Chương 1: Hoa


Giữa thế giới phồn hoa tấp nập , chúng ta liệu có dám khẳng định thật sự là số phận luôn an bài? Mỗi người có một đáp án cho riêng mình, nhưng không phải ai cũng đủ sự tự tin đối mặt với số phận. Có người lẩn trốn, có người chọn kết thúc với cách ngu ngốc. Đáng thương thay cho những mảnh đời khốn khó, tự bản thân mình lao ra khỏi vực tối lại bị giáng cho một cú tát đau điếng để rồi mãi vùi mình nơi chốn vô định.

Ngày 19-3

Một đôi vợ chồng trẻ chính thức về bên nhau. Hai người họ rạng rỡ, mỗi ngày sống trong sự hạnh phúc, thoải mái tận hưởng sự an toàn đến từ đối phương.

Ngày 20-4

Người vợ hay tin bản thân mang thai. Cô rất vui mừng, báo tin này cho người chồng. Người chồng là lính cứu hỏa, chẳng mấy khi được về nhà. Nhìn bức thư trao đến tay với nội dung ngắn ngủi lại chan chứa biết bao xúc cảm, anh vô thức hét lên một tiếng ngay giữa trụ sở. Lá thư vốn đã bị nhàu nát do người đưa thư vô tình giẫm trúng nay lại vương trên mình những giọt nước trong veo. Đã rất lâu rồi anh chưa từng hạnh phúc như thế, cái hạnh phúc khác xa với những lúc cứu sống được người dân. Anh ôm bức thư vào lòng, người vợ ở nhà cũng cảm nhận được điều đó. Hôm nay là ngày vui nhất của đời họ.

Ngày 5-5

Một bà lão điên nắm lấy đôi bàn tay hốc hác của người vợ, mắt hướng vào chiếc bụng hơi nhô lên của cô mà thì thầm. Bà ta nói một thứ ngôn ngữ gì đó, không phải tiếng địa phương nhưng đại khái vẫn có nội dung nói về đứa con trong bụng cô. Cô khó hiểu nhìn bà. Chợt cô bỗng hiểu ra bà ta nói gì, đây là giọng phương Bắc bị biến tấu đi một chút. " Không được giữ lại". Bà ta chỉ tay vào bụng cô, sau đó như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp mà chống gậy chạy đi. Vừa đi vừa la hét náo loạn cả con phố. Người vợ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đứa bé trong bụng, cô cũng có linh cảm không hay nhưng dù có thế nào cũng quyết không bỏ đứa bé này

Ngày 17-12

Người vợ bắt đầu chuyển dạ, được hàng xóm xung quanh phát hiện mà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cùng y tá vây quanh giường cô, nhìn cô quằn quại, miệng bị cắn đến bật máu mà xót xa. Y tá trưởng hỏi thông tin về chồng cô. Người vợ gồng mình, lắc đầu. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo bối rối và thương cảm sản phụ trẻ. Dì Vương đi cùng cô sực nhớ bản thân có liên lạc với người chồng và trụ sở của anh ấy. Dì nhờ bọn họ chú ý cô rồi chạy vội ra cục điện thoại trước cửa bệnh viện . Ngón tay nhăn nheo đỡ lấy điện thoại, run run bấm số . Người chồng ở trụ sở đang định tan làm , trên tay còn cầm bó hoa hồng muốn tặng cho vợ ở nhà thì nghe chuông báo, anh mặc đồng phục chuẩn bị đi cứu người nhưng bị đội trưởng ngăn lại. Đội trưởng thông báo cho anh việc vợ anh đang sắp sinh. Nhìn người chồng có chút do dự , đội trưởng vỗ vai anh , an ủi. Anh làm động tác kính cẩn chào đội trưởng, sau đó vội vã chạy lên bệnh viện ở huyện. Đứng trước cửa phòng sinh , anh cứ đi qua đi lại, còn lén nhìn vào trong. Ánh mắt va vào bó hoa trên ghế, anh chắp tay cầu nguyện, mong trời đất đừng tàn nhẫn cướp đi tia sáng đời anh. Kim đồng hồ tích tắc trên tường, mỗi một giây phút khi nó quay, trái tim anh lại như bị bóp nghẹn. Khoảng khắc ánh đèn trong phòng vụt tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Ông bế trên tay đứa bé , nhưng khuôn mặt chẳng hề hiện hữu được sự vui mừng. Anh nhận đứa bé từ tay ông, mắt ngó vào phòng. Đến khi vị bác sĩ cúi người cùng câu xin lỗi, nụ cười khóe môi thoáng chốc cứng đờ. Anh đưa đứa bé cho ông, bản thân chạy vội vào phòng sinh. Mất rồi, mất tất cả rồi. Vợ anh đã nằm mãi trên chiếc giường mổ lạnh lẽo đấy. Nước mắt không tự chủ lăn dài, anh lao tới. Nhìn gương mặt mới ngày nào còn tươi cười giờ đây trắng bệch. Hóa ra khi một sinh linh nhỏ được chào đời cũng là lúc một linh hồn phải từ giã cõi trần. Anh ôm lấy thân thể nguội ngắt kia, bật khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt hòa làm một với máu úa ra từ cơ thể cô. Ngày mà anh biết tin vợ mang thai, cảm xúc đầu tiên là khóc. Đến lúc sinh ra đứa trẻ, anh vẫn khóc, chỉ khác lần này là nước mắt của sự đau đớn cùng cực không lối thoát. Vị bác sĩ chậm rãi tiến vào, bế theo đứa con của mà thở dài. Ông hành nghề y bao năm, đã chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt. Mỗi lần như thế, ngoài vỗ về người thân của họ, ông chẳng thể làm gì. Ông đương nhiên hiểu cảm xúc của họ , vợ ông cũng từng mất vì sinh con, cái nỗi đau đó dằn vặt thể xác lẫn tinh thần ngần ấy năm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Thế gian vô tình là thế.

- Anh là chồng của sản phụ đúng không. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Một người lính cứu hỏa suốt nửa đời người cống hiến, cứu nhân dân đồng bào, vậy mà đứng trước người đầu ấp tay gối hằng đêm với mình lại chỉ có thể trơ mắt. Đóa hoa hồng đỏ anh mang tới, trong một đêm lại biến thành đóa hoa dành cho đám tang của vợ mình. Cánh hoa theo tiếng gào khóc lẳng lẽ nằm trên nền gạch trắng. Người ta nói mọi vật đều có linh tính, chắc hẳn bây giờ bông hoa đó cũng ngẹn ngào khi nhìn thấy sự vô thường của đời người nhỉ.

Ngày 10-2

Đã 5 năm trôi qua, đứa bé ngày nào còn đỏ hỏn giờ đã chạy tung tăng ngoài vườn cây xanh. Một căn nhà nhỏ với 2 ba con sống, tuy thiếu hơi ấm của mẹ nhưng đối với cậu đã là mãn nguyện . Vì tính chất công việc của ba mình, cậu chỉ có thể ở bên nhà hàng xóm, dù vậy nhưng đối với ông ấy, cậu vẫn không cảm giác xa lạ. Hôm đó là một ngày hiếm hoi 2 ba con quây quần bên nhau, cậu mãi vui chơi mà không để ý đến ánh mắt vô hồn nãy giờ vẫn luôn dõi từng hành động của cậu

-A Tịnh, lại đây

Kỳ Tịnh tung tăng lại gần, thoải mái đón lấy cái xoa đầu của ông. Ông nói rằng bản thân sắp phải đi công tác, đành để cậu ở nhà một thời gian

-Lâu không ba

- Lâu, có lẽ rất lâu. Ba có thể sẽ quay trở về hoặc không...

Những con chữ cuối cùng ông đã nói nhỏ lại, nhỏ đến mức gần như biến thành tiếng thì thâm , vì chính ông còn không chắc bản thân có thể nguyên vẹn. Ông yêu thương đứa con này lắm chứ, chuyến đi sắp tới còn được coi như là lời từ biệt của ông với đứa con trai này. Nếu có kiếp sau, ông chỉ mong con tìm được gia đình mới, người như ông không xứng......


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gia#giadinh