Chương 64. Vợ lẽ

Không khí náo nhiệt, khung cảnh hào nhoáng dường như đã là đặc thù ở nơi trung tâm tỉnh lẻ này. Hôm nay lại đặc biệt đông đúc xe cộ qua lại hơn vì đây là ngày Lạp Lệ Sa - đứa con duy nhất của ông bá hộ Lạp Kiến Thanh thành hôn cùng cô tiểu thư đài cát xứ Cà Mau - Phạm Linh Chi. Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối là những ý đẹp đẽ thường được thiên hạ bàn tán khi nhắc đến họ. Dẫu là vừa mắt người khác như vậy, nhưng đâu đó vẫn còn một người đang thầm đau khổ mà có ai thấu hiểu được?

Mối lương duyên được xem là do trời định ấy vậy mà lại làm đau khổ thêm người khác thì có phải chăng là nghiệt duyên? Mà nếu là nghiệt duyên thì ắt hẳn sẽ không thể toại lòng người, chắc chắn là vậy.

"Sắp tới chưa con?" thím tư tay dắt Thiên Khôi nhìn thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm bà đang rất lo lắng. Mồ hôi từ đó cũng như trút ra như tắm.

"Sắp tới rồi đó thím, đi qua chỗ này rồi quẹo phải là tới nhà ông bà rồi" thật ra Thái Anh cũng chẳng khá hơn thím ấy là bao. Mong cho thông tin chỉ là nhầm lẫn để Lệ Sa sớm quay trở về cùng mẹ con mình.

"Bà... bà, con đói, con... khát" từ lúc được sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên Thiên Khôi đi bộ một quãng đường xa như vậy nên có vẻ hơi mệt. Người lớn e rằng còn kiệt sức chứ huống chi đứa bé mới được một tuổi này. Chẳng qua là do Thái Anh và thím tư đang nôn nóng đến nơi nên không cảm thấy thôi.

"Khôi đói hả? Ở đằng trước có sạp bánh bao, mẹ mua cho Khôi ăn nghen?" Thái Anh nghe con trai than vãn với bà tư thì liền ngồi xổm xuống hỏi. Nó nhanh chóng gật gật đầu, chẳng mấy chốc cái bánh nóng hổi đã ở trên tay.

Lúc đợi lấy lại tiền thối, cuộc trò chuyện của người bán và một người khác nhanh chóng lọt vào tai Thái Anh và thím tư.

"Chèn ơi, đám cưới chi mà lớn thấy sợ. Mời đâu cả trăm mâm bà hả?"

"Thì cũng phải thôi, nhà người ta có một đứa con, lại là loại có gia thế, nên mối quan hệ rộng rãi, làm cho nở mài nở mặt một thể"

"Mà tui nghe đâu hai người đó là chị em họ mà, cưới như vậy bộ hổng sợ thiên hạ người ta chê cười sao?"

"Không có chuyện đó đâu, hai người đó có họ hàng xa lắm. Tới bây giờ còn qua lại chẳng qua là do gia đình hai bên có làm ăn đó đa"

Thái Anh như choáng váng sắp ngất giữa lộ, những gì hai người này nói chẳng phải là quá đúng khi so cô Linh Chi và Lệ Sa sao? Đến tận đây rồi thì chắc chắn thông tin chính xác cũng được chín phần. Lệ Sa sắp bỏ mẹ con nàng thật rồi...

"Đi, mày lẹ lẹ cái chân đi với thím" sau khi nghe xong câu chuyện thì mặt thím tư nóng như lửa đốt mà đi thật nhanh, vừa tức cho đứa cháu gái mà còn tức giùm mấy đứa nhỏ nheo nhóc thiếu vắng tình thương. Biết rằng người ta quyền cao, lắm tiền nhiều của nhưng vẫn cứ phải làm thử một lần.

Chẳng mấy chốc đã đến cái nơi mà được cho là đông vui nhất ngay hôm nay và đó cũng chính là nơi đã làm cho Thái Anh đau khổ rất nhiều. Không đâu ngoài nhà của ông bá hộ Lạp cả.

"Lạp Kiến Thanh với Lê Thuý Loan đâu ra đây?" Đứng trước quang cảnh sang trọng, khách khứa ăn bận đẹp đẽ ra vô liên hồi nhưng thím tư vẫn dám ưỡn ngực gọi thẳng tên ông bà bá hộ một cách dõng dạc nhất có thể. Có vẻ chẳng xem ai ra gì.

"Bà là ai mà gọi thẳng tên ông bà của tui như vậy? Nếu có chuyện chi thì cũng ráng nín cái họng lại, hôm nay là ngày vui. Hỗn láo thì ăn đập ráng chịu" một tên gia nhân liền chạy ra sau khi nghe tiếng gọi như sấm đánh ngang tai. Hắn nhanh chóng dằn lại thím.

"Tao mới là người hỏi mày là ai đó, tao kêu là kêu ông bà chủ của mày chớ bộ kêu mày hay sao mà vác cái mặt ra đây? Có tin tao đá cho một cú gãy răng không hả?"

Phận là đàn bà phụ nữ nhưng thím cũng không hề yếu thế trước tên này, dường như còn nhỉnh hơn.

"Con mụ kia, ở đâu ra mà phách lối thế hả?" tên gia nhân tức sắp phát điên, vừa định mở miệng chửi lại thì ông bá bà hộ cũng đã ra đến. Tay phải ông cầm cái tẩu thuốc nhả khói phì phèo, tay trái để sau lưng, dáng đứng hiên ngang đúng kiểu cách bề trên. Bà bá hộ cũng đã trang điểm sửa soạn từ sớm, bà mặc một cái áo dài bằng lụa thượng hạng, đứng kế bên chồng mình mà phẩy quạt không ngừng.

"Tui tới đây để kiếm ông bà hỏi chuyện cho ra lẽ"

  "Chuyện chi mà mày dám ngông cổ lớn họng ở đây?" bà bá hộ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, quả thật là rất chanh chua.

  "Mấy người ngó coi thằng này là thằng nào? con nhỏ này là con nhỏ nào? Cái bụng này là của đứa nào?" thím tư lúc này mới đưa tay ra sau lưng mà nắm tay Thái Anh cho ông bà bá hộ trông thấy, tay còn lại bà chỉ chỉ vào Thiên Khôi đang gặm bánh bao thấp thấp lùn lùn ở dưới.

  Bây giờ cuối cùng cũng đã thấy người nấp sau lưng bà thím nên ông Thanh với cả bà Loan mặt xanh như tàu lá chuối. Hôm nay là lễ thành hôn của Lệ Sa, bây giờ lại có ba người đến làm mạng, chưa kể trong bụng Thái Anh còn có một đứa bé. Nếu như không xử lí gọn gàng thì cuộc hôn nhân này cũng lắm tai tiếng chứ chẳng chơi.

  "Ông bà cứng họng rồi chớ chi? Đây, tui nói cho mà nghe một lần để ông bà nhớ cho rõ. Cái con nhỏ này nè là Phác Thái Anh đang bụng mang dạ chửa, còn thằng này nó là Lạp Thiên Khôi chưa quá ba tuổi. Sự có mặt của mấy đứa nhỏ này cũng nhờ ơn phước cô Lạp nhà mấy người đó đa"

  Dường như biết lời thím sắp nói là gì nên ông Thanh định cho người bịt mồm thím lại. Ngờ đâu lại chẳng nhanh bằng, lời thím nói ra không khỏi làm cho nhiều người xung quanh phải ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt.

  "Chuyện đó có thiệt sao?" giọng nói đầy vẻ uy nghiêm phát ra, ông bà bá hộ liền nép vào mà dè chừng đến lạ. Lý do cũng dễ hiểu thôi, người đang nói chính xác là chú ba của bà bá hộ Thuý Loan, tức là anh em ruột của cha bà. Nay ông ngoại của Lệ Sa đã mất thì người chú giữ chức quan lớn không kém gì cha quá cố đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ. Nếu nói kính trọng thì cũng đúng, nhưng nói chuẩn nhất thì ông bà bá hộ chỉ sợ làm phật lòng người chú này thì khó mà sống.

"Dạ... dạ..." ông Thanh ấp úng ngập ngừng từng con chữ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cũng chẳng dám lau thì cũng đủ hiểu được người đàn ông này quyền lực đến nhường nào.

"Cho mấy người đó vào nhà dưới nói chuyện" nhìn vào thằng cháu rể thì ông biết chắc mọi chuyện. Bây giờ thì buông ra một câu nói nhẹ tênh rồi bỏ đi không khỏi làm ông bà bá hộ sợ hãi.

---------------------

Lê Văn Hiệp là người con thứ trong nhà họ Lê danh giá. Mấy đời đều làm quan lớn, đến nay đã là đời thứ tư. Vốn chẳng có vợ con, nay anh cả Lê Văn Thành đã mất thì đứa con gái của anh trai - Lê Thuý Loan ông cũng coi như con đẻ. Sẵn tính nghiêm khắc nên ông luôn muốn mọi người phải theo nề nếp chuẩn mực, trước giờ lời ông nói ra đều làm cho đôi vợ chồng bá hộ phải nghe theo răm rắp, hòng mong được hưởng uy thế và sự giúp đỡ từ ông.

Lúc này căn phòng dưới nhà sau đông đúc đến lạ. Ông Hiệp ngồi hiên ngang trên cái giường cũ kĩ, không biết tự bao giờ mà năm người kia lại đứng khép nép thành một hàng kiểu như đang sẵn sàng thưa lời với ông.

"Cái chuyện mà hồi nãy mà bà nói đúng thiệt chớ?" Ông đảo mắt đi một lượt, cuối cùng cũng cất lời.

"Chuyện tôi nói hoàn toàn là sự thật, không gian dối nửa lời, thưa ông" thím tư mau miệng đáp, âm điệu đúng là không có chút dối gạt.

Quả thật nhìn sơ cũng biết được lời bà nói là đúng, bởi đứa trẻ chạc hai ba tuổi kia vẻ ngoài rất giống Lệ Sa như khuôn đúc. Nhưng có vẻ ông vẫn chưa có động thái gì cả.

"Hai đứa bây ra ngoài ngoải tiếp khách, lo cưới hỏi đi. Chuyện ở đây để chú" ông bà bá hộ nghe vậy thật sự chẳng biết có nên đi hay không. Chuyện nghiêm trọng thế này thì với tính cách của ông sẽ trừng phạt rất nặng, ấy vậy mà lời nói bây giờ lại nhẹ tênh. Mãi đến lúc ông Hiệp cố ý xua tay thì họ mới dám dời bước.

"Ơ... ơ, thế ông có xử lý chuyện chi? Chúng tôi tới đây để đòi lại công bằng cho đứa cháu, bây giờ ông lại cho tiếp tục diễn ra lễ cưới. Ý ông là ý chi?" thím bất mãn lên tiếng, nếu như ông Hiệp xử lý không thoả đáng thì bà sẵn sàng ra quậy banh cái đám cưới chứ chẳng đùa.

"Đây, lại đây với ông" ông ấy chẳng đáp lời, vội tiến đến bên Thái Anh mà nắm tay đứa trẻ đang nấp sau lưng mẹ nó. Dịu dàng rờ đầu thằng bé, cười đầy ẩn ý.

"Con đáng yêu như thế này làm sao ông nỡ để mấy mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ chứ hở? Chỉ tiếc rằng ông bà nội của con không thương con, họ cho rằng mẹ con không xứng đáng để làm dâu nhà họ Lạp nên họ cưới một người môn đăng hộ đối về để thay chỗ của mẹ con. Mà ở cái xứ này ai mà không biết ông bà nội con là người có quyền có của, việc họ muốn thì đương nhiên sẽ làm được. Kể cả muốn triệt một người nào đó ngáng chân ông bà nội cũng là chuyện dễ dàng. Con cũng phải ngoan có biết chưa? Nếu như làm hai người ấy buồn thì chuyện một đứa con nít bỗng dưng đi lạc sang Tàu hay sang Tây thì cũng có thể xảy ra đó con à. Với lại con cũng không muốn mẹ mình phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc suốt đời đúng không? Bởi vậy nên con hãy khuyên mẹ chịu cam phận ở lại đây, làm bà hai hay bà ba gì cũng tốt hơn là phải lẻ bóng suốt đời cực khổ. Đúng chưa con?"

Ông ấy nói một tràng với Thiên Khôi, nhưng chắc chắn là thằng bé không hiểu. Cái chính là ông đang trả lời câu hỏi của thím tư một cách thâm sâu nhất. Giọng điệu thì có vẻ là giải thích nhẹ nhàng, mà ẩn sâu trong đó là phân tích cái lợi cái hại, chủ chốt là lời đe doạ để thím ngưng ngay cái suy nghĩ phá tan đám cưới linh đình ngoài kia, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín và bộ mặt của hai nhà Lê - Lạp nên không thể không khéo được.

Bây giờ thím mới ngộ ra được rằng nếu như lần này làm rùm beng lên thì chắc chắn chẳng được lợi mà còn hại. Cháu bà sẽ mang tiếng chửa hoang, thân thế của hai đứa trẻ từ đây về sau sẽ có vết nhơ khó mà rửa sạch. Hơn hết là mấy mẹ con Thái Anh sẽ gặp nguy hiểm do thế lực của bọn họ quá lớn, biết đâu một ngày nào đó mất mạng cũng khó đoán được. Còn về danh phận, nếu như đám cưới ngoài kia không diễn ra thì chưa chắc Lệ Sa đã cưới được Thái Anh vì sự ngăn cản quyền lực kia. Từ đó thì đứa cháu xấu số phải chịu cảnh bươn chải, một mình nuôi con, cô đơn dằn vặt suốt đời. Dẫu sao thì Thái Anh vẫn là không thể sống thiếu Lệ Sa, theo lời của ông Hiệp thì nàng được có danh phận nhưng là làm lẽ chứ không phải chính thất. Đành là vậy nhưng thím cũng đã xuôi theo, làm lẽ nhà giàu ắt hẳn sung sướng về cái ăn cái mặc, không phải cực nhọc. Cái chính là nàng có thể ở bên Lệ Sa, hạnh phúc hết đời.

"Thái Anh, có phải chỉ cần ở bên Lệ Sa thì con chấp nhận tất cả đúng không?" thốt ra câu này cũng lắm khó khăn lắm, nó thật sự làm bà cảm thấy có lỗi bởi chẳng lo chu toàn được cho đứa cháu chồng đáng thương đang đứng trước mặt.

"Dạ... miễn sao con được ở bên chị ấy thì làm con ở như trước con cũng ưng bụng..." không hiểu mười thì cũng hiểu bốn đến năm phần. Thái Anh biết sau khi nói ra câu này chắc chắn sẽ phải nhìn thấy cảnh Lệ Sa và Linh Chi âu yếm nhau suốt ngày và bỏ mặc mẹ con nàng trong căn nhà này. Nhưng sao cũng được, làm lẽ hay làm chẵn đều tốt, chỉ cần được ở bên cô là nàng cam tâm tình nguyện.

"Tốt, tốt lắm. Mấy bà cháu có đói thì ra sau bếp ăn uống rồi đợi ở đây. Khi nào đám cưới xong lễ thì tôi sẽ vào đây giải quyết tiếp. Chuyện hứa cho Thái Anh làm cháu dâu thứ tôi chắc chắn làm được, yên tâm" ông Hiệp cười khoái chí rồi bỏ đi. Để lại lòng Thái Anh nặng trĩu như núi đè. Cuối cùng thì cô chủ của nàng cũng đã cưới Linh Chi rồi...

"Thôi, ra sau ăn đi con. Sáng giờ để Bánh Cam nhỏ nó đói cũng không nên"

"Dạ..."

Mấy thím cháu cứ thế mà đã đến bếp. Lẩu hải sản, súp vi cá, tổ yến chưng, nem công chả phượng và nhiều món ngon khác đều được múc sẵn từng phần để mời thực khách. Thái Anh lòng đau quặn thắt, lần trước đám cưới của họ cũng có món ăn, có thực khách nhưng không đầy đủ và phong phú đến thế. Chỉ đơn giản là mấy món gà vịt lại rất vui vẻ, ấm áp. Lệ Sa lúc đó rất bận rộn vì phải đi mượn bàn ghế, làm rạp cưới, phụ bếp, đích thân chày cá để đãi,... Giờ đây đã xa nàng rồi thì không cần phải cực nhọc như vậy, cô chỉ cần mặc một bộ lễ phục trang trọng rồi thành hôn cùng Linh Chi, mọi việc đều có người hầu kẻ hạ lo. Nàng tệ thật...

Tiếng người chủ trì đã cất lên, Lệ Sa và Linh Chi đang đốt đèn long phụng, Thái Anh bất giác đứng dậy mà ôm bụng bước đến góc khuất mà nhìn chị từ xa, thầm rơi lệ.

"Chị thật cười thật tươi, thật hạnh phúc bởi vì người đó là cô Linh Chi sao?" lời trong lòng vô thức cũng nói ra, Thái Anh là đang đau lắm.

"Mẹ... ơi, má Sa đang... đứng kế chị chinh đẹp nào thế? Sao má... Sa không đến hôn con... ôm mẹ vậy hở mẹ?" Thiên Khôi tự lúc nào đã bỏ tô cơm xuống rồi chạy đến bên chân nàng, nó thấy Lệ Sa từ xa liền thắc mắc mà ngước cổ lên ngô nghê hỏi người mẹ đang mít ướt của mình.

"Má Sa là đang cưới mẹ lớn về cho con và... bỏ rơi mẹ đó Khôi à..."

---------------------

Xin chào mấy chị✌🏻
THÔNG BÁO
Không quá 20 chap nữa sẽ end, vì vào hè nên mình khá rảnh. Fic sẽ end trong vòng 2 tháng đổ lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro