Chap 1.

Dạo gần đây không biết là do thời tiết, hay do đàn mèo hoang trên sân thượng tăng thêm số lượng mà cứ gào rú cả đêm khiến Jisoo mãi không ngủ được. Công việc của anh không được suôn sẻ lắm, tăng ca đến nửa đêm còn phải vác công việc về nhà làm. Khi đã tạm ổn một chút thì bỗng có đại gia đình nhà mèo nào đó thả neo ở trên mái nhà, nửa đêm mèo con đói bụng cứ ngao ngao làm Jisoo có buồn ngủ mấy cũng không thể nhắm mắt lại ngủ được. Mấy hôm nay anh còn phải trích chút tiền ra mua cá hộp thả cho chúng bớt kêu lại. Định bụng sẽ đánh một giấc mà không ai quấy rầy, nhét bông vào tai rồi đeo bịt mắt lại khò khò một giấc nồng.

Với tâm thế dù trời có sập mình cũng sẽ trở thành con ma được ngủ đủ giấc, Jisoo tự tin mạnh dạn ngủ đến ba giờ chiều hôm sau. Cuộc sống là vậy rồi, không gì sướng sung hơn việc được ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đi nặng đi nhẹ đúng thời điểm. Jisoo vẫn lạc quan sống như vậy hai mươi mấy năm nay nên thần may mắn thấy hợp vía, luôn luôn đi sau anh phù hộ độ trì. Jisoo vui vẻ đánh răng rửa mặt sau khi nằm bò lê bò lết trên giường đến ba rưỡi, sảng khoái đi xem mấy bông sen đá cạnh cửa sổ xem nó có ra búp mới để chiết sang chậu khác hay không.

Chậu hoa đá này là niềm tự hào của Jisoo. Yoon Jeonghan đi qua đây mấy bận đều kì kèo xin cho được mầm về để trồng trong phòng. Anh mới nói đùa nó, nói khi nào chúng nở hoa lần đầu tiên thì sẽ chiết năm chậu cho nó mang về. Jeonghan còn bày đặt ngúng nguẩy, ứ ừ, nhưng gặp phải Jisoo sắt thép thì cũng phải chịu mà về mè nheo với anh người yêu của mình thôi.

Sau khi đã hòa mình vào thiên nhiên xong, anh định đi xem xem lũ mèo đã ăn hết hộp cá hay chưa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn vào kiểm tra điện thoại trước. Và y như rằng khi mở nguồn điện thoại lên, thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ khiến cái máy cùi bắp sắp thay của anh lag điên. Bắt đầu ngày mới quá suôn sẻ khiến Jisoo quên mất là mình đã ngủ hơn mười lăm tiếng, một khoảng thời gian mà giới trẻ không nên có nếu không muốn mình trở thành con vượn ngay giữa thế kỷ 21. Anh mới đợi cho cái máy cùi bắp của mình bớt lag, sau đó check tin nhắn.

Hơn 200 tin nhắn đến từ Yoon Jeonghan.

Nội dung chủ yếu là: "Trời ơi cú tui cú tui, cú tui trời ơi cú tuiii."

Jisoo ngay lập tức bỏ qua bước đọc tin nhắn mà gọi ngay cho Jeonghan, chuông chưa kịp tút hết hồi, bên kia đã bắt máy ngay lập tức:

"Má thằng tồi này, mày chết dí ở chỗ nào mà bây giờ mới trồi lên đây?"

Jisoo để xa điện thoại khỏi tai, mở tủ lấy hộp cá rồi cũng hét lại vào điện thoại: "Ủa tao tưởng mày nhờ tao cứu mày? Có ai đi nhờ vả mà cứ xa xả vào mặt người ta vậy không?"

"Dạ em nào dám ạ. Là em sai rồi. Em muốn nhờ đại ca đây đi xem mắt hộ vào chiều tối ngày mai ạ. Đại ca sắp xếp thời gian cứu em lần này với."

Jisoo nhíu mày chạy ra trước ban công, nhìn cái hộp cá vẫn còn y chang, cái lũ mèo chảnh này còn chẳng thèm liếm lấy một miếng nước nào. Anh chưa biết làm thế nào với cái hộp nên chọn vấn đề dễ dàng hơn để giải quyết:

"Mày sao còn chưa nói với ông bà mày là đã có người yêu rồi nữa? Lần này tao đi thì được cái gì?"

"Đại ca muốn gì cũng được hết ạ. Nhà em không có gì ngoài tiền."

Jisoo đúng là không phải kiểu người làm được nhiều việc cùng lúc. Anh phải bỏ hộp cá xuống, đi vào giường ngồi: "Thế nghĩa là tao muốn gì cũng được đúng không?"

"Đúng ạ. Gì cũng được, đừng có ước viển vông như mua đất trên sao hoả hay hái sao trên trời về là được."

"Được, vậy chốt kèo. Tao muốn gì thì nghĩ sau, nhưng cứ gửi profile đối tượng qua đây đã."

Có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều rồi nên đã hơn mười hai giờ rồi mà Jisoo vẫn còn tỉnh như sáo. Anh đang đọc profile đối tượng anh phải đi xem mắt ngày mai. Profile rất đẹp, tốt nghiệp đại học lớn, đẹp trai cao ráo, tương lai thì xán lạn khỏi bàn. Mỗi tội lạnh lùng ít nói, khó làm quen và EQ trong chuyện tình cảm là âm vô cùng. Rất nhiều cô gái cậu trai trước đó đã chào thua trước sự lạnh lẽo băng sơn của con gấu Bắc Cực này. Jisoo nhếch môi cười, vậy càng tốt. Anh đây đỡ phải tốn thời gian làm mặt xấu cho cậu xem.

Coi như chuyến này lời lớn vậy, tốn ít sức mà giá Jeonghan phải trả chắc chắn là không thể thấp được rồi.

Với tâm thế sắp giàu to, Jisoo lại ngủ được một giấc không mộng mị đến sáu giờ sáng hôm sau.

Dậy sớm khiến tâm hồn sảng khoái hẳn, Jisoo lại đi coi hộp cá, thấy đã vơi đi một nửa. Anh lại huýt sáo lượn vào nhà soi gương, nhìn cái mặt vì ngủ mà đã sưng hết cả lên khiến anh có hơi giật mình. Sau khi tắm táp xong xuôi, chăm sóc da mặt da mủng lại cảm thấy không có gì làm nên mới mở tủ ra chọn outfit đi xem mắt.

Trong ảnh thì cậu ta rất đẹp trai, còn có một nốt ruồi trên má. Nhìn vào là biết không phải kiểu người sẽ ăn mặc tầm thường để đi xem mắt. Vậy nên Jisoo hơi đau đầu, cuối cùng vì đã cận giờ rồi nên chọn áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đen, khoác ngoài một cái áo khoác đen mỏng. Lúc nhảy lên xe đã thấy cặp đôi nọ niềm nở chào đón, còn tốt bụng xịt chút nước hoa thơm thơm cho anh rồi bảo:

"Đây, chăm chút thế này. Thấy người ta tốt thì duyệt rồi thoát kiếp độc thân giùm đi nhé."

Người vừa nói là Choi Seungcheol, người yêu chưa-công-khai-với-phụ-huynh-còn-công-khai-với-cả-thế-giới của Yoon Jeonghan.

Jisoo lại đáp: "Thôi, tao còn định nuôi mèo. Không rảnh nuôi thêm một thằng nhóc nữa."

Jeonghan ngồi cạnh không đồng tình: "Mày đừng có vậy hoài. Nhất định phải có người yêu trước kỳ mãn dục nam đấy. Tao quan ngại lắm."

Anh định gân cổ cãi thì Jeonghan lại chen vào: "Đây để anh mách nước cho. Mày cứ đi xem mắt đi, vô đó cứ gọi cho bọn tao rồi giữ điện thoại. Mày hổng chấm nó thì ho hai cái, mà chấm thì ho một cái. Mày đã phát tín hiệu hổng ưng là tụi tao vào đem xe ba gác hốt mày về nhà an toàn."

Jisoo nghe đến độ lỗ tai lùng bùng, gật gật ừ ừ rồi nhét tai nghe vào trong túi quần, mở cửa xe bước ra ngoài.

Đến nơi thì đã thấy đối tượng ở đó. Jisoo phải khựng lại năm giây để nhớ tên. May mắn là nhớ ra, họ Lee tên Seokmin. Nghe cũng rất gì và này nọ. Nhưng anh vẫn phải mất năm giây nữa để bình tĩnh.

Vì cái sự đẹp trai này không thể chê chỗ nào được.

Hong Jisoo suýt thì chảy cả nước miếng.

Anh nhận ra mình thất thố nên mới xin lỗi rồi ngồi xuống. Cảm thấy cuộc đời độc thân của mình đến đây là chấm dứt được rồi. Lần này thì chỉ có lời to hoặc lời to hơn thôi. Hong Jisoo tí ta tí tởn dành ra nụ cười tươi nhất sau hai mươi bảy năm bày ra cho cậu ta xem. Seokmin coi như cũng cười cho lấy lệ, chỉ nhếch lên một cái rồi thôi. Jisoo tò mò giọng của cậu ta lắm nên mới bắt chuyện trước:

"Anh là Hong- í lộn, anh là Yoon Jeonghan. Chắc em cũng biết tên anh rồi ha?"

Seokmin không cười, đáp: "Vâng, em là Lee Seokmin ạ."

Jisoo thiếu điều cười hí hí, cảm thấy thằng nhỏ này quá là lễ phép. Trong lúc đang suy nghĩ chuyện nên mua đất làm nhà ở đâu thì anh bị Seokmin kéo về thực tại: "Anh có muốn ăn gì không? Thực đơn bên tay phải."

Jisoo mỉm cười thật tươi, hơi mỏi mồm nhưng không sao, để thoát kiếp độc thân thì cười sái quai hàm cũng được nữa.

"Anh muốn ăn lẩu cay. Em muốn gọi thêm gì không?"

Seokmin đáp không rồi gọi phục vụ gọi món. Xong xuôi hết thì giữa cả hai lại bị không khí im lặng bao trùm. Và là chiến thần mang khao khát thoát khỏi sự ế của mình, Jisoo mở lời trước: "Lần xem mắt này là bố mẹ em sắp đặt phải không?"

"Vâng, bố mẹ cảm thấy em sắp đến tuổi kết hôn rồi nên mới sắp đặt đi xem mắt."

Theo kịch bản bình thường thì Jisoo sẽ bảo anh cũng bị ép, anh không thích chút nào bla bla. Nhưng giờ thì anh chẳng biết nói làm sao cả. Bởi vì anh thích ẻm thấy mẹ nên ca này để luồn lách thì quá khó. Ngay lúc anh định mở miệng thì phục vụ dọn bàn, nồi lẩu được đưa lên. Seokmin tinh tế dọn đũa dọn thìa cho anh khiến mặt Jisoo viết lên một chữ "khoái" to chà bá lửa. Đang ăn còn nhúng cả thịt bò cho anh. Hong Jisoo cảm thấy quá hạnh phúc mà quên mất hai người ngồi bên ngoài xe vẫn đang thấp thỏm trông đợi kết quả.

Hong Jisoo được gắp thịt bò xong hồn như muốn bay lên trời. Vừa ăn vừa tít mắt cười kể luyên thuyên chuyện này chuyện nọ. Còn Lee Seokmin chỉ ngồi nghe và gắp thức ăn cho anh thôi. Không có một tí phản ứng nào với câu chuyện của Jisoo nhưng anh cứ thích kể vậy đó, ẻm là một người nghiêm túc chân thành, yêu ghét rõ ràng. Phải qua tay Hong Jisoo mới thành người chồng ba tốt được. Hiện tại cứ cho ẻm tập dượt đi, sau này khi gạo đã thành cơm rồi thì không gì là không thể.

Đang trên đà nói hăng say, Seokmin đột nhiên đứng dậy, rút khăn giấy lau miệng cho anh.

Jisoo hoảng đến mức bị sặc, ho đến nỗi mặt đỏ còn hơn nước lẩu. Seokmin lúc này còn không biết đặt tay đặt chân vào đâu cho phải thì từ đằng xa, bộ đôi tác nghiệp đã chạy xồng xộc vào. Jeonghan giật lấy tay Seokmin, mắng:

"Ối giồi ôi cái đồ bội bạc! Anh thề non hẹn biển mua nhà mua xe cho tôi xong rồi bây giờ anh lại đi xem mắt với thằng nào đây hả!"

Seungcheol thì chạy đến chỗ Jisoo vẫn đang còn ho sặc sụa, lôi anh dậy: "Đi thôi không là có án mạng đấy."

Seokmin nhíu mày nhìn Jeonghan, thẳng thừng: "Tôi không quen anh."

Jisoo chỉ kịp nhíu mày, cầm tay Seokmin rồi lắc lắc đầu. Mắt đỏ như sắp khóc đến nơi, thở ra được một câu: "Không phải như em nghĩ đâu." xong rồi bị hai đứa trời đánh kia vác ra xe ô tô chạy đi mất hút.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi Lee Seokmin chẳng nghĩ được gì.

---------------

Chưa beta nên có lỗi chính tả thì hãy làm cảnh sát bắt lỗi rồi phạt con mei hộ em nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo