Đồng Hành
Bầu không khí bất giác trầm xuống, trở nên gượng gạo. Hàn Hiểu Đình không muốn cứ tiếp tục bầu không khí này, nàng nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ " Cái kia....ta có thể dẫn theo người khác sao? "
Tiểu Phượng nghi hoặc nhìn nàng " Ngươi muốn dẫn theo ai? "
Hàn Hiểu Đình ngập ngừng hồi lâu, nàng do dự lên tiếng " Lâm Nhữ Yên.... "
Tiểu Phượng ánh mắt chợt lóe " Là nữ nhân ngươi cứu ở thung lũng Sơn Trân đó? "
Hàn Hiểu Đình bất ngờ nhìn nàng " Không phải ngươi vẫn luôn ngủ đông sao? Làm sao ngươi biết được ta từng cứu nàng ở nơi đó? "
Tiểu Phượng giương khóe miệng, nàng đắc ý cười " Ta lợi hại đúng không? Dù ở trong trạng thái ngủ đông, nhưng ta vẫn có thể biết được mọi thứ bên ngoài. "
Hàn Hiểu Đình phối hợp, nàng vỗ tay khen ngợi " Rất lợi hại! "
Tiểu Phượng càng thêm đắc ý cười " Đương nhiên! Ta chính là Phượng Hoàng, ta rất lợi hại nha! "
Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Đúng, tiểu Phượng là lợi hại nhất. Vậy....ta dẫn theo nàng được chứ? "
Tiểu Phượng thu hồi nụ cười, nàng chống cằm nghi hoặc nhìn Hàn Hiểu Đình " Ta lại tưởng ngươi sẽ dẫn theo Tống Thương Thư, Hứa Liên hoặc Dạ Uyên? "
Hàn Hiểu Đình đáy mắt chứa một tia phức tạp, nàng lắc đầu thở dài " Ta cũng không thể hiểu bản thân ta. Một nửa, ta rất muốn dẫn theo các nàng. Một nửa, ta lại chỉ muốn dẫn theo Lâm Nhữ Yên. "
" Như lời ngươi nói, bí phủ có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể sẽ trợ giúp rất nhiều cho các nàng trong tu luyện.....nhưng đâu đó trong lòng, ta lại chỉ muốn dẫn theo Lâm Nhữ Yên. Không phải ta thiên vị gì cả, chỉ là ta muốn nhân cơ hội này xác định rõ tình cảm giành cho nàng.....cứ mơ hồ thế này, thật làm ta cảm thấy khó chịu. "
Tiểu Phượng nghiêm túc nhìn nàng " Không phải ngươi đang quá tham lam sao? Ngươi đã có ba nữ nhân, còn muốn có thêm Lâm Nhữ Yên? "
Hàn Hiểu Đình " Ta biết, ta tham lam, ta ích kỉ.....nhưng tình cảm là thứ gì đó rất khó khống chế, nó thật sự rất mơ hồ. Từ Hứa Liên, Thương Thư, Dạ Uyên, đến cả Lâm Nhữ Yên đều như thế.....các nàng cứ bước vào tâm trí ta một cách nhanh chóng, không rõ ràng. "
Nói đến đây, nàng bỗng dưng im lặng. Thật ra, từ khi bắt đầu đọc nguyên tác, nàng đã có thiện cảm với các nàng. Khi đó nàng cảm thấy thật đáng tiếc, các nàng như thế xinh đẹp, như thế mạnh mẽ, có rất nhiều cơ hội xưng bá một phương, vậy mà lại cam chịu thu mình làm con chim nhỏ bên cạnh Tiêu Phong, bị nhốt trong một cái lồng gọi là tình yêu.
Khi đọc, nàng chỉ cảm thấy các nàng ấy là bị ép buộc, là không tự nguyện đến bên Tiêu Phong. Có một chi tiết mà tác giả luôn lặp đi lặp lại, các nàng ấy đều cùng Tiêu Phong trải qua một đêm triền miên, sau dần mới có tình cảm.
Trong nguyên tác cũng đã đề cập, Hạ Yên Nhi là người Tiêu Phong yêu nhất, cũng là người cuối cùng Tiêu Phong cưới. Tác giả khi ấy diễn tả tình yêu của các nàng thật sự rất cảm động, sâu đậm.....nhưng khi nàng đọc, lại chỉ thấy sự gượng ép từ Hạ Yên Nhi.
Mãi lo chìm đắm trong suy tư, phải đến khi được tiểu Phượng gọi, nàng mới chợt bừng tỉnh. Tiểu Phượng thở dài nhìn nàng " Ngươi nói đúng, tình cảm là thứ khó khống chế, ngươi muốn yêu ai là quyền của người. Chỉ cần đừng trở thành Huyền Thiên Thần Tôn thứ hai là được. "
" Còn việc ngươi muốn dẫn theo ai, tùy ngươi đi thôi. Ta đã có chút mệt mỏi, phải trở về trạng thái ngủ đông. "
Hàn Hiểu Đình khẽ gật đầu " Ân, nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai chúng ta lại lên đường. "
Tiểu Phượng đi rồi, Hàn Hiểu Đình cũng ngồi dậy, nàng bước chân ra khỏi phòng, hướng thẳng đến Lâm Nhữ Yên phòng mà đi.
Do dự một hồi lâu, nàng vẫn là quyết định gõ cửa. Không để nàng đợi lâu, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Lâm Nhữ Yên nhìn nàng, nàng cười nhẹ " Có việc gì sao? Đã trễ thế này, Hiểu Đình vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao? "
Hàn Hiểu Đình cũng đi theo cười khẽ, nàng nhìn Lâm Nhữ Yên, lại nhìn lên bầu trời " Trời hôm nay đẹp thế này, không đi dạo thì thật đáng tiếc. Nhữ Yên không ngại cùng ta đi dạo chứ? "
Lâm Nhữ Yên đáy mắt chứa ý cười, nàng nhẹ cong môi " Tất nhiên là không ngại. "
Các nàng chậm rãi đi dạo, Hàn Hiểu Đình ngập ngừng nhìn nàng hồi lâu. Dường như cũng đã nhận ra Hàn Hiểu Đình khác lạ, nàng nhìn nàng, nhẹ cười " Hiểu Đình có gì muốn nói cùng ta sao? "
Hàn Hiểu Đình gật nhẹ đầu " Đúng vậy. Ngày mai ta định sẽ khởi hành đi tới một cái bí phủ, nếu Nhữ Yên không ngại thì có thể đi cùng ta. "
Lâm Nhữ Yên cũng nhẹ gật đầu " Ta đương nhiên không ngại. Chỉ là, sao lại gọi là bí phủ mà không phải là bí cảnh? Nó lớn lắm sao? "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Ta cũng không rõ, chỉ biết nó được gọi là bí phủ mà thôi. "
Lâm Nhữ Yên đáy mắt hiện lên nghi hoặc " Nhưng thật kì lạ, ta không nghe được tin tức nào liên quan đến có bí phủ mở ra cả? "
Hàn Hiểu Đình cười nhẹ " Đương nhiên là ngươi sẽ không nghe được cái gì tin tức, bí phủ này vẫn chưa mở, ta chỉ vô tình biết được mà thôi. Chúng ta đến đó trước.... "
Lâm Nhữ Yên không hỏi thêm, Hàn Hiểu Đình cũng sẽ không chủ động nói về vấn đề này. Các nàng lại cùng nói chuyện phiếm trong chốc lát, cùng nhau đi dạo khắp Thịnh Hà Thành, ăn thật nhiều mỹ vị.
Chào tạm biệt Lâm Nhữ Yên, Hàn Hiểu Đình xoay bước trở về phòng. Nàng suốt đêm luyện đan, củng cố thêm thực lực.
_______________________________________________
Xin lỗi vì lâu quá không ra chap, nhưng truyện sẽ không drop nhóe, yên tâm!
Xin lỗi các bạn vì tui không biết cách diễn tả tình yêu làm sao cho hay, cho sâu sắc.....nên việc nhân vật chính đến với nhau một cách vô cùng mơ hồ là không tránh khỏi.... :'( ai biết cách diễn tả chân thật nhất về tình yêu thì ib chỉ tui với nhóe.....tặng 3 nụ hun nồng cháy cùng 1 cái ôm đầy ắp yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro