Chương cuối. Đoàn tụ
Dường như đã chờ sẵn tư thế, Linh Chi vừa thấy Thái Anh bước ra thì liền ban một cú tát thật mạnh như trời giáng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị tát đau điếng. Nàng nhăn mặt lại, tay ôm bên má đỏ rượi.
"Sao cô đánh tôi?"
"Tôi đánh cô, là do cô đáng bị như vậy"
Vẫn không hiểu được lời nói và hành động của Linh Chi. Thái Anh lúc này mới tức tối, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn yên lặng chờ người đối diện giải đáp thắc mắc.
"Tôi biết chị đã cắt tình với chị Sa, nhưng ít nhất chị cũng phải dắt Nhật Hạ về quê chớ. Tôi gởi tận ba lá thư, không phản hồi, không một lần thấy mặt mẹ con chị. Có phải là làm vợ quan lớn rồi thì cạn tàu ráo máng tới như vậy sao hả?"
Rõ ràng thư từ Bến Tre chỉ có một lá duy nhất, lần đó nàng đã đốt đi khi chưa kịp đọc. Vậy mấy lá thư khác đã trôi đi đâu? Tại sao nàng chẳng hề hay biết.
"Tôi... tôi chỉ nhận được có một bức, vẫn chưa đọc nên không biết nội dung trong đó viết cái gì. Với lại tại sao tôi phải dẫn Nhật Hạ về cái chốn đó?"
"Tôi thật sự không thể ngờ được chị là loại người như vậy. Sao không đọc thử xem trong đó viết như thế nào? Dù ở dưới cha mẹ có đối xử tệ với chị ra sao thì ít nhất Nhật Hạ cũng mang máu mủ nhà họ Lạp. Thôi được rồi, tôi lên đây là muốn nói cho chị biết rõ một lần. Đọc thư hay không đọc là quyền của chị. Lấy chồng rồi ráng sống cho tốt, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi sâu sự tuyệt tình của chị ngày hôm nay. Tôi về"
Là nước mắt, nước mắt đọng trên mi của Linh Chi. Nàng đã nhìn thấy được điều đó trước khi cô ấy quay đi. Ấm ức đến khóc sao? Lời cuối cùng đó rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?
"Đúng đó, mẹ Nguyệt có nhận được cả thảy bốn bức thư. Ba cái là của con nhỏ xấc xược khi nãy, còn một lá chính là của Lạp Lệ Sa"
Nguyệt Nương bình thản giải đáp thắc mắc cho Thái Anh. Bà biết ngày này nhất định sẽ tới nhưng lại không ngờ lại ngay lúc trọng đại như thế này, nét mặt mang vẻ hụt hẫng lẫn tức giận vì không kịp cản Linh Chi xông vào. Cớ sự lúc này khó mà xoay chuyển nên đành nói thật.
"Mẹ Nguyệt... sao mẹ lại làm như vậy? Lần trước con nghe lời mẹ nên đã đốt đi một bức, trong khi đó người ta gởi lên tận bốn năm lần mà mẹ lại không cho con biết. Nhỡ đâu Thiên Khôi có bị làm sao nên họ mới làm như vậy thì sao?"
Thái Anh muốn hét lên nhưng nghĩ lại người đứng trước mặt là người mình mang ơn. Nàng đành nhỏ giọng lại, lời nói cứ run lên bần bật.
"Con à, con có hiểu việc mẹ làm là vì hai đứa bây không? Mẹ biết mày con thương Lệ Sa, sợ mày đọc thư nghe nó tỉ tê rồi nối lại tình xưa, còn người tốt như cậu Thiện mày để đâu? Nó đâu phải dạng tốt lành gì mà mày mãi không dứt được, mày phải để cho cậu Thiện rước mày về làm vợ rồi tính gì tính. Nhanh, nhà trai tới nãy giờ rồi"
Nguyệt Nương không nhân nhượng, thái độ quyết liệt vô cùng. Bây giờ dù trời có sập cũng phải gả Thái Anh đi. Đừng có mơ mà bà cho nàng ngó được mấy lời đường mật trong đó.
Từ khi nhận được lá thư đầu tiên mà Thái Anh đã đốt thì Nguyệt Nương đã sớm đề phòng. Bà dặn người làm hễ có thư từ miệt dưới gửi lên liền giấu nhẹm đi. Nàng chẳng hề biết trời trăng chi.
Nghe bà nói xong thì Thái Anh không thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Nàng linh cảm có điều gì đó, nhất định nàng phải đọc được thư của Lệ Sa cho bằng được.
"Mẹ... mẹ mau đem mấy bức thư ra đây cho con. Nếu không... nếu không... con sẽ nhảy xuống cho mẹ coi"
Vốn biết rõ tính bà, nàng không cần phải cầu xin gì nhiều. Đây là lầu hai của tửu lâu, nếu nhảy xuống đất thì không chết cũng bị thương. Nguyệt Nương không thể làm khác hơn.
"Được... để mẹ đem ra cho mày. Nhưng mày phải thề, sau khi đọc xong thì dù có chuyện gì cũng phải lên xe hoa về với chồng. Có thề được không?"
"Con thề, nếu như sau khi đọc xong con làm trái ý mẹ thì... thì.... thì trời phạt con và Lệ Sa xa nhau mãi mãi. Mẹ vừa lòng chưa?"
Dù không hề muốn điều này phải thốt ra từ miệng mình, nhưng đã thề thì phải thề cho độc, thề cho Nguyệt Nương vừa lòng thì may ra có thể theo ý nguyện. Thái Anh có hận cũng không thể nào mong lời này thành sự thật, nàng không bao giờ muốn xa Lệ Sa cả.
Trong lúc đợi Nguyệt Nương chạy đi kiếm thư, nàng đứng ngồi không yên, vừa lo, lại vừa sợ. Lo cho Thiên Khôi ở dưới quê, nhiều khi Lệ Sa bị tai nạn gì đó không chừng.
"Đây, mày đọc lẹ rồi tranh thủ dặm thêm miếng phấn. Để cậu Thiện biết chuyện là chết cả đám nghen con"
Chỉ chờ có nhiêu đó, Thái Anh liền chồm tới xé toang bao thư ra. Mắt dán vào từng dòng, từng câu, từng chữ... sau cùng là hai tay buông thõng lá thư làm nó rơi xuống nền nhà thật nhẹ nhàng. Nước mắt trực trào, lớp trang điểm theo đó cũng chảy dài theo. Nguyệt Nương thấy không ổn liền cầm lên đọc thử, bà lặng thinh.
"Con à... chuyện đã rồi. Con nghe lời mẹ, lên xe về nhà chồng, còn lại để đó mẹ tính cho. Ngoan, đứng dậy điểm ít phấn son, có như vậy thì cậu Thiện mới thương"
Nghe thật giống đang an ủi nhưng lời lẽ thì đầy ý muốn gả bán nàng đi. Làm sao nàng có thể đành tâm làm cái chuyện như vậy ngay lúc này chứ? Bà ta có thật sự vì nàng hay đó chỉ là mong muốn phiến diện?
"Bà tránh ra, tôi không cưới ai hết. Tôi muốn về quê với chị ấy, bà đi ra ngoài đi"
Thái Anh hét lên, đẩy mạnh Nguyệt Nương ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại. Nàng khóc, khóc rất nhiều, bộ áo dài cưới từ sớm đã thấm đẫm nước mắt của cô dâu ngay ngày cưới của chính mình.
"Phác Thái Anh... mày ngu lắm"
Tự đánh vào người mình, tự trách bản thân đến thế nào thì thế cục vẫn vậy, nàng mãi mãi là đứa ngốc.
----------------------
Trời hôm nay đẹp thật, chẳng phải vì nó là ngày lành ư? Chắc là lành với người khác thôi...
"Tới rồi thưa cô" sốp phơ nhanh nhảu bước xuống xe, cầm hành lý đặt xuống đất giúp người phụ nữ tay bồng tay gánh.
Ai đâu vào ngày đẹp như thế này lại mặc bà ba trắng, mắt đỏ rượi như mới bị ai chửi rủa. Tay ôm đứa bé gái nhỏ xíu cũng mặc đồ trắng, trên đường đi nó khóc rất nhiều vì đói, ấy vậy mà bà mẹ vô tâm này vẫn không chịu cho nó ăn, nhìn cứ như người mất hồn. Sốp phơ chỉ biết lắc đầu rồi lái xe đi, để mặc món hành lý cùng vị khách kỳ quặc này bơ vơ trên đường quê.
Người phụ nữ chậm rãi bước từng bước, dần tiến về phía căn hộ to lớn giữa trung tâm Bến Tre.
"Có ai ở nhà không?"
Nghe tiếng động, từ trong có một người phụ nữ khác hối hả chạy ra. Đó chính là Nương, nhìn thoáng qua đã thấy được nét buồn bã, không tí sức sống.
"Thái... Thái... Anh, là em sao?" dường như không thể tin vào mắt mình, Nương dụi mắt vài cái rồi mới cất tiếng hỏi.
"Dạ... là em"
"Vô nhà đi, nhanh lên"
Cánh cửa được mở ra, Nhật Hạ bỗng dưng khóc rống lên, nàng vỗ mãi nó mới chịu nín. Nhớ lại thì đã khá lâu rồi mới tới đây, quang cảnh tươi tắn khi xưa chẳng còn nữa, thay vào đó là những cái đèn lồng màu trắng được treo khắp ngõ ngách. Quạnh hiu đến lạ.
"Chắc em cũng đã biết chuyện rồi chớ chi..."
Thái Anh im lặng không đáp, nước mắt bất giác tuôn rơi.
"Mợ chủ giận em lắm, bây giờ có sao đi nữa thì mợ ấy cũng không ra đây tiếp chuyện với em đâu. Thôi... vào thắp nén nhang đi, trời gió bấc lạnh lắm..."
Theo chân của Nương vào sảnh lớn, đập vào mắt nàng là chiếc quan tài được đặt chễm chệ giữa nhà. Nhang khói nghi ngút, hoa tang để hai bên cũng dần héo đi theo thời gian. Vừa bước vào bậc thềm, một thứ mùi gì đó liền xộc vào mũi, thật khó chịu làm sao. Nhật Hạ đang được mẹ ôm trên tay cũng ngùng ngoằng khóc thật to, nó không muốn ở đây. Nơi này lạnh lẽo, thật lạnh lẽo.
"Cô chủ nằm ở đó đã hơn mười ngày... theo như di nguyện, cô chỉ chờ em và Nhật Hạ về mới an lòng mà hạ nguyệt..."
Nương buông ra vài lời rồi mau chóng ôm Nhật Hạ đi ra ngoài. Để lại một mình Thái Anh đứng đó, nàng cứ nhìn mãi về phía đó, chỗ người nàng yêu đang yên giấc. Chầm chậm tiến lại để rồi cảm xúc vỡ oà khi thấy thân xác Lệ Sa đã... không còn nguyên vẹn, làn da xanh, kể cả gương mặt cũng khó nhìn ra. Nàng không sợ, đưa thân áp vào người cô, nước mắt cứ rơi.
"Sao lúc em về... hức... chị không nói rõ ràng? Tại sao... phải gửi qua thư? Chị còn ngốc hơn em nữa... nói trực tiếp chẳng... phải là nhanh hơn sao? Đó, em ở đây nè... chị muốn gì thì nói đi... em hổng thèm đọc ba cái chữ đó đâu... hức... ngồi dậy nói cho em nghe hết đi"
Như một đứa trẻ, Thái Anh nấc lên, lời bị đứt quãng khó nghe. Nàng nói rất nhiều, nhưng cô không thèm trả lời. Phải rồi, người cô lạnh ngắt, đâu còn hơi ấm khi xưa nữa nên mới đành tâm bỏ mặc nàng đau khổ đến thế.
"Chị nỡ bỏ em... và các con sao? Bữa nay em về rồi... em hông có làm vợ của ai hết... hức... em chỉ làm vợ của chị thôi. Nhật Hạ sắp biết nói rồi... chị không muốn nghe con gọi chị hả? Đừng có giận nữa... em hứa là suốt cuộc đời này chỉ lấy chị... bộ chị hổng tin em hở? Lạp Lệ Sa... chị mau ngồi dậy nói chuyện với em..."
Uất ức, đau lòng lẫn câm phẫn. Những điều đó làm cho Thái Anh phải hét lên. Nàng không tin, đây chỉ là giấc mộng, một cơn ác mộng. Làm sao Lệ Sa có thể rời xa nàng chứ? Chuyện đó vĩnh viễn không thể xảy ra, cô không nhẫn tâm như thế đâu.
"Hôm bữa đám cưới chúng ta chị còn nợ em... một chiếc nhẫn... hức... nhanh nhanh đeo vào tay em đi mà..."
Người nằm đó vẫn im lặng, nói đúng ra cái thân xác ấy im lặng, không một cảm xúc. Dẫu cho người mình mong chờ đã trở về, di nguyện thành hiện thực thì vẫn chẳng có một động thái. Kẻ phía trên càng khóc to hơn, nàng cào cấu quan tài, gào thét trong vô vọng.
"Giờ chị về đây thì tôi đã làm được lời hứa với chị ấy. Chỉ có điều để chị thấy được thân xác không hoàn mỹ của mình... ắt là Lệ Sa không hề muốn..."
Linh Chi đi từ trong nhà ra. Nàng ta uể oải, gương mặt phờ phạc vô cùng. Thái Anh như người vô hồn, luôn tựa vào Lệ Sa. Dù chị có ra sao thì vẫn là người nàng yêu, nàng không chê cô xấu đâu.
"Trước khi đi, Lệ Sa căn dặn tôi rất nhiều lần rằng phải chờ mẹ con chị về thì mới được hạ thổ. Chị ấy nói... có như vậy thì mới an tâm nhắm mắt nơi chín suối"
Như một thói quen suốt mười ngày nay, Linh Chi tiến tới trước quan tài, đưa ba nén nhang lên ngọn đèn dầu đốt cháy. Nàng ta khấn nguyện rồi cắm vào chân hương. Không để lộ chút biểu cảm.
"Thư thì chắc chị đã đọc. Đúng vậy, dòng họ của cha mắc căn bệnh lạ. Người khoẻ mạnh bình thường sống cũng không quá năm mươi tuổi... đáng lẽ ra Lệ Sa sẽ không ra đi sớm như vậy. Nhưng do buồn rầu trong suốt một năm khi tìm kiếm hai mẹ con chị mãi không ra, thêm vào đó lại thấy cái cảnh chị sắp lấy người khác, từ đó bệnh mới trở nặng. Ngặt nỗi chị ấy lại giấu, không cho ai hay. Khi biết mình sắp không ổn mới viết cho chị vài lá thư, mong chị hiểu và mang Nhật Hạ về để cả nhà chung vui ngày cuối đời. Vậy mà..."
Lúc mới bước vào đã thấy di ảnh của ông Lạp được dựng trên bàn thờ gia tiên, Thái Anh chẳng quan tâm ai nên không thèm để ý, ấy vậy mà đã mất trước Lệ Sa. Vốn ông ấy cũng đang khoẻ mạnh, lúc ra đi không kịp trăng trối thì đã sớm về cõi tiên. Mới sáu tháng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Thật ra mọi chuyện không như chị nghĩ. Lệ Sa hy sinh cho mấy mẹ con chị nhiều lắm. Cưới tôi về rình rang cho bàn dân thiên hạ thấy, bộ chị tưởng tôi đã làm mợ chủ thật sự sao?"
"Xin chị cho em nói, bấy lâu nay em cầm lòng không đặng, coi như em đã thất hứa đi"
"Cô nói cái chi mà tôi không hiểu"
Tới lúc này thì Thái Anh mới ngẩng mặt lên, nhìn Linh Chi chắp tay khấn trước linh cữu của cô. Nàng ta vừa nói chuyện gì mà nghe thật lạ lẫm, Lệ Sa rất yêu cô ấy cơ mà.
Nàng ta nhìn dáo dác, chắc chắn không có ai xung quanh đây mới dám lên tiếng trả lời.
"Đúng vậy, tôi và chị ấy chỉ cưới nhau trên danh nghĩa, chẳng có chút tình yêu nào. Chị còn nhớ hồi đám giỗ của ông nội, cách đây đã hơn một năm không? Khi biết Lệ Sa đang hạnh phúc bên mái ấm nhỏ, cha mẹ muốn chị ấy sớm bỏ chị. Hai ông bà quyết định tìm người môn đăng hộ đối để lôi kéo chị ấy về. Thừa biết tôi và Lệ Sa là thanh mai trúc mã, họ mới gài bẫy chuốc say chị Sa để chúng tôi gạo nấu thành cơm. Trôi qua sự việc đó được thêm vài tháng, ngay đúng ngày đám cưới của hai người mới thật sự có biến cố. Cha giả hấp hối để kêu Lệ Sa về đây. Mà trước đó Thiên Khôi té sông xém chết, ai không biết thì cứ ngỡ là tai nạn, chứ sự thật thì đó là do chính tay ông bà nội ruột cho người đẩy nó xuống. Họ lấy tính mạng của hai mẹ con chị uy hiếp Lệ Sa để cưới tôi, hồi đó... tôi cũng đang mang bầu Thiên Trọng được hai tháng"
"Uy hiếp... uy hiếp sao? Chẳng phải Lệ Sa rất yêu cô sao? Tại sao có thể gọi là uy hiếp chứ không phải tình nguyện?"
"Lúc nhỏ mới lớn thì chúng tôi còn có chút gì đó gọi là tình thương, nhưng nó mờ nhạt lắm. Chỉ có ở bên chị thì chị ấy mới thực sự có tình yêu thôi... Sau khi chị về đây làm vợ lẽ, chị ấy nhất mực đánh đuổi là do biết rõ ở đây chị sẽ khó sống, nhất là với cha mẹ và bà Hoa. Ấy vậy mà chị không chịu đi, Lệ Sa xót chị đang mang bầu lại còn bị hành hạ, thân làm chủ cả phải thức thật sớm để làm hết công chuyện của chị, mong muốn là đỡ đần đôi chút. Lâu lâu chị cũng thấy giò heo hầm, đùi gà chiên, bánh bao hấp để sẵn trong phòng của mình đúng chớ? Đó là Lệ Sa lo cho hai người bị đói, lo Nhật Hạ trong bụng mẹ thiếu dinh dưỡng nên mới lén múc một phần riêng"
Cả hai vẫn đang chăm chú vào câu chuyện của mình, bỗng dưng ở trong nhà vọng tới tiếng khóc của trẻ con. Đó là Thiên Trọng, nó khóc rất lớn như vừa bị đổ dầu sôi lên tay. Linh Chi hối hả chạy đến, không quên dắt theo Thái Anh để nàng chứng kiến mọi việc.
"Trọng ngoan, Trọng ngoan, mẹ đây đừng khóc nữa"
Nó đã biết đi, theo thói quen lại bước vào phòng bà nội - người cưng chiều nó nhất nhà. Vậy mà cảnh tượng trước mắt thật ngược ngạo, bà bá hộ nằm bất động trên giường, tứ chi như liệt đi, gương mặt hốc hác, cả người ốm tong như bộ xương khô. Có thế mà bà thấy Thiên Trọng bước tới gần vẫn ráng với tay tới để nắm đầu thằng nhỏ làm cho nó đau. Ánh mắt bà nhìn mẹ con Linh Chi như kẻ thù lâu năm. Cớ sự là sao?
"Chị cũng thấy lạ đúng không? Mẹ bị như vậy là do tôi mà ra..." nói đến đây Linh Chi tuôn trào nước mắt.
"Thiệt ra, Thiên Trọng không phải máu mủ của nhà họ Lạp... Thời gian trước, tôi ngu dại, bị thằng sở khanh lừa để mang bầu. Mà cha mẹ tôi thì chị thấy đó, nếu họ biết tôi làm ra loại chuyện như vậy chắc chắn mẹ con tôi chỉ có đường chết. Tôi sợ lắm, nên tôi giấu. Chẳng biết may hay rủi, ngay lúc bấn loạn nhất lại được ông bà bá hộ bày ra cái cách 'ván đã đóng xuồng', bất đắc dĩ tôi phải làm theo hòng bảo vệ bản thân. Lệ Sa khi đó bị chuốc say, ấy vậy mà nhất quyết không chịu chạm vào người tôi dù chỉ một sợi tóc. Tôi thấy chị ấy quá chung thuỷ nên cả gan nói thật sự tình. Chị Sa vì muốn bảo vệ chị, tôi thì cần đứa con. Cả hai từ đó đã dựng lên vở kịch để cho cha mẹ đôi bên vừa lòng, chứ thiệt ra tụi tôi có ăn nằm chi với nhau đâu..."
"Chẳng lẽ ông bà chủ không biết hay sao mà để cho chuyện này xảy ra? Cô đang lừa tôi... đúng chớ?"
Như chẳng muốn tin vào sự thật, Thái Anh càng cố gắng gặng hỏi. Trước giờ luôn tin rằng là Lệ Sa đã phụ bạc nàng, cớ sao lại trở nên mù mịt như vậy.
"Đương nhiên là cha mẹ không biết cái gì hết, nếu họ biết thì tôi và Thiên Trọng đã sớm bị quăng ra đường rồi. Xui rủi mần sao... cha vừa mất được một tuần lễ, vì buồn rầu mà sức khoẻ của mẹ dần cạn kiệt, rất may là có đứa cháu nội ở bên bầu bạn coi như được an ủi. Thế mà thằng chó năm xưa nó lén lút đến tìm tôi để nhận lại con, trong lúc đang cãi vả thì từ xa mẹ đã nghe được hết câu chuyện. Bà ngã quỵ giữa sân nhà, thầy lang bó tay, thành ra nằm bất động, cổ họng không nói chuyện được đến nay. Đương không lại đem con đem cháu người khác về nuôi, cưng như trứng vàng, còn cháu ruột của mình thì chịu khổ sở nên uất ức lắm. Mỗi lần gặp tôi và Thiên Trọng bà đều lườm như kẻ thù muôn kiếp, thằng nhỏ nó thương bà, dù bị đánh bị nhéo cũng ráng vào thăm bà nội, cái cảnh khi nãy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày chị à..."
"Cô Linh Chi, tại sao tới tận bây giờ cô mới nói sự thiệt cho tôi? Lệ Sa cũng đi rồi, tôi nghe ba cái chuyện này làm chi chứ? Trong khi chị ấy hy sinh cho tôi rất nhiều, là do tôi ngu, tôi đi nghe lời người khác mà lấy chồng làm chi cho chỉ đau lòng, tôi nhẫn tâm bỏ lại Lệ Sa một mình chống chọi với căn bệnh quái ác. Để tôi chết theo chị ấy đi cho rồi..."
Thái Anh không thể đứng vững, cả người ngã xuống mặt đất. Khóc không thành tiếng. Phụ bạc ư? Đó giờ nàng cứ tưởng là nói Lệ Sa, hoá ra là chính bản thân nàng vô tình, hại chết chính tình yêu đấy. Nếu ngay đây có dòng sông, Thái Anh chắc chắn sẽ dìm mình xuống đáy để gột rửa tội trạng nhơ nhuốc kia. Nhưng liệu có gặp được Lệ Sa nơi chín suối không?
"Chị đừng nghĩ quẩn mà tội nghiệp cho hai đứa trẻ, tụi nó đã mất má... giờ chỉ còn lại mỗi mình chị. Chị thương tụi nhỏ thì nghe lời tôi, sống thật tốt, Lệ Sa hy sinh cũng chỉ muốn thấy điều đó thôi. Chị hiểu ý tôi chứ?"
Nghe lời khuyên của Linh Chi, Thái Anh dần bình tĩnh trở lại. Nàng lau đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, chầm chậm bước tới bên Lệ Sa. Dựa vào lồng ngực cô như người mất hồn. Nàng nói rất khẽ, chỉ đủ để cho hai người nghe được.
"Em cứ nghĩ là em đang đợi chị! Hoá ra... là chị đang đợi em" (*)
Thái Anh dành cả thanh xuân để chờ Lệ Sa đeo chiếc nhẫn vào tay mình, nhưng đến nay, người thật sự chờ đợi đến cuối lại chính là cô. Cô mong nàng trở về mòn mỏi từng ngày, ngay cả thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn hình hài. Ấy thế mà... cuộc tình này từ sớm đã là oan nghiệt.
--------------------
Ôm lọ cốt lên người, đã quá trăm ngày nhưng đôi mắt vẫn sưng húp, Thiên Khôi khép nép đứng bên mẹ. Nhật Hạ được nàng bế gọn trong vòng tay. Đến thời khắc tiễn đưa này ai cũng không cầm được nước mắt.
"Chị đi thiệt sao? Chị dẫn hai đứa nhỏ đi rồi ai thừa kế gia sản? Tôi và Thiên Trọng chỉ mong được cái chốn nương thân đến cuối cuộc đời. Cực khổ bấy lâu, nay đã đến ngày an nhàn sung sướng. Chị ở lại... có được không?"
"Không đâu mợ à, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mợ cứ để đó mà nuôi cậu Trọng ăn học cho thành tài. Huống hồ, lúc sinh thời Lệ Sa có hứa khi đến mùa sen nở sẽ trở về chốn cũ cùng mẹ con tôi. Bây giờ đã đến lúc rồi mợ à"
Bỏ đi lớp phấn son, bận vào người bộ bà ba sờn cũ. Thái Anh lại như xưa, dù không quá lộng lẫy nhưng rất an nhiên, tự tại. Có lẽ đã nghĩ thoáng được chuyện của Lệ Sa, nét mặt đôi chút buồn lại mang vẻ thanh thản vô cùng.
Linh Chi không ép uổng, càng nhìn càng thương. Để quên đi nỗi đau tận tâm can, ắt hẳn bao ngày qua Thái Anh chịu khổ sở không ít. Rất nhiều lần nàng định tự vẫn cho xong nhưng nghĩ lại vẫn còn hai đứa con thơ vô tội, nếu mất đi thì ai lo cho tụi nhỏ đây?
"Chồng mất chưa bao lâu lại đến con gái, đêm nào mẹ cũng khóc tới ướt gối, không ăn không uống nên ốm trơ xương. Dạo này lại hay lẩm bẩm tên Nhật Hạ, trong người bà lúc nào cũng thủ sẵn một món đồ gì đó trông rất quý giá, tôi chắc là đợi con bé về sẽ trao lại cho nó. Chị coi đặng thì dẫn mấy đứa nhỏ tới cho bà coi mặt"
Có lẽ Linh Chi rất ân hận, dù sao thì bà Loan đã coi cô ấy như con ruột. Ăn, ngủ, nghỉ tất cả đều do một tay bà thu xếp. Lúc bị bệnh cũng do bà chăm, Thiên Trọng đói thì bà thổi từng muỗng cơm cho nó ăn. Để kiếm được người mẹ chồng như vậy thật khó, chỉ có điều là bà đã đối tốt sai người. Bây giờ coi như hoàn thành mong muốn nhỏ nhoi của bà để có thể trả được nợ ân tình bao lâu nay.
Do bệnh tật hành hạ nên khó mà vào giấc, bốn người khe khẽ đến gần phòng của bà bá hộ. Đi tới cửa bỗng dưng Linh Chi dừng lại.
"Ba mẹ con chị vô đi, mẹ không thích tôi, để mẹ thấy mất công bà lại giận thì khổ thân xác"
Thái Anh cũng hiểu được, gật đầu ưng thuận. Thế là cả ba người bước vào, đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, những việc trước đây xem như đã qua, không làm bận lòng nữa.
Cửa sổ không được mở nên liền làm cho người ta có cảm giác u tối, lạnh lẽo. Bà!Loan nhắm nghiền đôi mắt, chỉ sau mấy tháng mà tóc đã bạc trắng đầu, bà ốm đến độ còn da bọc xương. Chẳng ai ngờ được vị thiên kim tiểu thư nhà họ Lê danh giá khi xưa nay lại héo úa đến thế, ắt là do đã tạo nghiệp quá nhiều.
"Bà chủ, tụi con tới thăm bà đây" Thái Anh đứng cách giường gần một mét, nhỏ giọng lên tiếng. Bà khó khăn nghiêng đầu qua để nhìn xem là ai, thân xác bất động bỗng dưng cựa mình. Qua ánh đèn dầu mập mờ, dường như bà đã rơi nước mắt.
Nàng hiểu ý, nắm tay Thiên Khôi và Nhật Hạ để tụi nó ngồi lên giường. Như có phép thần giúp đỡ để cử động, bà bá hộ đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên để nựng má Nhật Hạ, nó còn nhỏ, ngây ngô nhìn người xa lạ này rất lâu. Tới lúc này thì bà khóc nhiều hơn, đưa ánh mắt nhìn đến Thái Anh, định nói gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào. Phải chăng đó là lời xin lỗi muộn màng?
"Bà chủ đừng có buồn nữa, tụi con dìa quê sống. Mai mốt con sẽ dẫn hai đứa lên đây thăm bà thiệt nhiều, bà buồn thì... chị Sa cũng hổng có vui đâu"
Ai nhìn cũng tưởng nàng sớm quên được nỗi đau, nhưng đó là do chưa có ai động tới thôi. Hễ nhắc thì buồn rất nhiều, nước mắt chảy dài, lau mãi không dứt.
Bà bá hộ nắm bàn tay nàng, vỗ vỗ mấy cái như an ủi. Bỗng chốc, bà lấy từ trong túi áo ra một túi gấm đưa cho Nhật Hạ cầm, nó nhìn nhìn mẹ mình, thấy mẹ gật đầu thì nó mới dám đón lấy bằng hai tay. Đứa trẻ tò mò, mau chóng bóc ra xem thử. Bên trong một cái lắc tay bằng vàng nhỏ nhỏ, trông rất đáng yêu.
Sau khi phát hiện chuyện động trời của Linh Chi, món đồ này là nhờ bà Hoa gói lại để sẵn trong người mọi lúc để chờ cháu nội trở về tự tay trao lại. Thái Anh lấy cái lắc đeo vào cổ tay béo ú của Nhật Hạ, vừa in, nó thấy món đồ lấp lánh thì cười rất tươi.
"Nắng lên rồi, vậy con thưa bà cho con lên đường sớm. Hai đứa khoanh tay lại ạ bà đi"
Thiên Khôi và em gái nghe lời mẹ, đứng dậy đàng hoàng rồi khoanh tay cúi chào ngoan ngoãn. Bà bá hộ nở nụ cười mãn nguyện, nhìn bóng lưng của họ lại thấy hổ thẹn thật nhiều.
"Thái Anh, ta nợ con nhiều quá..."
--------------------
MỘT NĂM SAU
"Khôi ơi, con hái búp sen xong chưa? Lẹ lẹ mẹ còn lột hột ra nấu chè"
"Dạ gồi, con lên liền"
Cậu bé chạc năm tuổi lặn ngụp dưới sông, quậy đục nước nguyên con rạch bây giờ mới chịu trồi lên. Đầu đội cái lá sen to đùng, trên tay cầm đâu một chục búp sen hì hục chạy.
"Cho em bé nè" nó đến bên đứa trẻ nhỏ hơn đang chơi đồ hàng trên chõng tre, ụp lá sen đầy bùn đất lên đầu người ta. Con nhỏ khóc tức tửi, thằng anh hai khó ưa tối ngày chọc miết.
"Mày kiếm chuyện cháu tao hả? Chết mày nghen"
Ông tư An mặc cái áo dài đen nghiêm trang bước ra, chưa kịp hù gì hết mà Thiên Khôi nó đã lẹ chân chạy tuốt luốt vô trong bếp. Ông bế Nhật Hạ lên, cưng hơn trứng vàng nữa cơ.
"Con ơi, nấu xong chưa lẹ lẹ bày lên bàn thờ. Trưa rồi để thôi tụi nhỏ đói"
"Dạ, xong rồi đây"
Đã qua một năm dài, Thái Anh so với thời gian trước kia ở cùng Lệ Sa vẫn là như vậy. Mộc mạc, chân chất, dễ thương. Nàng giờ là mẹ hai con, tuy tiền bán bánh không nhiều nhưng đổi lại rất vui và hạnh phúc bên tụi nhỏ.
"Ông ơi, mẹ con nấu chè hạt sen ngon lắm. Ngọt ơi là ngọt, thơm ơi là thơm. Má Sa số hưởng quá chừng"
Thiên Khôi tíu tít chạy theo sau, trên mép miệng còn dính nước đường. Ăn vụng mà lộ liễu quá.
"Ừ ừ, hưởng lắm, hưởng cho mày cái đũa bếp. Nấu để cúng đám giỗ mà mày dám ăn bậy ăn bạ, tao đánh chết bây giờ"
Nói thì nói vậy chứ dễ gì ông nỡ đánh thằng này, nó nghịch ngợm nhưng được cái rất ngoan, biết nghe lời. Để dạy được đứa con như vậy chắc hẳn Thái Anh hao tâm tổn sức lắm khi không có Lệ Sa kề bên.
Thấy mấy ông cháu giỡn hớt vui vẻ cũng cười nhẹ một cái. Nàng cẩn thận bưng mâm đồ ăn, đặt từng món lên bàn thờ. Trên đó có hai di ảnh, Lệ Sa là một, kế bên chính là thím tư.
"Chú ơi, con để lên xong hết rồi. Chú vô cúng trước đi"
Đợi cho ông cắm nhang vào rồi mới đến lượt, nàng cầm ba cây nhang, nhìn thẳng vào người đang nở nụ cười ngồi chễm chệ trên kia.
"Bữa nay là đám giáp năm của chị, em có nấu nhiều món ngon lắm. Trà sen, gà hấp lá sen, chè hạt sen,... toàn là món chị thích. Chị nhớ về đây... ăn cơm chung với em"
Thiên Khôi và Nhật Hạ còn nhỏ, không được cầm nhang vì sợ phỏng. Hai đứa chắp tay khấn vái, bỗng dưng thấy mẹ chưa gì đã chạy vào phòng kéo rèm xuống liền thắc mắc nhìn nhau.
"Thái Anh, tôi biết là cô hận tôi nhiều lắm. Lá thư đầu cách đây gần một tháng nhưng vẫn không có hồi âm, tôi đoán được là bức thư này dù có gửi đi hay không thì cô cũng sẽ không chịu đọc. Thôi thì cứ gửi, tới đâu thì tới.
Thời gian của tôi không còn nhiều, điều cuối cùng có thể làm cho cô chính là tìm và trao lại cho cô sợi dây chuyền này. Dù sao nó cũng là món vật đính ước của chúng ta, năm xưa vì tôi không thể bảo vệ hai mẹ con mà để cô phải đem cầm nó. Có lẽ mai sau tôi không còn tặng được cái gì cho cô nữa, mong cô hãy giữ thật cẩn thận, đừng phụ lòng tôi. Nhờ cô thu xếp giúp tôi chuyện tương lai của tụi nhỏ giúp luôn phần của tôi, về phần tình thương có thể không bằng người khác nhưng tôi biết chắc cô có thể lo chu toàn cho hai đứa. Tất cả nhờ cả vào cô.
Sự thật là tôi còn rất là yêu... em, nhưng thay vì cưỡng ép em. Thà rằng tôi chúc phúc cho em cùng người khác vẫn hay hơn là chôn mình vào người yểu mệnh như tôi.
Dù gì thì tôi rất muốn chờ em trở về cùng Nhật Hạ. Tôi muốn gặp mặt hai người trước khi đi thật xa.
Chị có thể đợi em cả một mùa thu, nhưng mùa đông em nhất định phải tới. Nếu như mùa đông em vẫn không tới, sang năm lúc hoa sen nở rộ, chị sẽ lại đợi em... (*)
Lạp Lệ Sa"
Thái Anh đã đọc lá thư này hơn ngàn lần, nàng đã thuộc nằm lòng từng chữ tự bao giờ. Vẫn như ngày đầu, đau đớn tận tâm can. Cô vì nàng đã hy sinh rất nhiều, thế mà đến lúc qua đời lại phải ngậm ngùi nhìn người thương theo người khác mà không làm được gì. Cảm giác đó ai thấu được?
Nàng đưa tay sờ sợi dây chuyền vàng trên cổ, tâm trạng dần ổn định lại. Khi chạm đến thứ này lúc nào cũng thấy như Lệ Sa đang ở bên cạnh, cô dịu dàng đưa bờ vai vững chắc cho nàng tựa vào, an ủi nàng.
"Mẹ ơi, nhang cháy hết gồi. Ông tư kêu ra ăn thôi"
Thái Anh gấp lá thư lại rồi bỏ vào cái hộp gỗ, khoá cẩn thận như bảo vật. Nàng lau nước mắt, điều chỉnh lại nét mặt rồi vén màn đi ra. Ba ông cháu ngồi sẵn trên nền gạch, chỉ đợi mỗi mình nàng là dùng cơm.
Chú tư nhìn thoáng qua là biết ngay đứa cháu gái này lại nhớ chuyện xưa mà khóc thầm. Ông vội lên tiếng.
"Thằng này cái nết nó ăn cơm y hệt ông bá hộ, ăn nhanh ghê nghen"
Thiên Khôi đang ăn ngon lành bỗng dưng bị đụng chạm, tự nhiên lại đi nói người ta ăn nhanh, khác nào nói người ta mập ú đâu. Nhật Hạ được phen chọc quê anh hai, cười nhe mấy cái răng sún ra ngoài.
Trời hè nóng nực, Thiên Khôi hết tắm rạch bây giờ ngồi ăn cơm cũng cởi trần. Mấy lớp mỡ đều lồ lộ ra hết thảy, cả nhà càng cười lớn hơn.
"Úi chu cha, cái bớt ngay rãnh lưng sao vị trí giống y chang ông nội của nó vậy cà? Năm trước, nể mặt sui gia, chú có lên đi đám tang, vừa tới là thấy người ta bận đồ cho ổng giữa nhà. Chú phớt thấy có cái bớt hình... hình..."
"Hình trái lê đúng hông chú? Kế bên còn có mục nốt ruồi to tướng nữa" Thái Anh tiếp lời, ông tư khoái trá vỗ đùi cái chát.
"Đúng rồi, mày hay quá con" hai đứa nhỏ ăn cơm xong liền cầm chén chè lên, ăn lia lịa. Mặc kệ hai người lớn nói gì.
"Mà ngộ, con Sa nó lội cũng có giỏi đâu, thằng Khôi nó được con Sa dạy mà còn giỏi hơn nhiều, bơi như cá vậy đó. Giống hệt ông bá hộ luôn, hồi đó lúc còn nghèo ổng là dân sông nước nên tài lặn lội là số một đó bây"
Thiên Khôi ngô nghê nhìn mẹ, Thái Anh cũng cười cười đáp trả lại nó.
"Mẹ ơi, bộ bà nội chỉ thương có một mình Bánh Cam nhỏ thôi sao mẹ? Mỗi lần con về thăm, bà nội hổng có nựng con như em ấy"
"Mẹ hổng biết nữa, chắc là bà nội thấy con bự rồi nên bớt cưng con lại, sợ con hư"
Thằng bé gật đầu và khá hài lòng với lời giải thích ấy. Nhật Hạ nhìn lên bàn thờ, nó la ô ố, cười rất tươi. Có lẽ má Sa đã trở về bên mấy mẹ con chỉ có điều là nàng không thể thấy được. Những đứa trẻ luôn có đôi mắt sáng...
"Chị về đây để đoàn tụ cùng chúng em đúng không Lệ Sa?"
-HẾT-
(*) : đây là những câu nói hay mình sưu tầm trên Tiktok và để phù hợp cho bối cảnh truyện nên có chỉnh sửa đôi chút. Về phần nguồn thì mình đã tìm nhưng không chắc chắn là cái nào mới là nguồn gốc thật sự vì mấy câu này khá nổi tiếng, được đăng tràn lan trên mạng xã hội nên không rõ chủ. Nếu ai biết nguồn thì chỉ mình nhá.
CHIA SẺ CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC TRUYỆN CÙNG MÌNH NGAY ĐÂY NHA.
Căn bệnh lạ đã cướp đi mạng sống của Lệ Sa và ông bá hộ là truyền từ đời này sang đời khác. Thái Anh vẫn chưa thật sự hết khổ đâu các bạn ạ.
Đừng nhầm lẫn đây là HE nhé, Lệ Sa đã mất thật rồi nha các bạn.
Cuối cùng là cảm ơn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro