chương 1

Chiếc xe hơi bóng loáng vẫn băng băng trên con đường làng nhỏ,nơi đồng quê mênh mông cò bay gãy cánh,hương thơm từ đất xọc lên mũi lại khiến cô nhớ về ngày xưa,cái lúc bé tí,hồn nhiên vui tươi chẳng biết điều gì gọi là sống chết cả.

-Cô Ba cũng 5 năm rồi cô mới về đây đó đa,lần này cô về luôn hay lại đi tiếp đa?
Thằng Tí nó lái xe mà huyên thuyên không ngừng từ nãy giờ,khiến đầu cô sắp nổ tung luôn rồi nhưng cô vẫn trả lời nó từ từ.

-Ừm mới đó cũng 5 năm rồi,nhanh nhỉ?cũng đã 10 năm từ cái đêm định mệnh ấy rồi...

-chuyện cũng qua rồi hay cô để nó qua đi đa,cô còn chưa trả lời con lần này cô về luôn hay lại đi nữa đó đa.Thằng Tí nó cố lãng qua chuyện khác để cô không nghĩ về việc đó nữa,nó biết cô buồn lắm nên còn dám nói cô chưa trả lời câu hỏi của nó nữa kia.

-đành vậy thôi,mà thằng này nay gan ta, dám nói cô chưa trả lời mày nữa đa,mà lần này cô về luôn không đi nữa.Cô biết nó cũng chẳng có ý gì,chỉ muốn chọc cô để cô không nghĩ về chuyện buồn nữa thôi nên cũng chẳng trách gì nó.Cô cũng coi nó như đứa em trong nhà bởi nó theo cô từ khi cô mới lên 7,khi ấy nó thì chỉ là đứa nhóc 5 tuổi  bị bán qua nhà cô do gia đình không có tiền trả tiền thuê đất.Tính cô Ba thì vốn hiền lành,thương người từ nhỏ nên thấy Tí vậy cô cũng thấy thương,tội cho nó.
Gần nửa canh giờ sau,chiếc xe hơi đen bóng loáng ấy từ từ chạy vào nhà,căn nhà ba gian toàn bộ đều được xây dựng bằng những loại gỗ đắt tiền,hình rồng phượng được chạm khắc tinh xảo trên từng cây cột nhà,lại càng làm nổi bật lên sự giàu có của chủ nhà,không nhà nào khác là nhà ông Hội Đồng Lạp.Ông hội đồng Lạp hay tin Lệ Sa về,hôm nay ở nhà để đón cô con gái của mình,chứ bình thường là ông lại đi ra ngoài đồng ruộng để coi rồi xem sổ sách nữa rồi.Ông đã ra ngoài từ khi nghe tiếng xe hơi chạy vào.Tí nhanh nhảu ra khỏi xe trước để mở cửa cho cô Ba nó bước xuống.Của xe mở ra Lệ Sa từ tốn bước xuống,cô mặc một chiếc váy với phong cách phương Tây vô cùng đẹp mắt.Ông thấy cô thì nhanh chóng đi lại ôm cô,mắt thì đã đọng nước

-Lệ Sa nay lớn dữ rồi he đa,5 năm rồi đó bây,giờ mới chịu về với cái thân già này.Ông nói với giọng run run,ông hết nắm tay rồi lại xoa đầu cô như cái hồi cô 6,7 tuổi

-Dạ cha,con cũng đã về rồi đây,đâu có bỏ cha đi luôn đâu đa.Cô cũng nhớ ông lắm chứ,đã 5 năm không gặp cha rồi khiến cô rất nhớ ông chứ.

-Mả cha bây,con với cái lớn rồi cái nó trả treo mình vậy đó đa,thôi đi đường xa chắc bây mệt rồi vô nhà nghỉ đi.Ông nói cô trả treo vậy thôi chứ thử không có đứa trả treo vầy với ông chắc ông nhớ dữ lắm,giống như 5 năm nay không nghe giọng đứa con gái này làm ông nhớ lung lắm đa.

-Con đâu có trả treo đâu cha,dạ vậy con vào phòng nghỉ đây.Miệng thì nói không trả treo mà vậy không đó,thiệt bởi vậy không có cô là ông thấy trống vắng dữ lắm đó à.

-Rồi rồi,tao thua bây luôn,đi phòng nghỉ đi.Ông cười hiền từ,rồi cũng kêu gia nhân ra xách đồ của cô Ba vô.
Vui vẻ chẳng được bao nhiêu,vừa vào nhà cô đã gặp bà Cả,khuôn mặt cô đang vui vẻ bỗng chốc lạnh băng,cô gật đầu cho có lệ chứ không thôi bà Cả lại nói với ông hội cô không kiên dè gì ai.Mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc,cũng đã lâu cô không ở đây nhưng phòng vẫn sạch sẽ không một hạt bụi,chắc là lúc cô ở nước ngoài cha cô vẫn thường kêu gia nhân vào quét dọn.Lệ Sa đi tới bàn trang điểm,cô cầm bức tranh trên bàn mà lòng nặng trĩu,nước mắt thì đã lưng tròng tự bao giờ.

-Má ơi,lần này con về chắc chắn sẽ tìm được kẻ hại má,má chờ con nghe .Dứt lời nước mắt cô cũng đã rơi,từng chút từng chút chẳng có gì có thể tả được nỗi đau năm ấy mà cô đã chịu.Một ngày đẹp trời năm ấy,cứ ngỡ mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ,một ngày tràn đầy niềm vui tựa như bầu trời trong xanh đó vậy.Nhưng chính cái ngày tưởng chừng như tuyệt vời ấy,lại trở thành nỗi đau mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro