Chap 4

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm cửa, vẽ lên làn da trần những vệt sáng mờ ảo. Trong không gian vương mùi rượu và dục vọng còn chưa tan hết, hai cơ thể vắt ngang giường, hơi thở đều đặn hòa cùng sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.

Kiều trở mình, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn còn vương vài dấu vết đỏ nhạt. Cậu mở mắt, chớp nhẹ, đôi đồng tử phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt. Cảm giác tê dại nơi thắt lưng khiến cậu hơi cau mày, nhưng chẳng có gì lạ lẫm cả.

Một đêm cuồng nhiệt, chẳng ai kiểm soát ai. Cậu không nhớ rõ đã bao nhiêu lần hai người quấn lấy nhau, cũng không buồn đếm.

Quay sang bên cạnh, cậu bắt gặp người đàn ông nằm đó.

Hắn vẫn chưa thức dậy, mái tóc hơi rối, gương mặt chìm trong ánh nắng dịu dàng trông có chút lười biếng nhưng lại mang nét quyến rũ khó tả. Bờ môi hắn khẽ nhếch, như thể đang chìm vào giấc mơ đẹp nào đó.

Kiều chống cằm, ngón tay vẽ vòng tròn trên tấm ga giường, đáy mắt ánh lên tia suy tư thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm.

Một đêm hoàn hảo.

Chỉ có vậy thôi.

Cậu vươn tay với lấy bao thuốc trên bàn, bật lửa, đầu ngón tay khẽ rung nhẹ khi điếu thuốc cháy lên. Hơi khói đầu tiên vừa tỏa ra, người bên cạnh cũng khẽ cử động.

Dương mở mắt, lười biếng duỗi người, cơ bắp căng nhẹ ra rồi thả lỏng. Ánh mắt hắn chạm vào Kiều, người đang tựa lưng vào đầu giường, một chân co lên, gương mặt bình thản phả khói thuốc.

Hắn chống một tay lên trán, khẽ nheo mắt nhìn cậu.

"Tỉnh sớm vậy?"

Kiều không quay lại, chỉ nhếch môi cười khẽ. "Tôi không có thói quen ngủ nướng sau tình một đêm."

Dương cười nhẹ. "Vậy sao?"

Hắn vươn tay, ngón trỏ chậm rãi kéo điếu thuốc từ môi cậu về phía mình, đặt lên môi, hít một hơi sâu trước khi nhả ra làn khói nhàn nhạt.

"Không định nói gì sao?" Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn sau một đêm dài.

Kiều ngậm điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt lướt qua hắn, bình thản như thể chẳng có gì đáng nói.

"Về cái gì?"

Dương nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Về đêm qua. Về tôi. Về chúng ta."

Kiều phả ra một làn khói nhàn nhạt, khóe môi cong lên nhưng không chứa chút nhiệt độ nào.

"Chúng ta?" Cậu bật cười. "Anh nghĩ nhiều rồi."

Dương hơi sững lại.

Sau đó, hắn bật cười.

Thú vị thật.

Hắn từng gặp nhiều kiểu người—người bám víu, người lưu luyến, người cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại để lộ ánh mắt mong đợi.

Nhưng Kiều?

Cậu thản nhiên đến mức khiến người ta khó chịu.

Thế mà hắn lại muốn biết thêm về cậu.

Không phải vì hắn cần. Chỉ đơn giản là... muốn biết.

Một chút lưu luyến chẳng rõ ràng.

Nhưng rồi, như mọi cuộc chơi khác, hắn cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ vẩn vơ ấy.

Dương ngồi dậy, lười biếng vươn tay lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian rồi quay sang cậu. "Tôi có việc. Em muốn ở lại hay đi trước?"

Kiều nhún vai, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, động tác nhẹ bẫng nhưng dứt khoát. "Tôi cũng có việc."

Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm mà không ngoảnh lại.

Nửa tiếng sau, khi Kiều bước ra, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi dựa vào thành ghế, điện thoại trên tay, vẻ mặt hờ hững như thể chuyện đêm qua chưa từng tồn tại.

Kiều khoác áo lên, không nói gì, chỉ cầm điện thoại, mở định vị đặt xe.

Dương nhìn cậu một thoáng, môi khẽ nhếch lên.

"Gặp lại sau, nếu có duyên."

Kiều cười, nhưng chẳng đáp.

Cậu mở cửa, bước ra khỏi căn phòng.

Một cuộc chơi kết thúc, không ai lưu luyến, không ai ràng buộc.

Chẳng ai thuộc về ai.

Phải không?

_______________________

7:30 sáng.

Tòa nhà Trần thị đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố, bóng kính phản chiếu ánh nắng sớm mai.

Bên trong, không khí văn phòng tràn ngập sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Nguyễn Thanh Pháp—hay còn gọi là Pháp Kiều—bước vào bằng những bước chân vững vàng. Cậu khoác lên mình bộ vest màu than chì, cà vạt chỉnh tề, phong thái lạnh lùng không chút tì vết.

Không còn dấu vết của đêm phóng túng hôm qua.

Cậu đã trở lại với thân phận mà thế giới này biết đến—một thư ký toàn năng, kỷ luật và mẫu mực.

Không ai nhận ra ánh mắt cậu có chút u tối khi lướt nhìn lịch trình dày đặc trong iPad.

Cuộc chơi đã kết thúc.

Bây giờ, chỉ còn công việc.

Cậu bước vào văn phòng tổng giám đốc, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Lịch trình hôm nay đã được cập nhật. Anh có muốn điều chỉnh gì không?"

Sau bàn làm việc, Trần Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Kiều một giây trước khi trở lại với tài liệu.

"Bảo phòng PR gửi bản thảo trước trưa nay."

"Vâng."

Kiều gật đầu, hoàn toàn chuyên nghiệp.

Không ai biết rằng chỉ vài tiếng trước, cậu vẫn còn là một kẻ hoang dại, ngập chìm trong vòng tay một người xa lạ

_____________________

Ở một nơi khác...

Dương dựa người vào ghế bành trong phòng khách sạn, ly rượu vang lắc nhẹ trên tay.

Hắn vừa kết thúc cuộc gặp với đạo diễn chương trình thực tế mà hắn tham gia.

Show diễn sắp tới sẽ là một cú hit lớn—ít nhất là theo lời của nhà sản xuất.

Dương không quá bận tâm.

Danh tiếng? Hào quang?

Hắn đã có đủ. Điều hắn quan tâm lúc này lại là chuyện khác.

Ngón tay Dương lướt qua điện thoại, dừng lại trên màn hình cuộc gọi.

Không có số lạ nào.

Không có tin nhắn nào để lại.

Cậu ta thực sự không quan tâm đến hắn sao?

Dương nheo mắt, bật cười khẽ.

Chẳng sao cả.

Cuộc vui đã kết thúc.

Nhưng hắn có cảm giác, trò chơi này... vẫn chưa thực sự bắt đầu.

_______________________

Sau 1 tgian bỏ bê con mã này, toy đã thật sự quên mình định viết cốt truyện này như nào, có ai gợi ý thêm drama hay cốt truyện như nào cho bộ này hong ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro