VƯƠNG PHI, "NÀNG" KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA...

Chàng dặn binh lính chuẩn bị nước tắm, nhanh chóng bế cậu trở về đại bản doanh.
- Nước, tôi muốn uống nước. - cậu vô thức kêu lên.
Chàng đưa nước tới, cậu há miệng uống ừng ực, chàng thì nhẹ nhàng vỗ lưng
- Chậm thôi.
- Tôi đói -  cậu mở mắt nhìn chàng.
Chàng kêu binh lính đem đồ ăn, cậu lao vào ăn như bị bỏ đói lâu rồi vậy, ăn no xong lại cảm giác đôi mắt nặng trĩu, nhưng cậu muốn đi tắm trước đã. Cậu liếc nhìn chàng, chàng lập tức hiểu rõ ý
- Ta ra ngoài kiểm tra.
Vương gia quả là hiểu lòng người, cậu nhanh chóng cởi y phục ra, nhảy vào trong bồn tắm, cực kì thoải mái. Tiến Dũng đi tuần tra trong doanh trại một canh giờ, nhẩm tính thời gian cũng đủ rồi, chàng thong thả quay về đại bản doanh, trong đại bản doanh không có động tĩnh gì, im ắng tĩnh mịch. Chàng nghĩ cậu mệt quá cho nên đã đi ngủ sớm rồi. Chàng đi tới chỗ bình phong, trong lòng rối bời, chàng chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Trong bồn tắm, hiện ra một nam nhân với đường cong mềm mại cùng tấm lưng trần mịn màng, cánh tay thon dài khoác bên ngoài bồn tắm, ngón tay buông thõng xuống, những hạt nước trong suốt men theokẽ ngón tay tí tách nhỏ giọt xuống đất. Tóc cậu bây giờ đã dài hơn trước rất nhiều, ướt đẫm dính bên tai, để lộ ra chiếc cổ trắng trẻo thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người, đầu hơi nghiêng tựa lên cánh tay, có vẻ như ngủ khá say rồi. Chàng có phần bối rối, muốn tránh đi, nhưng lại không tài nào dời tầm mắt khỏi người cậu được. Chàng không kìm lòng nổi bước tới đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu. Cậu ngâm mình lâu như vậy, nước cũng đã nguội rồi, chàng lay cậu nhưng không có phản ứng gì hết nên nhất phải bế cậu ra mới được song...Chàng cầm tạm tấm vải mỏng trên giường, bước tới trước mặt Trọng, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn, nhanh chóng quấn tấm vải lên người cậu. Chàng ôm cậu trong lòng, tức tốc đặt lên giường, cậu quá mệt nên vẫn tiếp tục ngủ say.
Tấm vải mỏng manh không thể bao hết thân hình kia, thoạt nhìn người khác sẽ nghĩ đây nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng thực tế lại là nam nhân mà lại còn cực kì xấu xí. Lúc này Trọng ở trong mắt vương gia, xấu đẹp chẳng còn quan trọng nữa, con người này toát lên sức hấp dẫn khó tả, khiến chàng có chút phân tâm. Chàng khẽ mơn man làn da láng mịn trên cánh tay của cậu, khó mà kìm nén nhục dục, chàng hít sâu một hơi, kéo tấm vải trắng muốt trên người cậu xuống, lập tức hiện ra cảnh xuân phơi phới, thân thể lung linh kiều diễm không mảnh vải che thân đương bày ra trước mắt Tiến Dũng chàng. Chàng cảm thấy ngộp thở toàn thân sôi sục.
- Vương gia đáng ghét...
Trọng ngủ mơ vung tay lên tát vào mặt chàng 1 cái, khiến chàng liền thức tỉnh, lập tức đứng thẳng người lên, vội kéo chăn qua, che đi cơ thể trắng muốt xinh xẻo của cậu. Chàng đi ra ngoài, ngồi xuống trước thư án bắt đầu đánh giá thái độ của mình, chàng yêu nam nhân này rồi sao? Không thể được, nam nhân với nam nhân, không thể có chuyện đó. Chàng vì than hình đó mà sinh ra ảo tưởng rồi sao? Sao lại có hứng thú với nam nhân?
Chàng thấy nếu hôm nay lại ngủ cùng cậu trên giường chắc sẽ không chỉ muốn ôm cậu đơn thuần như vậy, trong giấc mơ còn chửi chàng, không biết có chuyện đó chắc hận chàng thật. Chàng cũng mệt mỏi rã rời, từ lúc hôm qua bắt trói cậu, chàng hầu như chưa từng chợp mắt, lúc này chàng đành gục xuống bàn ngủ, làm một chính nhân quân tử khó khăn thật. Trọng ngủ một giấc thật ngon và sâu, mở mắt ra, vươn vai duỗi người. Cậu nhìn hai cánh tay lập tức kinh ngạc, y phục đâu? Cậu kêu thất thanh ngồi bật dậy, khiến chàng đang ngồi ở ngoài giật bắn mình. Cậu ngồi nép vào góc giường giống nữ nhân vừa bị làm nhục vậy.
- Mặc y phục vào! - chàng bước vào ném y phục lên người cậu. - Hôm qua cậu ngủ quên trong bồn tắm, cho nên...
- Sao ngài có thể? Ngài nhất định là rình coi tôi - Trọng ngượng đỏ cả mặt, một tay giữ chăn, một tay đánh chàng.
- Bổn vương có lòng tốt bế cậu lên giường, cậu không biết cảm ơn còn đánh ta. - chàng túm lấy cánh tay thon dài của cậu,
- Tôi không tin ngài không nhìn.
- Tin hay không thì tuỳ. - chàng khẽ mỉm cười.
- Vương gia háo sắc.
- Háo sắc? Cậu đừng quên cậu là vương phi của bổn vương, bổn vương dù có nhìn, cũng không có gì đáng trách.
Chàng tức tối vươn tay ra giật chiếc chăn của cậu, chăn trong tay cậu trượt xuống dưới, vóc người kia liền lõa lồ tức khắc, khêu gợi. Hôm qua đã chế ngự bản thân bỏ qua, hôm nay còn dám lớn tiếng, nếu bỏ qua cho cậu, chàng sẽ không phải là nam nhân. Chàng ôm gọn cơ thể trần trụi láng mịn của cậu vào lòng, ngón tay mạnh mẽ trượt một đường xuôi xuống sống lưng, nói.
- Cậu khiêu gợi trước mặt bổn vương như thế, không mảnh vải che thân, chẳng phải đang khiêu khích bổn vương sao? Hiện tại, bổn vương sẽ biến cậu trở thành vương phi danh chính ngôn thuận
- Không được, vương gia...- cậu bị chàng ôm chặt lấy thân thể. Đôi môi kia vừa chạm vào da thịt trên người cậu, lập tức trở nên không khống chế nổi.
Chàng bế cậu trở lại giường, bàn tay to lớn mạnh mẽ ấn cậu xuống, cậu la lên
- Giao kèo giữa chúng ta, vương gia...
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị khóa chặt, nụ hôn cuồng nhiệt, thêm cả màn vuốt ve âu yếm, khiến mọi sự phản kháng của cậu trở nên bất lực.
- Bẩm báo vương gia, giám quân cầu kiến. - Giọng nói một binh lính ở ngoài đại bản doanh truyền vào, cậu thở phào, đúng là cứu mạng.
Chàng phải kiềm nén nhục dục trong người, vội vàng túm lấy chăn, nhanh chóng phủ lên người cậu, đẩy cô vào phía trong giường, trấn tĩnh hít 1 hơi thật sâu, sau đó bước ra bình phong. Văn Hoàng bước vào, nhìn xung quanh không trông thấy Trọng đâu, liền nói
- Vương gia, thần phải trở về phục mệnh hoàng thượng rồi!m.
- Mấy ngày nữa quân ta sẽ tiếp tục tiến quân, giám quân không muốn đích thân quan sát sao?
- Không, không, hoàng thượng sốt ruột triệu kiến thần phải mau chóng trở về, lúc vương gia khải hoàn, thần nhất định sẽ nghênh đón ngài.
- Tùy ý ngươi.
Trọng ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi bình phong.
- Ồ, giám quân chưa ở lại được bao lâu mà đã muốn đi sao? - cậu bật cười rảnh mãnh.
Cậu xuất hiện ngay trước mắt khiến Văn Hoàng cảm thấy lạnh toát sống lưng, lập tức đứng dậy cáo từ vương gia, vội vã rời khỏi đại bản doanh.
- Xem như hắn thông minh, nếu còn ở lại, tôi sẽ hành hạ hắn tới chết. - cậu bĩu môi
Cậu ra ngoài nghía 1 chút rồi quay vào bắt gặp ánh mắt xảo quyệt của chàng liền lui lại mấy bước.
- Bổn vương ngày mai dẫn binh xuất chinh, cậu ở lại doanh trại, chờ bổn vương trở về. Tốt nhất đừng như lần trước, cải trang thành binh lính nữa, hãy ngoan ngoãn ở lại trong doanh trại.
Cậu đang nghĩ đến kế đó liền bị chàng đoán ra được, vô vị. Ngày hôm sau, Tiến Dũng mặc áo giáp chỉnh tề, tháo bội kiếm trên tường xuống, để bên hông. Cậu ngồi dưới đất, không lên tiếng nhìn chàng hậm hực. Chàng định ra ngoài đại bản doanh nhưng lại quay trở về, bước tới trước mặt cậu.
- Lần này tiêu diệt quân Nguyên, bổn vương sẽ đón cậu hồi kinh, dạy cậu lễ nghi phép tắc
- Ai muốn học chứ. Chờ ngài trở lại, tôi sẽ bỏ đi. - cậu đấm vào áo giáp của chàng.
- Lại muốn đi, tốt hơn hết hãy dẹp ý định đó đi, Tiến Dũng ta sẽ không lặp lại sai lầm 2 lần đâu.
Chàng nhìn cậu 1 lúc rồi bước nhanh ra khỏi đại bản doanh, lớn tiếng ra lệnh cho đám binh lính bên ngoài.
- Binh lính ở lại trông coi doanh trại nghe cho rõ đây, nếu vương phi tự ý rời quân doanh, bổn vương sẽ chém đầu tất cả các ngươi.
Đám binh lính bên ngoài run bắn người, xem ra nhiệm vụ chủ yếu của họ là chỉ coi chừng vương phi, một bước cũng không được rời, bằng không đầu sẽ bay mất à. Chàng quay về đại bản doanh.
- Vương phi của bổn vương, chờ ta trở về nhé. - chàng nhìn cậu cười gian manh, giống như 1 lời nhắn nhủ giữa phu quân và thê tử của mình
- Khốn kiếp.
Cậu bay tới định đá chàng 1 cái nhưng chàng né được, thành ra cậu bay trúng phải lều chân dạng hết cỡ nằm xoạc ngay giữa sàn. Chàng bật cười rồi đến xoa đầu cậu, nhép má cậu 1 cái rồi bước ra ngoài. Cậu nhìn chàng dẫn quân rời đi. Cậu tuy không vui nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, vương gia hình như cũng không phải dạng người máu lạnh vô tình, chí ít còn biết quan tâm đến cậu, không muốn cậu đi chiến trường chịu khổ. Cậu ngồi trước thư án nghĩ về cuộc sống trước kia thật tốt biết bao, bất giác thở dài, đột nhiên lấy chiếc gương ra ngắm mình kỹ càng, giờ trên gương mặt toàn sẹo là sẹo, bao giờ mới biến mất. Trọng thểu não cất gương đi, buồn chán đi ra ngoài, lập tức có ba bốn bính lính theo sau, sợ cậu lại tẩu thoát, cả ngày chỉ ăn với ngủ, vô vị tẻ nhạt, nhẩm tính thời gian đội quân của đã xuất phát được hơn nửa ngày rồi, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Đang trong lúc buồn chán, 1 binh lính hốt hoảng chạy tới trước mặt cậu, quỳ trên mặt đất, lo lắng chỉ về phía xa xa
- Bẩm báo Trần tướng quân, có một tiểu đội quân Nguyên đang xông về phía này.
Cậu đứng bật dậy, nếu bị quân Nguyên phá hủy lương thực, đến lúc đó quân đội ta sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhất thời hoảng sợ, trong lúc này thiếu thốn đủ thứ, làm thế nào mới có thể ngăn chặn được những đợt tấn công của quân địch? Cậu  đột nhiên nghĩ tới kế vườn không nhà trống, không biết nó có hữu dụng không nữa.
Cậu nhanh chóng thay áo giáp, tháo bội kiếm trên tường xuống, rút lưỡi kiếm sắc ra ngắm nhìn. Điều duy nhất cậu không thể làm đó chính là hồi kinh cùng chàng, chàng nên lấy 1 nữ nhân xinh đẹp mới đúng. Vương phi lần này có chết trận, lý do không thể nào hợp lý hơn.
Cậu cầm kiếm bước ra khỏi đại bản doanh.
Cậu căn dặn hơn chục binh lính, mang tất cả rơm trong doanh trại ra, bó thành từng cuộn dựng ở chỗ đất trống trong doanh trại, đám binh lính không rõ cậu đang làm gì nhưng vẫn rất tin tưởng cậu
- Trần tướng quân, chúng ta làm những thứ này để làm gì? -  Một binh lính đang vừa cuộn lại vừa hỏi.
- Bọn chúng không biết thực hư chúng ta ra sao, thứ này thoạt nhìn rất giống người, bọn chúng sẽ không dám tới gần!
- Vậy thì tốt quá, bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta nữa, quân số chúng ta quá ít ỏi.
- Bọn chúng sẽ không dám tấn công chính diện mà sẽ đánh lén. Bọn chúng tạm thời sẽ không nấp trong cát nữa, chắc muốn tấn công sau khi trời tối, chúng ta không thể thấy hướng di chuyển của chúng
- Trần tướng quân, thần thấy bọn chúng bây giờ có khoảng năm, sáu chục người, nếu đêm tối tấn công chúng ta phải làm sao?
- Quân ta cũng chỉ còn lại ít người như vậy nhưng đánh sáp lá cà cũng chưa chắc thua, có điều chúng ta sẽ không biết lúc nào chúng sẽ tấn công.
Cậu đứng lên, buồn bã trở về đại bản doanh, ngồi một lát, lại đi ra ngoài, cả đám binh lính kia cũng đứng ngồi không yên, ngóng cậu xem cậu có cao kiến gì không?
- Trời sắp sửa tối rồi, mau thắp tất cả đèn đuốc lên, chúng ta ăn mừng.
- Ăn mừng...
Đám binh lính không hỏi cậu tại sao làm vậy, những việc Trần tướng quân sắp đặt bao giờ cũng có lý do, họ châm hết đèn đuốc lên, lấy tất cả trống nhạc cùng binh khí ra, ngồi trong doanh trại đập gõ khua loạn lên, ăn mừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Xa xa quân Nguyên vốn định tập kích vào ban đêm, nghe thấy tiếng động ồn ào và đèn đuốc sáng rực cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhất thời có chút hoang mang. Cậu ôm một vài thứ ra, trong sa mạc muốn làm ra thứ này quả thực không dễ gì, ngồi ngoài cửa đại bản doanh, bắt đầu chế tạo một quả bom cuối cùng. Cậu vừa làm vừa nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được chiến đấu với mọi người, vốn dĩ quân ta không phải là đối thủ của quân Nguyên. Chưa đầy 1 canh giờ nữa, quân địch nhất định sẽ phát hiện doanh trại có điểm kỳ lạ. Nhất định phải cho nổ tung quả bom này mới có thể đánh lui bọn chúng. Người duy nhất có thể đi được cũng chỉ có cậu, biết đâu nổ xong có thể quay về hiện đại. Cậu ngắm nhìn quả bom này, đột nhiên mũi sụt sịt.
- Vương gia ngài luôn ăn hiếp tôi, lần này ngài sẽ chẳng còn được gặp lại tôi nữa đâu ngài không thể đánh mông cũng như không, việc gì có thể làm cho ngài tôi đều đã làm cả rồi, hy vọng ngài sau khi thắng lợi trở lại kinh đô, an tâm cưới vương phi xinh đẹp của ngài.
Tại sao lại thấy buồn bã như vậy? Chàng hung dữ như thế, cậy là vương gia, đánh cậu, trói cậu vào cột, không cho ăn cơm, không cho uống nước hà tất phải lưu luyến. Cậu đứng lên, lau nước mắt, cầm quả bom bước tới đám binh lính
- Tôi phải ra ngoài quan sát tình hình, nếu các anh thấy trong sa mạc bom nổ mạnh, thì khỏi cần đánh nữa.
- Tướng quân, ngài đi đâu vậy? Bọn thuộc hạ mang theo vài người đi cùng với tướng quân!
- Không được, hiện tại trong doanh trại tôi là tướng quân, phải nghe theo tôi.
- Nhưng vương gia có lệnh...
- Tôi chỉ đi thám thính quân tình, không phải  chạy trốn, nếu ai dám kháng lệnh, lập tức chém đầu! - cậu trừng mắt nhìn rồi đi ra ngoài.
Đứng giữa bãi cát rộng mênh mông, cậu ngoảnh lại nhìn thoáng qua đốm lửa sáng rực trong doanh trại, tạm biệt tất cả, vương gia...
Cậu càng lúc càng tới gần quân địch, bọn chúng đang ngồi quây quần một chỗ, chẳng biết đang thì thà thì thầm chuyện gì, lâu lâu lại nhìn về phía doanh trại. Cậu nằm trườn trong sa mạc, kéo theo quả bom từng bước từng bước một. Bỗng một tên địch nghe thấy tiếng động gì đó, hắn nhìn quanh tứ phía, phát hiện xung quanh chẳng có gì. Khoảng cách đã đủ, Trọng tự khích lệ mình dũng cảm lên, không được sợ hãi, cậu lấy đá lửa ra, không chút do dự, đánh lửa, châm ngòi thuốc nổ, lao như bay về phía quân Nguyên
- Nào, cùng chết với ta nào.
Quân địch phát hiện có ánh sáng lập lòe, đột nhiên hỗn loạn, vài tên lao về phía Trọng, bọn chúng không biết cậu đang cầm thứ gì. Cậu xông lên thì ở đâu ra một tên đá một cước té lộn nhào trong sa mạc, quả bom trong tay cũng văng ra xa, bay vèo vèo về phía quân địch, cậu liền ôm đầu, 1 tiếng nổ "ĐÙNG" vang cả 1 góc trời.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lúc này sa mạc đã chìm trong biển lửa, đám lửa cũng bay lên người cậu, khiến cậu phải phủi đi không ngớt. Quân Nguyên thương vong nặng nề, cậu nằm luôn trên sa mạc 1 cách bất động. Bỗng có 1 người đi tới trước mặt cậu kề 1 lưỡi đao trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên, mặt người kia trắng bệch, cậu sợ hãi la lên chắc nhưng tên đó lại sợ hãi hơn cậu, ném thanh đao trong tay xuống, chạy đi như điên. Cậu đứng lên, đầu bù tóc rối, mấy tên địch còn sống cũng như trông thấy quỷ, bỏ chạy tán loạn. Không phải, cậu xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn vậy sao? Cậu ngước lên nhìn trời đêm, chết không được, sống cũng không xong, cậu quay đầu lại nhìn doanh trại đã yên bình trở lại rồi. Cậu hạ quyết tâm sẽ rời đi, liếc nhìn doanh trại cùng hình bóng vương gia lần cuối, rồi tiến sâu vào trong sa mạc, muốn đến đâu thì đến.
Cậu đi tới tận khi trời sáng, cố nén cơn khát, tiếp tục đi về phía trước, lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, cậu kiệt sức, đổ rạp người xuống sa mạc.
- Khát quá.
Cậu có chút hối hận nhưng đã quá muộn rồi, cậu cảm giác hoa mắt chóng mặt, mắt trở nên mịt mờ. Cậu hoàn toàn gục ngã xuống sa mạc, bên tai phảng phất tiếng gió thổi cát bay.
Cậu ngỡ rằng mình đã chết rồi nhưng thực tế vẫn còn sống. Cậu nằm trong một lều trại được dựng tạm, ngồi bên cạnh là một nam nhân có làm da đen bóng, râu xồm xoàm, quấn nhiều lớp áo như người ả rập, đôi lông mày cụp xuống mang 1 nét buồn mơn man.
- Xin hỏi, thúc thúc là ai? - cậu ngồi dậy.
- Tiểu huynh đệ, uống chút nước đi.
Cậu rất khát cầm lấy bát nước uống cạn., sau đó nhìn người kia bằng con mắt khó hiểu
- Thúc đã cứu tôi?
- Đúng vậy! Ta vừa lúc đi ngang qua, trông thấy cậu đã ngất xỉu trong sa mạc - người đàn ông kia đưa chi cậu 1 cái bánh hình giống con gấu.
Vị thúc thúc đó nhìn vào đôi mắt của cậu.
- Cậu có đôi mắt mê hoặc lòng người, tương lai sẽ quyến rũ rất nhiều nam nhân.
- Quyến rũ rất nhiều nam nhân? Tại sao không phải là nữ nhân, nhưng mặt tôi thế này quyến rũ cái gì? - cậu bật cười thành tiếng.
- Ta là thầy bói, không tin ta sẽ xem giúp cậu một quẻ, cậu đưa tay đây.
- Thầy bói ư, tôi không tin.
Vị thúc thúc kia đột nhiên nhìn vào khuôn mặt cậu
- Cậu bị người ta hạ độc
- Hạ độc
- Đúng thế, quẻ bói nói cậu trúng loại cổ độc quỷ quái, cho nên bị đưa đến đây.
Cậu đang ăn suýt nữa thì nghẹn, cậu nhìn người đàn ông kia khẩn cầu
- Tôi muốn trở về! Mong thúc giúp tôi trở về.
Vị thúc thúc kia lắc đầu, thở dài.
- Không giải được, không thể trở về.
Cậu cầm tay người đó mà lay.
- Thúc nhất định có cách cứu tôi.
- Không có cách đâu, độc này cực mạnh chỉ giải được một, đó là khuôn mặt cậu thôi. - vị thúc thúc nói.
- Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn trở về... - cậu tuyệt vọng nhìn lên trời, vậy là hết hi vọng
Cậu mếu máo muốn khóc đến nơi
- Số mệnh đã định, tiểu huynh đệ, hà tất phải làm khổ mình
- Thúc thử là tôi xem có như tôi bây giờ không.
- Thúc thúc nói gương mặt tôi có cách giải được, hãy nói cho tôi biết đi. Không về được cũng không thế xấu được.
- Nam nhân.
Người đó chỉ thốt ra 2 từ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Cho tôi theo với. - cậu khẩn cầu vị thúc thúc kia.
- Không được, ta không thích có người khác cạnh bên. Với lại cậu không được rời khỏi lều trại, ngồi đây chờ, nếu cậu không muốn chết.
- Đợi đã. Sau này tôi còn có thể gặp thúc không?
- Có thể nhưng cậu sẽ không còn trong bộ dạng này nữa. Ta đi đây.
Dần dần bóng dáng vị thúc thúc kia khuất hẳn trong màn đêm sa mạc, hết sức tĩnh lặng. Trọng chán nản ngồi trong lều rốt cuộc là ai đã hạ độc cậu đẩy cậu tới đây. Cậu thở dài một tiếng, nhìn xa xa ánh trăng rọi xuống sa mạc. Tiến Dũng dẫn theo đại quân vừa mới tiêu diệt quân Nguyên, khải hoàn thẳng tiến về hướng doanh trại.
Khi chàng gần về tới doanh trại, phát hiện trong sa mạc khắp nơi ngổn ngang thi thể quân Nguyên, bước chân chàng liền nhanh hơn, lại thấy doanh trại không có gì khác thường, có chút khó hiểu, chẳng phải quân Nguyên tấn công doanh trại sao? Một binh lính trông coi doanh trại tiến đến quỳ xuống đất
- Vương gia.
- Trong sa mạc toàn là thi thể quân địch, chuyện này là sao?
- Sau khi ngài dẫn đại quân xuất chinh, một tiểu đội quân Nguyên đột nhiên tập kích doanh trại, may mà Trần tướng quân túc trí đa mưu mới bảo vệ được doanh trại, chưa bị tổn thất tí nào.
Khóe miệng chàng nở một nụ cười, cậu lại lập đại công, phải khen thưởng xứng đáng mới được.
- Vương gia. Xin Vương gia chém đầu tiểu nhân, chúng thần bảo vệ Trần tướng quân không tốt, tướng quân...
Chàng túm lấy áo tên binh lính kia, quát lên
- Trọng đâu?
- Trần tướng quân một thân một mình mang theo bom đã...đã...
Chàng tung một quyền, đá binh lính kia bay ra ngoài, binh lính ngã ra đất, vẫn cố sức quỳ xuống.
- Toàn doanh trại bằng lòng chịu phạt. Chúng thần đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Trần tướng quân! - Bọn họ đồng thanh nói.
Chàng không nói nữa, bước nhanh ra ngoài doanh trại, ai cũng biết tâm tình lúc này của vương gia ra sao. Chàng phóng như bay vào sa mạc, trong sa mạc rộng mênh mông, nơi nào còn có bóng dáng của cậu? Lòng chàng trở nên lạnh giá. Chàng đứng ở giữa nơi vụ nổ xảy ra, tìm kiếm khắp nơi, nhưng toàn thi thể quân Nguyên. Chàng tìm suốt 2 canh giờ, cũng không thấy một mảnh áo giáp quân mình. Chàng nghĩ bao nhiêu lần cậu đã không chết, lần này chắc chắn cũng vậy, chàng vội vàng quay trở về doanh trại, căn dặn người chuẩn bị túi nước cho chàng. Chàng muốn tiến vào sa mạc tìm cậu.
- Vương gia, tuyệt đối không được. - Lương tướng quân ngăn vương gia lại.
- Chuyện của bổn vương, không cần ngươi lo
- Vương gia, Trọng đã chết rồi.
- Cậu ấy là vương phi của bổn vương, không có được sự đồng ta ý của ta, cậu ấy không được chết. Còn nói nữa ta sẽ... - chàng giơ nắm đấm lên cao nhưng lại bỏ tay xuống - Phân người thành nhiều tốp nhỏ vào sa mạc tìm kiếm cậu ấy.
Lương tướng quân không dám ngăn cản nữa, thực ra trong lòng cậu ta cũng đang lo lắng cho Trọng. Dưới cái nắng chói chang, chàng và bình lính tìm trong vô vọng không biết phương hướng nào mà tìm. Trời cũng tối dần, chàng nhìn binh lính phía sau, chỉ hướng quay về.
- Trời tối rồi, các ngươi hãy về đi.
- Vương gia, ngài không quay về, chúng thần cũng sẽ không về đâu.
Chàng thực sự có chút nản lòng, tìm thế này biết bao giờ mới thấy người. Trên sa mạc nổi lên từng đợt gió xoáy, chàng dừng lại, chỗ này đã cách doanh trại quá xa, chàng căn dặn binh lính phía sau
- Các ngươi trở về trước, nếu Trần tướng quân quay lại, bảo Lương tướng quân đốt pháo làm ám hiệu.
- Vâng.
Chàng 1 thân 1 mình tiếp tục đi về phía trước, đã là ban đêm. Chàng nhẩm tính thời gian, không có nước uống không có đồ ăn, cậu sao chịu nổi. Chàng cảm thấy mình chưa đủ tốt sao? Sao cậu không muốn bên cạnh chàng? Chàng phải làm gì thì cậu mới vừa lòng, chàng bất giác thở dài. Chàng định quay về thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu. Chàng nhanh chóng quay đầu tìm kiếm hướng phát ra tiếng động đó, phát hiện phía xa xa có 1 người đàn ông đang đi tới. Chàng lao nhanh tới.
- Sa mạc mênh mông, chàng trai trẻ muốn đi đâu sao? Mau chóng rời khỏi đây đi.
- Xin hỏi, thúc có trông thấy một nam nhân mặt đầy sẹo đi ngang qua đây không?
- Có thấy.
- Cậu ấy ở nơi nào? - chàng mừng rỡ, cậu vẫn chưa chết.
- Ta muốn uống nước, nước của ta đã cho tiểu huynh đệ kia hết rồi.
Chàng lập tức tháo túi nước bên hông xuống đưa cho vị thúc thúc kia, người đàn ông kia nhìn bội kiếm đeo bên hông chàng,
- Tiểu nhân còn muốn kiếm của ngài.
- Kiếm của ta? - chàng có chút do dự.
- Thôi bỏ đi, xem ra đó là vật không thể tuỳ tiện cho vì một người không đáng, ta đi đây.
- Đợi đã. - chàng không suy nghĩ, tháo bội kiếm bên hông xuống đưa cho vị thúc thúc kia.
- Cứ đi thẳng về phía bên trước, có một lều trại, nhưng ngài phải nhanh lên, cậu ta chắc sắp chết khát rồi.
Chàng cảm tạ, vị thúc thúc kia nói
- Cậu ta có khả năng mê hoặc tâm trí người ta, mang về sẽ gặp rất nhiều phiền toái, chi bằng hãy để cậu ta tự sinh tự diệt.
- Vương gia? - chàng ngạc sao, sao ông ta biết được mình là vương gia. Chàng nhìn bóng vị thúc thúc kia đi hẳn rồi tiếp tục lên đường.
Tiến Dũng chàng hiện tại chỉ mong tìm được Trọng, chỉ cần tính mạng cậu không gặp nguy hiểm, chuyện sau này để sau hẵng nói. Lúc này, quả thật nước của Trọng cũng đã hết, cậu bắt đầu khát khô cả cổ. Chỉ biết nằm vật ra lều mà nhìn lên trời chờ chết thôi, làm sao bây giờ? Một người nằm chờ chết, 1 người vẫn đang đi tìm, liệu 2 người có tìm được nhau?

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro