Chương 51. Xóm nghèo

Lệ Sa và Thái Anh cứ thế mà từ biệt mọi người ra đi. Chưa kịp vui vì được đoàn tụ lại phải cách xa nhau. Nàng buồn lắm nhưng chỉ còn cách này mới có thể ở cạnh cô và con trai.

"Em lên đây ngồi đi, đưa túi đồ cho chị"

Sau khi kêu được một cái xe kéo thì Lệ Sa liền đỡ Thái Anh lên, tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Chị không lên đây ạ? Chị... chị tính bỏ mẹ con em sao?" Nàng thấy bản thân và Thiên Khôi đã yên vị mà cô vẫn đứng dưới đất, liền hấp tấp hỏi.

"Khờ quá, ai rảnh bỏ hai mẹ con dễ thương em. Lên chớ sao không. Đợi chị một chút"

Lệ Sa đợi hai người kia xong xuôi thì bản thân mới đặt đồ lên thành xe. Sau cùng là leo lên, ngồi rất khép nép, tránh cho mẹ con họ cảm thấy chật chội.

"Đi thôi phu xe" Cô lên tiếng, người phu xe bắt đầu kéo đi.

Vốn dĩ thay vì đi xe kéo chật hẹp, nắng nôi như thế này mà không đi ô tô là có lý do cả. Lúc về nước tưởng đâu cha mẹ có thể dễ dàng chấp nhận Thái Anh nên cô chỉ mang đủ tiền về đến nhà, nào đâu bị đuổi đi mà trên người chỉ còn vài chục đồng. Nếu là bình thường thì nhiêu đây không đủ cho cô chơi một đêm nữa, nhưng từ bữa nay sẽ phải tiết kiệm, bởi vì cô phải lo cho Thái Anh và Thiên Khôi.

Lệ Sa đã quyết định xong, họ sẽ về dưới quê của nàng mà sinh sống, an cư lập nghiệp. Dù sao thì ở đó cũng có bà con thân thuộc cho nên cũng dễ dàng hơn là đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Vì là cùng một tỉnh nên khoảng trưa đã đến nơi. Nhìn sơ qua thì đây là một xóm nghèo, nhà lá khá nhiều, dư giả lắm thì mới được cái nhà gỗ vững chắc. Cô đỡ mẹ con họ xuống, tay thì trả tiền xe, tay xách đồ.

"Em còn nhớ nhà chú tư ở đâu không hở?"

Cô hỏi như vậy là do trước đây ông nội của Thái Anh mất thì được bà bá hộ cho phép nghỉ việc một ngày về đưa tang. Lúc đó nàng khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi nên chắc là vẫn còn nhớ, lúc nãy còn đinh ninh là sẽ tới nhà chú tư thăm hỏi cơ mà.

"Dạ nhớ chớ, để em dẫn chị đi nghen"

Thái Anh ngây ngô nắm tay Lệ Sa rảo bước, bên nách thì bế Thiên Khôi, nhìn họ có khác chi vợ chồng son mới bước ra đời kiếm kế sinh nhai đâu.

Đập vào mắt cô là một con rạch nhỏ kéo thật dài chẳng thấy điểm dừng, lục bình nổi lềnh bềnh trên nước trông thật bình yên. Dưới đó có mấy thằng nhỏ trạc tám, chín tuổi đang mò cua bắt ốc thì phải, mình mẩy đứa nào đứa nấy đen ngòm vì sình lầy. Thằng này moi sình chọi thằng kia, thằng kia chẳng chịu thua cũng moi cục sình khác chọi lại.

Lệ Sa thầm nhủ nếu sau này Thiên Khôi mà như tụi nó là cô đánh cho tét mông, giỡn cái gì dơ muốn chết.

*Phóc* Một cục sình to tổ bố bay thẳng vào mặt cô.

"Chết rồi, chị có sao không hở? Đưa em coi coi" Thái Anh hoảng hồn xoay mặt Lệ Sa qua đối diện với mình, nguyên cục sình lắp hết mặt chẳng thấy được mắt mũi miệng đâu. Nàng liền lấy cái khăn lau sữa của Thiên Khôi ra mà chùi chùi cho cô, chốc sau mới đỡ hơn.

"Ha ha, đồ nhà giàu" Tụi nó thấy vậy liền cưới lớn khoái chí.

"Cái đám kia, tụi bây bị điên hả? Nhà giàu kệ tao, mắc cái giống chi mà chọi sình hả? Quân ác ôn" Cô nhịn nãy giờ là quá đủ rồi, cái miệng vừa được Thái Anh gỡ sình ra liền chửi đổng lên cho hả cơn tức.

"Lêu lêu, đồ nhà giàu nhõng nhẽo với vợ" Chúng nó trêu rồi co giò bỏ chạy, ngu dại gì mà đứng đây một hồi để Lệ Sa tẩn cho bể đầu. Chúng nó không biết cô là ai nhưng qua cách ăn mặc sang trọng khác người dân ở đây là đủ hiểu phải giàu lắm mới có bộ đồ như vậy.

Thái Anh nãy giờ chẳng bỏ gì vào tai cả, toàn tâm toàn ý lo cho cô. Thiên Khôi thấy má Sa như vậy cũng cười nắc nẻ, để lộ hàm răng sữa trông rất đáng yêu.

"Cười cái gì? Có tin tao chọi mày xuống đó không hả?" Cô bị đứa nhỏ chọc quê liền chỉ tay xuống vũng lầy, nó sợ nên liền bặm môi không dám hó hé.

"Đi lại đây em rửa cho, nhanh lên"

Thái Anh nắm tay cô lại con rạch, ngồi xổm xuống rồi lẹ tay tát nước rửa mặt cho Lệ Sa. Thấy đã sạch bùn mới lấy tay áo chấm chấm cho cô.

"Chị mà biết mấy thằng quỷ sứ đó ở đâu là chị lại tới nhà mắng vốn, con nít quỷ gì đâu không"

"Thôi đi, kệ mấy đứa đó đi, chị không sao là được rồi mà, nãy em còn sợ chị bị cái gì nữa" Mặt Thái Anh xụ lại.

"Đẹp lại chưa em?" Thấy nàng lo lắng như vậy cô cũng nhanh nhảu pha trò.

"Dạ đẹp, cô chủ của em lúc nào cũng đẹp hết trơn đó"

"Đẹp vậy thì đi tiếp" Hai người họ lấy lại phong độ lúc đầu rồi nhấc chân lên rảo bước.

Đi thêm một đoạn đến giữa xóm thì nàng dừng lại. Trước mắt là một căn nhà lá xập xệ, nền đất sủi lên như vảy rồng, trước cửa có một cái chõng và bộ tách trà nhỏ. Thái Anh đứng ngó ngó một hồi rồi hét lớn.

"Chú thím tư ơi, chú thím tư ơi"

"Đứa quỷ yêu nào trưa trờ trưa trật tới nhà người ta kêu la om sòm vậy hả? Tao phang cho què giò" Người đàn bà từ trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm cái miểng dừa tròn ủm nhắm vào ba con người trước nhà một cái rồi phang mạnh.

"Chết tôi... rồi, chết tôi rồi trời ơi" Cái miểng dừa không đi đâu xa, nó dính ngay chóc cái chân Lệ Sa nghe một cái bóc.

"Chị có sao không hở, có đau lắm không? Bị rách da, sắp chảy máu rồi kìa" Thái Anh vì ôm Thiên Khôi nên không dễ dàng gì để cúi xuống xem xét kỹ lưỡng. Người bị chọi là Lệ Sa mà mặt nàng còn méo mó hơn cả cô.

"Ý chèn ơi, đứa nào vậy cà? Có sao không hở bây?" Thấy mình bị hố thì người phụ nữ kìa liền chạy ra, dòm xuống cái chân Lệ Sa mà thăm hỏi.

"Đau... đau" Cô đau đến độ mà không nói tròn câu, nhăn mặt rặn từng chữ.

"Lại cái chõng ngồi, tao lấy dầu cho bây thoa"

Nói rồi bà chỉ cho Thái Anh đỡ Lệ Sa đến cái chõng, bản thân thì chạy vào nhà rồi nhanh chóng chạy ra. Nàng nhanh tay đặt Thiên Khôi ngồi lên, bản thân thì xổm dưới đất xem chân của cô mà xót đứt ruột.

"Nè, mày thoa cho nó coi" Bà lo sốt vó, hễ mà cô có bị què thật chắc bán cái nhà cũng đền không nổi.

Thái Anh nhanh chóng đổ một ít dầu ra tay, xoa đều lòng bàn tay rồi chà chà vào chân cô bóp, mãi một lúc lâu mới không nghe coi than đau nữa cũng yên tâm hơn.

"Tao xin lỗi, hồi nãy tưởng đám giặc xóm này đi quậy phá mới lỗ mảng như vậy" Bà liền cười gượng, gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Con là Thái Anh chớ bộ thím hổng nhớ mặt con hả?" Nàng nhẹ nhàng đặt chân Lệ Sa xuống đất rồi mới quay sang người kia.

"Đứa nào? Thái... Anh... Thái" Có vẻ bà ấy vẫn chưa nhớ ra, lẩm bẩm một hồi vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

"Con là Phác Thái Anh, cha con là Phác Hữu Trí nè thím tư"

"À... mèn ơi, bữa nay bây lớn bộn nên tao có nhận ra đâu" bà mừng rỡ ôm nàng vào lòng.

Lúc này thì mới nhớ ra ông anh còn có một đứa con gái tên là Thái Anh lúc đám tang cha chồng có về một lần, bà mến nàng dữ lắm, lễ phép ngoan ngoãn ai lại ghét được. Nay đã quá lâu mới gặp lại nên nhất thời không nhận ra.

"Rồi bây đi đâu đây hở con? Cha mẹ của bây đâu rồi? Nãy giờ thím không có thấy" Mới buông nhau ra được một lúc, bà bình tĩnh trở lại rồi tìm kiếm anh chị chồng của mình vì tưởng họ về chung.

Nhắc tới đây thì nàng cũng chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc là bản thân lầm lỡ với cô chủ sinh ra Thiên Khôi, lúc về thì hay tin cha mẹ mất. Ông bà bá hộ cũng không ưng thuận nên xuống đây sinh sống. Đó là lý do bọn họ có mặt ở đây.

"Ác ôn chưa... sao mà cuộc đời mày khổ thế hở con?" Mới lúc nãy còn cười vì mừng, bây giờ lại phải khóc vì thương cho số phận hẩm hiu của đứa cháu gái tội nghiệp.

"Dạ... hổng sao đâu thím, bây giờ... con cũng đã có cô chủ và cậu Khôi ở bên... cũng không còn quá buồn nữa. Thím đừng có khóc nghen" Nàng thấy vậy liền lau nước mắt cho bà, hai thím cháu tâm sự thêm một lúc nữa mới quay sang Lệ Sa.

"Mày đó, làm khổ cháu tao. Miểng dừa chưa chọi què chân mày là còn nhẹ"

"Dạ... con xin lỗi thím. Bây giờ con sẽ bù đắp cho em ấy, thím an chí đi nghen thím"

"Nói được làm được đó"

Bà còn ác cảm với Lệ Sa nên chẳng quan tâm tiếp mà nhanh tay bế thằng Thiên Khôi lên, nó gặp người lạ ấy vậy mà không khóc, cười với bà rất nhiều là đằng khác.

"Ủa mà chú đâu rồi nãy giờ con không có thấy?"

"Chú bây ra sông lớn giăng lưới bắt cá, cỡ này là sắp về rồi đó"

Chẳng cần đợi lâu hơn, vừa nhắc thì người đàn ông hai tay xách bốn cái rọ đi tới.

"Ông coi ai nè"

"Bà nói gì lạ hông, ai là ai mới được. Nhìn lạ hoắc mà kêu đoán sao ra"

"Cháu gái ông đó, Phác Thái Anh"

"Cái... cái gì? Nó đây sao? Bà đừng có nói giỡn à nghen" Như không tin vào tai mình, ông ngờ vực hỏi lại.

"Con nè chú tư, con Thái Anh nè" Nghe giọng thì ông tin chắc là cháu mình rồi, dù có cách bao nhiêu năm ông cũng nhớ như in.

Hai chú cháu mừng rỡ ôm nhau. Nghe lại câu chuyện lúc nãy vừa kể cho thím tư thì chú trầm ngâm, muốn khóc cũng không xong.

"Thôi cũng tối khuya, tụi bây vô trong nhà ăn cơm ngủ lại đi. Ngày mai tao dựng cái nhà cho tụi bây sinh sống" Ông chỉ tay qua bên khoảng đất trống kế bên, xung quanh bốn bề chỉ toàn là cây cối và đồng ruộng nhưng thà có còn hơn không.

"Dạ, tụi con cảm ơn" Hai người mừng húm vì cuối cùng cũng có thể trút bỏ được nỗi lo về nơi ở, bây giờ chỉ còn việc tìm một cái nghề gì đó để nuôi sống gia đình nhỏ này.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro