Kiểm tra thiên phú
Hàn Hiểu Đình trở tay, muốn xoay người, đột nhiên tay nàng đụng phải một mảnh mềm mại, nóng ấm. Hàn Hiểu Đình cả kinh vội mở mắt, bật người dậy để nhìn xem thứ nàng đụng phải.
Đập vào mắt nàng là một thân thể non nớt, ngũ quan xinh xắn, quan trọng hơn là thân thể ấy không một mảnh vải
Hàn Hiểu Đình cảm thấy tiểu Phượng vẫn nên là một con gà tây, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Nàng mặc kệ tiểu Phượng, đổi một thân y phục sạch sẽ, nàng bước ra không gian trữ vật, trở về căn phòng mà các nàng đã thuê hôm qua.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Hàn Hiểu Đình đứng dậy mở cửa. Đứng trước cửa phòng là Dạ Uyên, hôm nay nàng mặc một thân y phục bạch y, hữu ý vô tình mà trùng màu với y phục của Hàn Hiểu Đình đang mặc.
Dạ Uyên thấy Hàn Hiểu Đình, nàng mạc danh có chút thẹn thùng. Trông thấy y phục của Hàn Hiểu Đình, trong mắt Dạ Uyên nổi lên một tia vui sướng, nhưng rất nhanh biến mất, nhanh chóng trở lại bình thường.
Hàn Hiểu Đình hiển nhiên không để ý tới điều khác lạ đó, nàng chỉ có thắc mắc " Sớm như vậy, ngươi tới đây có việc gì sao? "
Dạ Uyên mỉm cười " Ân, cũng không có gì, ta đến gọi ngươi xuống đại sảnh dùng thiện, chúng ta còn phải xuất phát sớm. Ngày mai vừa trùng hợp là ngày môn phái tuyển đệ tử, năm năm một lần. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ừm. Nhưng tuyển đệ tử thì lại liên quan gì tới chúng ta đâu? "
Dạ Uyên cười khẽ " Có liên quan tới ngươi. "
Hàn Hiểu Đình nghi hoặc " Liên quan gì tới ta? "
Dạ Uyên dựa lưng vào tường, nhìn nàng nhẹ giọng nói " Môn phái từ trước đến nay không cho ngoại nhân tiến vào, chỉ có đệ tử của môn phái mới có thể. Vốn dĩ ngay từ đầu Tô sư tỉ cũng không nhớ tới việc này nên nàng mới không nói với ngươi. Chính là hôm qua, Lạc sư tỉ đề cập tới, chỉ là ngươi về phòng quá sớm nên không nghe thôi. "
Hàn Hiểu Đình im lặng nhìn Dạ Uyên, qua một lúc nàng nhẹ lắc đầu " Ta không có ý định gia nhập môn phái nào cả. Ta thích tự do, ta ghét trói buộc. Gia nhập môn phái nào đó quá phiền phức, huống chi ta còn có nhiệm vụ của ta, có thể trong tương lai ta không chỉ gia nhập một môn phái đâu. "
Dạ Uyên vẫn nhìn Hàn Hiểu Đình, nàng nhẹ giọng " Ta biết ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ngươi đã từng nói qua. Ngươi không cần phải trở thành tệ tử thực thụ của môn phái, ngươi chỉ cần vào được môn phái là đủ rồi. "
Hàn Hiểu Đình cười nhẹ, hứng thú nhìn nàng " Phải không? Nhưng ngươi có nghĩ đến việc sau này các môn phái mà ta gia nhập có việc gặp nhau hoặc tranh chấp với nhau, đến lúc đó ta phải đứng về bên nào đâu? "
Dạ Uyên cắn môi, nàng nhìn Hàn Hiểu Đình " Ta chưa nghĩ đến, nhưng lúc đó ngươi có thể đứng ở ngoài nha? Chỉ cần ngươi đừng trở nên quá nổi bật, họ không chú ý đến ngươi, họ sẽ không nhớ ngươi là ai đâu. "
Hàn Hiểu Đình học theo Dạ Uyên, nàng dựa lưng vào tường, khoanh tay " Hửm, ngươi nói cũng rất có lí. Nhưng nếu những đệ tử khác nhận ra ta thì sao đâu? "
Dạ Uyên rối rắm " Ta...ta hiện tại chưa nghĩ ra, nhưng đến lúc đó hẳn là sẽ có cách giải quyết nha, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng "
Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, sau đó Hàn Hiểu Đình cười nhẹ " Tốt. Ta tin ngươi, tạm thời ta sẽ gia nhập môn phái của ngươi. Nhưng, ta không chắc ta sẽ ở lâu, có thể ta sẽ đột nhiên biến mất nha. "
Dạ Uyên cúi đầu, nói nhỏ " Có thể gia nhập thì tốt rồi.... "
Hàn Hiểu Đình không nghe được nàng nói gì, Hàn Hiểu Đình lại hỏi " Tốt. Môn phái của các ngươi có yêu cầu gì sao? "
Dạ Uyên " Thiên phú, tu vi trên Đại hải cảnh, dưới 19 tuổi. "
Hàn Hiểu Đình " Thiên phú? "
Dạ Uyên " Thiên phú được xác định bằng năm yếu tố, ngươi biết chứ? "
Hàn Hiểu Đình gật đầu, Dạ Uyên lại nói " Chỉ cần có từ hai yếu tố trở lên, ngươi có thể gia nhập. "
Hàn Hiểu Đình cười cười " Vậy a? Ta còn chưa biết ta có yếu tố nào đâu. "
Dạ Uyên " Ta có giấy kiểm tra yếu tố, ta có thể cho ngươi. "
Hàn Hiểu Đình mỉm cười nhìn nàng " A? Thế thì ta phải cảm tạ ngươi nha. "
Lại nói, Hàn Hiểu Đình tỏ ra khó xử " Nhưng ta không có gì để báo đáp ngươi đâu, hay là ta lấy thân báo đáp nha? "
Dạ Uyên đỏ mặt, lắp bắp " Không...không cần! "
Hàn Hiểu Đình " Nhưng nhận đồ của ngươi mà không có gì để đáp lại, ta thấy rất có lỗi. Yên tâm nha, ta biết làm ấm giường đâu. "
Dạ Uyên mặt càng ngày càng đỏ, nàng trừng mắt Hàn Hiểu Đình " Không đứng đắn! "
Hàn Hiểu Đình cười tủm tỉm. Dạ Uyên mất tự nhiên liếc nhìn sang nơi khác " Khụ, dùng thiện xong ta sẽ đưa nó cho ngươi. Giờ thì mau xuống dùng thiện đi "
Dạ Uyên nói xong, đỏ mặt chạy trối chết. Hàn Hiểu Đình lắc đầu cười nhìn theo hướng nàng chạy.
Hàn Hiểu Đình thong thả đi xuống đại sảnh, nàng nhìn thấy Dạ Uyên vẫn còn đỏ mặt, vừa thấy nàng thì liền trừng mắt nàng.
Hàn Hiểu Đình cảm thấy Dạ Uyên có điểm...đáng yêu?
Dùng thiện xong, Tô Nhạc nhìn Hàn Hiểu Đình " Tiểu Phượng đâu? Nàng không ăn sao? "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Nàng còn ngủ, hôm qua ta bắt nàng tu luyện hơi trễ một chút. "
Tô Nhạc gật đầu.
Dạ Uyên dù vẫn còn thẹn thùng lúc nãy Hàn Hiểu Đình không biết xấu hổ nói ra lời kia, nhưng nàng vẫn rất giữ lời.
Dạ Uyên kéo Hàn Hiểu Đình qua một góc, đưa cho nàng một tờ giấy " Đây, cầm lấy! "
Hàn Hiểu Đình nghi hoặc " Đây là? "
Dạ Uyên hậm hực " Giấy kiểm tra yếu tố "
Hàn Hiểu Đình cười cười " A, dùng như thế nào? "
Dạ Uyên " Ngươi cầm tờ giấy này, nhắm mắt cảm nhận nguyên lực của ngươi, dùng ý niệm đưa nó vào giấy. Nếu nó có màu nâu thì là thổ, màu vàng là kim, màu xanh là thủy, màu đỏ là hỏa, màu lục là mộc. Ân, còn có nguyên tố hiếm, màu tím là lôi, màu trắng là quang, màu đen là ám. "
" Dựa theo nguyên tố mà xác định linh căn. Đơn linh căn cùng song linh căn gọi là yếu kém, tam linh căn là thiên phú tầm thường, tứ linh căn tức là thiên phú cao, ngũ linh căn trở lên là thiên tài. "
Hàn Hiểu Đình nhớ rõ trong nguyên tác, nam chủ Tiêu Phong sở hữu nguyên tố Hỏa, Kim và một nguyên tố hiếm là lôi. Trong truyện lúc đầu chỉ đề cập tới năm nguyên tố bình thường, nên khi Tiêu Phong kiểm tra thiên phú, các trưởng lão lại vô cùng bất ngờ, vội đem hắn đi gặp chưởng môn Đan Sơn Tông, từ đây hắn trở thành tiểu sư đệ của Hạ Yên Nhi, theo thời gian, hắn dùng nhiệt huyết của mình hòa tan được khối băng Hạ Yên Nhi, ôm mỹ nhân về nhà nha.
Hàn Hiểu Đình hiểu rõ nhưng vẫn giả ngu " Nguyên tố hiếm, ta chỉ nghe tới năm nguyên tố bình thường thôi. "
Dạ Uyên " Ngươi không biết là chuyện bình thường, bởi vì đã gọi là nguyên tố hiếm, tức là rất ít người có được. Ta lúc nhỏ may mắn được đọc qua tư liệu về nó, nên ta mới biết mà thôi. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu, Dạ Uyên thúc giục " Nhanh, mau kiểm tra đi "
Hàn Hiểu Đình nghe lời, nhắm mắt cảm nhận nguyên lực, đưa nó vào giấy. Đợi nàng mở mắt ra, nhìn thấy chính là Dạ Uyên với biểu tình kì quái.
Dạ Uyên không thể tin tưởng mà nhìn vào Hàn Hiểu Đình, lại nhìn vào tờ giấy nàng đang cầm. Trong đầu nàng lúc này chỉ có hai từ ngữ để hình dung Hàn Hiểu Đình : " Quái vật! "
Hàn Hiểu Đình kì quái nhìn Dạ Uyên, lại nhìn vào tờ giấy, nàng cũng không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nó.
Năm màu! Chính xác tờ giấy có năm màu!
Xanh, lục, vàng, tím và đen
Hàn Hiểu Đình " Đây...? "
Dạ Uyên vẫn chưa thoát ra kinh hãi. Không phải nàng chưa thấy qua người có năm nguyên tố, chính là người có nguyên tố hiếm nàng chưa gặp qua, huống hồ đây lại tới tận hai yếu tố hiếm.
Từ kinh hãi, Dạ Uyên chuyển qua sợ hãi, nàng nắm chặt hai vai của Hàn Hiểu Đình " Ngươi...tuyệt đối không được để ai biết ngươi có hai nguyên tố hiếm, biết không? "
Hàn Hiểu Đình không hiểu " Tại sao? "
Dạ Uyên " Ngươi phải biết, sở hữu một nguyên tố hiếm đã đủ làm ngươi bị chú ý, đừng nói chi tới hai yếu tố. Đến lúc đó, các môn phái sẽ không ngừng tranh đấu để đoạt được ngươi về môn phái của họ. Ta không biết, nhưng ta dám chắc lúc đó sẽ có một trận huyết chiến, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ! "
Hàn Hiểu Đình trầm mặc, Dạ Uyên lo lắng nhìn nàng nói " Chữ tài đi với chữ tai một vần, thiên phú của ngươi càng cao, thực lực của ngươi sẽ càng cao, nhưng tương đương ngươi sẽ đối mặt với nguy hiểm càng cao, nghe lời ta, bằng mọi cách, đừng để ai biết ngươi sở hữu hai nguyên tố hiếm, nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng sử dụng chúng, được không?! "
Hàn Hiểu Đình vẫn trầm mặc, nàng gật đầu, thở ra một hơi, nắm lấy tay Dạ Uyên " Ta đã biết, cảm tạ ngươi đã nhắc. "
Nàng cười cười đem tay Dạ Uyên để xuống, lấy trong y phục ra một cái khăn tay, thay Dạ Uyên lau mồ hôi.
Dạ Uyên ngại ngùng giành lấy khăn tay tự lau, nàng đỏ mặt " Ta...ta sẽ tìm cách giúp ngươi áp chế nó, giờ...giờ ta có việc, tạm biệt " Nói xong, nhanh chóng chạy đi.
Hàn Hiểu Đình biểu tình có chút phức tạp, nàng biết, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phải hỏi hệ thống về vấn đề này, phải áp chế nó mới được. Trước mắt nó là phúc hay họa, nàng vẫn chưa biết được....
Đoàn người lại lên đường, Hàn Hiểu Đình trực tiếp bế theo tiểu Phượng còn đang ngủ mê man, Dạ Uyên vừa lo lắng, vừa ngại ngùng. Nàng vẫn thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn Hàn Hiểu Đình, thấy Hàn Hiểu Đình nhìn nàng cười, nàng lại đỏ mặt, vội dời mắt đi, chạy lên phía trước.
Cứ như vậy đến một ngày, các nàng đã đến Thái Nhạc Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro