Chương 42 : Cô là khắc tinh của tôi
Du Hưng sốt mấy ngày liền mặt mày sưng vù tái nhợt cả người mất hết sức sống nhìn không còn ngạo mạn nữa mà vô cùng đáng thương
Mấy ngày không bước ra khỏi phòng, nằm lì ở trên giường , làm Đông Phương Ân vô cùng lo lắng thậm chí không đến công ty luôn để cho cựu chủ tịch đã về hưu lâu ngày Đông Phương Hao quay lại quản lý giúp anh , còn bản thân ở nhà chăm sóc cho cô
Việc Du Hưng bệnh chỉ có mỗi Hà Sam là vui nhất , bởi vì Cậu sợ cô khóa thẻ vì tội xúi giục đám người Bàng Liệt cầm côn sắt đánh cô ở trận chiến hôm nọ
Chột dạ không dám gặp Du Hưng, Hà Sam vẫn bình tĩnh ngồi ở phòng khách vênh váo lắc đùi , cười đùa với Thập Tôn mới được ra viện : - A Tôn tôi nói với cậu này , hôm đó đó Hưng Tiểu Nhị bị đánh quá trời luôn
- Đánh đến bệnh luôn đó , cậu ta già rồi haha
Thập Tôn không khỏi lườm cậu , hắn đáp : - để Hưng Nhị biết ngươi nói xấu cô ta , cô ta sẽ đánh ngươi gãy chân bây giờ
Hà Sam phì cười : - Hưng Tiểu Nhị đi còn không nỗi lấy sức đâu mà đánh tôi chứ , thấy cậu sợ Hưng Tiểu Nhị lắm rồi đó
Thập Tôn gật đầu thẳng thắn đáp : - sợ chứ , ngươi làm như ta không coi lại camera vậy đó
Hà Sam xì một tiếng mất hứng thú nói xấu Hưng Tiểu Nhị nữa , ngã người nằm xuống sofa nhắm mắt ngủ
Thập Tôn còn một chút định đứng dạy thì bắt gặp Du Hưng lê lết vịn cầu thang đi xuống , mặt nhăn làm cặp mắt híp chặt lại , cộng thêm ngủ quá nhiều nên bị sưng
Du Hưng củng thấy hắn phất tay ý bảo hắn ngồi lại , bản thân mình từ từ đi đến ,bước đi có hơi loạng choạng Thập Tôn củng bán hồn theo
Trong lúc này nhìn Du Hưng rất đáng thương , Thập Tôn không dám cười củng không dám nói
- Đỡ nhức không ? " Cô ngồi xuống dưới chân Hà Sam yếu ớt mở miệng hỏi
Thập Tôn gật đầu : - đỡ rồi , tại lâu quá không bị thương nên mới sốt vậy thôi chứ hồi xưa củng không có yếu như vậy đâu
Du Hưng gật gật đầu, dùng tay đỡ chân phải đang sưng to của mình để lên bàn , nhướng nhướng mày chỉ chỉ :- Bị thương chung cho vui , mình cậu khỏi cô đơn uất ức
Thập Tôn phì cười lườm lườm cô chỉ Hà Sam : - Cậu ta mới nói cô già kìa !
Du Hưng đánh mông Hà Sam , đánh rất nhẹ nhưng Hà Sam cảnh giác được nguy hiểm liền dùng hai chân đạp thẳng xuống
- Aaa Du Hưng " Thập Tôn thèm bản năng nghiêng người đỡ nhưng chân bị thương chưa lành liền té xuống đất , vết thương lại lỡ , máu chảy lại chảy
Du Hưng bị đạp bay củng hơi xa ,tay chân vô cùng đau , đầu củng bị choáng , biết bản thân không còn sức liền nằm tại chỗ, không cầu không dục gì nữa , mệt rồi "...."
Hà Sam vẫn còn ngủ khò khò ,không hay biết còn hai con ma bệnh đang sống dở chết dở nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo
Thập Tôn đau đớn bóp chặt chân , giọng khàn khàn nói : - Du Hưng có phải cô là khắc tinh của tôi không ? mỗi lần thấy cô là người tôi bị xui xẻo à
Du Hưng củng không trốn tránh mà gật đầu đáp :- chắc vậy đấy !
Thập Tôn "..." sao mà mệt mỏi với vị Chủ Mẫu tương lai này quá
- Trời Hồng Hưng " Đông Phương Ân lo lắng chạy từ ngoài cửa vào
Bế cô lên lại ghế , rồi dùng điện thoại gọi cho Từ Thạc
Đỡ Thập Tôn đang mệt mỏi ngồi lại ghế , Anh lo lắng hỏi : - Hồng Hưng em có sao không?
Du Hưng mếu máo gật đầu : - đau muốn chết luôn
Đông Phương Ân đau lòng ôm cô hết hôn mặt rồi hôn chân rồi đến hôn tay , chỉ hận không thể thay đau đớn dùm cô
Thập Tôn "..." cảm thấy bản thân mình chết không còn luyến tiếc gì nữa , bị đau .. ùm đang bị đau lại bị Chủ Nhân của mình cho ăn thức ăn cho chó ..... ok ok
Chiều tối Hà Sam bị lưu đày đi quét dọn bên khu huấn luyện
Từ Thạc đi theo sau không giúp mà cứ cười mãi
bị Hà Sam quát , y mới chịu ngưng cười , điều chỉnh tâm trạng nghiêm túc nói : - ngày mai là sinh nhật Du Hưng Tứ Đại Thiên Vương có về đấy !
Hà Sam chấn kinh lắp bắp hỏi : - sa.o mà ... Hưng Tiểu.. Nhị có đặt quyền lớn vậy..?
Từ Thạc châm điếu thuốc đưa cho cậu , cười như không trả lời : - Công Chúa cưng của bọn họ ngày trọng đại như vậy không về sao mà được
Y ngước mặt nhìn bầu trời ấm áp ánh hoàng hôn nhỏ giọng lẩm bẩm : - sau đêm nay Hưng Nhị mới thật sự là Nữ Vương
nói nhỏ nhưng Hà Sam vẫn nghe được , hít sâu điếu thuốc , cười giễu cợt mang tiếng theo chân Hưng Tiểu Nhị 10 năm mà chuyện cô trải qua, cậu vẫn biết rất ít
Tam Tiểu Thư của gia tộc Tát Na là cô , cậu củng chỉ mới biết , Tứ Đại Thiên Vương chống lưng cho cô , cậu củng mới biết được , cậu rất lo lắng mai này cho cô , hiện tại chỉ là Hưng Nhị tung hoành mang tiếng Tàn nhẫn nhưng bắt đầu qua 12h đêm không còn là lính đánh thuê Hưng Nhị nữa mà thay vào đó là một Hưng Nhị quyền thế ngập trời , ai ai củng không dám nhìn thẳng mặt nữa
Cậu chắc chắn ngày mai cho dù Tứ Đại Thiên Vương hay một đám người Gia Tộc Thế Gia này vẫn không bằng một nửa Hưng Nhị , cho dù là tiền tài hay quyền thế
Những tập đoàn lớn trên thế giới người đứng sau là Hưng Tiểu Nhị , mỗi tập đoàn , cổ đông duy nhất chỉ có một mình Hưng Tiểu Nhị mà thôi ngày mai , ngày mai thôi tất cả việc này sẽ đánh động vang cả Quốc Tế ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro