Xuân dược
Nhận ra đối với Hàn Hiểu Đình có khác lạ tình cảm, Hứa Liên cũng không có nhiều rối rắm, thích liền thích thôi.
Tống Thương Thư từ sau ngày đó liền thường chạy tới Hứa gia, Tống phụ cùng Hứa phụ là bằng hữu, nàng chạy qua thường xuyên, đảo cũng không có gì.
Không phải nàng đối Hàn Hiểu Đình có ý, chỉ là nhìn đến Hứa Liên đối Hàn Hiểu Đình ngày đó che chở, nàng liền cảm thấy thú vị.
Chọc ghẹo Hứa Liên, còn rất vui. Hàn Hiểu Đình lớn lên cũng đẹp, nàng cũng không ngại tiện thể trêu chọc.
Hứa Liên ngại nàng phiền, không nhiều lắm lý nàng, ngược lại, Hàn Hiểu Đình còn rất vui cùng nàng giao tiếp.
Nàng còn lo không có lí do cùng Tống Thương Thư kéo gần quan hệ để làm nhiệm vụ đâu.
Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, từ ngày vô tình chạm phải ở Đông Các, Tống Thương Thư cũng liền cùng Hàn Hiểu Đình chơi được hơn rồi vài tháng.
Nàng cũng thực thích Hàn Hiểu Đình.
Hàn Hiểu Đình rất biết nói chuyện, ở bên nàng, Tống Thương Thư trên cơ bản đều sẽ cười. Hàn Hiểu Đình còn rất tri kỉ, sẽ chọc nàng cười, cũng sẽ ôn nhu quan tâm nàng, bên cạnh an ủi nàng lúc không vui.
Hứa Liên cảm giác còn rất nhạy, nhận ra Tống Thương Thư không thích hợp, nhất là nàng ánh mắt, Hứa Liên liền có cảm giác bất hảo.
Không ra ngoài dự đoán, Tống Thương Thư cùng nàng giống nhau, đều đã thích Hàn Hiểu Đình, cố tình Hàn Hiểu Đình vẫn là một bộ ngu ngốc, không có nhận ra.
Buổi chiều hôm nay, Hàn Hiểu Đình như cũ lựa chọn một chỗ thoải mái để luyện đan, nàng cảm thấy ở mãi trong phòng cũng rất không thoải mái.
Tống Thương Thư lại chạy tới tìm nàng, nhìn đến Hàn Hiểu Đình nghiên túc luyện đan, nàng nảy ra ác thú vị. Nhẹ nới lỏng y phục, nhìn đến không sai biệt lắm quyến rũ, nàng vừa lòng gật đầu, từ phía sau mà ôm chầm lấy Hàn Hiểu Đình, bên tai nàng nhả khí " Đình Đình, tưởng ta sao? "
Hàn Hiểu Đình giật mình, nàng đứng phắt dậy, trên tay lọ độc dược cũng theo đó mà rớt, còn may là nàng nhanh tay lẹ mắt tiếp được.
Hàn Hiểu Đình thở phào một hơi " Thật nguy hiểm, Thương Thư ngươi đùa cũng quá ác! "
Nàng vừa ngẩng cao đầu đã bị bộ dáng của Tống Thương Thư làm cho giật mình, lọ độc dược trên tay cũng đi theo rớt xuống. Hàn Hiểu Đình hoảng hốt bắt lấy nó, nhưng đã muộn.
Hàn Hiểu Đình luyện độc nhiều, sớm có kinh nghiệm, đã ăn giải độc đan trước khi luyện, vì thế nàng liền không có chuyện gì. Ngược lại là Tống Thương Thư, nàng bất hạnh hít phải khí độc, cùng với vô duyên vô cớ dính phải xui xẻo Hứa Liên.
Hàn Hiểu Đình cuống lên, nàng vội buông đi trên tay độc dược. Độc này lúc mới trúng cơ thể sẽ không có phản ứng ngay lập tức, nhưng nếu trong vòng hai canh giờ mà không dùng thuốc giải, người trúng độc sẽ bị độc khí công tâm, lục phủ ngũ tạng thối rửa, qua bốn canh giờ, cơ thể sẽ tự động hóa thành vũng máu.
Nàng sốt ruột điều chế giải dược, giải độc thì dễ, còn hai con người đang vặn vẹo thân mình, áp sát bốn khỏa căng tròn vào tay nàng, cố gắng quyến rũ nàng kia thì lại rất khó giải quyết, hết cách, nàng đành lấy dây thừng trói hai người kia lại với nhau, ném qua một góc, còn nàng chuyên tâm điều chế giải dược.
Hứa Liên cùng Tống Thương Thư bị trúng độc, chưa kịp làm gì thì thân mình liền cảm thấy ngứa ngáy, rõ ràng là trời mùa thu mát mẻ, nhưng hai nàng lại cảm thấy phi thường nóng, cố gắng nới lỏng y phục để bớt nóng, nhưng càng cởi lại càng thấy nóng, lại thêm cảm giác ngứa ngáy làm các nàng khó chịu không thôi.
Hai người các nàng thực hết cách, vội chạy lại ôm chặt Hàn Hiểu Đình, kì lạ là cơ thể Hàn Hiểu Đình rất mát, những chỗ bị Hàn Hiểu Đình chạm qua, vừa mát lại còn có chút dễ chịu, hai người các nàng quyết định biến thành bạch tuột dính lấy Hàn Hiểu Đình, bốn khỏa mềm mại ra sức cọ ở hai bên cánh tay của Hàn Hiểu Đình, nhưng chưa thoải mái được bao lâu đã bị người kia túm đi trói lại, làm các nàng khó chịu muốn chết, cố gắng cắn môi để không thốt ra những tiếng rên rỉ dâm dục, cắn chặt đến nổi môi cũng đã ứa máu.
Khoảng một khắc sau, Hàn Hiểu Đình đã điều chế xong giải dược, vội uy cho hai người kia uống, nhưng dù cố thế nào cả hai cũng không chịu uống, giải dược cũng rớt xuống đất không ít, hết cách, nàng đành cắn răng ngậm giải dược vào miệng, sau đó uy cho đối phương.
Bất quá cách này có hiệu quả, nàng uy cho Tống Thương thư trước, lúc đầu nàng ta mím chặt môi nhất quyết không cho thuốc vào miệng, nhưng lúc nàng dùng miệng uy thì nàng ta lại phối hợp, nàng cố gắng niệm thầm trong đầu ' đây là uy thuốc, không phải hôn!' , nghĩ thế nàng từ từ đưa môi mình lại gần môi Tống Thương Thư, môi chạm môi, nàng ta thế mà ra sức mút lấy môi nàng, làm nàng trợn mắt, cho đến khi cái lưỡi tinh nghịch kia liếm lên môi nàng, nàng mới hoàn hồn, nhân cơ hội nàng ta hé miệng, nàng liền dùng lưỡi đẩy thuốc vào bên trong, xong việc, nàng thoát khỏi đôi môi kia, ra sức hít lấy không khí, bình tâm lại một chút, nàng cũng làm i vậy với Hứa Liên.
Tống Thương Thư cùng Hứa Liên đang khó chịu muốn chết, môi lại bị các nàng cắn sắp nát rồi, ngay lúc đó đột nhiên Hàn Hiểu Đình đem môi mình áp lên môi các nàng, cảm giác lành lạnh ở môi làm các nàng cảm thấy thật thoải mái, ra sức mút lấy đôi môi mềm mại của người kia, ngay lúc các nàng hé miệng, vươn lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi kia thì người kia lại đưa lưỡi của mình vào, còn đẩy một thứ bột gì đó vào nữa.
Các nàng chưa kịp cảm nhận thì người kia đã rút lưỡi của mình ra, một trận mất mác tràn đến, các nàng giương đôi mắt ai oán nhìn cái người đang hít lấy hít để không khí kia.
Hàn Hiểu Đình đương nhiên nhìn thấy hai đôi mắt ai oán kia, nhưng nàng không có quan tâm, thứ nàng quan tâm bây giờ là làm sao để giải xuân dược kia, độc đã giải rồi nên nàng không cần lo.
Nàng đã đọc qua vô số tiểu thuyết, cũng không ít cảnh dính xuân dược, nhưng đa số cách giải đều là làm chuyện kia, xuân dược tuy nhẹ nhưng nếu không giải chắc chắn sẽ chết!
Nhưng nàng làm sao dùng cách kia để giải được đây, một là các nàng là lão bà tương lai của nam chủ, hai là thân phận của nàng, các nàng cũng chưa biết, nhất định sẽ nghĩ nàng là quái vật mất, ba là nếu nàng dùng cách đó giải, khi hai người kia tỉnh lại sẽ hận nàng đến chết mất, nàng không muốn họ ghét bỏ mình.
Nhưng nếu đem ném cho Tiêu Phong thì không được, hai người họ vẫn chưa có tình cảm với Tiêu Phong, hơn nữa...nàng có chút không muốn!
Cách này không được, cách kia cũng không được, Hàn Hiểu Đình vò đầu bứt tóc, lại nhìn qua các nàng, thấy các nàng mặt đã trắng bệch, rối càng thêm rối!
Nhưng, trong cái khó lại ló cái khôn! Nàng đột nhiên nhớ ra, nếu ngâm trong nước lạnh thì xuân dược kia có thể giải, nhưng cách đó cũng không dễ chịu gì, nàng không muốn thấy hai người kia đau khổ a.
Hết cách, Hàn Hiểu Đình đành cắn răng đem hai nàng vào không gian trữ vật, thác nước kia có linh khí, nước lại cực lạnh, có thể giúp các nàng giải xuân dược, cũng ít đau đớn hơn.
Ném hai người kia vào trong thác nước, nhìn các nàng sắc mặt trắng bệt, miệng lại liên tục than đau, kêu cứu, Hàn Hiểu Đình cũng không thoải mái.
Tự tìm cho mình cái lí do vì các nàng là nữ chủ, nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ, ảnh hưởng đến sống chết của mình nên nàng mới có cảm giác như thế. Cảm thấy lí do này thật hợp lí, nàng đập tay một cái.
Lại nhìn sang hai người kia, thời gian ngâm nước cũng đã gần một canh giờ, thuốc cũng đã sắp hết tác dụng, nàng chuẩn bị một ít y phục, một ít thức ăn và sữa để bồi dưỡng cơ thể cho hai người các nàng, lại chuẩn bị một lò sưởi để cho các nàng sưởi ấm, sắp xếp lại chăn giường chỉnh tề.
Canh thời gian một chút, thấy đã tới lúc, nàng đi lại thác nước, đem hai người đã ngất xỉu kia đến bên giường, giúp các nàng thay y phục, trong lòng niệm tịnh tâm kinh không dưới 100 lần, thay xong y phục, nàng thở ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán.
Thay các nàng chỉnh lại chăn, Hàn Hiểu Đình đi lấy hai cái lò sưởi để ở các nàng hai bên.
Nàng mệt mỏi mà ngã xuống thân mình, từ từ thiếp đi.
Hứa Liên cùng Tống Thương Thư đột nhiên cảm thấy cơ thể thật lạnh, xung quanh là nước, các nàng cố thế nào cũng không thể động đậy thân thể, mở miệng kêu cứu nhưng lại không có ai hồi đáp, đến khi các nàng chịu không nổi nữa ngất đi, lại cảm thấy cơ thể được người nào đó nhấc lên, lại cảm thấy y phục bị cởi ra, các nàng hoảng sợ muốn giãy dụa, nhưng lại nghe đến mùi thảo mộc quen thuộc tỏa ra, các nàng liền biết là ai, thân thể cũng ngừng giãy dụa, nằm im để người kia muốn làm gì thì làm.
Sau khi y phục ẩm ướt được cởi ra, các nàng lại cảm thấy được khoát vào một bộ trung y khô ráo, dễ chịu, xong lại cảm thấy mùi thảo mộc ở rất gần, cảm nhận được hơi ấm, các nàng liền đưa tay chạm lấy hơi ấm kia, ôm được hơi ấm vào người, các nàng cảm thấy thật an tâm, thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Thực chất hơi ấm các nàng cảm nhận được chính là cơ thể của Hàn Hiểu Đình, hai người hai bên, tay choàng lên eo và bụng của Hàn Hiểu Đình, đầu lại cọ cọ vào người nàng, Hàn Hiểu Đình đương nhiên cảm nhận được, nhưng nàng mặc kệ, để hai người kia tùy ý làm loạn trên người mình, nàng cũng rất mệt mỏi, chả còn sức đâu mà phản kháng, mà có sức thì nàng cũng không phản kháng, nàng nhắm mắt lại đi tìm chu công trò chuyện.
Tống Thương Thư là người đầu tiên thức dậy, khó khăn mở ra đôi mắt đẹp, nàng nhìn một chút xung quanh, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nàng toang đứng dậy, lại cảm thấy mình đang nằm trên một thứ rất êm, tay lại đang ôm eo một người, ngước lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt ngủ say của Hàn Hiểu Đình, bên kia là Hứa Liên cũng giống mình đang ôm eo Hàn Hiểu Đình ngủ, trên người cũng chỉ còn lại trung y.
Sắp xếp lại các chuỗi sự việc, nàng liền biết mình trúng độc, còn trúng thêm xuân dược, bản thân dù sao nàng cũng là luyện độc sư cấp 4, đầu xỏ gây tội lại như thế ngủ say, nàng cười khẽ.
Đúng là tên ngốc, thà dùng như thế rườm rà cách thức vẫn không động đến nàng cơ thể.
Hứa Liên một lúc sau cũng tỉnh dậy, nàng cũng như Tống Thương Thư chỉ mặc trung y nằm bên cạnh Hàn Hiểu Đình.
Nàng thở ra một hơi, xem ra là trúng phải xuân dược.
Hàn Hiểu Đình tỉnh dậy, nàng mím môi, gục xuống đầu " Thật xin lỗi. "
Tống Thương Thư kiều chân bắt chéo, hai tay chấp lại để lên trên đầu gối, nhướng mày hỏi " Trong độc của ngươi có xuân dược? "
Hàn Hiểu Đình nhẹ gật đầu. Hứa Liên thở dài " Ngươi bỏ xuân dược vào độc làm gì? "
Hàn Hiểu Đình cắn môi " Ta định sẽ tạo ra một loại độc mà chỉ riêng ta có, ta muốn người bị trúng độc không những đau khổ vì độc mà còn đau khổ vì xuân dược. "
Nàng bổ sung " Nhưng các ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối sẽ không hạ độc người tốt, chỉ có người xấu hay người đắc tội với ta thì ta mới hạ độc. "
Hứa Liên cùng Tống Thương Thư nhìn nhau, gật đầu " Được rồi, bọn ta tha thứ cho ngươi, chỉ lần này thôi. "
Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng cười nhẹ " Cảm ơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro