, tim đập loạn, chân run lẩy bẩy. Sự run rẩy khởi đầu bởi sợ hãi vẫn chưa hề ngừng lại. Hoàng đế thật đáng sợ.
Nhưng rồi, khoảnh khắc băng giá trong mắt vàng tan thành xuân ấm, miệng tế quan mở ra.
"Người được Trời chỉ định làm tân phi của Bệ hạ..."
Chữ "tân phi" vừa thốt, các phi tần sống sót cứng người, thân vương thì khẽ lộ vẻ khó chịu. Văn võ bá quan phía sau lại chăm chú dõi theo Hoàng đế và tế quan. Tay Hoàng đế vẫn nâng cằm ông, vượt qua luồng không khí ấm áp. Những ngón dài, trắng nhưng rắn rỏi, chạm nhẹ môi ông, như thôi thúc phải mau nói. Ngài vốn là một người huyền bí, tựa bông hoa xanh nở suốt bốn mùa.
Ánh mắt tế quan, như bị hút vào sắc đẹp ấy, chợt dừng nơi một mỹ nhân giữa các phi tần—người nổi bật nhất chốn hoa lệ này. Tóc đen búi cao, để lộ cổ và má trắng mịn như thiếu nữ. Tế quan khẽ lắc đầu, quay lại nhìn Hoàng đế. Môi ngài khẽ động, nở nụ cười tuyệt mỹ.
"Tân phi của Thiên tử là ai?"
"Tân phi... là..."
Nuốt khan, tế quan cúi mắt xuống đất, rồi mở miệng:
"Là Hoàng tử, thân vương Vĩnh Hiền."
Tên của con trai Hoàng đế vang lên, khiến mọi người trong điện trố mắt. Quý phi còn sống thì cứng đờ, không dám thở. Kinh Huệ vương trong mặt nạ hơi nheo mắt, kẻ khác thì bật ra tiếng cười khẽ. Hoàng đế, vốn sẽ trừng trị kẻ hỗn xược trong buổi tế, lần này chỉ mỉm cười, dường như hài lòng vì con mình được chọn làm phi. Nụ cười ấy càng lúc càng đậm, như xuân sang hạ. Tế quan nuốt khan lần nữa.
"Bệ... Bệ hạ!"
Giữa các phi tần, nữ quan họ Dư bật dậy, hốt hoảng chạy ra. Lính cầm thương định cản nhưng Hoàng đế giơ tay ngăn lại. Ngài quay về phía nàng. Dư tiểu nghi mắt ngấn lệ, quỳ rạp dưới chân, đôi vai mảnh run bần bật.
"Bệ... Bệ hạ... Ắt có nhầm lẫn! Khang... không, Vĩnh Hiền vương là huyết tử của Bệ hạ! Xin hãy tâu lại lên Trời..."
Nàng run rẩy, nhưng vì bảo vệ con trai duy nhất mà vẫn cất lời, song tiếng khóc bị chặn đứng bởi tiếng cười của Hoàng đế. Ngài nhìn nữ quan đang khóc dưới chân mình, cười vang sảng khoái, êm ái như nhạc.
Nàng cố nuốt nỗi nghẹn, ngẩng đầu. Hoàng đế cười hiền như kẻ đang vui sướng nhất đời. Dư tiểu nghi bất giác ngừng khóc, ngẩn người. Ngài quỳ một gối, áp tay lên má nàng. Sự dịu dàng lần đầu thấy từ sau hôn lễ khiến nàng run nhẹ. Nàng biết, bất cứ khi nào Hoàng đế tỏ ra dịu dàng, ắt đều có nguyên do—mà nguyên do ấy thường là vì con trai.
Ngài chậm rãi lau lệ cho nàng, rồi cất lời...
"Chẳng lẽ, vì con trai là Tần vương còn khanh chỉ là phi, nên khanh ghen chăng?"
"Bệ hạ!"
Dư tiểu nghi kêu lên, sắc mặt trắng bệch. Nàng liên tục lắc đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay Hoàng đế. Ngài lạnh lùng hất nàng ra. Bị đẩy nghiêng ngã xuống, nàng không rên một tiếng, lập tức bò tới, phủ phục, trán dập xuống sát trước mặt Hoàng đế. Tấm lưng gầy yếu run lên không ngừng, nhưng đôi mắt vàng nhìn nàng vẫn thản nhiên.
"Bệ hạ, xin... xin hãy thu lại thánh mệnh. Khang... là con trai của Bệ hạ."
Giọng nàng vỡ òa trong tiếng khóc dữ dội, van nài Hoàng đế.
"Và giờ cũng là hậu cung của Thiên tử."
Nụ cười tan biến, giọng nói của Hoàng đế trở nên dứt khoát. Ngài ra hiệu gọi thân quân. Dư tiểu nghi, chìm trong tuyệt vọng, ngước nhìn Hoàng đế mà nghẹn lời. Ngài vẫn giữ ánh mắt nơi nàng, song đã dõi theo từng người thân quân đang nhanh chóng tụ lại, quỳ một gối xuống, đặt tay lên đầu gối còn lại, đồng loạt nhìn Hoàng đế với ánh mắt tràn ngập trung thành. Hoàng đế khẽ mỉm cười ung dung, rồi không chút do dự giẫm nát hy vọng vẫn le lói trong mắt nàng.
"Từ nay, Vĩnh Hiền vương không còn là con trai của khanh nữa. Hãy đối đãi với y như hậu cung của Thiên tử."
Dư tiểu nghi bật ra tiếng rên, rồi ngã gục xuống nền. Nhưng chẳng một ai trong điện nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót. Các phi tần, khi nhận ra kẻ thù mới mang gương mặt quen thuộc, chỉ siết chặt bàn tay giấu trong tay áo. Hoàng đế hiểu rõ tất cả, song vẫn như cố tình, cất giọng đều đều mà tuyên bố với toàn thể điện Thiên Thần.
"Vĩnh Hiền vương, từ nay không còn là thân vương. Y là hậu cung của Thiên tử, và..."
Cố ý dừng một nhịp, Hoàng đế đảo mắt nhìn khắp các phi tần đang chăm chăm nhìn mình, rồi nói tiếp:
"Là Hy phi."
Nụ cười của ngài sâu hơn, tao nhã như tiên nhân hạ phàm.
Cổng Ngân Vũ của hoàng thành khẽ khàng hé mở.
Qua cổng ấy, bước ra là một lão tế quan cầm thánh chỉ, theo sau là hàng chục thân quân vận hắc y, và cuối cùng là cỗ kiệu vẽ hoa xuân. Đó chính là kiệu sẽ đưa Hy phi vừa được Thiên mệnh triệu gọi hôm nay. Những bông hoa do bàn tay nghệ nhân chạm khắc như chứa cả hồn người, mong manh đến nỗi gió thoảng cũng như muốn cuốn đi. Giọt sương đọng trên cánh hoa trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết—một trong bốn đức hạnh của phi tần—nhưng thiên hạ lại gọi đó là "nỗi hận của phi tần".
Bởi lẽ, khi đã được trời định trở thành phi tần của Hoàng đế, nàng suốt đời chỉ có thể thờ một người chồng. Theo lễ, đêm đầu tiên sẽ được ân sủng cùng Hoàng đế, còn về sau, được hay không hoàn toàn tùy thuộc vào nhan sắc, phẩm hạnh và sức quyến rũ. Nếu không lọt vào mắt xanh, phi tần sẽ bị giam kín trong cung cho tới chết, chịu cảnh cô độc và tủi hờn như rét mướt không dứt. Tự vẫn cũng không được—bởi một khi chọn cái chết, không chỉ gia tộc nàng mà cả thái giám, cung nữ, thậm chí họ hàng đến đời thứ chín đều bị xử trảm.
"A, hôm nay hoa lại khóc rồi."
Bao người sống gần hoàng thành, khi thấy kiệu hoa không biết dành cho vị phi tần nào, đều thầm nghĩ như thế.
Khi trí tò mò của dân chúng tích tụ dần, kiệu hoa dừng trước một vương phủ lớn. Đó là phủ Vĩnh Hiền vương. Quy mô đồ sộ của nó được ví như "Cung Muối", là bằng chứng Hoàng đế sủng ái Vĩnh Hiền vương tới mức nào. Lời đồn Hoàng đế còn nâng niu chàng hơn cả ngọc trong tay không hề là chuyện bịa—lão tế quan đã tận mắt thấy, khẽ hắng giọng, xuống ngựa.
"Thánh chỉ tới!"
Giọng khàn nặng đờm của lão, qua đôi môi nhăn nheo, vừa dứt, những kẻ giữ cửa lập tức phủ phục sát đất hành lễ.
"Đứng dậy đi."
Chỉ khi lão tế quan, tay cầm cuộn lụa ghi thánh chỉ, lên tiếng, bọn họ mới lúng túng đứng lên và mở cổng. Cánh cổng lớn mở vội hơn cả khi Ngân Vũ môn mở ra. Lão tế quan và thân quân nối nhau tiến vào, kiệu hoa thì dừng lại bên ngoài. Những người gác cổng ngẩng đầu, thấy kiệu hoa đỏ vốn chỉ dành cho phi tần lại xuất hiện ở đây thì trố mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu sao. Một người nhìn quanh, dò xét rồi dè dặt nói:
"Có khi... nữ nhân trong phủ được phong phi chăng?"
Nghe vậy, một kẻ lưng hơi còng gật gù:
"Hẳn là thế. Không thì làm gì có chuyện kiệu hoa vào vương phủ?"
Họ thở phào, tay đặt lên ngực, bật cười khẽ. Thánh chỉ gửi tới đây vốn chẳng hiếm—Hoàng đế thường triệu Vĩnh Hiền vương vào cung, từ việc lớn tới chuyện vặt vãnh, đều muốn chàng ở bên. Và Vĩnh Hiền vương, mưa gió gì cũng tuân lệnh nhập cung.
Thế nhưng, đây là lần đầu có cả tế quan lẫn kiệu hoa đi cùng, nên bọn họ không tránh khỏi căng thẳng. Khi cánh cửa khép lại, lão tế quan và thân quân đã vượt qua khu vườn ngoài trồng đầy cây hoa, bước vào chính điện. Gia nhân trong phủ, vừa thấy lão, liền hoảng sợ trừng mắt, rồi lập tức quỳ rạp, cung kính như đang nghênh tiếp chính Hoàng đế. Họ không dám ngẩng đầu cho tới khi lão nói: "Ngẩng lên." Không khí lập tức đặc quánh, tới mức họ chẳng dám nuốt nước bọt.
Lão tế quan nheo mắt tìm người nhận chỉ, nhưng xem ra đương sự không có trong phủ. Lão khẽ xoay những ngón tay khô gầy trên cuộn lụa vàng, rồi hỏi:
"Vĩnh Hiền vương đâu?"
Giọng lão chậm và lạnh, như rắn rình mồi. Không ai dám trả lời—họ sợ nếu nói ra, chủ nhân sẽ lập tức bị lão mang đi. Sự im lặng căng thẳng kéo dài cho tới khi Đại tướng thân quân, Dã Đàm Vinh, bước lên một bước. Đôi mắt trông tưởng thản nhiên, nhưng lại quét qua khắp điện và chính đường như lưỡi kiếm mài bén. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm đeo sau lưng, nói:
"Có lẽ Vĩnh Hiền vương ra ngoài săn bắn."
Lão tế quan ngẩng đôi mắt hằn sâu nếp nhăn nhìn chằm chằm vào hắn. Dã Đàm Vinh mỉm cười nhạt, chậm rãi giải thích:
"Tôi và Vĩnh Hiền vương vốn thân thiết. Tất nhiên không phải như ngài nghĩ, mà là tình bằng hữu giữa những người đàn ông. Vào những ngày không có chính sự, Vĩnh Hiền vương thường cùng tôn thất..."
Chưa kịp nói hết, từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Dã Đàm Vinh lập tức quay đầu, nhanh hơn cả lão tế quan. Từ cánh cổng mở rộng, ánh sáng rực rỡ tràn vào. Hắn nheo mắt vì chói, lùi một bước. Kỳ lạ thay, ánh sáng ấy dần tan, để lộ một nam nhân điều khiển ngựa bằng một tay, tay kia xách con mồi săn. Dù ngựa phi nhanh và chiến lợi phẩm lắc lư, người cưỡi—một mỹ nam cao ráo—vẫn vững vàng không chút lay động.
Chàng mỉm cười tươi sáng hơn cả ánh nắng vừa vụt qua, rồi phi thân xuống ngựa, động tác gọn ghẽ, dứt khoát. Thấy vậy, Dã Đàm Vinh không kìm được bật cười—chàng vẫn như thuở nhỏ. Năm xưa, hắn được Hoàng đế cử hộ vệ, từng cùng Vĩnh Hiền vương phi ngựa trên bãi săn, giương cung bắn tên.
Làn gió thoảng làm mái tóc buộc gọn của Vĩnh Hiền vương rối nhẹ. Đôi mắt dài lạnh lẽo của chàng khẽ nheo lại theo gió. Vẻ mặt vốn như tùng xanh giữa tuyết nay thoáng biến đổi, khiến người ta khó tả cảm giác.
Dã Đàm Vinh nhìn không chớp khi chàng bước tới, phủi bụi. Vĩnh Hiền vương trao chiến lợi phẩm cho nhũ mẫu, rồi dừng trước mặt lão tế quan và hắn. Chàng tháo dây buộc tay áo rộng, để ống tay thêu mai lay nhẹ trong gió.
"Không biết vì chuyện gì mà ngài lại thân chinh tới vương phủ thế này?"
Giọng trầm ấm, thấp và nặng của Vĩnh Hiền vương phá tan tĩnh lặng. Âm sắc trung trầm ấy, lạnh và cao quý, hòa hợp hoàn hảo với dung mạo băng lãnh, khiến gáy người ta rùng mình. Chạm phải ánh nhìn cương nghị ấy, Dã Đàm Vinh lập tức lùi ra sau, ẩn mình sau lão tế quan, giữ nguyên vẻ không biết gì. Cảm thấy không khí dần trở nên bất thường, Vĩnh Hiền vương khẽ nhíu mày, song điều đó không hề làm giảm vẻ tuấn mỹ của chàng.
Dã Đàm Vinh còn đang ngắm nhìn dung nhan của chàng thì bị tiếng thở dài khàn đục kéo khỏi dòng suy nghĩ. Lão tế quan đã mở cuộn lụa, mắt hướng về Vĩnh Hiền vương. Chàng, với ánh nhìn thản nhiên, cúi gối quỳ xuống, hai đầu gối áp chặt xuống nền. Làn gió lướt qua tấm lưng rộng rãi của chàng.
"Thánh chỉ tới."
Phủ vương vẫn im phăng phắc.
"Thiên mệnh ban xuống, phong Vĩnh Hiền vương làm tân phi của Hoàng đế. Từ nay sẽ mang phong hiệu Hy phi..."
"Ngài nói gì?"
Không đợi lão tế quan dứt lời, Vĩnh Hiền vương bật dậy. Gương mặt chàng cứng lại. Người trong phủ, vốn đang quỳ ngay sau lưng lão tế quan, cũng đồng loạt buông tiếng rên kinh ngạc, xì xào xao động.
Không thể nào.
Lời ấy, chẳng ai nói thành tiếng, nhưng lan nhanh như gió trong đám người. Trước khi kịp truy hỏi, Vĩnh Hiền vương đã siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm lão tế quan, giọng run rẩy:
"Không thể nào! Làm sao ta có thể trở thành phi của Bệ hạ? Ta là nam nhân, và hơn hết..."
Chữ "con trai" dừng lại nơi đầu lưỡi, chàng nuốt xuống. Cả không gian lập tức trĩu nặng. Ngoại trừ thân quân và lão tế quan vốn đã biết trước, tất cả đều kinh hãi. Vĩnh Hiền vương là nam tử, lại là huyết tử của Hoàng đế. Nhũ mẫu từng cho chàng bú mớm và nuôi lớn nay cũng choáng váng, lảo đảo. Chàng kịp đỡ lấy bà, rồi ngẩng đầu nhìn lão tế quan.
"Chẳng phải ta là con trai của Bệ hạ sao?"
Cuối cùng, từ ngữ đè nặng trên lưỡi cũng được thốt ra. Chàng quay sang nhìn Dã Đàm Vinh—người bạn, người luôn là chỗ dựa vững chắc. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy lại có sự dao động. Thường thì, khi xảy ra chuyện thế này, Dã Đàm Vinh sẽ lập tức đứng ra bảo vệ chàng... nhưng hôm nay, hắn lại khác. Hắn tiếp cận lạnh lùng, như đang đối mặt với một người xa lạ.
Không những không phủ nhận, Dã Đàm Vinh còn là người chủ động tuyên đọc thánh chỉ:
"Bệ hạ đã hạ lệnh, bất kể dùng cách gì, cũng phải thỉnh ngài nhập cung."
"Đàm Vinh! 'Ngài' ư? Ngươi vừa nói gì thế...!"
Với gương mặt tái nhợt, Dã Đàm Vinh quỳ xuống trước chàng. Thân quân vốn đứng khoanh tay sau lưng cũng đồng loạt, nhanh và lặng lẽ, tiến lên bao vây xung quanh. Cảnh tượng vốn quen thuộc, nay lại trở nên xa lạ, khiến Vĩnh Hiền vương sững sờ.
"Đàm Vinh..."
Chàng mở to mắt, không thể tin nổi, môi khẽ run. Nhũ mẫu vẫn dựa vào ngực chàng khẽ rên rỉ. Nghe thấy, chàng gượng định thần, đưa mắt quanh một vòng—ít nhất cũng có hơn hai mươi thân quân bao vây, lấy danh nghĩa "hộ vệ" để ngăn chàng rời đi. Đều là gương mặt quen, nhưng ánh mắt nhìn chàng đã khác hẳn. Chàng cúi xuống nhìn nhũ mẫu, thấy sắc diện bà sa sút rõ rệt.
Nhìn bà một lúc, Vĩnh Hiền vương ngẩng đầu, hướng mắt về phía Dã Đàm Vinh và lão tế quan. Dù trong đáy mắt vẫn đầy hỗn loạn, nhưng đã có phần kiên quyết hơn.
"Ta sẽ đi bằng chính đôi chân mình."
"Ngài phải lên kiệu."
Dã Đàm Vinh đứng thẳng, giọng cứng rắn. Vĩnh Hiền vương khẽ bật cười, như không tin nổi người bạn thân lại đối xử với mình như một phi tần của Hoàng đế. Tiếng cười lẫn chút nghẹn ngào dần tắt, chàng chậm rãi mở miệng:
"Ta sẽ tự đi và nghe chính miệng Bệ hạ nói."
"Nếu ngài kháng chỉ, đầu chúng tôi sẽ rơi xuống đất. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn chúng tôi chết sao?"
Dã Đàm Vinh không hề lùi bước, dồn Vĩnh Hiền vương vào thế bức bách. Chàng gọi chồng của nhũ mẫu đến, bảo đưa bà đi, rồi tháo thanh đao gắn ở thắt lưng, ném xuống nền. Băng qua lão tế quan già che mặt bằng quạt, chàng sải bước thẳng đến trước Dã Đàm Vinh. Ánh mắt sắc lạnh chiếu xuống người bạn có vóc dáng gần như tương đương mình, chàng bất ngờ túm cổ áo hắn giật mạnh. Kéo hắn sát lại, chàng nheo mắt, như muốn cân đo từng phần, rồi nói:
"Mọi trách nhiệm ta sẽ gánh. Thế là được chứ gì?"
Dã Đàm Vinh không nỡ nắm lấy cổ tay của người bạn nay đã trở thành phi tần chính thức của Hoàng đế. Hắn để mặc cho chàng siết, bình tĩnh đáp lời. Dù thế nào, hắn vẫn là thân quân trung thành của Hoàng đế.
"Dù ngài nhận hết trách nhiệm, kẻ chịu thiệt vẫn là chúng tôi. Ngài biết rõ điều ấy mà. Bệ hạ sẽ không bao giờ làm hại ngài. Nhưng những người chịu đòn thay... luôn là chúng tôi."
Nói đến đây, Dã Đàm Vinh cúi đầu, ghé sát tai Vĩnh Hiền vương, chậm rãi thì thầm:
"Chẳng lẽ ngài muốn tái diễn chuyện của Trấn Vinh vương?"
Nghe tới tước hiệu ấy, Vĩnh Hiền vương lập tức cứng người, không thốt nổi lời nào. Cơn đau nhói thẳng vào ngực khiến chàng chỉ biết nhìn xuống những kẻ thấp hèn đang quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Từng gương mặt hiện lên trước mắt. Chàng nhắm mắt lại, rồi mở ra thật chậm, buông cổ áo của Dã Đàm Vinh.
Dã Đàm Vinh lùi lại, ánh mắt đã bình tĩnh hơn khi nhìn chàng. Vĩnh Hiền vương liếc sang gương mặt lão tế quan, rồi lại quét mắt qua từng thân quân bao quanh mình, cuối cùng cất giọng qua đôi môi rõ nét và đẹp đẽ:
"Dù thế nào, ta cũng không thể ngồi kiệu."
Lời buông ra ngắn gọn, lạnh lùng. Chàng đẩy một thân quân sang bên, nhảy lên ngựa. Thánh chỉ là "nếu Vĩnh Hiền vương không ngoan ngoãn, có thể dùng vũ lực", nhưng chẳng ai dám động thủ—dẫu sao chàng cũng là con trai được Hoàng đế sủng ái nhất, nay lại mang danh phi tần, nên việc dùng bạo lực vẫn là điều khó xử. Ánh mắt thân quân hướng về Dã Đàm Vinh, đầy lo lắng bất an.
"Đi cùng chúng tôi đi, điện hạ. Nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm ư?"
Vĩnh Hiền vương khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
"Ta chẳng rõ ai mới là kẻ khiến ta nguy hiểm hơn đâu, Đàm Vinh à."
Chàng thúc mạnh gót vào hông ngựa. Con hắc mã thuần luyện tung bụi mù, lao vun vút qua cổng đang mở rộng. Lão tế quan già chỉ đứng thản nhiên quan sát, còn Dã Đàm Vinh thì lập tức hành động, không thể để chậm trễ.
"Hồi cung!"
Lệnh vừa dứt, thân quân đồng thanh đáp lớn, phóng ngựa đuổi theo Vĩnh Hiền vương.
Chuyện này thật hoang đường.
Dẫu biết rằng ở đất nước này, hậu cung hay thái tử đều do ý trời định đoạt, nhưng chuyện biến cả huyết tử thành phi tần thì tuyệt nhiên không thể. Từng có hôn sự giữa họ hàng gần, nhưng ngay cả trời cao cũng giữ chút liêm sỉ, chưa từng để cha ruột và con cái thành thân.
Vĩnh Hiền vương thúc ngựa từ vương phủ lao thẳng tới Kim cung. Con đường chợ vốn yên bình nay lướt qua mắt chàng như thể không tồn tại. Người dân hoảng hốt tránh né, có kẻ suýt ngã, có kẻ thật sự ngã rồi càu nhàu, nhưng chẳng một âm thanh nào lọt vào tai chàng.
Chỉ còn cơn bão cuộn xoáy trong lòng khiến đầu óc quay cuồng. Chàng siết chặt dây cương đến nỗi khi buông ra, mu bàn tay và các khớp ngón trắng bệch, in hằn những vết đỏ theo hình sợi da. Vĩnh Hiền vương hít sâu, ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời xanh thẳm, như tấm lụa được nhuộm bằng thứ thuốc nhuộm tinh khiết nhất. Xanh đến nhức mắt, khiến chàng chẳng thể nhìn lâu. Chàng úp hai bàn tay lên mặt, thở ra, hơi nóng phả ngược lại làm lòng bàn tay thấy nhột. Đôi mắt còn run rẩy, chàng dõi theo cánh cổng Ngân Vũ khắc đầy mây trắng, chim phượng, tùng cổ và sói bạc, rồi xuống ngựa, dắt theo chiến mã bước tới.
Thấy Vĩnh Hiền vương, thị vệ giữ cổng lập tức cúi người chào như trong sách nghi lễ.
"—Mở cổng. Vĩnh Hiền vương...."
Một người đang định xưng hô thì liếc nhìn đồng liêu, rồi đổi giọng:
"Đến bái kiến Thiên đế. Mở cổng!"
Rõ ràng bọn họ đã nghe tin Thiên mệnh. Cách họ đối xử với chàng đã khác: tránh ánh mắt, cố không để tay chạm vào. Thái độ ấy, chàng chỉ từng thấy khi họ hầu hạ mẫu phi hay các phi tần khác. Nay phải đón nhận trực tiếp, đầu óc chàng choáng váng.
Vĩnh Hiền vương nhìn họ, ánh mắt khẽ dao động, nhưng đối phương vẫn kiên quyết né tránh. Khi cánh cổng từ từ mở ra, chàng đứng trước cửa, môi mấp máy. Tiếng bật ra quá nhỏ, chẳng ai nghe rõ. Nhận ra điều đó, chàng ngẩng đầu, nói rành rọt hơn:
"Chẳng lẽ... thánh chỉ ấy là thật sao?"
Giọng run như sắp gục ngã khiến một thị vệ khẽ giật mình. Tay cầm thương của y cũng hơi run. Nhưng dù chàng có ngã ngay trước mắt, cũng sẽ không ai đưa tay đỡ—bởi chàng đã là Hy phi của Hoàng đế. Là con trai, lại là phi tần, ai dám chạm vào? Chỉ vì "quan tâm" mà mất mạng thì chẳng ai muốn. Binh lính chỉ im lặng giữ nguyên tư thế.
"Xin hãy nói cho ta biết... có thật, ta đã trở thành phi của Bệ hạ không?"
Vĩnh Hiền vương, mặt trắng bệch không còn giọt máu, khẽ lẩm bẩm. Thị vệ chỉ nhìn vào khoảng không, môi mím chặt, tuyệt nhiên không đáp. Trước sự im lặng ấy, chàng không thể cười, cũng chẳng thể khóc, chỉ lặng lẽ nhìn vào cánh cổng trước mặt.
Bản thân chàng vẫn như trước, nhưng tất cả xung quanh đã đổi khác chỉ vì một đạo thánh chỉ.
Liệu mẫu thân đã hay tin này chưa?
Nếu biết rồi, người sẽ vui hay buồn?
Với tính khí yếu đuối, mảnh mai của mẫu thân, e rằng người đã ngất lịm mất rồi.
Vậy còn phụ hoàng... sẽ phản ứng thế nào?
Chàng nghĩ đến đó, nhưng chẳng tìm được câu trả lời.
Vĩnh Hiền vương khẽ khép mắt, hình dung ra Hoàng đế.
"Khang à."
Đã tám năm kể từ khi chàng được phong làm Vĩnh Hiền vương, vậy mà phụ hoàng vẫn luôn gọi chàng bằng tên.
Người có dung mạo đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến đầu gối chàng như muốn khuỵu xuống, thân hình hoàn hảo xứng với gương mặt ấy, và giọng nói ngọt ngào, êm ái càng làm nổi bật vẻ đẹp đó.
Người là chí tôn của thiên hạ, là phụ hoàng của chàng, luôn dành cho chàng sự cưng chiều—điều ấy chưa từng khiến chàng khó chịu.
Không, là vui thích mới đúng.
Được cha mình thật lòng yêu thương, với tư cách một người con, đó là niềm hạnh phúc.
"Lại đây nào, con. Đến ôm lấy phụ hoàng. Con sẽ khiến phụ hoàng vui lòng, phải không?"
Thuở bé, phụ hoàng thường gọi chàng là "con", rồi ôm vào lòng.
Nếu chàng mơ màng bước tới, để mình được ôm vào vòng tay ấm áp ấy, người sẽ siết chàng như báu vật còn quý hơn cả vàng ngọc, thì thầm:
"Con ta. Hôm nay cũng thật xinh đẹp."
Người như thế, nay lại tuyên bố chàng sẽ trở thành phi tần của mình—hẳn chẳng thể nào thật lòng vui mừng được.
Khang siết chặt tay, như đang bước trên con đường núi mây mù che khuất, vừa nguy hiểm vừa chênh vênh.
"Điện hạ, xin mời vào."
Đang nhìn xuống con đường lát đá sạch sẽ không vương hạt bụi, Vĩnh Hiền vương lập tức ngẩng lên khi nghe tiếng gọi "điện hạ".
Ánh mắt như mất hồn của chàng khiến thị vệ kinh hoảng, vội cúi gằm mặt.
Tiếng thở dốc và hít sâu đầy khó nhọc của chàng vang rõ mồn một.
Đội cấm vệ kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi chàng bình tĩnh trở lại.
May thay, Khang cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu bước đi.
Trong cung, tuyệt đối không được cưỡi ngựa.
Dù là thân vương, bát lạc (tước của hoàng tộc) hay công chúa xuất giá, khi vào cung đều phải ngồi kiệu.
Từ ngoại đình vào đến nội đình xa đến mức không thể đi bộ, nên thường phải đứng chờ kiệu đến.
Vĩnh Hiền vương, mỗi lần nhập cung, cũng đều ngồi kiệu—nhưng hôm nay chàng phi ngựa đến, chẳng còn tâm trí nghĩ đến lễ nghi, đành đứng bất động chờ kiệu tới.
Từ xa, tám thái giám khiêng kiệu tiến lại.
Bên cạnh họ còn có thân quân hộ tống.
Sự xuất hiện của thái giám thì là chuyện thường, nhưng thân quân thì không.
Thân quân là để bảo vệ Hoàng đế.
Khi cảm nhận được rõ rệt ý chỉ của Hoàng đế, ngực chàng nhói buốt.
Việc mình trở thành phi tần của Hoàng đế, khi hiện rõ qua những thay đổi thường nhật, bỗng khiến tim chàng hụt một nhịp, lạnh xuống tận bàn chân.
Nhìn những người đang hành lễ với mình theo đúng nghi thức, chàng bất giác lùi lại.
Chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.
Chàng không hề muốn trở thành phi tần của Hoàng đế.
Thậm chí còn nghĩ nghiêm túc đến việc lên ngựa, chạy thẳng về vương phủ.
Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác—ý định ấy đã chẳng thể thành.
"Bệ hạ đang đợi tại Thiên Kim cung, điện hạ."
Ngụ ý hối thúc hãy mau lên kiệu, thái giám đứng đầu đám hầu mở lời.
Chạm phải ánh mắt hắn, Vĩnh Hiền vương khựng lại một nhịp, rồi lên tiếng—chàng muốn xác nhận điều mình chưa dám tin:
"Thật sự... ta đã trở thành phi của Bệ hạ sao?"
Thái giám giấu tay trong tay áo rộng, cúi đầu đáp:
"Đúng vậy. Từ hôm nay, điện hạ là Hy phi, và được ban cho Dạ Nguyệt cung."
"Dạ Nguyệt cung...?"
Tên cung quen thuộc khiến Vĩnh Hiền vương lắc đầu, không thể tin nổi.
"Nơi đó vốn... là của Hoàng hậu..."
Chàng ngập ngừng như kẻ khờ, câu chữ vấp lại.
Ký ức chợt ùa về—năm ấy chàng mới mười sáu.
Dạ Nguyệt cung từng là nơi ở của Thái Du Hoàng hậu và hai người con, nhưng vì đồn rằng oán linh ám ngụ, Hoàng đế đã hạ lệnh phá bỏ, xây lại mới hoàn toàn.
Từ đó đến nay vẫn bỏ trống—bởi Hoàng đế chưa từng lập Thái tử hay Hoàng hậu.
Chính vì thế, mọi phi tần đều dõi mắt về Dạ Nguyệt cung.
Chủ nhân của nó mặc nhiên là Hoàng hậu, là chủ nhân thứ hai của thiên hạ, là người mẹ hiền ôm ấp muôn dân.
Trước tình cảnh ngày một kỳ dị, Vĩnh Hiền vương khựng lại.
Muốn nhúc nhích mà toàn thân như đông cứng, trí óc như hóa đá.
Chỉ khi cơn gió hâm hấp hơi nóng lướt qua, chàng mới chậm rãi bước lên kiệu.
Vừa ngồi xuống, chàng đưa tay chống trán, thở ra nặng nề, đôi mày nhíu chặt.
Liếc sang thái giám, chàng thấy người đã hầu mình từ thuở bé nay già đi nhiều, ánh mắt không đoán nổi ẩn ý.
"Buổi tế thật sự... không có chút giả dối nào chứ?"
Chàng hỏi.
Thái giám không quay đầu lại, đáp—khóe môi hơi nhếch như cười:
"Lễ tế trời, cũng như thánh chỉ trời ban, xưa nay luôn là sự thật."
Hắn quay đầu rất chậm, khẽ mỉm cười.
Quả thật là đang cười—nụ cười kỳ dị như chiếc mặt nạ khiến Khang hơi cau mày.
"Nếu lễ tế trời ngay từ đầu đã là giả dối, thì việc mất nước, hẳn điện hạ cũng rõ rồi."
Thái độ kiên quyết ấy khiến Vĩnh Hiền vương khẽ rên một tiếng, cúi gằm.
Đôi giày da, lấm máu thú săn và bụi đường, lọt vào tầm mắt.
Vội vã đến mức chàng chưa kịp tắm rửa.
Trước khi vào cung, lẽ ra phải tẩy sạch thân thể, gột hết tạp niệm trong lòng—nhưng tin dữ quá bất ngờ khiến chàng chẳng còn nghĩ đến việc ấy.
Những vết bụi bám rải rác trên niềm hạnh phúc thuở trước.
Nhưng vì đã kiệt sức, Vĩnh Hiền vương chỉ tựa người vào thành kiệu, lặng lẽ ngồi yên. Cơn đau bắt đầu từ đầu và ngực càng lúc càng dữ dội, cắn răng chịu đựng đã là điều duy nhất chàng có thể làm lúc này. Kiệu đi từ cổng Ngân Vũ, băng qua ngoại đình, qua cánh cửa thứ hai là Thụ Dư môn, tiến vào nội đình. Khác với ngoại đình, nơi Hoàng đế xử lý chính sự và tiếp kiến văn võ bá quan, nội đình trồng đầy các loài hoa, khiến mùi hương ở đây khác hẳn—nồng đượm và ngọt ngào. Mùi hương ấy vẫn y như trong ký ức chàng. Vĩnh Hiền vương nửa mở mắt, ngây người nhìn vườn hoa.
Thời thơ ấu, chàng từng ở nơi này cùng mẫu thân. Khi ấy, mẫu thân là Dư mỹ nhân, sống chung cung với các thiếp khác. Nghĩ lại, ngay cả lúc mẫu thân từ Dư mỹ nhân được phong lên Dư tiểu nghi, cũng là vì chàng. Khi chàng được phong thân vương, triều đình lấy cớ "con được tôn quý, thì mẹ cũng phải được tôn quý" để đề nghị phong mẹ làm phi. Nhưng Hoàng đế đã thẳng thừng từ chối, giữ nguyên ngạch Dư tiểu nghi, không hề tiến thêm. Bà giống như nhiều phi tần không được sủng ái khác, đôi lần được triệu hạnh, nhưng chẳng bao giờ vượt qua ngạch tiểu nghi. Khang đã từng dè dặt cầu xin, song Hoàng đế chỉ cười, chẳng đáp lời. Thật nực cười—mẫu thân còn chẳng được làm phi, mà nay chính mình lại thành phi tần theo "ý trời".
Tiếng thái giám gọi kéo chàng về thực tại. Những cung nữ chờ sẵn ở Dạ Nguyệt cung tiến lại, đưa tay mời, nhưng chàng phớt lờ, sải bước vào trong. "Xin thỉnh điện hạ đến Tân Nguyệt điện." – "Không. Ta sẽ không đi." Chàng cắt ngang, nhìn cung nữ, khẽ nói: "Ta muốn yết kiến Bệ hạ." – "Thần sẽ chuẩn bị thiếp bài." Cung nữ cúi người, lùi lại. Vĩnh Hiền vương nhớ lại lần từng cùng Hoàng đế dạo quanh Dạ Nguyệt cung, lần theo ký ức bước vào. Phía trước là khoảng không gian rộng nhất; bên trái là nơi phi tần tham bái Hoàng hậu, đi sâu vào An Huy điện là nơi nghỉ ngơi của Hoàng hậu. Không khí nơi đây lạnh lẽo, âm u như bước ra từ bức thủy mặc, khiến toàn thân có cảm giác như bị hút vào. Chàng cố tình né sang phải, tránh Tân Nguyệt điện, mà tiến vào trong.
Gian tiếp đón phi tần được cung nữ quét dọn tinh tươm, không một hạt bụi. Ánh sáng qua khung cửa sổ mở rọi xuống món gốm nhập từ ngoại quốc. Màu sắc của nó khác hẳn sắc xanh chói mắt của bầu trời—không hẳn là xanh ngọc, đổi góc nhìn lại tựa như màu lục thẫm của tán lá mùa hạ. Một món đồ thật kỳ lạ. Chàng đưa tay định chạm, nhưng dừng lại ngay. Mọi thứ nơi đây đều không thuộc về chàng. Vật sở hữu của chàng chỉ có ở vương phủ. Những thứ trong cung này đều dành cho Hoàng hậu, không ai được phép tự tiện chạm vào.
Nuốt khan, chàng bước qua cánh cửa do cung nữ mở, sang gian khác. Ở đó đặt một chiếc giường dài, dành cho Hoàng hậu nghỉ ngơi. Chàng mới bắt đầu thở sâu, sắp xếp lại ý nghĩ. Không biết đây là thật, hay mộng, hay là một giấc mơ lồng trong giấc mơ. Cảm giác mơ hồ khiến đầu chàng quay cuồng, cơn đau nhói như muốn xé tung óc. "Điện hạ, thiếp bài đã chuẩn bị xong." Một cung nữ khoác y phục mỏng như cánh chuồn dịu dàng bước tới, quỳ gối xuống. Vĩnh Hiền vương, vẫn đang rên khe khẽ, ngơ ngác nhìn nàng. Nàng đỏ mặt khi thấy chàng với mái tóc đen, làn da tái nhợt, y phục xộc xệch và tư thế mệt mỏi—dù vậy, dung nhan chàng vẫn không vấy chút tì vết.
Là con trai của Hoàng đế vốn nổi tiếng tuấn mỹ và Dư tiểu nghi tuyệt sắc, gương mặt chàng như được kết tinh từ những gì đẹp nhất của cả hai. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng; đôi tay trắng mịn hơn cả tay nữ nhân. Nhờ thường đi săn, bàn tay có vết chai, nhưng đó chẳng phải khuyết điểm—ngược lại, sự mài dạn ấy càng khiến vẻ đẹp thêm chân thực. Cung nữ đang mải ngắm những ngón tay run khẽ ấy thì chàng đứng dậy, cầm lấy thiếp bài, mới hoàn hồn.
Chàng cầm bút. Muốn xin diện kiến riêng Hoàng đế, ai cũng phải ghi tên mình vào thiếp bài. Ngắm nghía hồi lâu, chàng liền viết xuống—không phải "Hy phi", mà là "Vĩnh Hiền vương" rõ ràng rành mạch. "Điện hạ, ngài viết sai rồi." – "...Bảo ta tự tay viết là 'phi' sao?" Chàng bật cười tự giễu, lắc đầu. Chống người đứng thẳng, chàng nhìn thẳng vào cung nữ nhỏ hơn mình nhiều, nói rành từng tiếng: "Ta sẽ hỏi thẳng Bệ hạ để được xác nhận. Cứ dâng thiếp bài này lên trước. Mọi trách nhiệm, ta gánh."
Giọng chàng không chút run rẩy, ánh mắt cũng vậy. Có lẽ tâm trí đã phần nào ổn định hơn lúc mới đến. Cung nữ còn do dự, nhưng thấy chàng kiên quyết, đành gật đầu lui ra. Khi nàng khuất bóng, Vĩnh Hiền vương đứng thẳng, không ngồi xuống bất kỳ chiếc ghế nghỉ nào quanh đó. Dù đầu đau như muốn nổ tung, ngực nặng nề, chàng vẫn cố gắng trụ vững, ra sức giữ bình tĩnh. Không thể nào, chàng thầm nhủ. Tất cả đang đối xử và nhìn chàng như phi tần của Hoàng đế, nhưng chàng vẫn buộc mình phải phủ nhận. Nếu chưa nghe chính miệng Hoàng đế nói, chàng tuyệt đối không chịu tin.
Nhưng ngay cả khi nghe chính miệng Hoàng đế xác nhận mình là phi, liệu chàng có thể thực sự chấp nhận được hay không? Chàng không dám chắc. Nếu thật sự trở thành phi, thì mẫu thân chàng vốn là tần sẽ thành bậc dưới, nghĩa là chàng sẽ phải đối xử với mẹ như một kẻ bề dưới. Làm sao chàng có thể gọi mẫu thân mình là "Dư tiểu nghi" được? Hoàng đế với chàng là "phụ hoàng", và mẫu thân thì dẫu thế nào vẫn là mẹ của chàng.
Khang à.
Đó là ngày tang lễ của Trấn Vinh vương. Mẫu thân, chìm trong đau thương vì mất đi huynh trưởng của chàng, đã nắm lấy tay Khang và thì thầm:
Khang à, sống sót được là tốt rồi. Thế là đủ... Mẹ không muốn con trở thành như Trấn Vinh vương...
Khang nhớ đến Trấn Vinh vương—người huynh thay chàng mà chết, một người hiền lành trong cung luôn yêu thương chàng. Trước khi xuất chinh, huynh đã nhìn chàng cười hăng hái:
Khang à. Ta nhất định sẽ mang chiến thắng trở về để được phụ hoàng công nhận. Dù không phải thái tử cũng không sao. Chỉ cần được Người thừa nhận như một bề tôi trung thành là đủ...
Huynh đã nắm tay chàng. Cảm giác về cái nắm tay ấy vẫn in rõ trên da, như chưa từng mất đi.
Ta muốn được đứng ngang hàng với đệ. Ta cũng muốn, như đệ, được phụ hoàng yêu thương.
Nhưng kết cục lại bi thảm. Huynh đã chết, còn chàng sống.
Ở chốn cung điện đẹp đẽ đến mức này mà vẫn sống sót đã là điều kỳ diệu. Người chết thì vô số, còn sống thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc tranh đấu để trở thành thái tử là điều không thể tránh, nhưng việc tàn sát lẫn nhau giữa huyết mạch ruột thịt luôn để lại một vết thương chí mạng trong lòng—đặc biệt là khi đó là người mình yêu quý, và vẫn tiếp tục yêu ngay cả khi đã mất.
"Điện hạ, Thiên đế bệ hạ giá lâm."
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau kéo chàng về hiện tại. Dù lễ tế đã kết thúc, Hoàng đế vẫn mặc quan phục mũ mười hai tua, khoác long bào trắng rực rỡ càng tôn thêm mái tóc bạc. Sắc trắng ấy chói lòa đến mức làm chàng hoa mắt. Tiếng đuôi áo long bào kéo trên nền đá và âm thanh va chạm của ngọc trai, châu báu trên mũ vang lên như chuông bạc.
Vĩnh Hiền vương vô thức lùi lại để tránh ánh nhìn của Hoàng đế. Ngài bật cười khi thấy con trai trốn tránh mình. Chàng cứ lùi mãi cho đến khi lưng chạm tường, ngẩng đầu lên thì bóng Hoàng đế đã phủ dài trên người. Dưới ánh sáng vàng óng như nghiền từ châu ngọc, Hoàng đế đứng thẳng, đôi mắt chan chứa tình thương nhìn chàng.
Tỉnh trí lại, chàng vội vàng quỳ rạp xuống theo nghi lễ, cất giọng:
"Thần, Vĩnh Hiền vương, bái kiến..."
"Khang à."
Chưa kịp dứt lời, giọng nói êm ái của Hoàng đế đã gọi tên chàng. Bờ vai chàng khẽ run. Vẫn là giọng nói dịu dàng như thuở nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, nay lại khiến chàng sợ hãi.
Nghĩ kỹ lại, việc một người cha bình thường nghe tin con trai mình trở thành phi tần, lẽ ra không thể phản ứng như thế này. Đó chính là nguồn gốc nỗi sợ.
Trước đây, đôi khi chàng cũng từng cảm thấy chút sợ hãi mơ hồ đối với phụ hoàng, nhưng không hiểu rõ là vì sao. Giờ đây, chàng không thể ngẩng đầu lên được nữa, trán vẫn áp xuống sàn, toàn thân run rẩy. Tấm lưng rộng rãi giờ lại khiến người ta thấy tội nghiệp. Hoàng đế nhìn kỹ từng cử động của đôi vai và tấm lưng run lên từng chặp ấy, rồi bật cười thành tiếng.
"Sợ sao?"
"...Vâng, bệ hạ."
Chàng thở hắt ra trả lời. Hoàng đế khẽ chớp mắt, chống tay lên cằm, lẩm bẩm:
"Trẫm chưa từng khiến con sợ bao giờ, thật lạ. Vậy con sợ điều gì? Sợ vì trở thành phi sao?"
Ngài thong thả nói, rồi cúi xuống, hai tay đặt lên cánh tay Vĩnh Hiền vương, dùng sức kéo chàng lên. Chàng ngồi thẳng dậy, vẫn run rẩy nhìn Hoàng đế. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia nở nụ cười như tranh vẽ. Chàng chẳng nhận ra nụ cười ấy là để chuẩn bị... hôn mình.
"Chỉ bấy nhiêu mà đã sợ thì không được đâu. Sau này còn phải hầu chính sự, còn phải sinh con cho phụ hoàng nữa."
"Vâng...? Ưm...!"
Đôi môi Hoàng đế chạm xuống. Ngài hôn nhẹ nhưng không hề do dự, hút lấy bờ môi mềm mại. Âm thanh ướt át vang khắp gian phòng. Vĩnh Hiền vương mở to mắt, chưa kịp hiểu mình đang bị làm gì thì đã thấy Hoàng đế mỉm cười ngay trong nụ hôn, ánh mắt ngài ánh lên vẻ quyến dụ. Đầu lưỡi tiến vào, quấn lấy lưỡi chàng, khiến chàng bủn rủn, vai khẽ co rút, ngón tay run nhẹ. Ngay cả khi Hoàng đế nghiêng đầu, đưa lưỡi vào sâu hơn, chàng vẫn không phản kháng.
Rời môi, sợi tơ bạc của nước bọt còn vương, Hoàng đế dùng lưỡi khẽ cắt đứt. Ngài âu yếm vuốt ve gương mặt đỏ bừng của con trai, ngón tay run khẽ vì xúc động. Đứa con trai yêu quý của ngài, gương mặt lúc nào cũng khả ái khiến ngực ngài dâng trào. Ngày trước, còn lầm tưởng đây là tình phụ tử nên đã để con ở vương phủ, nay đã tự nhận rõ, thì sẽ chỉ giữ chàng ở bên cạnh.
"Khang à."
"Phụ... phụ hoàng... thần, thần..."
Khi ý thức được sự thật, mặt chàng đỏ bừng, rồi lại tái nhợt. Chàng đưa tay che môi nhưng Hoàng đế không cho phép. Ngài kéo chàng ngồi xuống giường, bàn tay luồn vào ống tay áo, mơn man làn da trắng mịn. Da chàng trắng như bột, nhưng lại căng mịn khỏe khoắn, càng chạm càng sinh nghiện.
Dù ngây thơ, chàng cũng hiểu rõ ý đồ ẩn sau bàn tay ấy. Mặt chàng tái mét, vội gạt tay Hoàng đế.
"Phụ hoàng! Thần... thần là con của người! Làm sao thần có thể trở thành phi của phụ hoàng được? Nhất định có sự nhầm lẫn!"
Chàng quỳ rạp xuống, khẩn cầu. Dù đã nhận thánh chỉ, nghe tận tai, vào tận cung và thậm chí bị hôn, chàng vẫn mong một lời phủ nhận. Hoàng đế nhìn dáng vẻ khẩn thiết ấy như thể thấy chán, rồi lại kéo chàng dậy. Bàn tay vuốt ve má chàng, trượt xuống cằm, chạm vào bờ môi căng mọng sau nụ hôn. Ngón tay nâng cằm chàng lên, bắt đối diện với mình. Ngài mỉm cười.
"Con đã nói sai rồi."
Giọng trách yêu, bàn tay ngài giờ đã công khai vuốt ve cổ chàng. Khang nuốt khan, ánh mắt bất an nhìn Hoàng đế—cảm giác như sẽ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, như con sói sẽ cắn phập vào cổ mình. Nỗi sợ khiến hai chân chàng bủn rủn, hơi thở run rẩy. Xin người... chàng vô thức rên khẽ. Hoàng đế dẫm nát lời cầu khẩn ấy bằng nụ cười rực rỡ và ra lệnh:
"Không được gọi mình là 'thần' nữa. Từ nay hãy xưng là 'thần thiếp'."
Hoàng đế đã hoàn toàn coi đứa con trai yêu quý của mình, Diên Khang, là Hy phi.
Hy phi của ta, người ta yêu thương.
"Ngươi là Hy phi của Thiên tử."
Hoàng đế lại đặt môi lên môi chàng.
Ngón tay Khang khẽ run, rồi bất giác siết chặt lấy vai ngài.
Không... không được.
Tiếng phản kháng yếu ớt thoát ra từ miệng Khang liền bị lưỡi Hoàng đế quấn lấy, nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro