Vô đề

Mục đính chính của chuyến đi là Bồ Lạc Tiên, hiện nay đã tìm được thì tất nhiên việc cần làm đó là nhanh chóng trở về Lâm gia.

Hàn Hiểu Đình trầm tư, nhiệm vụ của nàng là giúp đỡ Lâm Nhữ Yên, nó yêu cầu phải ở cạnh nàng. Nhưng hiện tại quả thật rất khó mở lời, chẳng ai mới gặp lại ngỏ ý muốn cùng người ta về cả, như thế chẳng khác nào kẻ điên.

Vấn đề này quả thật rất khó, lần đầu gặp Hứa Liên là nàng chủ động mời nàng về, sau đó lại thuận lý thành chương mà tiếp tục gặp Tống Thương Thư, ở Trúc Sơn Ma Trạch thì lại cứu Dạ Uyên, lại tự nhiên mà cùng nàng trở về Thái Nhạc Tông. Tuy nhiên, Lâm Nhữ Yên thì khác, chẳng có lí do gì để nàng mời nàng cùng trở về cả.

Nhìn sắc trời đã trở nên tối đen, Lâm Nhữ Yên lại mang thương tích trong người, Hàn Hiểu Đình linh quang chợt lóe, nàng cười " Nhữ Yên chắc hẳn cũng bị thương không nhẹ, trời cũng đã tối, hiện nay ra khỏi thung lũng Sơn Trân cũng không tốt, chi bằng chúng ta cùng nghỉ tạm tại đây một đêm, thế nào? "

Lâm Nhữ Yên nhìn sắc trời, lại nhìn một chút cơ thể, nàng nhẹ nhàng cười " Theo ý Hiểu Đình đi. "

Hàn Hiểu Đình cười nhẹ đáp lại nàng, an bài tốt cho nàng ngồi yên tại chỗ, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng nhóm lửa, lấy một ít yêu thú còn sót lại từ trong không gian trữ vật ra để nướng. Sử dụng những gia vị nơi địa cầu, một ít muối để có vị mặn, một ít hạt nêm để thịt bớt tanh, rắc thêm một ít tiêu để thịt có thể thơm hơn, cuối cùng là đổ lên đó một chút sa tế để tăng thêm vị cay.

Miếng thịt yêu thú tanh tưởi, nhạt nhẽo bình thường, thoáng chốc lại trở nên bắt mắt. Hàn Hiểu Đình nhanh chóng nướng lên, hương thơm từ thịt tỏa ra tứ phía, làm đến Lâm Nhữ Yên cũng đi theo tò mò.

Nàng nhẹ nhàng bước lại chỗ nàng, duyên dáng ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng " Hiểu Đình, thứ này thật thơm, nhưng chúng thật lạ, tựa hồ ta chưa từng thấy qua. "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng theo thói quen dùng tay sờ mũi " Thật ra cũng không có gì, đây chỉ là một ít gia vị từ quê nhà của ta thôi. Thịt yêu thú bình thường rất tanh, ta không nghĩ để Nhữ Yên ăn thứ khó nuốt như vậy. "

Lâm Nhữ Yên thanh thúy cười, nàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ lau đi vệt bẩn nơi sóng mũi cao thẳng của nàng " Thật là, đã lớn thế này còn để dính bẩn, để người khác thấy, Hiểu Đình sẽ bị chọc ghẹo nha. "

Hàn Hiểu Đình tùy ý nàng lau, nàng cười nhẹ " Cảm ơn Nhữ Yên giúp ta lau. Kì thật, ta cũng rất ít khi để những thứ này dính lên mặt, có lẽ do có mỹ nhân ngồi kế bên, nên nhất thời trì độn nha. "

Lâm Nhữ Yên thu hồi khăn tay, không ngại bẩn mà nhét trở lại vị trí cũ. Nghe thế, nàng nhẹ khiển trách " Thật là, đừng động bất động liền trêu chọc ta được chứ, thật ngại ngùng đâu. "

Hàn Hiểu Đình vô tội nhún vai " Ta chỉ nói sự thật. "

Lâm Nhữ Yên cũng liền mặc kệ nàng, nói tiếp chắc chắn sẽ lại bị chọc ghẹo mà thôi. Hàn Hiểu Đình cũng không vì thế mà xấu hổ, nàng lại tập trung vào việc nướng thịt.

Tựa hồ gần đây, nàng dùng những lời đường mật này còn rất thành thục.

Nướng xong thịt, Hàn Hiểu Đình chu đáo mà xé ra một phần nhỏ đưa đến cho nàng. Lâm Nhữ Yên cười nhẹ với nàng, miệng nhỏ nhấm nháp miếng thịt, hai mắt nhanh chóng tỏa sáng, nàng chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm miếng thịt.

Thèm ăn, nhưng lại không dám hỏi, quả thật còn rất đáng yêu. Hàn Hiểu Đình cười khẽ, tay lại chu đáo mà xé thịt đưa đến cho nàng. Lâm Nhữ Yên cười ngọt ngào tiếp nhận. Miếng thịt không nhỏ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại xương.

Ăn no uống đủ, Lâm Nhữ Yên thỏa mãn mà dựa vào thân đại thụ, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, giọng nàng dịu dàng vang lên " Thật sự ta rất biết ơn Hiểu Đình, nếu hôm nay không có ngươi, chỉ sợ hiện tại thứ ta đang ngồi chính là trong bụng Hồng Huyết Xà nha. "

Hàn Hiểu Đình không để ý mà cười " Ta đã nói rồi nha, không cần để ý. Dù là ai trong tình huống đó, ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi. " 

Lâm Nhữ Yên kiên định nhìn nàng " Dù là như thế, việc Hiểu Đình cứu ta vẫn là thật, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. "

Hàn Hiểu Đình không muốn tiếp tục đề tài này, nàng nhẹ nhàng đánh sang chuyện khác " Nhữ Yên tìm Bồ Lạc Tiên là có sự cần dùng đến sao? "

Lâm Nhữ Yên rũ mắt, tâm thoáng trùng xuống, nàng nhẹ thở dài " Đúng vậy. Đệ đệ của ta từ nhỏ cơ thể đã không được tốt, rất khó tu luyện, gần đây lại bị người hại đến nửa sống nửa chết, hiện tại đã cứu sống được, chỉ là kinh mạch của hắn đã trở nên rối loạn, gia tộc đã mời rất nhiều dược sư, ngay cả những trưởng lão trong tộc cũng không thể giúp hắn chỉnh lại kinh mạch, nếu không có Bồ Lạc Tiên, e là hắn cả đời cũng chỉ có thể làm phế nhân. "

Nàng lại rầu rĩ " Chẳng giấu gì Hiểu Đình, Lâm gia chúng ta là gia tộc đứng thứ 4 trong ngũ đại gia tộc, mà phụ thân ta lại là tộc trưởng. Ngươi cũng biết, một người không thể tu luyện, dù có là hài tử của tộc trưởng, cũng khó mà sống được. Trở thành phế nhân, chẳng khác nào đau khổ hơn cả chết. "

Hàn Hiểu Đình linh mâu chợt lóe, kinh mạch bị rối loạn, đây chẳng phải là cơ hội tốt dành cho nàng sao? Tựa hồ tiểu Linh cũng đã nói qua, nối lại kinh mạch không phải việc dễ, chỉ cần sai sót nhỏ, cả người nối cùng người được nối sẽ bị phản phệ mà chết. Nối kinh mạch, tựa hồ cũng rất hiếm, cũng sẽ không có mấy người nguyện ý vì người khác nối.

Nàng nhẹ nhàng an ủi nàng " Không sao, hiện tại Nhữ Yên không phải gặp được ta hay sao? "

Lâm Nhữ Yên " ???? "

Nàng nho nhỏ mà đắc ý vểnh lên cằm " Ta biết nối kinh mạch. "

Lại bổ sung " Ta đã nối qua cho hai người. "

Lâm Nhữ Yên có chút không tin mà nhìn nàng " Hiểu Đình thật sự có thể...được sao? "

Hàn Hiểu Đình không thể tin tưởng mà nhìn nàng, nàng la làng " Nhữ Yên, dù ta là nữ nhân, ngươi cũng được dùng từ không thể! Đó là đối với ta vũ nhục! "

Lâm Nhữ Yên luống cuống, nàng vội vàng " Xin lỗi, là ta sai. Nhưng mà, nối kinh mạch thật sự rất nguy hiểm, Hiểu Đình lại còn trẻ như vậy... "

Hàn Hiểu Đình hừ lạnh, nàng không chút chột dạ, dõng dạc nói " Đây là gia tộc ta truyền lại! "

Tiểu Linh: ???

Từ trong không gian trữ vật, tiểu Linh sau khi nghe xong, nhanh chóng lâm vào hoài nghi nhân sinh. Gia tộc nào? Từ khi nào hệ thống cũng trở thành gia tộc? Là ta quá lạc hậu sao?

Hàn Hiểu Đình thần bí hề hề mà nhìn nàng " Huống hồ, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài nha. "

Lâm Nhữ Yên bối rối nhìn nàng, nàng ngập ngừng " Hiểu Đình...hiện tại nhiều ít tuổi? "

Hàn Hiểu Đình " 19 đi. "

Lâm Nhữ Yên " Ta cũng đã 23...hơn Hiểu Đình 4 tuổi đâu... "

Hàn Hiểu Đình: ....

Hàn Hiểu Đình vô ngữ nhìn nàng, nàng ngập ngừng " Tuổi tác quan trọng vậy sao...? "

Lâm Nhữ Yên nhìn nàng thật lâu, bất ngờ nàng cười lên, tiếng cười thanh thúy, nghe vào còn rất êm tai.

Nàng cười nhẹ " Đùa thôi. Tuổi cũng chỉ là số mà thôi, nhiều ít đều không quan trọng. "

Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi, nàng có chút oán trách mà cười " Làm ta hồi hộp thật đâu. "

Lâm Nhữ Yên như cũ giữ nụ cười " Chính là việc này thật sự rất nguy hiểm, ta không nghĩ lại làm phiền Hiểu Đình. Hôm nay ngươi đã cứu ta, lại muốn giúp đệ đệ ta, ta còn không có gì để báo đáp đâu. "

Hàn Hiểu Đình không để ý mà trả lời " Vậy thì lấy thân báo đáp thôi. Nha, mỹ nhân báo đáp, ta cũng không ngại mà nhận đâu. "

Lâm Nhữ Yên " ..... " Liêm sỉ đâu?

Người này có vấn đề sao, động một chút liền trêu chọc nàng?

Hàn Hiểu Đình xấu hổ mà ho nhẹ " Đùa thôi đùa thôi. Kì thật việc này đối với ta rất dễ, ta đã nói rồi, ta đã giúp hai người rồi nha. Huống hồ, ta hiện tại không có nơi muốn đi, ta giúp đệ đệ ngươi, ngươi đem theo ta trở về, cho ta nơi ở, đến khi ta có việc liền rời đi, như vậy liền hòa nhau, đúng không? "

Lâm Nhữ Yên suy tư, một lúc sau, nàng giảo hoạt cười " Thú thật, lúc nãy ta cũng đã có ý định mời Hiểu Đình về Lâm gia vài ngày, hiện tại Hiểu Đình lại ngỏ ý muốn giúp đỡ, vậy thuận theo ý Hiểu Đình đi. Chính là, nếu cảm thấy nguy hiểm liền dừng lại biết không? Chúng ta còn có Bồ Lạc Tiên. "

Hàn Hiểu Đình: ....

Lời nói ra bây giờ rút lại còn kịp sao?

Không phải việc này khó khăn gì, chính là có chút tốn sức mà thôi.

Nhìn mặt nàng ngẩn ra, Lâm Nhữ Yên trộm cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro