Chương 3: Khởi đầu xung đột (3)

"Dốt nát."

Khải Minh nhẹ nhàng nói một câu.

Vô tình lại chui thẳng vào tai Lộ Nguyên như một con kiến cắn đến rứa máu. Gân xanh trên trán cậu ta trở nên rõ ràng hơn.

"Oáp~"

"Tức giận cái gì? Là mày kiếm chuyện với người ta đó."

"Đến chuyện này, mày cũng nghĩ ra được cũng nể."

Lộ Nguyên bực tức đứng dậy. Bước đi dẫm chân mạnh bạo đến chỗ Khải Minh.

Trông hùng hổ vậy chứ cậu ta chỉ dám tạo dáng nắm đấm vào Khải Minh.

Còn Khải Khải không buồn nhìn một cái. Không. Cậu đang buồn ngủ. Chán nản không ngừng ngáp, đẩy cái tay đang giơ trước mặt cậu sang bên.

Lớp 10C diễn kịch quá lâu, gây cảm giác cho khán giả không hóng lớp đằng sau nữa. Đến cả Lộ Nguyên còn đứng dậy sang đây dọa nạt Khải Minh cơ.

Tác giả vừa nói xong thì Vũ Bình kích động vỗ bàn...

"Kìa kìa!!! Lớp mình kìa!"

Cuối cùng Khải Minh cũng gập quyển sách lại. Lập tức qua bàn của Lâm Hạ Vân từng ngồi.

"Ơ?"

Lộ Nguyên và Vũ Bình ngơ ngác nhìn Khải Minh chuyển chỗ.

"Đệt. Khải Minh. Hóa ra là mày nhắm chỗ đó lâu rồi."

"Ừ."

"Chỗ đó là tao kiếm được cơ mà?"

"Không người ngồi thì tao ngồi thôi."

"Mẹ nó. Mày thật là..."

Bỗng Khải Minh chạm phải cái gì đó.

Lâm Hạ Vân bước khỏi thư viện đi một đoạn đến cổng trường, định lấy điện thoại gọi thì nhìn lại đầu dây tai nghe.

Ôi trời... luôn đeo tai nghe nhưng không kết nối với điện thoại.

Cậu lập tức bối rối. Xoa xoa trán, cảm thấy hơi nhức đầu.

Thật ra hồi nảy, cậu cũng không tức giận lắm. Dù gì vì tay nhức, cậu định đi rồi. Nhưng cái loại người chiếm chỗ người khác như này sao một học bá có thể quen được nhỉ.

Vừa hay cái mồm độc địa này cũng có nơi để dùng. Sáng Lộ Nguyên mới làm Lâm Hạ Vân giận dữ làm sao mà có liêm sỉ ở đây gây chuyện.

Lâm Vân hình như để quên điện thoại trong thư viện. Nhưng mà chỗ nào nhở, Lộ Nguyên di chuyển đồ cậu ra chỗ khác rồi mà.

Vẫn nên quay lại tìm điện thoại thôi.

Lòng cậu băn khoăn, vẫn quyết định quay đầu lại.

Ánh mắt chạm phải một bàn tay cầm chiếc điện thoại đưa tới.

"Điện thoại của cậu à?"

Lâm Vân vội vã cầm điện thoại nhét vào trong túi.

Khi thấy người đến là ai. Trái tim cậu liền thắt chặt, nâng sự cảnh giác tầm nhìn cao lãnh người đó hơn.

Khải Minh một tay đút túi, một tay đưa điện thoại. Mỉm cười như đang chờ Lâm Hạ Vân nói gì đó.

"Sao? Không cảm ơn chút hả?"

"Không mượn."

Khải Minh bật cười khẽ.

"Người trên màn hình là cha cậu a? Đẹp đấy."

Người trên màn hình khóa là một cậu thanh niên bảnh bao, mang theo tính trưởng thành.

"Không liên quan tới cậu. Không có chuyện gì thì tôi đi đây."

Bàn tay cậu siết chặt cuốn sách, bước đi.

Cậu không hiểu. Khi đối mặt với người này, cơ thể cậu luôn mang theo sự bài xích. Cảm thấy Khải Minh như kẻ thù lâu năm vậy.

Suy nghĩ của Khải Minh xoay nhanh.

Thật bất lịch sự. Cảm ơn người khác là có tội sao. Hay cậu ta nghĩ rằng việc người khác giúp mình là đáng xấu hổ.

Haha. Cậu ta có quy tắc 3 không à?

Lâm Hạ Vân ư? Nghe quen quen...

Khải Minh ra vẻ bất cần đời định lại xem văn nghệ tiếp.

Đằng sau vang lên vài tiếng gọi.

"Khải Minh! Mày đi đâu vậy hả?"

"Lớp mình đúng đỉnh luôn!!"

Cậu liền thắc mắc nhìn hai người lần lượt tiến lại gần nhẹ nhàng này.

"Ể? Tao mới đi thôi mà. Xong rồi?"

"Ngắn thế?"

Lộ Nguyên bất bình ra mặt.

"Màn biểu diễn hơn 5 phút là đủ rồi. Mày đi vừa hay là 5 phút đấy."

Khải Minh thoải mái khoác vai Lộ Nguyên.

"Thế đi dạo căn tin thôi."

Vũ Bình bên cạnh vẫn thắc mắc.

"Vậy hồi nảy mày vội vã đi đâu?"

"Học bá Lâm não cá vàng để quên điện thoại ấy mà. Giúp xíu~ hihi."

"Uầy oách nhờ~ haha."
..............
...........
......
...

"Bíp bíp."

"Mẹ à... Kêu bố đến rước con."

"..."

Đầu dây bên kia chỉ im lặng một khoảng 3 phút.

"Sao vậy mẹ... Bố lại bận gì hửm? Ở đây nắng quá chừng."

"Ừ. Bố con nay có chuyện ở công ty. Ở đó con vui không?"

"Không vui. Gặp nhiều chuyện không may mắn."

"Thôi mẹ. Bố không đến thì mẹ đến đón con với."

"Ừm. Mẹ đến đón con."

Đầu dây bên kia chủ động cúp máy.

Chậc chậc, mẹ sao vậy?

Lâm Hạ Vân buồn bực đứng trước cổng. Nhà cậu xa trường khoảng 1 km, để giết  thời gian, cậu tra cứu thêm vài tài liệu cần thiết cho bài giảng hồi nảy.

Đồng phục của trường toát lên cho cậu vẻ thư sinh, ngây thơ.

Người đi ngang qua không ngại nhìn ngưỡng mộ.

"Oa... em đệ đệ này đẹp ghê."

"Mày không biết à? Đó là Lâm Hạ Vân đấy."

"Đúng là đẹp như lời đồn nhỉ?"

Miệng cậu nhếch lên một tia tự đắc.

Khoảng năm phút sau, tiếng gọi quen thuộc từ đối diện truyền đến.

"Ách...Mẹ đến sao không nói con biết."

"Mẹ nói con đó, học nhiều cũng không  thể san bằng mặt đất nhiều lõm đâu. Con phải tìm thú vui để lắp đầy khoảng trống đi."

Trước mặt cậu là một mỹ nhân mang sự mộc mạc, giản dị, mái tóc dài xõa ngả nâu hạt dẻ.

Ánh mắt đượm buồn, khóe mắt nhăn nheo.

Làn da trắng trẻo làm nổi bật đôi môi trái tim với sống mũi cao.

Là một vẻ tận tụy của tuổi 35 giữ tươi tắn tuổi 20.

Mẹ cậu mặc quần dài đen với áo quây đỏ đô ngồi trên xe máy honda, cười cười ra hiệu cho cậu lên xe.

Được rồi. Mẹ cậu rất đẹp. Cậu thừa nhận điều đó nhưng đi đón con kiểu này thì hơi kì rồi.

"Lên nào nhóc con."

Lâm Hạ Vân lẳng lặng đứng đó nói.

"Mẹ xuống đi. Con chở mẹ về."

"Ồ. Được."

Mẹ Mặc leo xuống xe, Lâm Vân mới nhẹ nhàng tiến lên xe máy nhanh chóng giữ thăng bằng. Cô cũng rất nghe lời ngồi đằng sau con trai mình.

Không quên đội dùm con mình nón bảo hiểm.

"Vù vù"

Hai người phóng đi trước mặt mọi lời bàn tán.

"Lâm Lâm. Con thật đãng trí. Hì hì."

Lâm Hạ Vân như chợt nhớ đến gì đó, siết chặt vô lăng.

"Hồi nảy mẹ lừa con..."

"Ừm."
..........
Về tới nhà.

Nhìn căn nhà trống vắng, lòng cậu liền nặng trĩu. Đứng yên bất động chìm vào khoảng lặng.

Mẹ cậu vẫn tươi cười vỗ vai Lâm Hạ Vân.

"Quá khứ như từng lời Mặc Xảo ta đây khuyên vậy. Nó sẽ dùng để nhắc nhở con chứ không dùng để trói buộc con. Nó sẽ luôn là lời khuyên đáng giá ghi nhớ trong đầu con đấy."

Lâm Hạ Vân bật cười.

"Sao nay mẹ triết lý thế?"

Mặc Xảo vênh váo nhìn cậu, mang theo vẻ yêu chiều.

"Con cười đẹp đấy. Mai mốt cười nhiều hơn."

"Tất cả những điều mẹ nói... con có thể nhớ nhưng... con không thể làm."

Hiếm khi cậu cuối gầm mặt, cảm thấy mình thật... thấp kém.

" Đến một ngày sẽ làm được thôi. Mẹ không giống ba con, không nóng vội."

Từng lời động viên mẹ cậu giống như một tảng băng ngoài đại dương dần dần hòa vào tâm trí cậu.

"Mẹ."

"Sao?"

"Con yêu mẹ."

"..."

"Sến súa. Rồi đến một ngày con cũng sẽ gặp được một người như mẹ thôi."

"Ách? Là ai ạ?"

Mẹ Mặc không trả lời bước thẳng vào bếp. Để lại cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn đi vào phòng tắm rửa.
...
Ở căn tin.

Lớp trưởng Vỹ Quỳnh sau khi lên sân khấu văn nghệ. Người đang đầu xù tóc rối nhễ nhại mồ hôi. Lo cho từng phần trong lớp, từ văn nghệ đến đồ ăn vặt.

"Vỹ Vỹ lớp ta thật sự rất năng động, chăm lo cho lớp ta rất kĩ lưỡng."

Lệ Uy không khỏi đưa ngón cái tán thưởng. Trong đám người đang lắc bánh gạo phô mai bồi thêm vài câu.

"Còn rất xinh nữa. Mái tóc cậu ấy búi lên rất đẹp."

Vỹ Quỳnh nhếch môi cười.

"Khỏi nịnh. Lo mà làm đi. Không bán được bánh cho khách thì liệu hồn."

"Vâng lão đại."

Lý Ánh Hùng là một trong những cậu trai trong nhóm nếm thử một thử một miếng bánh gạo.

"Oa oa, lớp trưởng! Làm theo tỉ lệ cậu nói. Quả thực rất ngon."

"Ừ. Đúng đấy. Vỹ Vỹ cậu lấy công thức từ đâu vậy."

Trong lúc đợi chiên bánh, cô cũng rảnh giải đáp.

"Là Lâm Hạ Vân chỉ cho tôi đấy."

"Cậu ấy cũng biết làm đồ ăn sao."

"Lâm Hạ Vân ấy... cậu ta có chuyện pha thuốc là giỏi thôi. Cậu ấy chỉ biết làm mỗi bánh gạo thôi đấy."

"Ể? Vậy thì kì lạ quá. Lớp trưởng cậu biết lí do không?"

"Ờm... cái này là do hồi nhỏ bố cậu ta chỉ dạy cậu ấy mỗi bánh gạo... haha."

Nhắc mới nhớ cậu ta đâu rồi, chả phải hôm thứ 5 đã hứa với tôi sẽ tham gia hoạt động sao.

"Nè. Ai thấy Lâm Hạ Vân đâu không?"

"Lâm Hạ Vân à? Tôi thấy cậu ấy đi về trước cổng trường rồi."

"Ách...mẹ kiếp..tên này...Tối về tôi sẽ cho cảm giác máy nổ là như nào."

Bên lớp 10B không rảnh rỗi như vậy. Tối mù tối mịt làm nước uống lẫn đồ ăn.

"Này Cố Giang cho tôi hỏi sao trà táo lại chẳng có táo vậy nhỉ?"

Một tên lắc lắc ly trà táo xanh trước mặt thắc mắc.

"Im đi. Lo mà làm."

"Bánh tráng lớp mình ngon thật ấy! Cố Cố vẫn tuyệt nhất."
...
"Bùm, bùm,..."

Từng đợt pháo hoa đầy đủ sắc màu bắn trên bầu trời đen kịt tỏa ra những ánh sáng chói loá.

Lửa trại rực cháy như dòng người tấp nập hô hào. Nhà trường để làm không khí thêm náo nhiệt liền bật nhạc remix cực cháy.

Ai nấy đều hòa nhập với bầu không khí vui tươi này.

Tối đó, Vỹ Quỳnh đã oanh tạc điện thoại Lâm Hạ Vân đến mức giật lag không thể sử dụng được khiến cậu chỉ biết vứt điện thoại trên giường, học với những cuốn sách vô vị.
...
Sáng hôm thứ hai, tại buổi chào cờ.

Mọi người đều hân hoan chấp hành lễ chỉ chờ đến một cô gái lớp 12C xinh xắn, tóc thắt bím cầm mic bước ra giữa sân khấu.

"Có phải mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuộc thi đúng không ạ!?"

Khi thấy giọng nói ngọt ngào phát ra.

Bên dưới hô hào.

"ĐÚNG VẬY!"

"Vậy bây giờ... Ý nói liền đây ạ!!!"

"Hừm.... mà khoan hẳn nói... Ý muốn rằng kết quả lần này bất ngờ lắm đấy."

"Có thể không như mọi người kì vọng đâu."

Dưới sân mọi người đang ngồi không thể không bàn tán.

"Ôi trời...chị nói nhanh đi...em hồi hộp quáa."

Bỗng một giọng nói đầy hào hùng vang vọng từ sân khấu.

"LỚP 10A xuất sắc đạt ba giải nhất!!!!!"

Cả khối 10 xì xầm xì xào, hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

"Đây là chuyện con người làm được sao?"

"Có thiên vị không đấy? Nếu là thật thì lớp đó phải giỏi đến mức nào."

"Ầyyy các cậu không biết à? Lớp đó là lớp của Lâm Hạ Vân đấy."

"Chả trách."

Mặt của Vỹ Quỳnh thiệt sự là muốn bay đến tận trời rồi như thể có thể nhìn hết toàn khối vậy.

"Hạng 2 là 10B cũng là ba giải như nhau luôn."

"Còn lại giải 1 là 10C, giải 2 là 10D, giải 3 là 10F."

"Ta đa~~~ bây giờ ta sẽ qua khối 11 nha...."

Mặt Cố Giang đen hầm hầm nắm chặt bàn tay, cả lớp im thin thít chả dám nói lời nào khiến các lớp xung quanh thấy kì lạ.

"Này cậu đang thắc mắc đúng không? Cậu biết cái cảm giác dưới người ta không những 1 lần mà là 3 lần giống nhau. Nó khó chịu đến cỡ nào không?"

"À à tôi hiểu rồi."

Một người trong lớp len lén trả lời cho một đứa ngoài lớp liền bị Cố Giang trừng mắt đầy sát khí. Xác định hình phạt không hề nhẹ.

Lớp 10A chưa bao giờ ồn ào như ngày hôm nay. Lâm Hạ Vân đặc biệt ghét sự ồn ào tại sân trường bây giờ liền đứng dậy nhân lúc như này lẻn lên lớp.

"Khải Minh. Tên này như âm hồn bất tán vậy?????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro