Bộc Bạch

Trở về sơn động, Hàn Hiểu Đình liền cùng không có xương cốt dường như mà ngã quỵ xuống thạch giường nằm ăn vạ, nàng rầu rĩ lên án " Cái kia thác nước quá khó rồi, cảm giác như hai vai của ta không dùng được nữa! "

Từ Họa nhìn nàng cười nhạo " Là do ngươi quá yếu mà thôi, ta đều ngâm dưới thác nước có hơn 1000 năm, nào có đau đớn như ngươi nói? "

Hàn Hiểu Đình nhìn Từ Họa, lại âm thầm đánh giá lớp da cứng cỏi của hắn, nàng nuốt nuốt nước miếng, muốn nói rồi lại thôi, vẫn là quyết định câm miệng, cãi nhau với hắn quá tốn tinh lực. 

Lâm Nhữ Yên lắc đầu cười khẽ, nàng lấy ra đã chuẩn bị tốt thịt yêu thú, đối với Từ Họa cười hiền lành " Tiền bối có thể hay không cho ta chút hỏa? "

Từ Họa còn rất thích Lâm Nhữ Yên, cũng vui lòng giúp nàng, hắn cái miệng nhỏ chậm rãi phun ra lửa. Lâm Nhữ Yên nhanh chóng đưa thịt đến gần miệng hắn, lúc đầu còn có chút trúc trắc, thịt cũng không may mắn mà bị cháy đen, thời gian lâu rồi, phối hợp cũng ăn ý hơn, thịt cũng dần dần chín đến độ thích hợp. Thịt đã sẵn sàng, Lâm Nhữ Yên xoay người qua gọi lên Hàn Hiểu Đình, lại thấy nàng đã nhắm mắt ngủ say. Dù là không đành lòng đánh thức nàng, nhưng cũng không thể để bụng nàng đói, Lâm Nhữ Yên đành phải gọi dậy đang ngủ say nàng.

Hàn Hiểu Đình mơ màng ngồi dậy, ý thức vẫn còn chưa thanh tỉnh lắm, thịt đưa đến bên môi, theo bản năng nàng liền ăn luôn. Lâm Nhữ Yên nhìn nàng mơ màng bộ dáng mà ăn thịt, cảm thấy đáng yêu cực kì, cũng liền vẫn luôn uy nàng thịt, không biết cố ý hay vô tình mà lưỡi nàng nhẹ phất qua tay nàng, làm nàng giật mình đến co tay lại. Hàn Hiểu Đình vẫn là không hề hay biết, ăn đã no, nàng lại tiếp tục ngủ.

Từ Họa đối với thịt yêu thú cấp thấp căn bản là khinh thường nhìn lại, nhưng là Lâm Nhữ Yên tay nghề quá tốt, làm đến miếng thịt thơm ngon vô cùng, hắn cầm lòng không đậu mà rụt rè ăn một miếng nhỏ. Thịt vừa vào miệng, hương vị nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, miếng thịt mộng nước, nhanh chóng hòa tan đi. Từ Họa hai mắt phát sáng, thịt này quá tốt ăn!

Một đống thịt, Từ Họa nhiều nhất ra sức ăn, nhìn thịt đã hết, hắn còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi " Thịt này quá ngon rồi, ngươi tay nghề thật tốt! "

Lâm Nhữ Yên lắc lắc đầu cười, nàng nào dám tranh công " Tiền bối là quá khen, thịt ngon vẫn là nhờ gia vị mà Hiểu Đình đưa, vẫn là tiền bối dùng lửa thích hợp. "

Từ Họa gật gật đầu, căng da bụng thì trùng da mắt, hắn đánh một cái thật lớn ngáp, rồi cũng yên lặng nhắm mắt ngủ. Lâm Nhữ Yên nhìn đã lâm vào ngủ say hai người, nàng thở nhẹ một hơi, sải chân đi ra bên ngoài.

Xung quanh vắng vẻ đến làm người rầu rĩ, trên trời, ánh trăng sáng chói đến lạ, hôm nay là sinh thần của Lâm Phàm. Từ khoảnh khắc quyết định cùng Hàn Hiểu Đình rời đi, nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ là...không nghĩ đến sẽ thành ra thế này.

Được ở cùng Hàn Hiểu Đình nàng tất nhiên là vui vẻ, nhưng nàng cũng lo cho Lâm gia, lo cho phụ thân cùng đệ đệ. Phụ thân nay đã già, đệ đệ lại đang sống cùng bệnh tật. Hàn Hiểu Đình đã từng nói qua, Lâm Phàm chỉ có thể trụ được vài năm, có thể là bao nhiêu năm đâu? 5 năm? 10 năm? Hay tệ hơn là 1 năm, 2 năm...

Nàng sợ hãi một ngày nào đó nàng trở về, không còn Lâm Phàm vui vẻ chạy ra đón nàng nữa, nàng sợ lại một lần nữa thấy trên mặt phụ thân phủ đầy ưu thương.

Nàng chưa bao giờ hối hận cùng Hàn Hiểu Đình cùng đi, nhưng là hiện tại, nàng rất muốn trở về trông thấy phụ thân cùng đệ đệ, muốn cùng đệ đệ nói một câu " Sinh thần vui sướng. "

Ánh trăng trông thật cô độc ở trên bầu trời kia, tâm tình hiện tại của nàng cũng cùng nó không sai biệt. Ngày này mọi năm, một nhà ba người các nàng vẫn luôn cùng nhau đón sinh thần cho Lâm Phàm, đạm đạm bạc bạc nhưng hạnh phúc. Nàng khi ấy vẫn chưa biết đến thứ gọi là tình yêu, thứ nàng để tâm mỗi ngày chỉ đơn giản là sức khỏe của phụ thân cùng nàng đệ đệ.

Hiện tại, nàng đã biết đến cảm giác khi yêu thích một ai đó, nhưng nỗi lo cho người nhà vẫn như cũ nhiều. Lâm Nhữ Yên chợt lắc đầu cười, có lẽ là đóng vai tỷ tỷ cùng mẫu thân lâu rồi, liền thích suy nghĩ nhiều như vậy.

Nàng vẫn luôn đứng đó ngắm nhìn ánh trăng trên cao, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Lâm Phàm sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhắc đến Hàn Hiểu Đình, nàng liền trở nên rầu rĩ. Từ khi Hàn Hiểu Đình tỉnh lại, nàng vẫn chưa cùng nàng tỏ bày nỗi lòng, cũng không dám tỏ bày. Nàng sợ Hàn Hiểu Đình sẽ vì các nữ nhân của nàng mà từ chối, cũng sợ các nữ nhân của nàng không chấp nhận nàng mà gây ra cho Hàn Hiểu Đình khó xử.

Chẳng ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ ái nhân, bản thân nàng cũng sẽ như thế mà thôi. Nàng có đôi lúc thật ích kỉ, nàng muốn ái nhân dành trọn tim phổi cho chỉ riêng một mình nàng...nhưng bản thân nàng là kẻ đến sau, là nàng yêu thích Hàn Hiểu Đình, nàng chẳng có chút nào tư cách có cho mình suy nghĩ ích kỉ đó, nếu có, thì cũng chỉ có nữ nhân đầu tiên của Hàn Hiểu Đình có tư cách đó.

Khi ở một mình, con người ta dễ đắm chìm vào những suy nghĩ, Lâm Nhữ Yên cứ thế mà ở bên ngoài phơi gió cả một đêm.

Hàn Hiểu Đình trước tiên tỉnh dậy, không trông thấy Lâm Nhữ Yên, nàng liền đứng dậy đi tìm. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, Hàn Hiểu Đình xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Lâm Nhữ Yên đang ngẩn người nhìn trời. Nàng nhíu nhíu mày, Lâm Nhữ Yên đã ngồi bên ngoài bao lâu?

Bên ngoài gió vẫn lạnh lùng thổi, nàng đánh một cái run mình, vội vàng chạy chậm đến bên Lâm Nhữ Yên. Cơ thể nàng lạnh đến cùng băng dường như, Hàn Hiểu Đình vội vàng cởi ra ngoại bào mà phủ lên người nàng, vội cầm lấy tay nàng xoa xoa. Nàng đau lòng nhẹ quở trách " Trời lạnh thế này, sao Nhữ Yên lại ra đây? Cũng không mang theo ngoại bào, cả cơ thể đều lạnh đến như vậy. "

Lâm Nhữ Yên chậm chạp một hồi mới phản ứng nàng, nàng nhẹ xoay qua đầu, cười khẽ " Không lâu lắm, Hiểu Đình chớ lo. "

" Ta có chút vấn đề muốn hỏi Hiểu Đình... "

Tuy không hiểu nàng muốn hỏi gì, Hàn Hiểu Đình vẫn thành thật gật đầu " Nhữ Yên cứ hỏi, thứ gì ta biết cũng đều sẽ trả lời thật lòng. "

Lâm Nhữ Yên không nhìn nàng nữa, nàng lại phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời, nỉ non " Hiểu Đình có rất nhiều nữ nhân sao? "

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, cắn cắn môi dưới gật đầu " Đúng vậy, Nhữ Yên cảm thấy ta quá tham lam sao...chính bản thân ta cũng cảm thấy như thế mà... "

Lâm Nhữ Yên thanh âm vẫn tiếp tục vang lên, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng chuyển đến trên người nàng " Tiểu Phượng trước đó đã cùng ta đề cập qua rồi. Hiểu Đình chớ tự trách, nàng không tham lam...tình cảm là thứ mà con người không thể khống chế. "

Hàn Hiểu Đình vẫn cắn môi dưới, nàng buông ra tay nàng, gục xuống đầu " Vậy nàng... "

Chưa đợi nàng nói xong, Lâm Nhữ Yên lên tiếng cắt đứt, nàng dịch chuyển ánh mắt đến gương mặt nàng, nghiêm túc hỏi " Có thể trả lời ta một vấn đề quan trọng sao? "

Nhận được Hàn Hiểu Đình gật nhẹ đầu, nàng dừng một chút, lại thẳng thắn " Hiểu Đình đối ta có cảm giác sao? Trước hãy từ từ đáp lại, ta trước nói. Ta yêu thích nàng lâu lắm, cũng biết nàng có rất nhiều nữ nhân, ta không thể mạnh miệng nói rằng ta không ngại...nhưng là ta có thể chậm rãi học cách tiếp thu. Nếu Hiểu Đình đối ta cũng có cảm tình, ta thật lòng vui mừng, nếu nàng chỉ coi ta như bằng hữu...ta cũng sẽ không oán trách. Hãy thật lòng mà trả lời ta, ta sẽ không đau buồn...nếu không đối ta có cảm tình, ta xin được phép trước tiên rời khỏi đây. "

" Không phải giận dỗi gì cả, chỉ là ta không muốn phải ôm nỗi khổ tương tư mà đối mặt Hiểu Đình ngày qua ngày. Lòng ta có nhiều vướng bận, ta lo cho phụ thân, lo cho tiểu Phàm...ta cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu, chỉ là ta không muốn cùng Hiểu Đình trông thấy nhiều...để thời gian làm vơi đi tương tư, khi ấy, chúng ta vẫn có thể giống như hiện tại. "

" Ta cũng không biết từ khi nào lại đối nàng có cảm tình, chỉ là ta trước nay chưa từng đối ai có cảm giác đó, ta cảm thấy lo lắng, cùng vui vẻ vì đó là Hiểu Đình. Tiểu Phàm trước kia đã từng trãi qua một cuộc tình đơn phương không quá tốt đẹp, ta đau lòng hắn, cũng đi theo sinh ra một chút kháng cự đối với tình cảm đơn phương... "


____________________________________________________________

Hehe, tạm dừng cuộc chơi ở đây, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro