Chương 2: Đặt ra một cái mục tiêu nhỏ, muốn sống phải tìm đùi ôm.

Hứa Phầm mộng bức chỉ thấy trên trời một cột sáng vàng hòa vào cơ thể của hắn và sau đó là một dòng nước ấm du tuyển quanh cơ thể kiến hắn lâng lâng , không còn cảm mệt mỏi và đau đớn lúc đầu. Hắn ngóc ngóc mà cảm nhận mình mạnh lên , trong đầu hiện lên hai chư "NGẠO TÀO " bây giờ hắn cẩm thấy trời đất bao la ta đây vô địch tiết tấu . Một quyền có thế đánh bay cả một ngọn núi lớn .

-A Giang tôi có thể cắn một ngụm được không ? ( thanh niên pháo hôi này không ai khác chính là cậu em ngóc ngóc cầm miếng thịt cho Hứa Phàm , tên là Lực vì cậu ta có thể giết chết một con heo lớn nên rất được mọi người tôn sùng).

Lúc này Hứa Phàm mới hoàn hồn lại , phát hiện một đám như sòi đói đang nhìn mình lên một lời khó nói hết, vậy ra tụi này nảy giờ không để ý công đức kim quang trong đầu chỉ có hai chữ " THẬT HƯƠNG".

-Gọi tôi là Hứa Phàm . ( Hứa Phàm biệt nhủ nói).

-A Giang .. à không Hứa Phàm tôi có thể ăn không ?

Nhìn đôi mắt muốn phát ra lửa của thanh niên, Hứa Phàm gật đầu chấp nhận.

*****

Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt với đám người nguyên thủy Hứa Phàm mới nhận thức được hắn xuyên qua, mà còn xuyên đến hồng hoang. Cái gọi phía dưới thánh nhân là sâu kiến là ý nghĩa gì, cái gọi là chuẩn thánh vơ đủ một nắm đại la đi đầy đất lại là một ngụm huyết khổng thể phun ra là thế nào . Nơi này không có pháp luật , cái gì mà giết người phạm tội chính là mây bay. Nắm đấm lớn mới là vương đạo, ai mạnh hơn ai có quyên mà nhân tộc lúc này chỉ mới được nữ Oa tạo ra chưa được 500 năm, nhỏ không thể nhỏ hơn nửa sâu kiến theo định luật ba không. Không tu vi, không truyền thừa không có chỗ dựa. 500 năm nay sống qua được chỉ vì nữ Oa thành thánh nói một câu 1000 năm không được đụng đến nhân tộc, còn 1000 năm sau thì muốn làm gì cũng không liên quan. Cũng may hồng hoang hiện giờ  tam thanh cung phương tây 2 vị kia chưa thành thánh phải cố gắng mưu đồ mới được.

Đúng lúc này đằng xa có một ông lão chống gậy bước đến vẽ mặt đau khổ hỏi xin miếng nước.

-"Vị tiểu hữu này xin dừng bước không biết lão già này có thể xin một bát nước sao ?. Lão già ta từ phía bắc đến đây một đường bị một con heo rừng truy sát may có người cứu giúp mới cứu được cái mạng già này đi ngang qua bộ lạc thấy ánh vàng rực rỡ mới mạo muội đến xem sao".

Ta tin ngươi cái quỷ  :> Ông già nào bị heo rừng rượt chạy mà không có hạt bụi nào trên người , nhìn một đám người trong bộ lạc quấn lá quấn lá , còn ông ta một bộ bào trắng có được không . Xung quanh đay nguy hiểm trùng trùng một thanh niên cũng không dám đi một mình , này lại khen ngược đã chống gậy rồi còn đi bậy là sao hả trời. Nhân tộc mới sinh ra sống lâu cũng tầm 60 tuổi là cùng này khen ngược nhìn giông 90 lại xung xung không thể....Khoan đã ta không phải gặp trúng tiên nhân kịch bản chứ cái này vận hên đến cửa không cần bạch không cần là đứa ngóc.

Nghĩ qua một hồi lúc sau Hứa Phàm lập tức mời ông lão ngồi xuống lấy chiếc lá tới múc cho ông lão một ít nước ." Ông đi đường vất vả có thấy đói không cháu giúp ông nướng ít thịt".

-"Cảm ơn cậu". Ông lão hiền từ đáp.

Và rồi ông lão ở lại làng sống , ngày qua ngày mới phát hiện thanh niên này bất phàm thỉnh thoảng xẻ tạo ra nhà cho người dân, lâu lâu lại tạo ra lưới bắt cá , sau đó lại là quần áo ,.... Hứa Phầm ngày càng sáng , hắn không lấy công đức tăng cao tu vi mà là để tạo công đức kim quang sáng mù mắt chó.

Hứa Phàm bao mấy tháng này ngày ngày đều tới thăm ông lão phát hiện lão ta hay cầm một đám hoa hoa thảo thảo , có lúc dân làng bị thương ông ta lại đưa vài viên thuốc .. à không phải gọi là kim đan mới đúng . Ăn vào giúp người dân khỏe mạnh lại có sức mạnh hơn người thường . Phải biết nhân tộc bây giờ tuy yếu hơn tộc khác nhưng lại mạnh hơn người hiện đại rất nhiều, một đám lưng hùng vai gấu nâng lên 1000 cân cũng là chuyện hết sức bình thường vậy mà uống đan dược xong có thể nâng vật gấp đôi . Hứa Phàm nghi ngờ ông lão chính là Thái Thượng Lão Quân, một trong tam thanh, một cái đùi siêu to , siêu bự ,siêu ngư bức.

"ÔM ĐÙI NHẤT ĐỊNH PHẢI ÔM ĐÙI".

Lão tử là tam thanh đúng đầu giờ vẫn chưa thành thánh chỉ cần nhắc một nhắc lỡ miệng nói gì đó trợ giúp ông ta thành thánh cái đùi này ta Hứa Phàm ôm chắc rồi.


hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro