Tập14 Đệ Tử Mới Nhập Môn (3)

Các đệ tử mới đã được Đinh Đương Tiểu Ly , Gấu Kiên Cường cho học những võ công cơ bản khi mới nhập môn đến chiều gần tối mọi người ăn tối ai ăn xong thì đã về phòng trước Hồng Miêu đi vào những ánh mắt nhìn hướng về phía nhìn cậu , Hồng miêu cũng không màn quan tâm đến cậu tiếng thẳng vào trong những rĩa ăn và bình nước cậu tìm 1 cái bàn chỗ trống ngồi vào đó Thiếu Cung Như Nguyệt thấy vậy đi đến Như Nguyệt ngồi cạnh bên hỏi
- Hồng miêu vết thương của huynh lành lại chưa

Hồng miêu vẫn không quan tâm cứ thế mà ăn
Thấy Hồng Miêu nói gì Thiếu Cung lấy ra 1 lo thuốc đưa cho cậu
- Hồng miêu sư huynh à tôi cũng là 1 đại phu loại thuốc này có tác dụng khử độc

Hồng Miêu cậu lạnh lùng bảo
- vết thương không sao không cần phải bận tâm

Hồng miêu đứng dậy muốn bước ra thì vết thương lại làm đau Gấu Kiên Cường , Tý Tẹo , Lừu Bảo Bảo ngồi gần bàn bên kia cười đắc ý
Thiếu Cung nói - tôi xin lỗi , tôi chỉ thấy lo con yêu quái có yêu độc để tôi xem thử vết thương của huynh đi

Hồng miêu không cần liền bỏ ra ngoài Thiếu Cung Như Nguyệt đuổi theo nhìn hình bóng cậu bước đi
Như Nguyệt thắc mắc nói - Hồng miêu huynh ấy làm sao vậy

Tiểu ly đi đến nói - muội không biết sao lai lịch huynh ấy rất hại sau khi đến Ô Môn Linh Cốt huynh ấy đã bị sát khí Phần Tịch khống chế Sư Mẫu Tinh Tuyết tỷ tỷ và Lục Kiếm cũng không thể giúp trấn áp sát khí ra ngoài được làm cho Sư Mẫu và Lam Thố tỷ tỷ bị thương nữa giờ bản thân kí ức từ nhỏ cho đến bây giờ huynh ấy còn không thể nhớ dõ được nữa nói tóm lại huynh ấy là 1 tên sao chổi Như Nguyệt muội nhất định đừng tới gần huynh ấy đừng có kể chuyện này cho ai ta vừa nói cho 2 người biết nha nếu không thì Lục Kiếm sẽ mắng ta 1 trận

Như Nguyệt sau khi nghe Tiểu Ly nói cô có những suỹ nghĩ trong đầu
- không ngờ Hồng Miêu huynh ấy và Phần Tịch đã là 1 thể không biết Phần Tịch đang ở đâu quanh đây giờ ta làm sao để đưa Phần Tịch về cho cha đây

Thiếu Cung cười bảo - vậy ra huynh ấy là thủ lĩnh truyền nhân thất hiệp lúc chúng tôi nhập môn Hồng Miêu sư huynh đã bất chấp tính mạng ra tay cứu chúng tôi, những chẳng chẳng quen biết đủ thấy tấm lòng hiệp nghĩa sư huynh à sao huynh lại huynh ấy như vậy

- à ta ta ....

Tiểu ly chưa nói ra Gấu Kiên Cường đi đến lên tiếng bảo
- đó là việc mà hắn nên làm hắn có nhiệm vụ phải bảo vệ oan toan cho các ngươi , Thiếu Cung sư đệ à nghe nói trước đây đệ là 1 đại phu hã

Thiếu Cung gật đầu

- vậy là đúng lúc rồi những người mà ta kính nể nhất chính là đại phu những lúc nhức đầu nóng sốt bị thương tới gân cốt ai cũng cần tới đại phu , Thiếu Cung sư đệ sau này đệ cứ đi theo nhị sư huynh này khỏi để ý tới tên Hồng Miêu ta cho đệ biết nha hắn không phải người tốt đâu

Tiểu Ly tức giận - này Gấu Kiên Cường ngươi ....

Thiếu Cung nở nụ khinh bỉ nhìn Gấu Kiên Cường nói - Hồng Miêu sư huynh đã cứu mạng tôi nếu huynh ấy không phải người tốt vậy Thiếu Cung tôi không muốn làm người vô ơn bội nghĩa tôi còn chuyện khác xin cáo từ

Nói xong Thiếu Cung bỏ đi Như Nguyệt nhìn Tiểu Ly nói - tôi đi tìm Đinh Đương sư tỷ đây

Tiểu Ly nhìn cô bỏ đi gọi tên đuổi theo Gấu kiên cường nhìn bọn chúng tức giận - Đúng là không biết điều mà

Đến tối ở căn phòng Hồng Miêu vết thương cậu dùng khăn lau những vết máu rên đau lúc đó Thiếu Cung đi đến phòng Hồng Miêu
- ai cho huynh vào đây
Hồng Miêu cố gắn che dấu vết thương Thiếu Cung thấy vậy bảo
- hầy huynh đã bị thương tới như vậy rồi còn miễn cưỡng làm cái gì để tôi xem cho

Hồng Miêu cố chấp không cho Thiếu Cung chữa trị Thiếu Cung vận thời cơ điểm huyệt Hồng Miêu
- cho khỏi động đậy

Hồng Miêu bất ngờ nói - coi thường huynh rồi lúc bắt yêu quái sao huynh không dùng chiêu này

Thiếu Cung cười bảo - tôi chỉ biết điểm huyệt con người đâu có biết điểm huyệt yêu quái với lại chỉ khi nào người ta ngồi yên tôi mới điểm trúng huyệt hêhê

Sau khi xem vết thương , vết thương tư nhiên bốc lên Thiếu Cung nói
- lạ thật không phải vết thương từ bên ngoài , thì ra huynh không cho tôi xem bệnh là trong người huynh có độc à

- chuyện tôi không cần huynh lo đâu băng xong thì mau ra ngoài đi

Thiếu Cung vẫn chưa trị thương giả vờ đùa cậu bước ra

- vậy tôi đi đây nhưng mà có điều phải thiệt thòi cho sư huynh cứ ngồi yên ở đó

- nè giải huyệt

Thiếu Cung quay lại đi đến cười bảo
- tôi chỉ nói đùa thôi yên tâm đi tôi là đại phu nhiệm vụ của đại phu là chữa bệnh cho huynh không chữa khỏi bệnh cho huynh tôi sẽ không đi đâu

Thiếu Cung tậm tay chữa trị cho Hồng Miêu lúc này ở phòng của Đinh Đương  cô cùng Lam Thố , Tinh Tuyết đang trò chuyện vui vẻ  Như Nguyệt từ bên ngoài gõ cửa đi vào cầm một rổ trái cây Tinh Tuyết khi nhìn Như Nguyệt cô thấy Như Nguyệt cảm giác rất giống 1 tiểu muội đã từng gặp chắc chỉ là lầm thôi không phải , Đinh Đương giới thiệu
- Đây là Như Nguyệt muội ấy là đệ t mới của ta đấy

Lam Thố ,Tinh Tuyết mỉm cười bảo
- tỷ tên là Lam Thố chào muội , còn ta là Tinh Tuyết rất vui vẻ được làm quen

- muội là Như Nguyệt đệ tử mới đến xin được chỉ giáo , đây là trái dại muội hái Thiếu Cung nói nó có thể ăn được các tỷ ăn thử đi 

Mọi người cảm ơn cô , Đinh Đường cười bảo - lúc ta còn nhỏ mẹ ta cũng hay hái cho ta thứ này 
Tinh Tuyết nhìn Như Nguyệt thắc mắc hỏi - muội từ đâu đến sao muội lại muốn học võ vậy

Như Nguyệt ấp úng không nói được Lam Thố lên tiếng bảo - chắc là muội ấy cũng như như chúng ta muốn biết võ công để hành hiệp trự nghĩa

Như Nguyệt giả bộ cười bảo - à đúng rồi đó tỷ hjhj

Tinh Tuyết cảm thấy không phải cho lắm nhìn Như Nguyệt cảm thấy rất quen

Đinh Đương nói - à mà lúc sáng ta nghe Hồng Miêu huynh bị yêu quái làm cho đả thương không biết giờ sao rồi
Tinh Tuyết Lam Thố biết chuyện Hồng Miêu hơi hoảng hốt Lam Thố hỏi - Hồng Miêu huynh ấy bị thương sao , sao muội lại không nói cho bọn ta biết chứ , ta phải đi gặp huynh ấy

Tinh Tuyết Đinh Đương khuyên nhũ Lam Thố bình tĩnh lại

Như Nguyệt lên tiếng nói - Không sao đâu Thiếu Cung huynh ấy đã trị thương cho Hồng Miêu rồi các tỷ yên tâm
Tinh Tuyết bảo - đúng đó Lam Thố muội đừng lo mai chúng ta qua thăm Hồng Miêu cũng được giờ hãy để cho đệ ấy nghỉ ngơi cái đã

Đến sáng Hồng Miêu được Thiếu Cung mang thuốc đến tận phòng Thiếu Cung đưa cậu chén thuốc cậu uống xong liền thang thở kêu đắng , Thiếu Cung đưa cậu một viên thuốc giống như viên kẹo Hồng Miêu không chịu uống vì cậu không phải là con nít

Thiếu Cung cười bảo - không phải là kẹo đâu là thuốc bổ tôi bào chế uống chung với loại thuốc nước này để huynh khỏi nôn ra uổn hết công sức cả một đêm
- đa tạ

- không có gì nhưng mà vết thương của huynh phải uống thêm vài ngày với lại chất độc trong người huynh không ngừng tát động lên vết thương rất có thể sẽ tái phát

- vết thương đó tôi tự biết lo liệu huynh không phải đệ tử môn hạ này đừng tới tìm tôi không có lợi cho huynh đâu

Hồng Miêu quay lừng bước đi nhìn ra ngoài , Thiếu Cung bước đến gần cậu cười đáp - Đại phu như cha mẹ có bệnh thì phải gặp đại phu , cho dù là cha mẹ cũng không ngại dùng cách ép buộc , đây là việc việc của tôi

Sau khi cậu nói xong thì Gấu Kiên Cường , Tý Tẹo , Lừu Bảo Bảo tư ngoại vào trong cười bảo
- vừa mới tẳm sáng y phục sọc sệt 2 người đang gì đó

Thiếu Cung đáp - không làm hết nhưng mà nhị sư huynh vừa mới tẳm sáng đã tới kiếm chuyện với Hồng Miêu sư huynh , huynh cũng rảnh thiệt ha

Hồng Miêu liếc mắt nhìn gấu kiên cường hỏi - hừ có chuyện gì

Tý Tẹo cười nói - Hồng Miêu hình như hôm nay là ngày ngươi làm tạp dịch đó

Lưu bảo cười đắc chí - đúng đó đúng đó sao ngươi còn chưa đi

Hồng Miêu đang định đi thì  Thiếu ngăn lại bảo - Nhị sư huynh Hồng Miêu sư huynh bị thương trên lưng kiên kỵ mồ hôi tôi làm thay huynh ấy

- Thiếu Cung sư đệ , đệ muốn lấy lòng hắn chứ gì đệ nên bỏ ý định đó đi , Hồng Miêu à chắc ngươi không giả bệnh chốn việc chứ gì

Thiếu Cung đi đến gần Gấu Kiên Cường , Tý Tẹo , Lừu Bảo Bảo ngăn cản - này ngươi muốn cái gì

Thiếu Cung nhìn thẳng vào mặt Gấu Kiên Cường lên tiếng nói - nhị sư huynh tuy tôi vừa mới vào đây nhưng cũng biết môn quy đầu tiên ở chỗ này hễ có ý làm hại đồng môn sẽ đuổi khỏi võ quán phượng hoàng chuyện của con yêu quái thân chim mặt người chắc là huynh chưa quên đâu ha

Gấu kiên cường hoang mang nhìn cậu bảo - cái gì chứ yêu quái nào đệ nói vừa là sao đây

- con yêu quái không phải là do huynh  thả ra sao

- nói bậy con yêu quái thì liên quan gì tới đêm hôm ta không tới đó

- thế tại sao huynh lại tỏ vẻ sợ sệt như vậy

- Thiếu Cung ta cho ngươi biết đừng ở đây mà ngậm máu phun người ngươi có tin không ta sẽ cho ngươi biến khỏi đây đó

Thiếu Cung cười bảo - được thời nhị sư huynh có thể đi bẩm với sư phụ , nhưng trước khi ra khỏi đây tin rằng sư phụ sẽ hỏi tôi rõ ràng

- hứ ngươi có chứng cứ không , không có chứng cứ tức là du khống đồng môn , ta muốn thử xem trên dưới đệ tử có mấy người tin lời của người

Hồng Miêu lên tiếng nói - gấu kiên cường ta không thù không hoán với ngươi tại sao cứ nhắm vào ta vậy

Gấu kiên cường cười đi đến gần cậu bảo - nếu như muốn trách thì trách ngươi là quái vật hại Sư Mẫu bị thương thì thôi đi không biết khi nào sẽ hại đến bọn ta đây

2 ánh mắt lạnh lùng cứ thế nhìn nhau Nói xong rồi 3 tên bỏ ra ngoài Hồng Miêu hỏi - sao huynh biết chuyện đó

- tôi chỉ đoán mò thôi , thôi tôi phải đi đây huynh hãy chú ý sức khỏe đấy

Thiếu Cung đi ra khỏi phòng thì Làm Thố lại đến .....

__________Hết_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro