( Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý) Viên mãn

Tư thiết: Sau cuộc chiến với Bắc Bàn, mọi người quay lại cuộc sống bình thường, Ninh Viễn Châu cùng Nhậm Như Ý đi du ngoạn giang hồ, những người khác vẫn sống cùng nhau.
***

Mùa hè ở Ngô thành so với những nơi khác vẫn là nóng bức hơi vài phần.

Bến tàu vừa vào sáng sớm nhưng đã có vẻ đông đúc, người tới người đi qua lại tấp nập, tiếng hò đò cùng thanh âm xì xào của mọi người vang lên khắp nơi, có chút ồn ào.

Ninh Viễn Châu từ trên thuyền nhỏ bước xuống cầu gỗ, nhìn ánh mặt trời gay gắt trên đầu, lông mày khẽ nhíu chặt, mở cây dù đã chuẩn bị sẵn ra, một tay cẩn thận hướng về phía sau đỡ Nhậm Như Ý cũng đang đi xuống, một tay nghiêng ô che cho nàng, miệng không ngừng nhắc nhở:" Cẩn thận chút, nàng từ từ đi xuống, ta đỡ nàng, chậm thôi."

Thuyền nhỏ cách bờ chỉ khoảng một bước chân dài, lại có tấm ván làm điểm tựa, đừng nói người trưởng thành, cho dù là một đứa nhỏ cũng khó lòng mà bước hụt trượt chân, nhưng nhìn thần sắc lo lắng của Ninh Viễn Châu, Nhậm Như Ý không khỏi sinh ảo giác, nàng không phải là đang đi bộ vài bước chân đâu mà hẳn là nhảy từ tường thành cao hơn một trượng xuống mới phải.

" Như Ý, nàng có nóng không, có mệt không? Chúng ta trước tiên vào quán trà nghỉ ngơi một lúc rồi về cũng được." Ninh Viễn Châu đi bên cạnh nương tử, tay vòng qua bả vai nàng, ánh mắt liên tục quan sát để ý xung quanh, chỉ sợ có người vô ý va vào Như Ý của hắn.

" Vốn dĩ chúng ta gửi tin sẽ trở về từ tối qua, nhà thuyền gặp vấn đề mới kéo dài hành trình tới giờ, đám Nguyên Lộc ở nhà hẳn là lo lắng không yên, nhanh về thôi." Nhậm Như Ý khẽ lắc đầu, cực kì tự nhiên mà tựa vào vòng tay ấm áp của nam nhân, nhẹ giọng đáp.

" Được, đều nghe nàng." Ninh Viễn Châu chẳng hề có chính kiến, lập tức gật đầu.

Nhậm Như Ý rất hài lòng với sự chiều chuộng này của hắn, dùng mu bàn tay nhẹ lau mồ hồi trên trán hắn, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện.

Nam nhân ôn hòa đĩnh đạc, nữ nhân xin đẹp yêu kiều, từ cử chỉ tới nụ cười đều ánh lên sự yêu thương trân trọng, khiến cho người qua đường cũng không khỏi nhìn sang bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Phu thê hai người chẳng mấy đã trở về nhà cũ Ninh gia, vừa bước tới bậc thang cửa nhà đã bật mở, ngay khi có bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Ninh Viễn Châu đã nhanh như cắt mà ôm lấy vai Như Ý, nhẹ nhàng tránh qua một bên.

" Vu Thập Tam, ngươi vội đi đầu thai à? Chạy nhanh như vậy làm gì?" Thần sắc Ninh Viễn Châu hơi tối đi, trong lòng có chút nóng nảy, sau khi xác định Như Ý không bị giật mình mới lớn tiếng kêu lên.

Nhậm Như Ý kéo nhẹ ống tay áo của hắn để hắn bình tĩnh lại. Vu Thập Tam phía bên kia thì đang ngơ ngác vì không hiểu vì sao lão Ninh vừa trở về đã tức giận với mình, bĩu môi giải thích.

" Thân thủ của ta tốt, lúc nào cũng nhanh như vậy đấy, ai như hai người các ngươi, chậm chạm lề mề về trễ tận nửa ngày, tiểu tử Nguyên Lộc cùng A Doanh lo lắng đi ra bến tàu ba lần rồi, ta nhìn bộ dạng hai người đó sốt ruột không vừa mắt mới định đi hỏi thăm nhà thuyền một chút."

" Lại nói mỹ nhân sao có thể bị ta va trúng được, nàng một tay đánh bay ta còn được ấy, ngươi lo lắng thế làm gì?" Vu Thập Tam nhìn Ninh Viễn Châu như gà mẹ bảo vệ con, cẩn thận đỡ Nhậm Như Ý trong tay, khẽ trợn trắng mắt một cái.

" Hắn không lo lắng cho ta, hắn lo lắng cho cháu của ngươi đó." Nhậm Như Ý nhướng mày, tay khẽ chạm vào bụng mình, thản nhiên nói.

Theo câu nói của nàng, ánh mắt sửng sốt của Vu Thập Tam rơi xuống người nàng , phát hiện Nhậm Như Ý so với lúc rời đi mấy tháng trước quả thật có chút đầy đặn hơn, vòng eo tinh tế thon gọn trước kia hơi phồng lên,  thậm chí đầu mày đuôi mắt đều nhu hòa đi không ít, vẻ sắc bén ẩn nhẫn lạnh lùng của một đại sát thủ đều biến mất không còn dấu vết, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ vui mừng hân hoan của người sắp làm mẫu thân.

Ninh Viễn Châu thấy Vu Thập Tam không thốt lên lời, chỉ há miệng trợn mắt mà nhìn hai người họ, không khỏi cảm thấy mất mặt:" Ta có hài tử chứ không phải ngươi, ngươi có cần ngạc nhiên tới vậy không?"

" Chàng có tư cách nói hắn sao? Lúc đại phu nói ta có hỉ mạch, chàng còn ngây ngốc nửa ngày, chạy theo người ta hỏi đi hỏi lại mấy ngàn lần, đấy mới là mất mặt." Nhậm Như Ý nhún vai, sau đó mặt kệ Ninh Viễn Châu đang lúng túng cùng Vu Thập Tam đã hóa đá, thản nhiên bước vào trong nhà.

" Như Ý, có bậc thang, nàng từ từ thôi, chờ ta."

Ninh Viễn Châu vội vàng đuổi theo thê tử, tiện chân đá cho Vu Thập Tam một cái gọi hồn hắn về. Vu Thập Tam lúc này mới bừng tỉnh, thoắt cái chạy ngược vào trong, miệng liên tục hét lớn:" Lão Tiền, Nguyên Lộc, A Doanh, Tôn Lãng, mau ra đây, chúng ta sắp có cháu rồi!"

Nhậm Như Ý:....

***

Trong sân, mọi người sau khi biết tin vui đều hớn hở tụ tập lại, A Doanh ngồi bên cạnh Nhậm Như Ý, hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào phần bụng hơi phồng lên của nàng.

Ninh Viễn Châu cùng Nhậm Như Ý thành thân xong, chưa được mấy ngày đã thu dọn hành lý rời khỏi Ngô thành, muốn đi tận hưởng cuộc sống khoái mã tiêu dao mà cả hai mong muốn, Dương Doanh còn nghĩ rằng phải rất lâu sau mới có thể gặp hai người, ai ngờ mới hơn nửa năm Ninh Viễn Châu đã đột ngột gửi truyền thư nói bọn họ sắp quay lại Ngô thành.

Thì ra là vì Như Ý tỷ đã mang thai...

Tính thời gian, đứa nhỏ đã gần bảy tháng rồi, Ninh Viễn Châu cũng rất biết săn sóc thê tử, y phục chọn cho Như Ý vừa rộng rãi lại thoáng mát, cũng không khiến bụng nàng quá lộ, chỉ khi ngồi xuống mới thấy phần bụng phồng tròn lên, Dương Doanh có chút phấn khích mà đưa tay tới, dè dặt hỏi:" Như Ý tỷ, ta...ta sờ một chút được không?"

Như Ý nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng đặt lên bụng mình, Dương Doanh mừng rỡ vuốt ve một chút, vừa vặn cảm nhận được rung động nho nhỏ truyền tới đầu ngón tay.

Hai mắt Dương Doanh tròn xoe, hưng phấn ngẩng đầu lên, Như Ý cũng cười với nàng, tâm tình rất tốt:" Cảm nhận được không? Đứa nhỏ này hình như có chút hiếu động, gần đây không biết là ở trong bụng ta múa quyền hay luyện võ, lúc nào cũng không yên."

" Thật sự, lại động kìa!" Dương Doanh reo lên, đứa nhỏ dường như hưởng ứng lại động tác của nàng, rất nể mặt mà động thêm một cái nữa.

" A Doanh, đừng sờ nữa, chọc đứa nhỏ lăn lộn như vậy Như Ý tỷ sẽ khó chịu." Nguyên Lộc dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Dương Doanh, tuy hắn cũng muốn sờ một chút, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, đương nhiên không tiện, lại thấy mặt Ninh đầu đen thui, lập tức hiểu ý mà tới nắm lấy tay Dương Doanh kéo lại.

Bên kia Vu Thập Tam đang hưng phấn vỗ vai Ninh Viễn Châu, hồ hởi nói:" Lão Ninh, bản lĩnh không nhỏ, vậy mà sắp làm cha rồi."

Ninh Viễn Châu không lên tiếng, nhưng ai nấy đều nhìn ra vẻ đắc ý vui vẻ của hắn.

" Chúng ta phải làm một bữa ăn mừng, Như Ý tỷ có cần kiêng cái gì không?" Tôn Lãng nghiêng đầu tới hỏi.

Còn chưa dứt lời, Ninh Viễn Châu lôi từ trong người ra một tập giấy thật dày.

Bọn Tôn Lãng liếc mắt xem thử, thấy mỗi trang đều chi chít là chữ, nào là" Những món ăn tốt cho thai phụ", " Thai phụ không được ăn gì", " Những việc cần làm khi mang thai", nhiều tới nỗi hoa cả mắt.

Vu Thập Tam nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ninh Viễn Châu, cảm giác hắn không phải sắp làm cha đâu, mà là lên đường đi đánh giặc, còn thứ cầm trên tay còn quan trọng hơn tin tức tuyệt mật của quân địch vậy, không khỏi lắc đầu thở dài:" Ta nhớ năm đó có người còn từ chối có con với mỹ nhân, thậm chí còn gào rách họng đòi ta cứu mạng, thế sự luân hồi, ai rồi cũng bị quá khứ vả mặt mà thôi."

" Quá khứ vả cũng không đáng sợ bằng bị Kim Mị Nương vả, Như Ý cho người báo tin cho Kim Sa Bang rồi, Kim Mị Nương sẽ nhanh chóng tới đây thôi, ngươi có muốn tìm chỗ trốn trước không?" Ninh Viễn Châu chẳng thèm nhấc mắt, chăm chú tìm ra thứ cần tìm rồi đưa cho Tôn Lãng, thản nhiên đáp trả mấy lời chế nhạo của Vu Thập Tam.

Vừa nghe nhắc tới Kim Mị Nương, Vu Thập Tam theo bản năng rụt cổ lại, nhìn thấy Tiền Chiêu vẫn giữ bộ mặt lạnh băng không lên tiếng từ nãy tới giờ, không nhịn được ghé lên vai hắn, hỏi:" Lão Tiền, nghĩ gì đấy?"

" Bậc cửa quá cao." Tiền Chiêu đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nhìn Ninh Viễn Châu.

Ninh Viễn Châu sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà đập tay một cái:" Đúng, lúc nãy ta đã thấy bậc cửa quá cao, Như Ý vấp ngã thì làm sao bây giờ? Tôn Lãng, giúp ta phá hết bậc cửa đi!"

" A? Được." Tôn Lãng hơi há miệng, nhưng theo bản năng liền đáp ứng thủ lĩnh, chạy đi tìm búa.

" Mấy thứ binh khí kia huynh có dùng nữa đâu, bỏ hết đi, chúng ta lắp một cái xích đu." Tiền Chiêu chỉ chỉ vào sân nhỏ phía sau lưng, hợp tình hợp lý nói.

" Xích đu thôi không đủ, phải làm một sân chơi cho cháu của chúng ta." Vu Thập Tam nhiệt tình ủng hộ.

" Hay lấp luôn hồ nước đi, cảm giác nguy hiểm quá cao." Ninh Viễn Châu cũng học theo Tiền Chiêu, quan sát quanh căn nhà một chút, cảm thấy đâu đâu cũng tràn đầy nguy hiểm.

" Ninh đầu, để ta đi kiếm đất." Nguyên Lộc nghe mọi người thảo luận, lập tức xung phong nhận việc.

Nhậm Như Ý nghe năm tên nam nhân trường thành lời qua tiếng lại, cảm giác bọn họ sắp mang cả tiểu viện này dỡ bỏ tới nơi, không nhịn được vỗ nhẹ lên trán.

Từ lúc biết nàng mang thai, Ninh Viễn Châu giống như gặp đại địch, không chịu rời mắt khỏi nàng thì thôi, lại còn nơi chốn cẩn thận mà săn sóc, coi nàng không khác gì bình hoa sứ chạm nhẹ là vỡ. Cứ nghĩ về nhà hắn sẽ yên tâm phần nào, nhưng nhìn tình cảnh này, Nhậm Như Ý chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Bàn tay nàng khẽ xoa lên bụng, bất giác mỉm cười.

Nhậm Như Ý chưa bao giờ là kẻ yếu, nàng là đệ nhất sát thủ của An quốc, từ nhỏ tới lớn bị thương nhiều vô số kể, có khi còn không có dược liệu mà sử sụng, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là một lần mang mạng ra đặt cược, nàng ghé qua Quỷ Môn Quan không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng cũng cường ngạng mà sống sót trở về nhân gian.

Nàng chán ghét bị trở thành kẻ yếu đuối.

Nhưng từ sau khi gặp Ninh Viễn Châu, được đám người Lục Đạo Đường cùng A Doanh quan tâm chăm sóc, thậm chí có một hài tử thuộc về chính mình, Nhậm Như Ý rốt cuộc đã tìm được chốn về giành cho mình.

Nàng không còn là một con sói cô độc nữa.

Như vậy...thật tốt.

***
Đếm đếm thời gian, cuối cùng cũng tới ngày Nhậm Như Ý lâm bồn.

Ninh Viễn Châu sốt ruột mà đi đi lại lại bên ngoài phòng, không nhịn được mà liên tục rướn cổ hướng về phía căn phòng đóng kín, nhớ tới bộ dạng Nhậm Như Ý gắt gao đè lại bụng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch mà thấm ướt mồ hôi cùng thanh âm đau đớn khẽ kêu lên đầy ẩn nhẫn, hắn càng lo lắng bứt rứt không yên.

Đám huynh đệ Lục Đạo Đường thấy lão đại lo lắng tới phát điên, ai nấy đều không ngừng vỗ vai, nói mấy câu an ủi hắn.

Chỉ thấy bên trong phòng liên tục vang lên tiếng cổ vũ của Kim Mị Nương cùng tiếng thúc giục không ngừng của bà đỡ, qua mấy hồi như vậy, cuối cùng tiếng khóc vang trời của tiểu hài tử cũng cất lên.

" Sinh rồi!" Vu Thập Tam la lên, ôm chầm lấy Ninh Viễn Châu chúc mừng.

Nguyên Lộc đỡ lấy A Doanh đã ngồi sụp xuống đất vì lo lắng, nhỏ giọng an ủi nàng.

Tôn Lãng thở phào vỗ vai Tiền Chiêu, mà khuôn mặt vô cảm của Tiền Chiêu cũng nhàn nhạt vẽ nên ý cười, giơ tay đẩy vai Ninh Viễn Châu một cái.

Ninh Viễn Châu lúc này mới hoàn hồn, thấy bà đỡ ôm một bọc vải đi ra, hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vọt thẳng vào trong phòng.

Kim Mị Nương hai mắt đỏ bừng vì khóc, thấy Ninh Viễn Châu đi vào liền biết ý ra ngoài xem hài tử, để lại không gian cho hai người.

Căn phòng vốn thơm mùi huân hương lúc này tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, Nhậm Như Ý khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, mồ hồi ướt đẫm trán, nhìn qua có chút chật vật. Ninh Viễn Châu thấy nàng nhìn về phía hắn, lập tức chạy tới quỳ bên giường, cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, nhỏ giọng gọi:" Như Ý."

Nhậm Như Ý mệt mỏi tới không thể lên tiếng, khẽ vươn tay lên chạm vào mặt Ninh Viễn Châu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

" Nàng vất vả rồi, xin lỗi...thật xin lỗi." Ninh Viễn Châu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Như Ý, không kiềm được nghẹn ngào nói, hắn thật sự không biết nữ nhân sinh hài tử sẽ đau đớn tới như vậy, có trời mới biết lúc người hầu bưng từng chậu máu đỏ tươi ra ngoài, hắn ngay cả ý muốn giết chết chính mình cũng có.

" Ngốc quá..." Nhậm Như Ý yếu ớt cười:" Đó là hài tử của chúng ta, vất vả một chút cũng không sao. Lại nói...ta bị thương quen rồi, chút đau đớn này sẽ nhanh khỏi thôi, chàng đừng lo."

" Ta muốn nàng quen với hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải đau đớn. Như Ý, ta hứa với nàng, ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt nhất, cũng sẽ cho con chúng ta một đời vô tư vô lự, tiếu sái tự tại, bình an mà lớn lên."

" Được, ta tin chàng." Thanh âm trầm ấm chân tình khẽ thì thầm bên tai, khiến Như Ý an tâm vô cùng, mí mắt cũng dần dần nặng nề hơn, mê mang chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ đi, có ta đây." Thấy thê tử đã mệt mỏi, Ninh Viễn Châu nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó mới cẩn thận ngồi bên, khẽ vuốt ve bàn tay của Như Ý, muốn làm nó ấm áp lên một chút.

Đám người Tiền Chiêu thấy Ninh Viễn Châu vào phòng một lúc liền không ra nữa, không nhịn được cảm thán cho tiểu hài tử mới sinh, cha không yêu mẹ không thương, thôi thì để các thúc thúc tới chơi với người vậy!

" Sao hài tử của Như Ý tỷ cùng Ninh đầu ...lại giống khỉ như vậy?" Nguyên Lộc nghi hoặc hỏi, A Doanh cũng cùng thắc mắc mà ngẩng đầu lên chờ mọi người trả lời.

" Ngươi mới giống khỉ, trẻ mới sinh đều như vậy cả, chờ mấy ngày nữa sẽ đẹp lên thôi." Tôn Lãng rất có kinh nghiệm mà đáp.

" Là con trai hay con gái vậy?" Vu Thập Tam hỏi.

" Là con trai." Bà đỡ sau khi tắm qua cho hài tử liền cẩn thận đặt đứa bé vào trong cũi, còn dặn cả nhà đừng vây quanh đứa nhỏ quá lâu, chờ mẹ bé tỉnh lại thì để mẹ con hai người gặp nhau, xong xuôi mới yên tâm rời đi.

" Ngũ quan giống lão Ninh." Vu Thập Tam cẩn thận quan sát một hồi, chắc chắn nói.

" Mắt giống Như Ý tỷ." A Doanh vui vẻ nói, tuy là nàng từng tưởng tượng nhi tử của hai người họ sẽ có khuôn mặt của Như Ý tỷ, đôi mắt của Viễn Châu ca ca, nhưng thế này cũng không sao, đều dễ thương cả!

"Tiền đại ca, ngươi xem, da thật mềm." Nguyên Lộc chọc nhẹ vào má đứa bé, hào hứng kéo Tiền Chiêu vào cùng.

Tiền Chiêu vừa đưa tay vào, đứa bé đã nắm chặt tay hắn không chịu buông.

" Tay còn rất có lực." Tiền Chiêu hay nhấc ngón tay lên, đứa bé liền kéo hắn lại, một bộ dạng không chịu thua, chọc cho hắn phải bật cười.

" A, còn đáng yêu hơn mấy tiểu miêu tiểu cẩu ta nuôi." Tôn Lãng ôm ngực cảm thán, hắn đối với những sinh vật nhỏ luôn không thể kìm được cảm giác yêu thương dâng trào.

" Chúc mừng nhóc chào đời." Vu Thập Tam gõ nhẹ lên mũi đứa bé, nó cũng toét miệng ra cười lại, giống như đáp trả lại thiện chí của tất cả mọi người.

Năm ấy Nhậm Tiểu Thuyền ra đời, bình bình an an mà lớn lên như bao đứa trẻ khác sinh ra trong thời bình.

Nó có một người cha yêu thương thê nhi, biết ủ thứ rượu ngon nhất trên đời.

Nó có một người mẹ xinh đẹp phóng khoáng, có thể múa kiếm thành những chiêu thức kinh diễm lòng người.

Tiền Chiêu thúc nấu ăn ngon hơn tất cả ngự trù, Thập Tam thúc khéo ăn khéo nói luôn pha trò làm nó cười, Tôn Lãng thúc sẽ cho nó xem những tiểu miêu tiểu cẩu vô cùng dễ thương, cùng một Nguyên Lộc thúc làm cho nó những món đồ chơi thú vị mà không đứa trẻ nào khác có được.

Nhậm Tiểu Thuyền dần lớn lên, có rất nhiều chuyện nó còn không biết, nhưng nó lại biết nhân sinh viên mãn là thế nào.

Viễn mãn chính là để miêu tả cuộc đời của Nhậm Tiểu Thuyền, bốn mùa hoa nở, có cha có mẹ, có các thúc thúc a di, hạnh phúc bên gia đình nhỏ đầy ấm áp yêu thương của mình, nhe nhàng trôi qua...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro