Chương 2: Vô tình lướt qua


Bệnh viện Tâm Ngọc , năm ngày sau đó ...
- "Con chào ông nội!"
-" Nhóc con, lại đến đây làm gì hả"
-"nhóc cái gì chứ, con 18 tuổi rồi đó Ông. Chẳng phải mấy hôm trước chính ông mua bánh kem tặng con thổi nến sao? Ông già thật rồi đó. Chẹp,chẹp"
-" Đừng có đánh trống lảng với Ông nội. Con lại cãi nhau với ba con hay sao hả??? Hay là....hừm..."
-" Chẳng phải con sắp trở thanh tân sinh viên của nghành y sao? Con đến xem chỗ thực tập trước là điều dễ hiểu thôi mà.hihi"
-"chứ không phải vì cái con bé gì đó đứng ở cửa chờ được gặp con nên con không dám về nhà à."
-"wow, ông nội hiểu con ghê vậy đó " - anh chàng Hải Đăng vừa nói vừa cười giả lả còn không quên nhanh chân chui vào cái giường êm ái của Trưởng khoa Chấn thương trước khi bị ông nội đuổi đi.
-"con đó, không thích thì cứ nói thẳng với người ta việc gì phải trốn tránh. Không ra dáng đàn ông nhà họ Trần nhà chúng ta gì cả."
Ông nội Đăng là một bác sỹ lão làng đã làm việc nhiều năm ở bệnh viện cũng sắp tới tuổi về hưu mà chưa có ai muốn cho Ông về. Người Ông nhưng cũng coi như là bạn thân của cậu chàng vì một khi cần tư vấn gì cũng chỉ có ông mới giúp được. Tính ra Đăng gần gũi với Ông còn hơn cả bố mẹ mình. Cũng đúng thôi, vì cha của Đăng là một chính khách luôn phải mang trong mình bộ mặt nghiêm khắc mà xa cách. Còn mẹ thì một doanh nhân thành đạt lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc , thời gian của bà ở nhà chỉ tính bằng phút thôi. Nên từ nhỏ ông bà nội là người nhận trách nhiệm dạy dỗ, bảo ban và trông nom Đăng. Bà mất cũng ba năm trước do bệnh tật nên còn lại hai ông cháu đã thân thiết còn thân thiết hơn.
-"đâu có phải là con không từ chối thẳng thừng chứ. Đó là tại người ta cố tình không chịu hiểu thôi". Cậu chàng ấm ức với lời cáo buộc của ông nội
-"từ chối không được thì nhận vậy. Có mỗi món quà sinh nhật thôi mà? Con nhận thì ai nói con phải làm người yêu người ta sao? Con nỡ để trái tim mong manh của một cô bé mới lớn tan nát vậy sao? Hahaha"
-"ông nội!!!!..."
Cốc!cốc! cốc!
-"Trưởng khoa! Bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh dậy rồi. Mời bác qua xem ạ. Tinh thần bệnh nhân có vẻ không ổn..." Cô y tá rụt rè, lo lắng đứng ở cửa chờ chỉ thị.
-" Được rồi. Tôi đi ngay đây" Ông quay sang nhìn Đăng " Con về đi, đừng đi lung tung nữa. Bệnh viện không phải là chỗ con nên tới chơi đâu"
Chỉ được nghe ông nói hết câu đã thấy bóng ông vụt ra cửa, Đăng thở dài nghĩ thầm trong đầu "lần nào cũng vậy". Cậu chàng vừa mới bước chân ra khỏi phòng ông thì đã bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình
-" KHÔNG!!!!!!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!"
Đăng không khỏi cau mày khi lần đầu tiên được nghe một giọng nữ có sức hét lớn hơn cả cái loa phóng thanh của trường vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Đầu nghĩ là vậy nhưng chân Đăng lại vô thức bước về phía phát ra cái âm thanh long não nhức óc kia.
-" KHÔNG!!! Không phải như vậy. Hức hức hức. Mọi người lừa con. Hức hức hức... Không phải như vậy đâu...hức hức hức... Ba mẹ của con sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình trên đời này đâu...hức hức hức"
Hải Đăng đứng chết trân ngay ở gần cửa phòng chăm sóc đặc biệt khi nghe những lời ấy. Cô bé nhỏ nhắn tay chân băng kín người, mặt có vài chỗ xây xát nhưng không thể che mờ được đôi mắt ngấn nước như hồ nước ngày thu đang đi nhau rơi xối xả .Vẻ mặt đau thương xót xa mà có chút hoảng loạn trong đôi mắt trong veo ấy có lực sát thương cực lớn với trái tim non nớt chưa một lần vướng hồng gai của chàng trai mười tám tuổi vừa mới bước chân vào đời mà lúc ấy cậu chàng chưa đủ hiểu được. Để sau này khi nhận ra đôi mắt ấy đã ám ảnh mãi trong tim Cậu thì con đường tình duyên chưa biết phương hướng bao nhiêu năm vẫn cứ lạc lõng xa vời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro