i.

Kim minwoo.
12/03/2023.

Và rồi lòng tôi chẳng kiềm được khi cái hạ lại đang gần kề, một cảm giác xốn xang cứ âm ỉ trong lòng tôi mãi miết chẳng tan. Mùa hạ rốt cuộc vẫn là một cái gì đấy đặc biệt với tôi, tôi nhớ hạ. Nhớ sắc vàng của nắng khi chúng trải đều trên mớ lúa ngoài ruộng, lúc đấy dường như nắng không còn gắt gao, mà nó mang đến một vẻ bình yên đến kì lạ. Nhớ cả tiếng đám dế kêu mỗi lần hạ đến, nhẹ nhàng và bình dị nhưng làm lòng tôi quyến luyến. Nghe cứ như một bản hoà tấu, một bản hoà tấu khó quên của tôi và hạ. Và ngoài cái màu chói chang của mùa hè, tôi còn lỡ nhung nhớ cả một biển cả thuộc về giấc hạ. Nước biển sóng sánh và lấp lánh dưới lớp nắng mềm mại vào sớm mai, bọt biển tan ra và rồi đọng trong tôi một nỗi nhớ.

Nhưng sau khi hoài nhớ về những điều đấy, những thứ thuộc về mùa hạ trong tôi, thì tôi vẫn còn vấn vương một điều.

Những nỗi nhớ kia là thật, chẳng dối gian gì đâu vì tôi thật lòng lưu luyến hạ. Nhưng mấy mươi nỗi nhớ kia sánh được với em?

Rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho một nỗi niềm cứ hoang hoải trong tôi, một thứ cảm xúc mơ hồ cứ lớn dần và rồi hành hạ tâm can tôi từng chút. Nhưng tôi chưa từng cố bôi xoá nó.

Tôi yêu hạ, yêu biển xanh và nắng vàng, bởi lẽ vì chúng có em.

Tôi vẫn nhớ hôm nào em đã cười rất tươi vào giữa trưa hạ năm đó. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức tôi còn chẳng cảm nhận được sự gây gắt của trưa hè. Cái nắng phủ lên tóc em một sắc vàng êm ái, những vệt nắng loang lổ, những đốm vàng rải rác.

Lúc đó tôi còn tự hỏi, sao nắng lại dịu dàng đến thế khi đứng cạnh em?

Phải chăng đến nắng còn chẳng nỡ gắt gao với người tôi thương.

Có lẽ vậy.

Trong giấc hạ của tôi, ngoài nụ cười ấy, thì tôi vẫn còn nhớ mãi cách em gọi tên tôi vào một đêm lặng gió, cạnh bãi biển của chúng ta.

Nước biển sóng sánh, những bọt biển cứ hình thành một cách nhanh chóng, sau đó lại vội vã tan đi. Những cơn sóng nhỏ ôm lấy cát vàng một cách nhẹ nhàng, và rồi giữa lúc ấy giọng em vang lên, dịu dàng đến mức tôi phải ngớ người, âm thanh êm ái ấy vang lên và lẫn cả vào tiếng gió.

Tôi vẫn cảm nhận được những cơn gió biển đang tạt vào mặt mình một cách khẽ khàng, nhưng lòng tôi cứ bồi hồi làm sao. Có hay đến cả biển cũng đang muốn tôi tỉnh khỏi tiếng gọi kia, nhưng không thành.

Tôi quay sang nhìn em, lại chạm phải đôi mắt của em đang hướng về tôi. Mắt em thật đẹp, điều đó chẳng thể phủ nhận. Nó cứ mang một màu sẫm như bãi biển về đêm, một bãi biển lặng gió. Và rồi sau sự lúng túng thoáng qua khi chạm phải ánh mắt đấy, tôi ngờ ngợ thấy một thứ gì đấy không rõ hình hài từ nơi đáy mắt em.

Phải chăng là tình yêu? Hay chỉ là một tuổi trẻ khờ dại.

Tôi chẳng rõ nữa, nhưng tôi hiểu. Hiểu rằng từ giờ mình sẽ chẳng còn đường thoát lui. Sẽ không quên nổi cách em nhìn mình hôm nay, và không yêu được ai nữa.

Mắt em đẹp lắm, màu mắt em là một màu không có trong bản màu. Nó khác biệt và lạ lẫm, nhưng nó có trong tim tôi, bây giờ, và cả mai sau.

Một sắc màu kì lạ đẹp đẽ mà qua bao nhiêu lần hạ đến rồi lại tàn, tôi cũng chẳng quên được.

,,

11092025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: