Chương 1: Khởi đầu xung đột
"Xin Chào các em học sinh cấp 3!!! Nay là chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lần thứ 4. Bao gồm,
Khối 10: Tạo mô hình các cơ quan con người từ 7-10h30, ca hát nhảy múa năng động về lịch sử nước nhà 11-13h30.
Khối 11: Thử nghiệm nghiên cứu khoa học 7-10h30, văn nghệ hiện đại 13h30-16h.
Khối 12: Văn nghệ, trang trí lớp,..
Ba khối bán đồ ăn uống, ăn vặt từ 7
Văn nghệ từ 16h30-19h30.
20h-21h: hoạt động đốt lửa trại, bắn pháo hoa."
"Bắt đầu nào!!"
...
"Xì xầm, xì xào"
"Này, này Lâm Hạ Vân, cậu thấy tôi vẽ thêm như thế giống người thật hơn không? Tôi làm rất dày công đấy nhé!"
Người vừa nói là Vỹ Quỳnh.
Một cô gái rất nghiêm túc với chuyện học tập đồng thời là lớp trưởng lớp 10A.
Mọi người đều đang bận rộn với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do nhà trường tổ chức. Các gian lớp được chia bằng vách ngăn nhựa xanh.
Ánh sáng xanh mờ ảo, máy phun sương tạo nên cho cảm giác chân thực, môi trường ẩm lạnh do máy điều hòa. Mỗi học sinh đều được cung cấp áo blouse trắng, mục tiêu là tạo mô hình cơ thể người với các cơ quan đầy đủ.
Ai cũng đang cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.
...
...
"BA! Con không thể học nữa!! Con không học nữa đâu."
Giọng cậu con trai chua chát, nức nở nói... vẫn cố giữ bình tĩnh. Dường như đã kiềm chế từ thuở.
"M-mày, mày là ĐỨA CON BẤT HIẾU! Vào phòng học liền cho TAO!!!!! Khục...khặc..."
Người đàn ông không khỏi ho khan, từng luồn dây mắng nhiếc xộc thẳng lên não cậu con trai đấy.
"Chát!"
Một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt mà chính ba cậu đã từng nâng niu, yêu thương.
Mắt mở to!
Vành khóe mắt của cậu đỏ dần lên. Vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cha mình.
Miệng mím chặt... Bàn tay cậu run rẩy, vẫn xoa xoa một bên má bị tát ấy, đỏ ửng trên làn da trắng nõn đặc trưng của cậu.
Tại sao? Tôi đơn giản là muốn học ít lại thôi mà... Xứng đáng để ăn tát à?
Dù cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn bị ba nhìn thấu một cách dễ dàng.
"Mày khóc cái gì? Oan ức lắm à!? HẢ?"
"Mày thật sự làm tao quá thất vọng... Có cái hạng 1 cũng không lấy được."
Thấy cậu vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó.
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm... rồi đi thẳng vào bếp, rửa mặt giữ lòng bình yên.
Nhưng ông ta không biết, có đôi mắt mang ý hận thù nhìn từng bước chân của ông.
"Không biết đã đổ bao nhiêu tiền vào nó... chậc, chậc thật vô dụng."
Người mẹ từ khi nào đã ở cạnh bên cha khựng lại 1 giây, nhẹ nhàng dừng lại hành động.
Bà nhanh chóng phủi tay đầy nước đang rửa bát.
Giọng nói bình tĩnh, một chút lơ đãng.
"Chồng..."
"Lần này anh sai rồi..."
Bố Lâm sau khi nghe câu đó, bỗng mắt mở to như hiểu ra chuyện gì. Hơi thở nặng trĩu.
Nhìn bàn tay ướt đẫm, những giọt nước đọng trên đó trượt xuống xuyên qua những vách chai sạn vẫn đỏ hào. Còn có chút đau rát...
Sai thật rồi nhỉ?
...
"Con học nhiều quá... học nhiều đến vậy mà chỉ được hạng 2."
"Con đúng là vô dụng..."
"Hừm...nực cười. Được. Nếu ông muốn, tôi sẽ đạt được vì tôi vốn là con rối mà. Hahah."
Tay cậu đột nhiên buông thõng, phì cười như phát điên.
Cậu lao vào phòng mình, nhìn kĩ lại a. Chỉ có một chiếc giường đơn sơ, cứng cáp và bàn học gỗ to lớn, sách chồng chất đống. Bốn bức tường màu xám nhạt. Có khác gì nhà tù đâu chứ.
"Cạch" *khóa cửa*
Từ đầu lớp 3 rồi. Bây giờ cậu lớp 8 cũng vậy.
Cậu nhìn chặt chẽ cây dao gọt giấy mang theo ước mơ của cậu và cha. Học y. Cầm cây dao ấy, ánh mắt cậu mang theo một tia lạnh lùng, bình thãn.
"Nếu tôi không thể tập trung thì cách này chắc hẳn..."
Một giọt, hai giọt máu rơi xuống.
...
...
"Lâm Hạ Vân! Lâm Lâm!!"
"H-hả?"
Cậu nhìn dao tỏ sắc bén trên tay, quay mặt sang hướng giọng nói. Mắt vẫn dán vào dao.
Chỉ thấy một cô gái khoanh tay, vẻ mặt tự hào nhưng đang mất kiên nhẫn kèm chút khó hiểu.
"Mi ngẩn người đứng đó mần chi? Mau nhận xét tau đi học sinh đứng đầu lớp~"
Lâm Hạ Vân là học sinh giỏi môn mô hình sinh học trong lớp và các môn khác cũng rất có năng lực. Đến cả giáo viên Ngoại Thương cũng chờ cậu rồi.
Dù cho là con cưng trong trường, nổi tiếng là nam thần đủ sắc lẫn tài nhưng cậu ta lạnh lùng vô cùng, chỉ biết cắm đầu vào học.
Đó là bài đánh giá của một người trên group trường. Là một học tỷ.
Lâm Hạ Vân cũng chỉ vô tình nghe được qua 1 người bạn, khi hắn cứ lảm nhảm bên tai trong lúc cậu học giờ giải lao lớp học. Hắn ghen tị vì mới bắt đầu năm học cấp ba bao lâu đâu mà cậu được nhiều người lưu luyến đến thế...
Lâm Vân lặng lẽ buông cây dao phẫu thuật giả, trầm ngâm thở dài. Khẽ động mi, tĩnh tâm thanh, dặn lòng quên đi hồi ức cũ... Nhìn sơ qua cơ thể người trên bàn.
"Quá giả. Nhìn chả giống người."
Nụ cười tự hào của Vỹ Quỳnh liền cứng đờ. Khóe miệng của cô giật giật vẫn cố gượng cười. Giọng cô khe khé kiềm chế tức giận trong cổ họng nhưng chữ "tức giận" viết lên trán cô rồi.
''Này? Nhìn sai xót ở đâu vậy? Hửm!?"
Cậu loay hoay với đất sét, khá hứng thú. Hai bên hai cuốn sách đang dang dở dang. Cười cười chậm rãi nói...
"Cổ họng quá bé, cấu tạo họng gồm: thanh quản từ 3-4 cm, hầu họng 2,5-5 cm, thực quản 2-3 cm thuộc nam giới. Cậu thì nặn nó ngắn hơn 1 cm."
Nói xong thì cậu nhún vai cho cô tự hiểu. Rồi lật từng trang sách hình ảnh cơ quan để nặn đất sét.
''Ách...chỉ vậy? Mẹ nó? Thế mà cậu bảo không giống người à????"
"À"
"Còn một điều nữa. Cậu vẽ quá nhiều màu đỏ, nhìn thật sự giống máu tươi. Tôi mắc hội chứng sợ máu."
Cô cố nén cơn giận xuống đáy lòng. Dù gì cô sai thực.
"Ôi trời. Tiểu bảo bối của tôi ơi, cậu có thần thông tinh à? Chỉ mới liếc qua một chút thôi mà."
Nghe thấy "tiểu bảo bối", giờ đến khóe miệng cậu giật giật. Chắc hẳn cô biết cậu không thích ai nói cậu là "bảo bối". Đây là cố ý trả thù.
Lâm Hạ Vân từ từ nghiêng mặt qua hướng Vỹ Quỳnh, ánh mắt đầy sát khí chằm chằm cô. Khuôn mặt u tối cho bầu không khí chìm vào im lặng.
"Ây da, thời tiết nay đổi gió à? Lưng lạnh ghê."
Cô đánh trống lãng. Mặc dù có thể cảm nhận được sự ớn lạnh sau gáy. Gắn chặt con mắt lạnh lùng vào cô ta.
Cậu im thin thít, ánh mắt sắc lạnh, mặt vô cảm dòm Vỹ Vỹ. Cứ duy trì như thế 5 phút.
Vỹ Quỳnh không thể chịu được người bạn thân thiết của mình trông mình như thế đành thở dài.
Như đang đâm vào lưng một chiếc gai nhọn mưu đồ ấy.
"Được rồi, được rồi. Không kêu thế nữa. Nhá."
Cậu Lâm thu lại mắt ẩn ý.
Hai người bắt đầu công việc của mình. Vì lớp của họ bận rộn với những hoạt động trường bên ngoài.
Họ là người gánh cả lớp này, học giỏi nhất về Sinh học. Đồng thời chơi với nhau từ hồi lớp 6, người duy nhất mà cậu mở lòng trò chuyện thân mật.
Bỗng dưng lớp kế bên có động tĩnh, bàn tán xôn xao. Tiếng bước chân từ ngăn vách cao dùng để chia cách các lớp sang 10A.
"Ôi dào~ Đây là lớp 10A trong truyền thuyết sao. Làm cơ thể người sao giả thế???"
"Não gì mà tái nhợt, tim nằm xấp xỉ ở giữa thân theo hướng trái chứ! Còn mắc một lỗi lớn nữa. Bàng quang lại hoàn toàn nhỏ xíu. Gân bị lộn màu kìa chị gái."
Một đứa con trai lớp 10B chạy loạn nghịch ngợm, đang chơi đùa với bạn. Áo blouse bị bẩn, nhiều màu dính trên đó. Đi ngang qua liền phán xét.
Cậu bị thu hút, liếc hắn ta. Ngoại hình cũng khá điển trai, giống một tên ngỗ nghịch. Tóc nhuộm xanh ánh dương, đôi mắt đen láy đặc trưng của người con Việt Nam.
Nghe rõ rồi thấy mô hình cơ quan. Đúng là thực thế.
Lòng Lâm Vân mang không cam tâm. Hắn ta mới đi qua được bao lâu chứ. Sao lại biết những khuyết điểm của mô hình.
Cậu còn chưa tức giận vì lòng đang bận trào dâng ghen tị thì Vỹ Vỹ đã tức giận tiến lại gần hắn. Cái cảm giác còn chưa làm xong đã bị bắt bẻ ấy.
Hắn ta đang giỡn thì bị chặn lại liền bối rối. Lúng túng gãi gãi má.
Chỉ thấy Vỹ Quỳnh nhẹ giọng âm dương quái khí nói.
"Này cậu kia~Cậu có biết thời gian làm mô hình từ mấy giờ đến nhiêu giờ không?"
Ách...cái này. Hỏi giờ sao lại thái độ này. Lòng cậu ta tự hỏi.
Đằng sau lưng của cậu ta có một người xoa xoa trán, bất mãn bước đến.
"Ý người ta là từ 7 giờ đến 10 giờ 30 còn bây giờ là 9 giờ 30 phút, chưa hết giờ nên người ta vẫn đang chỉnh hình. Tên ngốc ạ! Mày đâu ra cái quyền mà đi ngang qua phán xét."
Lâm Hạ Vân vốn không để ý, bận dựa vào lưng ghế đọc sách. Nghe được giọng nói nghiêm túc, trầm lắng. Cậu hờ hững xoay ghế quan sát.
Một người với khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt lười biếng, tóc đen nhánh. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra khí thế chàng trai ôn nhu.
Vẻ thiếu kiên nhẫn nhéo tai người kia, muốn lôi đi.
Vỹ Quỳnh mắt sáng rực, đánh giá gương mặt của người ấy. Buộc miệng nói:
"Oa đẹp trai quá! Đẹp hơn cái tên kia nhiều."
Bầu không khí lập tức ngượng nghịu, cô tỏ hưởng thụ sắc đẹp một cách say mê. Mặt người kia nhăn nhó, ghen tị nhìn người nhéo tai mình.
"Ây da đau đau, mẹ kiếp. Khải Minh này, người ta khen mày thế kia, mày đi nói mô hình người ta xong tao đi nói lại, mày lại đi chửi tao."
Hửm? Là cậu ta nhận ra sao? Cái tên Khải Minh nghe hơi quen...hình như thấy ở đâu rồi. Nhìn sơ qua là một Alpha trội.
Vỹ Quỳnh bị cứng nhắc. Khi nghe tin người mình vừa khen là chủ mưu. Miệng co giật liên hồi. Cô không muốn ai bắt bẻ lớp mình cả.
Vẫn cái giọng điệu đó.
"Oh~ Là Khải Minh sao, cái người hạng hai ấy hả? Nhưng mà không thể không nói, anh đẹp trai hơn hạng 1 nhiều."
"Cốc"
Lâm Hạ Vân cú một cái đau điếng vào đầu Vỹ Quỳnh. Mặt viết chữ "Tôi là nhất!"
"Lớp trưởng à, tôi đi kêu Tố Thanh làm thay tôi nhá."
"Ơ ơ, thôi thôi, cậu là nhất, số 1 toàn khối, toàn trường được chưa."
Lâm Vân nguôi giận. Xem xét liếc từ chân đến đầu của cái kẻ hạng 2 có chiều cao ngang cậu này. Và đồng thời cậu ta cũng vậy.
Cậu Khải Minh kia tướng tá rắn chắc, dịu dàng, có tập gym, là Alpha trội, đường nét tinh tế như đúc từ của các ảnh đế trên mạng, cái danh "nam thần" hợp với cậu ta thật.
Hừm...nhìn cậu tên Lâm không ra alpha hay beta nhưng mà chiều cao bằng tôi thì chắc là alpha, việc gì mà kiềm tức tố đến thế. Chắc là người lao động, tóc bị cháy nâu hết rồi hoặc do nhuộm. Mắt có tham vọng lớn. Được hạng 1 hẳn đây là 1 đối thủ lớn của tôi rồi.
Hai người dò xét nhau rồi vô tình chạm mắt nhau thì mới tan biến không khí.
"Ui da!! Đau quá Khải Minh. Mày buông tay mày ra mauuu."
Khải Minh giật mình thu suy nghĩ thả cái tai đỏ bừng sưng tấy của Lộ Nguyên ra.
"Chào! Tôi tên Lâm Hạ Vân."
Lâm Vân một tay đút túi, một tay đưa ra chủ ý bắt tay.
Khải Minh hơi đứng người rồi sảng khoái bắt tay.
"Tôi tên Khải Minh hạng 2, lần trước cách cậu 3 điểm."
Hai tay đồng loạt siết chặt. Nụ cười cũng khá gượng gạo.
"Nhớ chú ý mô hình nhé, có vậy mà cũng sai được."
"Người sau tôi khá tài năng đấy, nhưng mà giải nhất lần này cũng là của tôi thôi."
"Để rồi xem."
Lộ Nguyên và Vỹ Quỳnh đứng kế bên còn cảm thấy sợ hãi hai gã này. Tia hận thù từ hai người phát ra ánh mắt ấy.
Lâm Hạ Vân lại tỏa ra sát khí rõ ràng hơn.
Khải Minh ra hiệu Lộ Nguyên đi.
Bắt đầu cuộc chiến không chuông báo hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro