Chương 66. Đòn roi

  Gà cất tiếng gáy cũng như ngày mới đã bắt đầu. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh trên khắp nẻo đường vào cái khung giờ mờ mập sáng. Thái Anh cũng vậy, nàng thức rất sớm, nàng là người thức sớm nhất trong nhà ông bá hộ. Lý do cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nàng không vào giấc được. Chẳng qua là do đêm cứ trằn trọc, lòng luôn thương nhớ đến Lệ Sa mà rơi lệ đến ướt gối nằm lúc nào chẳng hay.

  "Em nhớ chị..."

  Miệng nàng bất giác thốt ra lời độc thoại buồn bã trong căn phòng vắng lặng, điều đó càng cho thấy sự cô đơn, tủi thân khó mà kể xiết. Nhìn Thiên Khôi đang vô tư nằm ngủ kế bên làm nàng được an ủi hơn đôi phần, nhưng ngẫm lại vẫn là nhớ Lệ Sa đến cùng cực.

Dù là đau buồn nhưng việc nhà thì vẫn phải làm để tránh cho người trên quở trách. Thái Anh kéo chăn đắp lên người Thiên Khôi rồi chậm rãi đứng dậy một cách khó khăn.

Sau khi rửa mặt xong thì bà Hoa quản gia cũng đã thức. Bà ta chua ngoa cất lời:

"Con kia, đống dừa khô đằng đó còn chưa lột vỏ, mày tự đi lấy dao mà lột hết cho tao. Lột xong mới được ăn cơm"

Thái Anh vâng dạ rồi đi lấy dao và ghế ngồi, định bụng là sẽ lột xong thật sớm để có cơm cho Thiên Khôi ăn, nhưng cảnh tượng trước mắt quả là làm người ta ngỡ ngàng.

"Mớ dừa này lột trần trụi hết trơn rồi dì Hoa ơi"

"Cha chả, tao mới kéo đống này về hồi chiều hôm qua, đứa nào lẹ tay vậy cà?"

Vốn là bà ta đã có ý muốn Thái Anh tự tay làm việc nặng nhọc này, ấy vậy mà có kẻ phá đám hớt tay trên nên thấy có vẻ bực tức lắm.

"Vậy đi nhặt sạch lông hai cái tổ yến tao để trên bàn. Xong rồi thì đi chưng với đường phèn cho mợ chủ ăn dưỡng thai, mày mà còn làm không sạch la chết với tao"

Nghe đến việc Thiên Khôi sẽ bị tổn thương làm nàng sợ hãi không thôi, bản thân vội nhanh chân đi đến bên cái bàn tròn để lấy tổ yến. Việc này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất khó, vì lông yến dính vào tổ rất nhiều, cứ y như là càng nhặt lại càng nhiều, chưa kể những sợi li ti nhỏ hơn con kiến lại phải rất chăm chú và tỉ mỉ mới có thể thấy được. Vừa mất thời gian lại mất khá nhiều công sức, Thái Anh lại càng sợ làm xong quá trễ thì con trai sẽ bị đói. Nhưng cũng rất quái lạ, một chén yến được nhặt sạch trơn đã để sẵn trên đó như chờ đem đi chế biến là có thể dùng được ngay.

  "Dì Hoa ơi, yến này nhặt xong để trên bàn. Con lấy đem chưng cho mợ chủ luôn được không dì?"

  "Ờ... ờ nấu đi" vốn định làm khó Thái Anh thêm đôi chút, nhưng như vậy sẽ trễ nải buổi ăn sáng của Linh Chi nên bà ta cũng thôi.

  Trong lúc Thái Anh đang canh lửa cho tổ yến thì Thiên Khôi cũng đã thức. Nàng dắt nó đi rửa mặt rửa mày rồi đem búp bê vải ra cho nó ngồi chơi kế bên để dễ trông chừng. Nhìn con búp bê cũ kỹ thì lại càng nhớ Lệ Sa, đây là món quà mà cô tự tay làm cho con trai, đến nay cũng đã hơn hai năm rồi còn đâu.

"Mẹ ơi... Khôi đói bụng, khi nào thì có... cơm hả mẹ?" Ngồi chơi một hồi thì cái bụng liền kêu rột rột, thằng bé liền chu cái mỏ lên mà than vãn với mẹ của mình.

"Khôi ráng đợi mẹ chưng xong tổ yến cho mợ chủ rồi mình ăn cơm, chút xíu nữa hà" Thái Anh thấy thằng bé như vậy cũng rất xót. Bà Hoa đã dặn chưa làm xong việc thì chưa được ăn cơm, nếu không thì sẽ bị quở trách nên cũng phải nhịn thêm đôi phút.

Thiên Khôi dù đói nhưng cũng rất biết nghe lời, nó nhổm dậy đi vòng trong bếp, dù sao cũng không khỏi tầm mắt, nàng cũng yên tâm mà làm việc tiếp.

  Mãi một lúc lâu sau thì tổ yến chưng cũng đã xong, Thái Anh đem đặt ra một cái đĩa, định đem lên nhà trên cho Linh Chi thì tiếng khóc của Thiên Khôi như trời giáng ở bên kia vang tới.

  "Á à, mày dám ăn vụng. Tao đánh cho mày nhừ xương nè thằng quỷ nhỏ"

  Nàng lần theo tiếng khóc mà chạy đến chỗ nấu cơm trong nhà. Chính là bà Hoa đang cầm cái cây tre mà đánh tới tấp vào người thằng bé, phần bàn tay nó đỏ lòm rướm máu trông rất đau.

  "Ôi dì ơi cho con xin can, con của con nó còn nhỏ đâu có làm hại được ai mà dì đánh nó dì ơi" Thái Anh chẳng màng gì, liền chạy đến ôm con mà khóc lóc thảm thiết.

  "Nó dám gan ăn vụng, tao đánh như vậy là còn nhẹ. Phận làm mẹ như mày không biết dạy, để nó làm cái chuyện thế này thì để tao dạy"

  Bà Hoa nói xong thì càng đánh mạnh hơn. Thái Anh xót con, thân bụng mang dạ chửa cũng dám đỡ đòn thay, ấy vậy mà mụ ta cũng chẳng hề nương tay, đánh tới tấp vào tấm lưng nàng. Mấy gia nhân trong nhà cũng thương hai mẹ con thân cô thế cô, bị người ta ăn hiếp, nhưng thấp cổ bé họng nên cũng chỉ biết nhíu mày mà thương cảm.

  "Bà đánh đủ chưa?" tiếng nói này không ai ngoài Lệ Sa cả. Mọi người nghe thế thì liền kính cẩn thưa chào. Thái Anh và con trai mới ôm chầm lấy nhau mà khóc.

  "Thằng này nó ăn vụng nên tui mới đánh, người ở nhà này ai ăn vụng đồ của chủ cũng bị như vậy mà" Bà Hoa quay người lại, thấy cô tiến tới thì cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại mình là cánh tay đắc lực của bà bá hộ thì liền bình tĩnh trở lại, trả lời một cách dõng dạc đắc ý.

  "Vậy chớ nó ăn vụng cái chi mà bà đánh nó? Tổ yến, bào ngư, thịt bò, hay là vi cá?" cô chẳng để lộ chút biểu cảm, chậm rãi hỏi tiếp.

  "Nó ăn vụng... cơm nguội, mà dù có là cơm nguội thì cũng là sai. Tui nghe lệnh bà chủ, bà biểu sao thì tui mần vậy, ai sai thì tui có quyển quản giáo"

  "Nãy giờ bà đánh hai người họ mấy roi rồi? Đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì để tôi đánh thêm"

  Bà Hoa nghe vậy liền vui mừng hớn hở, tưởng đâu Lệ Sa vì đứa con ngoài đường kia mà sốt ruột trách tội mình, hoá ra là đứng về phe mụ.

  "Thưa cô chủ, cái thằng này hồi nãy bị tui bắt gặp thì liền đánh vào bàn tay của nó ba roi, lúc sau đánh vô chân với lưng thêm bảy roi thì con mẹ nó chạy ra. Nhưng tất thảy cũng do con nhỏ này không biết dạy nên tui đánh hai mẹ con nó tổng cộng là mười tám roi"

  Lệ Sa không nói không rằng liền giật cây roi tre kia mà tiến tới mẹ con Thái Anh. Người ở trong nhà này chắc rằng thế nào hai người họ cũng bị mềm mình, cũng chỉ biết lắc đầu mà nhắm mắt như không thấy để tránh khỏi cảnh nhẫn tâm này. Phần hai người bị đánh đập tơi bời kia chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin về phía cô, nhưng dường như là vô vọng.

  "Má Sa ơi... Khôi hổng dám ăn cơm nguội nữa đâu... má Sa đừng có đánh... mẹ... đừng có đánh con..."

  Thiên Khôi nước mắt nước mũi tèm nhem chắp tay xin tha, lúc này mới thấy rõ đôi tay béo ú của bé đã bị dấu lằn của trận đòn roi làm cho đỏ chói. Lệ Sa im lặng, mãi một lúc sau mới cất lời.

  "Ông ba của tôi đã ra mặt ưng thuận cho Thái Anh về làm bé. Dù không sính lễ, không cưới hỏi đàng hoàng thì cũng là bậc trên. Đó là chưa nói tới thằng Khôi mang máu mủ ruột rà với tôi, danh không chính ngôn không thuận thì cũng là cậu trẻ nhà này. Bình thường đã không được ăn ngon mặc đẹp thì cũng thôi đi, đằng này thằng nhỏ chỉ ăn vụng một miếng cơm nguội cũng bị mụ già mồm này đánh đập hai mẹ con người ta tới nông nỗi này. Được, bà đánh cậu trẻ với mợ nhỏ bao nhiêu rồi thì tôi nhân lên hai lần mà xử. Bây đâu, giữ mụ già này lại cho cô"

  Hai tên gia nhân nãy giờ thấy ức lắm, với cả thường ngày bị cái miệng chua ngoa của mụ đàn áp. Sẵn dịp họ liền dùng chân cố sức ghì hai cái gối mụ sát xuống đất để mụ quỳ xuống, tay thì bị ghịch sang hai bên căng hết cỡ. Mới có vậy mà mụ đã la oai oái làm như trước giờ chưa từng bị phạt bao giờ. Mà cũng phải thôi, từ nhỏ thì bà ta đã theo hầu tiểu thư nhà quan lớn họ Lê, sau này theo chủ về nhà chồng nên được làm quản gia đứng trên đầu người khác, bởi thế thì có ai làm gì được bà ta đâu.

  "Thái Anh, đếm đủ ba mươi sáu roi cho tao, nếu đếm sai thì đánh lại từ đầu. Đếm đi"

  Những tiếng thét chói tai và tiếng roi tre chạm vào da thịt nghe chan chát, từ đó cũng vang vọng khắp căn bếp. Thái Anh học ít, lại sợ hãi cảnh tượng trước mắt nên cứ đếm sai hai ba lần. Hôm đó bà Hoa chịu cả thảy là bốn mươi ba roi, da thịt như tróc ra từng mảng trông rất ghê.

"Mày thoa ít dầu vào chỗ bị đau rồi bưng chén yến chưng lên cho mợ chủ"

  Lệ Sa buông cây roi tre xuống đất, nhìn về phía Thái Anh bằng khuôn mặt không cảm xúc mà nói. Nàng vâng dạ rồi nhanh chóng đứng dậy, khệ nệ đưa Thiên Khôi về phòng, mấy gia nhân trong nhà cũng tản dần ra. Bà Hoa thường ngày đối xử tệ bạc với người khác nên khi được dịp thì họ cũng chẳng thèm quan tâm. Chừa cho mụ lắm.

------------------

"Thưa mợ, có chén tổ yến mới chưng, mời mợ dùng cho nóng" Thái Anh đứng bên ngoài nhìn vào, khi thấy Linh Chi đang ngồi trên giường thì cất tiếng.

  "Chị vào đây, để trên bàn đi" nàng ta nở nụ cười.

  Thái Anh làm xong công việc cũng mau chóng lui ra. Nhưng Linh Chi vẫn là nhanh hơn.

  "Ấy, chị lại đây. Ngồi kế bên tui nè"

  "Thưa mợ, con đâu dám lớn gan như vậy"

  "Chị cứ ngồi xuống đặng tui nói chuyện, ở trong nhà này lẩn quẩn một mình riết cũng chán, chị coi như làm phước đi hén" Linh Chi dùng đôi mắt sáng rỡ của mình năn nỉ Thái Anh. Lúc này thì nàng cũng hết cách mà làm theo lời chủ.

  "Tui ăn đồ bổ ngán lắm rồi, chị ăn phụ tui chén tổ yến này đi nghen"

  "Đâu có được, phận con tôi tớ sao dám rớ tới đồ của chủ. Mợ đừng có làm khó con mợ ơi"

  "Hàng ngày tui ăn nhiều món lắm rồi, chị ăn chén yến này để bổ cho đứa bé trong bụng nữa. Bộ chị hổng thương nó sao? Chị cứ ăn dùm tui đi, con của tui nó khoẻ dữ lắm, còn chị lao động cực nhọc thì phải tẩm bổ cho cả mẹ lẫn con chớ"

  Nghe đến Bánh Cam nhỏ thì nàng mới rụt rè cầm chén yến lên rồi ăn từng muỗng trước sự chứng kiến của Linh Chi. Rất ngon nhưng lại rất xa xỉ.

  "Chuyện hồi sớm tui cũng có nghe nói rồi. Cái con mụ già đó ỷ quyền hành trong nhà nên thường hay lấn át người khác, bữa nay bị đánh như vậy cũng là đáng đời lắm. Chỉ là tui thấy thương chị với Thiên Khôi thôi"

  Thái Anh đang ăn cũng phải rơi lệ, con trai là tính mạng của nàng. Trước giờ nàng chưa dám đánh nó dù chỉ một bạt tay, ấy vậy mà hôm nay bà Hoa lại đối xử với thằng bé như vậy, chắc nó đau lắm...

  Biết là nàng buồn nên không đáp lời mình, Linh Chi tiến lại bàn trang điểm rồi kéo hộc tủ lấy ra một chiếc hộp bằng thiếc.

  "Chị kêu thằng Khôi tới đây để tui thoa thuốc cho hai người. Thuốc trị vết thương thì vô số loại, nhưng loại tui cầm là loại tốt nhất. Cái này phải mua ở bên Tàu nên khó khăn lắm mới có nên tui cũng hổng dám xài nhiều"

  "Con đội ơn mợ, đội ơn mợ. Để con dẫn Thiên Khôi tới, mợ đợi con một chút"

  Mang tiếng làm mợ nhỏ nhà họ Lạp nhưng cuộc sống còn không bằng người ở. Lúc nãy bị đánh bầm dập mà một chai dầu nước xanh cũng chẳng có để xức nên phải đi xin chị Nương. Nhưng dầu nóng, Thiên Khôi chỉ là một đứa trẻ chưa quá năm tuổi thì làm sao chịu cho nổi. Nó la oai oái vì rát, nàng nghe mà xót dạ. Bây giờ nghe có thuốc tốt thì nàng mừng húm, phải nhanh chân dắt thằng bé đến mới được.

  "Tui với chị ngang hàng phải lứa, chị đừng có xưng con như vậy nữa, nghe nó tréo nghoe lắm. Sau này cứ kêu tui Linh Chi là được rồi"

  "Con không dám đâu mợ ơi, ông bà mà nghe là giết con chết"

Linh Chi nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ biết lặng thinh mà nhìn xa xa...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro