chương 2
Chuyện phải kể từ 10 năm trước,lúc ấy cô cũng đã là đứa trẻ 10 tuổi,cái độ tuổi chẳng quá trẻ con mà cũng chẳng lớn là bao,nhưng vẫn đủ để nhận thức mọi chuyện ấy đã cướp đi người mẹ của cô.Ngày hôm đó bà Ba-mẹ Lệ Sa định bụng đi chợ để nấu cho ông Hội một bữa ăn thiệt thịnh soạn vì hôm đó là ngày sinh của ông.Ông Hội thấy bà đi chợ nên kêu tụi gia nhân theo để xách đồ cho bà.Đi một lúc cũng tới chợ,bà bắt đầu mua từng thứ một,tỉ mỉ lựa từng miếng thịt,từng con cá,từng bó rau,không những vậy bà còn đi vào tiệm mua vải lựa loại đẹp nhất và kêu người ta may cho ông một bộ đồ,từng chút từng chút đều là tình thương mà bà dành cho ông tình cảm ấy vẫn luôn chân thành như vậy từ khi mới cưới đến tận lúc bấy giờ vẫn vậy.
Đến khi đi về,bà đi một đoạn sắp tới cây cầu qua sông,bọn gia nhân đi phía sau lại chẳng thấy đâu,bà nghĩ chắc bọn nó ở tít ngoài sau tại bà mua cũng nhiều đồ quá nghĩ nặng lắm nên tụi nó đi chậm.Bà cứ thế đi qua cây cầu,trên cầu lúc này cũng khá đông người vì giờ đó người ta đi chợ về nhiều lắm,đột nhiên bà đang đi có ai đó đẩy bà xuống sông.Bà la lên rất lớn nhưng những người trên cầu như không nghe chẳng ai nhảy xuống giúp bà,có vài người nghe tiếng la cũng nhìn xem có việc gì nhưng rồi cũng chẳng ai dám xuống cứu bà vì đang ngay mùa nước nổi,nước không chỉ dâng cao mà còn chảy rất xiết nên chẳng ai dám xuống.Cứ như thế bà từ từ chìm xuống,kết thúc một đời trong sự đau đớn tột cùng.
Đến trưa vẫn chưa thấy bà về,ông Hội đã cho người đi tìm,nhưng mọi thứ đã quá muộn.Lúc đám gia nhân chạy về báo tin ông như muốn ngã quỵ xuống,nghe như tiếng sét giữa trời quang.Người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy, thế mà hai hàng nước mắt đã tuông tự bao giờ.Ông liền tức tốc kêu bọn gia nhân lái xe chở mình đến nơi,vừa xuống xe đã thấy thi thể của vợ mình nằm dưới đất được người ta vớt lên.Ánh mắt ông lúc đó như chứa đựng cả một bầu trời đau thương,ông không la hét chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bà,nước mắt cứ rơi từng chút một,khoảng khắc đó tim ông như có ai bóp chặt vậy,đau đến nghẹt thở.
Mọi người hỏi vì sao ông lại đau lòng đến thế ư?Vì bà Ba chính là người con gái mà ông đã yêu sâu đậm từ cái thời chỉ mới chạc 20,ông yêu bà đến thế nhưng ông không thể cưới bà làm vợ cả, không phải ông không muốn mà là bản thân bị ép phải cưới bà Cả hiện tại chứ nếu mà được phép thì ông sẽ chỉ cưới duy nhất một mình bà chứ làm gì có chuyện vợ Cả,vợ Ba,vợ Tư chi đâu đa.Ông có 3 người vợ nhưng chắc chắn người ông thật sự yêu chỉ có bà Ba,cả bà Cả và Bà Tư đều là bị gia đình ép cưới.Cưới bà Cả vì chữ môn đăng-hộ đối,cưới bà Tư vì khi đó bà Ba sinh Lệ Sa ra là con gái và bà không thể sinh được nữa nên gia đình bắt ông phải cưới thêm bà Tư dù bà Cả đã sinh được 1 thằng con trai.Nhưng không vì thế mà ông bỏ bê hay chán ghét bà Cả và bà Tư,ông vẫn luôn là một người chồng người cha có trách nhiệm.
Khi ấy cô đi học tới chiều mới về,vừa bước vào nhà lại nghe được tin dữ,cô gào khóc nức nở,cô không cho bất kì ai đem mẹ mình đi chôn cất,cô đơn giản chỉ muốn ở cùng mẹ mình lâu hơn một chút.Tiếng khóc cô vang vọng cả căn nhà,nó khiến ông Hội lại càng thêm chua xót.Đáng lẽ hôm ấy phải là một ngày mừng tuổi mới của ông tràn ngập tiếng cười,ấy vậy mà lại trở thành ngày đau đớn đến hết cả quãng đời sau này ông cũng chẳng quên được.
Từ khi mẹ mất,Lệ Sa từ một đứa trẻ hoạt bát, thích khám phá mọi thứ lại từ từ thu mình lại,ít nói hơn,lạnh lùng hơn,chẳng còn hứng thú với thứ gì,không muốn gặp ai cũng chẳng muốn đi đâu.Cô cứ như thế mãi đến năm năm sau cô từ từ hòa nhập lại với thế giới xung quanh rồi chốc chốc vài tháng sau cô xin ông cho mình sang Pháp du học để học hỏi kinh nghiệm làm ăn,dù chỉ mới mười lăm tuổi.Nghe cô muốn qua Pháp du học ông cũng chẳng có ý cấm cản,nhưng ông lo lung lắm,cô chỉ mới hòa nhập bình thường với mọi người được vài tháng ông sợ cô mà gặp chuyện gì ở bển nữa chắc ông chết mất thôi.Cuối cùng ông vẫn cho cô đi và nhờ người bạn bên Pháp của mình có gì chỉ bảo Lệ Sa giùm ông,dù gì khi ấy cô cũng chỉ mới 15 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro