Vô đề
Thay một thân xiêm y mới, cả tinh thần lẫn cơ thể đều sảng khoái hẳn.
Bắt tay vào việc luyện đan, thời gian này nàng đã quá lơ là nó. Những loại đan dược cũ đã trở nên quá nhàm chán để luyện, nàng cần một loại đan dược mới.
Nàng cất giọng " Tiểu Linh. "
Trong không trung vang vọng thanh âm trong trẻo " Gọi mỹ nữ. "
Hàn Hiểu Đình " ..... "
Nàng thở dài một hơi " Được rồi, đừng đùa. Mau ra đây, ta có việc cần thương lượng, ác nữ. "
Tiểu Linh: Ác nữ?
Nàng như thế xinh đẹp thiện lương, ôn nhu tri kỉ, nơi nào là ác nữ?
Tiểu Linh mặt lạnh bước ra từ hư vô, nàng nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Đình " Ngươi gọi bổn mỹ nữ là ác nữ? "
Hàn Hiểu Đình rùng mình, nàng rụt cổ " Nào có? Là ngươi nghe nhầm, ta rõ ràng gọi ngươi tiểu mỹ nữ nha. "
Tiểu Linh ưu nhã đặt mông lên giường, nàng kiều chân bắt chéo, hất cầm nhìn nàng " Gọi bổn mỹ nữ có việc gì? "
Hàn Hiểu Đình " Trong những nữ chủ, có Liễu Linh Nhi là chuyên về trao đổi đan dược, yêu thú cùng nô lệ đúng không? "
Tiểu Linh gật nhẹ đầu " Phải. Thì thế nào? "
Hàn Hiểu Đình nhìn chầm chầm vào trên tay dược liệu " Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỗ Lâm Nhữ Yên, sớm hay muộn ta cũng sẽ phải đi gặp Liễu Linh Nhi. Ta không nghĩ lại dùng anh hùng cứu mỹ nhân nữa, quá nhàm chán. "
Tiểu Linh như cũ không để ý " Ô, vậy chủ nhân muốn thế nào? "
Hàn Hiểu Đình ra vẻ thần bí, nàng vuốt cằm " Liễu gia chuyên về môi giới không phải sao? Vậy thì ta cứ việc gây ấn tượng bằng đan dược cùng vài vật phẩm hiếm thôi! "
Nhận được Tiểu Linh cái gật đầu, nàng tiếp tục " Các nàng đương nhiên không thiếu những đan dược tầm thường, thế nên chúng ta cần dùng đến những loại đan dược hiếm nha. "
Tiểu Linh cười mỉa nhìn nàng " Còn không phải là muốn có tư liệu để luyện đan dược mới? "
Hàn Hiểu Đình chột dạ dời đi ánh mắt " Như thế nào sẽ? Ta chính là đang lo nghĩ cho nhiệm vụ. "
Tiểu Linh không cùng nàng đôi co, nàng ném ra một quyển thư " Được rồi, thứ chủ nhân muốn. "
Dừng một chút, nàng lại trở về nghiêm túc " Ta có chuyện cần nói. "
Hàn Hiểu Đình chăm chú nhìn nàng, tiểu Linh ho nhẹ, nàng thanh giọng " Chủ giới đang gặp chút chuyện phiền toái, ta phải lập tức quay trở về. Có thể rất nhanh ta sẽ trở lại, cũng có thể sẽ rất lâu. Nếu chủ nhân không gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ta sẽ không xuất hiện. "
Hàn Hiểu Đình có chút lo lắng, nàng sốt ruột đi lại gần nàng " Có quá nguy hiểm không? Ngươi nhất định phải cẩn thận! Nếu ta có thể giúp, nhất định phải gọi ta. "
Tiểu Linh mím môi nhìn nàng. Sau một hồi do dự, nàng đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy Hàn Hiểu Đình " Cảm ơn, ta nhất định sẽ cẩn thận. "
Hàn Hiểu Đình sững sờ, nàng cắn môi, hồi ôm lấy nàng " Ân. "
Tiểu Linh quyết đoán rời đi, để lại cho Hàn Hiểu Đình thật nhiều linh thạch, ngân lượng cùng những thứ cần thiết.
Ở Tu tiên giới về tiền tệ cơ bản giống Nhân gian, muốn mua dược liệu hay bất kì thứ gì, vẫn phải dùng ngân lượng. Đối với đan dược hay nô lệ, bất cứ thứ gì mua từ phòng đấu giá, tăng tu vi đều cần dùng đến linh thạch.
Hàn Hiểu Đình phức tạp nhìn chúng, thực ra đi vào thế giới này đã lâu, nàng vô tình biết được một vài điều không nhắc đến trong nguyên tác.
Có tiên thì phải có ma, ma giới cũng đồng dạng tu tiên giới. Cũng sẽ tu luyện, chỉ là thay vì dùng linh khí cùng tinh thạch, chúng dùng yêu khí, ma khí cùng máu của yêu thú để tăng tu vi. Đôi khi, chúng cũng sẽ dùng máu người để tu luyện. Tất nhiên, ma tu, tiên tu đều có người tốt kẻ xấu, thế nên nàng sẽ không bên trọng bên khinh.
Ngoài những nghề nghiệp nổi bật như luyện đan, luyện độc, luyện khí thì còn luyện thú sư, luyện bùa sư, cùng luyện trận sư.
Mang theo tâm trạng phức tạp trở ra bên ngoài, Hàn Hiểu Đình phiền muộn mà đi dạo xung quanh khuôn viên.
Tuy thường cùng tiểu Linh khắc khẩu, nhưng nó dường như đã trở thành một thói quen. Nhất thời thiếu vắng nàng, Hàn Hiểu Đình có chút không quen thuộc...
Huống hồ, hôm nay thái độ của nàng còn rất lạ. Tiểu Linh sẽ không chủ động ôm nàng, càng sẽ không cảm ơn nàng.
Tâm chợt có chút nóng, nàng không yên lòng muốn đi tìm tiểu Linh. Đã xoay đi lưng, lại chợt nhớ ra, nàng trước nay không biết gì về tiểu Linh cả...
Tâm trí đang phiền muộn, chợt bên tai vang lên tiếng đàn.
Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng nhưng lại đầy ưu phiền, đau xót. Nương theo tiếng đàn, Hàn Hiểu Đình chậm rãi tìm đến nơi chủ nhân của nó.
Thanh y mỹ nhân quần áo đơn bạc, ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng khảy dây đàn, đôi mắt nhắm chặt, dưới ánh trăng càng tựa như bức tranh tuyệt mỹ.
Hàn Hiểu Đình thất thần mà nhìn, mỹ nhân lại không nhận ra có kẻ xâm nhập dường như, nàng mải miết đắm chìm trong suy nghĩ, tay dài liên tục khiêu vũ trên dây đàn.
Thật lâu...thật lâu. Mãi đến khi tiếng đàn dứt hẳn, Hàn Hiểu Đình mới kịp hồi lại tinh thần. Nàng nhìn mỹ nhân quần áo đơn bạc mà có chút xót xa, lấy ra từ không gian trữ vật một chiếc áo choàng, nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mỹ nhân.
Mỹ nhân xoay người sang nhìn nàng, nàng cười khẽ " Đêm đã khuya, Hiểu Đình không ngủ sao? "
Hàn Hiểu Đình tri kỉ vì nàng khoác lên áo choàng, nàng tự nhiên mà ngồi xuống cùng mỹ nhân đối diện, khẽ thở dài " Trong lòng có chút muộn phiền, không thể chợp mắt. Nhữ Yên tiếng đàn như thế nào như vậy thê lương? Là có chuyện buồn sao? "
Lâm Nhữ Yên siết chặt chiếc áo choàng, nàng vùi đầu thật sâu, khẽ lắc đầu " Đây là khúc nhạc mà mẫu thân của ta thích nhất, khi còn tại thế...nàng sẽ thường xuyên đàn cho ta nghe. "
Hàn Hiểu Đình mím môi nhìn nàng, nàng hạ giọng " Thật xin lỗi...Ta không biết... "
Lâm Nhữ Yên cười khẽ " Như thế nào đột nhiên lại xin lỗi? Hiểu Đình nào có lỗi gì? Chỉ là ta có chút nhớ mẫu thân, nhất thời mà tấu thôi. "
Nàng thở ra một hơi, trời đã sang thu, có chút lạnh.
Hàn Hiểu Đình trằn trọc, nàng khó khăn đi vào giấc ngủ.
Từ ngày tiểu Linh rời đi, nàng vẫn như thường lệ mà giúp Lâm Phàm nối lại kinh mạch, cùng Lâm Nhữ Yên cùng nhau tu luyện, bồi dưỡng tình cảm. Trước khi ngủ lại luyện kiếm, luyện đan.
Cứ thế, hơn 2 tháng nhanh chóng trôi qua.
Lâm Phàm đã có thể xuống giường vận động, chỉ là vì còn mang trong người kịch độc, sắc mặt có chút kém.
Dựa theo sách mà tiểu Linh để lại, Hàn Hiểu Đình giúp hắn chế tạo ra một loại đan dược, có thể kiềm chế độc phát tán, giúp hắn kéo dài thêm vài năm thời gian.
Mối quan hệ cùng Lâm Nhữ Yên cũng đã có chuyển biến, nàng cùng nàng ngày càng trở nên thân thiết.
Nàng cách vài ngày sẽ cùng Tống Thương Thư, Hứa Liên cùng Dạ Uyên dùng Liên Lạc Phù để trò chuyện, thỏa nỗi mong nhớ. Nàng cũng cố liên lạc cùng tiểu Linh, chỉ là đều vô vọng, không có ai hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro