Chương 2. Cuộc gặp định mệnh

Non nửa canh giờ sau một chiếc xe ngựa đứng sẵn trước cửa Thần Vương Phủ. Vân Nguyệt đỡ Bảo Ninh bước lên xe ngựa. Lần lượt Thái Thần, Tầng Nam Yến, Tống Thanh Vân leo lên ngựa đoàn người chầm chậm tiến về phía Vân Lăng.

Xa xa dần hiện ra trước mắt chính là cánh đồng hoa cải vàng ngút tận chân trời hắn lướt mắt nhìn khẽ thốt lên " rất giống " bên cạnh Tần Nam Yến thấy khó hiểu hỏi " rất giống cái gì" mắt chầm chầm nhìn Thái Thần nghĩ huynh ấy không phải kiểu người dễ dàng thay đổi chủ ý theo lời người khác nhưng thần sắc này là ý gì chứ chả lẽ huynh ấy từng đi rồi sao nhưng mà. Tống Thanh Vân lúc này cũng nhìn chằm chằm hai người Thái Thần, Tầng Nam Yến thần sắc này trầm ngâm suy tư đó là ý gì chứ, hai người này rốt cuộc bị sao chứ một ý nghĩ xẹt ngang đầu hắn rồi cũng rơi vào trầm tư.

Ba con ngựa vẫn đang tiến chầm chậm về phía trước cánh đồng hoa ngày càng rõ ràng. Hoa vàng rực rỡ tỏa sáng kiêu sa từng chùm hoa vàng rực cả một bầu trời, trải dài đến bất tận hương thơm thoang thoảng trong gió khẽ lướt qua mùi hương này thật dễ chịu. Thái Thần nhắm mắt lại cảm thấy thật thoải mái khóe môi khẽ cong chỉ là một chút nhưng người tinh ý sẽ nhìn ra hắn đang vui, tinh thần rất thoải mái.

Bên trong xe ngựa Bảo Ninh lúc này đang nhìn trên gương mặt tuấn lãng phiêu dật của Thái Thần đôi môi khẽ cong tâm tình thoải mái, lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười ấy rất nhẹ nhưng lại càng làm cho anh thêm tỏa sáng cô bỗng ngây người vẻ đẹp này của anh khiến cô không khỏi rời mắt, nhớ đến ngày ấy lần đầu tiên gặp anh là cách đây 2 năm trước lúc đó anh vào cung đang được hoàng đế dẫn chàng đi dạo ngự hoa viên.

Lúc đó cô đang ngắm hoa nhưng nhìn thấy anh khuôn mặt ấy, thân ảnh ấy liền lọt vào mắt cô, bóng dáng phiêu dật tiêu soái không thể rời khỏi. Kể từ ngày đó cô vẫn luôn si tâm vọng tưởng muốn trở thành người phụ nữ của hắn.

Cô tìm mọi cách để có thể tiếp cận hắn, nhưng dù có điều tra cỡ nào cũng không thể tiếp cận được anh, mỗi lần anh vào cung thì rất bận rộn vừa xong chính sự thì lại rời đi rất nhanh, khiến cô không thể gặp được. Hơn nửa năm trước cô ấy tròn 16 tuổi nên đã bạo gan đề nghị hoàng đế thúc thúc của cô cho cô đến Giang Nam du ngoạn. 

Nhưng vị hoàng đế này khá ưu ái cô cháu gái này nên không thể yên tâm cho cô đi nhưng lời của Bảo Ninh gợi ý rằng "chẳng phải có Thần vương ở đó sao, nghe nói chàng là người rất tài giỏi được 17 tuổi đã giúp giải quyết được vụ án rất lớn nên đã được tiến cử làm chủ quản Giang Nam nhưng chàng lại từ chối vì không muốn phải dính nhiều vào rắt rối chính trị, hoàng đế không nỡ để lỡ một nhân tài nên uyển chuyển nói nhận anh làm nghĩa tử ban chức Thần Vương bang cho Thần Vương Phủ thủ phủ ở Giang Nam".

Im lặng một chút cô đưa mắt dò xét thái độ của hoàng đế tiếp tục nói " nếu con đến Giang Nam có thể ở Thần Vương Phủ ở người có thể yên tâm rồi" hoàng đế liếc mắt nhìn cô cháu gái e thẹn nói trước mắt khẽ cười " có phải con thích Thần vương không?" lời nói này của hoàng đế chính là nhìn trúng tim đen của cô sao, mặt cô liền đỏ tới tận mang tai ngượng ngùng nói " hoàng đế thúc thúc sao lại nói như vậy con đến Giang Nam để du ngoạn, nghe nói nơi đó phong cảnh tuyệt vời rất đáng để đến xem một lần".

Cô đưa mắt quan sát biểu hiện của hoàng đế rồi lại tiếp tục " người xem con đã 16 tuổi suốt ngày ở trong cung nhàm chán đến chết, cho con đi Giang Nam du ngoạn một thời gian có được không ạ". Hoàng đế này nhìn qua là biết tâm tình này của cô khẽ thở dài " nếu con muốn thì được rồi, ta sẽ cho người gửi một phong thư đến Thần vương phủ báo tin trước vậy". Bảo Ninh vui vẻ hớn hở nói " cảm tạ hoàng thúc " nói rồi cô liền đứng dậy nói " con về chuẩn bị một chút ạ" nói xong cô nhanh chóng hành lễ rồi đi về phủ của mình.

Đoạn hồi tưởng qua đi lúc này xe ngựa cũng đã tiến vào nửa đường họ đang ở giữa cánh đồng hoa đưa mắt nhìn xung quanh một vòng trong lòng Bảo Ninh không khỏi cảm thán nơi này quả thật rất đẹp.

Thái Thần lúc này trên gương mặt anh tuấn đôi mày chau lại gương mặt bỗng hiện lên chút lo lắng thần sắt hơi âm u, thoang thoảng trong gió có mùi thơm nhè nhẹ hương hoa lẫn mùi hương máu tanh. Hắn bỗng mở mắt to liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Cuối cùng hắn đã nhìn thấy gì đó, hắn hốt hoảng bước xuống ngựa chạy theo hướng đó chạy càng đến gần càng hiện rõ một đám hoa bị gãy nát chính giữa là một cô gái mặt y phục màu trắng loang lổ vệt máu đỏ thẫm nhìn về gương mặt làm hắn chấn động một phen " là nàng" hắn đứng ngây người mất vài giây.

Hắn đã từng nghĩ sẽ gặp nàng rất nhiều lần nhưng lại không bao giờ nghĩ sẽ được gặp nàng trong tình huống như vậy. Đôi mắt hắn đỏ lên hằn lên những tia máu, hắn điên cuồng chạy nhanh đến gần nàng ôm lấy nàng trong lòng rồi quát lớn về phía đám hạ nhân đang chạy theo phía sau " mau mang xe ngựa đến đây, nhanh cho mời đại phu đến phủ" trong giọng nói hình như run lên mất đi vẻ đạm mạc hàng ngày vốn có của hắn.

Lúc này đám người Bảo Ninh, Tầng Nam Yến cũng chạy tới, lúc Tầng Nam Yến vừa nhìn thấy sự khác biệt trên mặt Thái Thần đã chạy theo, trước nay Thái Thần luôn trầm tính như vậy rốt cuộc cô gái này là như thế nào đây, sao lại làm hắn có thể mất kiểm soát như vậy.

Thái Thần không để những người này vào mắt lập tức ôm nàng đi thẳng đến xe ngựa của Bảo Ninh nói " ta đưa người về trị thương trước" nói xong hắn cho xe ngựa chạy nhanh trở về. Tống Thanh Vân nhìn thấy Bảo Ninh đứng bên cạnh với vẻ phẩn nộ nhìn theo xe ngựa xa khuất dần vội nói " cứu người quan trọng, quận chúa chúng ta đưa cô trở về" rồi xoay người lại nói với đám người phía sau " chúng ta quay về thôi" vốn dĩ hôm nay chính là đi dạo nhưng chưa được bao lâu phải quay trở về hắn có chút thất vọng, nhưng thấy thần sắt Thái Thần như vậy hắn lại có chút tò mò rốt cuộc người nữ nhân đó là ai. Đoàn người vội vã trở về Thần vương phủ.

Lúc này với tốc độ nhanh nhất Thái Thần đã mang cô bước vào phòng của mình, Thấy vương gia trở về Hi Tuyết chưa kịp chuẩn bị đã chạy theo vương gia, ngài ấy đang ôm một nữ tử sao? Nhìn thấy y phục trên người cô ấy bị rách và dính đầy vết máu nhưng gương mặt lại không thể nhìn thấy được. Vương gia cứu người sao? Nhưng sao lại đưa vào phòng của mình, sương phòng phía tây cho khách nhân chẳng phải còn trống rất nhiều sao? Sao lại đưa cô ấy vào phòng của người.

Câu hỏi không ngừng lập lại trong đầu cô nhưng không thể có được câu trả lời. Cô vội chạy theo " vương gia ngài về rồi", Thái Thần liền nói "mau gọi đại phu" anh buông ra một câu tiếp tục bế nhanh cô về hướng phòng mình, bây giờ anh chỉ quan tâm đến duy nhất người đang nằm thoi thóp trong ngực của mình, nhìn gương mặt nàng tái nhợt lòng hắn bỗng nhói đau, nàng sao lại bị thương nặng như vậy, toàn thây đầy máu.

Bỗng dưng một cảm giác vừa đau lòng vừa vui vẻ trong lòng dâng lên, đau lòng vì cô bị thương, vui vẻ vì đã gặp được cô hóa ra giấc mơ đó là sự thật là điềm báo cho ta gặp nàng. Không thể suy nghĩ lâu hắn vội vàng ra cửa quát lớn " sao đại phu vẫn chưa đến" lúc này Tạ đại phu sắp đến lập tức chạy đến phòng vội vàng vào " vương gia", " mau khám cho nàng".

Tạ đại phu vội vàng bỏ hộp thuốc xuống đi đến nhìn xem nàng bắt đầu đưa tay bắt mạch cho nàng. Đôi chân mày đã bạc của ông bắt đầu chau lại thầm nghĩ sao lại có người như thế này mạch tượng này quả thật kỳ lạ có lúc suy yếu vô cùng, có lúc mạnh mẽ vô cùng thật không giống như mạch tượng của một người bình thường.

Ông dứng dậy chưa nói lời nào vẫn đang trầm ngâm nhìn nét mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt không chút sức sống nhìn qua đã sức cùng lực kiệt nhưng tại sao lại mạch tượng lại có khi mạnh mẽ như vậy.

Đứng bệnh cạnh nhìn thần sắc của lão đại phu Thái Thần có vẻ nóng vội " sao rồi nàng ấy có bị thương nặng lắm không, ông nhất định phải cứu nàng ấy" lão đại phu thở dài " thật ra vết thương không nặng, tôi sẽ kê cho cô ấy vài than thuốc bổ tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe", Thái Thần trong lòng mừng rỡ " thật sao, người đâu mau đưa đại phu ra ngoài sắc thuốc cho nàng". Hi Tuyết " dạ" sau đó đưa tay mời đại phu đến sảnh kê đơn sắc thuốc.

Thái Thần bước đến bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng vẻ mặt rạng rỡ " thật tốt, nàng không sao". Hắn ngồi bên giường tay vẫn nắm lấy tay nàng vẻ mặt si ngốc nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, cái mũi nhỏ cao thanh tú, đôi môi tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn đó nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp của nàng càng nhìn càng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Hi Tuyết bên ngoài gõ cửa " vương gia thuốc đã sắc xong rồi", " mau vào". Hi Tuyết đẩy cửa đi vào mang thuốc đưa đến bên cạnh nàng, Hi Tuyết đưa mắt nhìn người nữ nhân nằm trên giường sắc mặt bỗng có chút si ngốc thầm than sao lại có người xinh đẹp như vậy, dù đang bị thương nghiêm trọng như vậy tái nhợt như vậy lại có thể xinh đẹp kinh diễm như vậy.

Nhìn Hi Tuyết ngây người Thái Thần liền nói " mau giúp ta đỡ nàng dậy để ta đút thuốc cho nàng" Hi Tuyết giật mình vội bước đến đỡ nàng dậy " dạ".

Đút thuốc xong Thái Thần đứng lên " giúp ta thay đồ cho nàng ấy" rồi hắn bước thẳng ra ngoài đóng cửa lại.

Bên trong Hi Tuyết tiến tới lấy khăn nhún nước lau sạch gương mặt nàng, rồi đến tay lau thật nhẹ trong lòng vẫn thầm nghĩ cô thật đẹp giống như một tiên nhân vẻ đẹp này cô cũng chẳng thể dùng từ ngữ gì để miên tả được.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô nhanh chóng giúp cô lau người rồi thay y phục. Đỡ nàng nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi xoay người bước ra ngoài.

Thái Thần vẫn đang đứng bên ngoài quay lưng nhìn về phía cây hoa đào ngoài sân. " vương gia đã giúp cô nương thay đồ xong rồi", hắn nhẹ gật đầu " ừ", "để nô tì sắp xếp cho vài người qua đây canh chừng cô nương". Thái Thần quay người lại " không cần đâu ta sẽ canh chừng nàng" nói rồi hắn bước vào trong phòng.

Hi Tuyết nhìn về phía trời cũng đã chập tối sáng giờ vương gia vẫn chưa dùng bữa trưa giờ đã sắp tối cô ấy là ai rốt cuộc lại quan trọng như vậy với người.

Tâm tư này của cô bao lâu nay luôn che giấu vốn dĩ nghĩ sẽ suốt đời có thể che giấu chỉ cần được ở bên chăm sóc nhìn thấy chàng từ xa là thỏa mãn rồi nhưng lại không ngờ chỉ một giây sau khi cô xuất hiện lại làm lòng đau như vậy. Sở dĩ cô được ở bên cạnh chăm sóc Thái Thần như vậy là do cô luôn là người hiểu chuyện nhất chu đáo thấu hiểu lòng người nên Thái Thần cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà để cô làm tì nữ thân cận bên mình.

Với cô mà nói anh đối với cô chính là xem như một người em gái, nhưng cô lại không thể buông bỏ tâm tư kia với chàng. Nhưng có thể làm sao được chứ, phận một người hầu thì có thể làm được gì, không khéo lại không thể ở bên chàng nữa.

Cô ngước mắc lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực một chân trời thoáng chốt một giọt lệ nóng hổi trên khóe mắt lăn dài trên má.

Mấy ngày sau đó Thái Thần đều ở bên cạnh chăm sóc cho nàng đa phần thời gian đều ở trong phòng chăm sóc cho nàng. Hi Tuyết bước vào " vương gia người hãy nghỉ ngơi chút đi, cô nương vẫn chưa tỉnh hãy để nô tì ở đây chăm sóc cô nương, người về nghỉ ngơi chút đi"

Thái Thần nhìn vẻ mặt của nàng đã tốt hơn rất nhiều vẻ mặt hồng nhuận trở lại càng thêm tô điểm vẻ đẹp ma mị hắn gật đầu " giúp ta chăm sóc nàng ấy" nói rồi hắn bước ra ngoài đã 5 ngày hắn ở bên cạnh chăm sóc nàng không màn thân thể mình, ăn uống qua loa bộ y phục này cũng đã 5 ngày rồi chưa thay.

Sở dĩ hắn rời đi vì hôm nay đại phu khám qua có nói cô nương đã ổn định rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhìn lại bản thân dĩ nhiên lần đầu gặp nàng hắn phải cho nàng thấy hắn tuyệt vời xứng đáng với nàng như thế nào. Không thể qua loa tàn tạ như vậy được. Hắn bước nhanh về phía phòng nhỏ bên cạnh tắm rửa một phen sau đó chỉnh chu lại trang phục, chấn chỉnh đầu tóc, hắn phải xuất hiện trước mắt nàng với vẻ anh tuấn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro