Sự cố
Ngày thứ 9, cách Sa Linh thành đã không còn xa, qua 8 ngày không xảy ra bất kì sự cố gì, làm tất cả đều buông xuống cảnh giác, thoải mái hơn.
Nhưng riêng Hàn Hiểu Đình, nàng cảm thấy hôm nay sẽ không thuận lợi như mấy ngày trước, luôn có cảm giác nguy hiểm, vì thế tinh thần cảnh giác cũng cao hơn, không dám lơ là.
Tiểu Linh " Chủ nhân, cẩn thận một chút, đoạn đường hôm nay sẽ không dễ dàng. "
Hàn Hiểu Đình nhíu mày " Ngươi cũng cảm thấy như thế sao? "
Tiểu Linh " Đúng thế, vì mạch truyện đã bị thay đổi quá nhiều, khác quá xa so với cốt truyện, vì thế sẽ có những tình huống không thể biết trước, hệ thống cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể nhắc nhở chủ nhân cẩn thận một chút. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ừm, ta đã biết. "
Tiểu Linh nói xong cũng mau chóng biến mất. Hàn Hiểu Đình đi đến bên cạnh Tô Nhạc " Này, tiểu Nhạc, ngươi có cảm thấy hôm nay nhất định có gì đó xảy ra không? "
Tô Nhạc lắc đầu " Không a, ta có cảm thấy gì đâu. Tiểu Đình a, ngươi quá đa nghi rồi. "
Hàn Hiểu Đình nhíu mày " Nhưng ta quả thật có cảm giác sẽ có chuyện..... "
Tô Nhạc vỗ vỗ vai nàng " Được rồi, có lẽ do ngươi quá nôn nóng trở về, nên mới gấp gáp, rồi sản sinh ra mấy dự cảm không lành thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt hơn thôi "
Hàn Hiểu Đình không nói, vẫn nhíu mày.
Đi một đoạn nữa, bỗng nhiên xuất hiện một khách trạm nhỏ, vô cùng đáng nghi.
Đám người Tô Nhạc vì đi nhiều ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, lại thấy được nơi nghỉ ngơi như thế, nhất thời không nghĩ nhiều, muốn vào nghỉ ngơi ngay.
Đinh Hạ " Sư tỉ, Hiểu Đình, ở kia có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta mau qua đó nghỉ ngơi một chút đi a "
Viên Trinh Kiều gật đầu tán thành " Đúng a, đi nãy giờ quả thật có chút mệt, nên nghỉ ngơi một chút "
Lạc Giai Giai thấy mọi người cũng đã mệt, liền đồng ý.
Nhóm người Hàn Hiểu Đình đi tới, trong khách trạm nhỏ, tiểu nhị trong quán liền nhiệt tình đi tới " Mấy vị khách quan, cho hỏi các vị muốn dùng gì a? "
Dạ Uyên mĩm cười " Cho chúng ta hai bình trà, vài món mặn, vài món chay, bốn món mặn và một ít điểm tâm. "
Tiểu nhị vui vẻ đáp " Hảo! Khách quan xin chờ một chút a "
Hàn Hiểu Đình " Này, các ngươi không thấy cái khách trạm này quá đáng nghi sao? "
Mộc Ngư " Đáng nghi chỗ nào a? "
Hàn Hiểu Đình " Ở nơi vắng vẻ như thế này, lại có một cái khách trạm? "
Cẩm Y Nhu " Chỗ này cũng không vắng lắm, thi thoảng cũng sẽ có một vài người đi qua a "
Hàn Hiểu Đình " Ngươi cũng đã nói, thi thoảng mới có một vài người đi qua, vậy bình thường, không có ai đi qua, bọn họ lấy đâu ra kinh phí mà mua lương thực rồi nấu ăn? Hơn nữa, có thì cũng không lời, ngược lại có khi còn bị lỗ "
Tô Nhạc " Tiểu Đình a, ngươi lại đa nghi rồi, có thể là trong thành quá nhiều tửu lâu, họ không kinh doanh được, nên mới chọn ở đây buôn bán, ở đây cũng không cách xa thành quá, cũng sẽ có người đi ngang qua, khi đó bọn họ có thể bán rồi. "
Lạc Giai Giai gật đầu phụ họa " Ừm, Nhạc nhi nói đúng đó a. "
Hàn Hiểu Đình vẫn giữ vững lập trường, đề cao cảnh giác, Mộc Ngư cũng lựa chọn tin tưởng nàng
Một lúc sau, đồ ăn và trà được bưng tới, tất cả đều ăn vô cùng ngon, chỉ có Hàn Hiểu Đình và Mộc Ngư từ đầu tới cuối đũa cũng không động
Tô Nhạc nhíu mày " Hình như, thịt này có vị gì đó thật lạ. Khó ăn quá. "
Dạ Uyên gật đầu phụ họa " Nó...có vị hơi tanh "
Cẩm Y Nhu " Có thể là thịt của một loại yêu thú nào đó chúng ta chưa ăn a. "
Đinh Hạ " Có thể thế nha. Đừng ăn món này nữa, chúng ta ăn món khác. "
Những món mặn khác đều có chung một loại thịt, một cảm giác buồn nôn khó tả.
Sau khi cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn để ăn uống no nê, bỗng nhiên đám người Tô Nhạc có cảm giác choáng váng, toàn thân vô lực, sau đó ngã xuống bàn.
Hàn Hiểu Đình và Mộc Ngư vô cùng ngạc nhiên, lại nghe tiếng bước chân, hai nàng liền giả vờ gục xuống bàn như đám người Tô Nhạc
Bước ra là tên tiểu nhị lúc nãy và hai người nữa, bọn họ xì xầm với nhau
Tiểu nhị cười âm trầm " Này, các ngươi xem, ở đây có bảy nữ một nam, bộ dạng đều là mỹ nhân, mỹ nam, da thịt hồng hào, thịt của chúng có vẻ ngon lắm đây "
Nam nhân A cười man rợ " Ừm, ngươi nói đúng, da trắng môi hồng, tuy hơi ốm một chút nhưng là hàng thượng hạng. Ta thật háo hức muốn ăn thử thịt của bọn chúng ngay "
Nam nhân B cười khà khà " Khà khà, ngươi nói đúng, nhưng bọn chúng đều có nhan sắc, giết chúng ngay thì hơi phí "
Tiểu nhị " Trước hết đem những thứ có giá trị trên người bọn chúng tháo xuống, nữ thì đem bọn chúng vào trong, chúng ta thưởng thức chúng trước. Còn tên mặt trắng này " hắn chỉ tay qua nam nhân B cười nham hiểm " Không phải ngươi thích nam nhân sao? Giao hắn cho ngươi. Khà khà, tận hưởng xong thì nhớ hắn giết đi."
Nam nhân B cười to, nhìn Hàn Hiểu Đình liếm môi " Ngươi nói quả thật đúng ý ta, đây là hàng cực phẩm trong cực phẩm, hơn hẳn những tên ta đã từng chơi qua "
Nam nhân A " Cũng được, nhưng bọn chúng đều là tu tiên giả, tu vi cũng không thấp, nhỡ bọn chúng tỉnh dậy, chúng ta chết chắc "
Nam nhân B " Đem phế hết tu vi của bọn chúng đi là được. "
Nam nhân A " Nhưng mà, thật kì lạ..... "
Tiểu nhị " Kì lạ? "
Nam nhân A " Tên mặt trắng này, ta không nhìn ra tu vi của hắn.... "
Nam nhân B " Ta cũng thế....Vậy thì có hai khả năng. Một là hắn chỉ là người bình thường, hai chính là tu vi của hắn cao hơn chúng ta.... "
Tiểu nhị " Ta nghĩ có thể hắn chỉ là người bình thường. Ngươi nhìn hắn trẻ như vậy, tu vi làm sao cao hơn chúng ta đây? "
Nam nhân A " Nhưng.....người bình thường thì làm sao lại đi chung với toàn tu tiên giả như thế? "
Nam nhân B " Có thể...hắn là nhi tử của tên giàu có nào đó đi? "
Tiểu nhị xoa cằm, cười gian ác " Nếu thế, chúng ta liền đem hắn đòi tiền chuộc, đợi tiền chuộc tới rồi, liền lật mặt, đem hắn trở về đây, giao cho lão Hầu thưởng thức, sau đó đem giết, lấy thịt của hắn bán cho bọn người ngu ngốc khác, khà khà. "
Nam nhân A và nam nhân B cười vô lại " Đủ độc a! "
Cả ba tên nhìn nhau, cao hứng cười to.
Đột nhiên sau lưng truyền tới giọng nói lạnh như băng " Các ngươi bàn bạc xong chưa? "
Bọn hắn cả kinh, lập tức xoay qua, chỉ thấy Mộc Ngư mặt vô biểu tình, Hàn Hiểu Đình mặt lạnh như băng nhìn bọn chúng
Tên tiểu nhị lắp bắp " Ngươi....ngươi không bị hạ thuốc..? "
Hàn Hiểu Đình nhếch môi, cười lạnh " Các ngươi nghĩ ta ngu ngốc, nhìn không ra điểm khả nghi ở đây sao? "
Nam nhân B " Ngươi...ngươi...ngươi nhận ra từ khi nào...? "
Mộc Ngư " Từ lúc bước vào "
Hàn Hiểu Đình " Các ngươi là quá ngu ngốc, hay là quá tự tin nghĩ ai cũng dễ bị các ngươi lừa? "
Nam nhân A " Ngươi....có ý gì? "
Hàn Hiểu Đình " Đột nhiên có một cái khách trạm ở nơi vắng vẻ như thế này, không khả nghi sao? "
Tiểu nhị " Cái này thì có gì khả nghi, nó rất bình thường "
Hàn Hiểu Đình " Aizzz, thật ra các ngươi cũng không quá ngu ngốc, chỉ là xui xẻo gặp trúng người thông minh tuyệt đỉnh như ta thôi a "
Nhất thời Mộc Ngư, ba tên nam nhân kia đều há mồm nhìn nàng
Hàn Hiểu Đình " Khụ khụ, quả thật, nếu là người bình thường, đi đường mệt mỏi, có nơi nghỉ chân thì tất nhiên họ sẽ không nghĩ nhiều mà vào. Nhưng, gặp phải ta thì chính là các ngươi xui xẻo. "
Nói xong, nàng đứng dậy, phi thân tới trước bọn chúng. Không đợi ba tên kia kịp động thủ, nàng trong chớp mắt rút ra từ không gian trữ vật thanh đoản kiếm, cắt ngang cổ chúng một đường bén ngọt, đưa bọn chúng về với đất mẹ.
Mộc Ngư nôn ọe, sau đó đi lại chỗ nàng " Thật ghê tớm. Tiếp theo nên làm như thế nào nữa? "
Hàn Hiểu Đình nhíu mày " Đưa các nàng ra ngoài, ta sẽ phá hủy cái khách trạm bẩn thỉu này. "
Mộc Ngư gật đầu, đưa từng người các nàng ra ngoài. Đến khi cả bảy người các nàng đều ở ngoài, Hàn Hiểu Đình vận hỏa khí, đem khách trạm cùng ba tên biến thái kia thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro