Chương 26. Biệt ly

Hắn cưỡi ngựa như bay chỉ sau ba canh giờ hắn đã đến trước cửa nhà nàng. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp nhảy tường đi vào, rất nhanh hắn đã xác định được phòng của nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Nàng lúc này đang ngủ say trên giường, giương mặt xinh đẹp của nàng như ẩn như hiện trong màn đêm, nhưng hắn lại nhìn rất rõ là người trong lòng hắn, là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, hắn nhẹ nhàng bước lên giường vén chăn lên rồi ôm nàng vào lòng.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trong lòng hắn liền thấy vui vẻ, nàng bị một lực kéo nàng vào lòng liền cảnh giác mở mắt liền thấy hắn gương mặt người mà nàng luôn mong chờ, nàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn cứ ngỡ là một giấc mơ nếu như vậy nàng thật sự không muốn tỉnh. Nàng đưa tay vòng qua cổ hắn sau đó nâng đầu lên một chút hôn lên đôi môi mỏng của hắn " ta thật sự rất nhớ chàng".

Trong tâm trí hắn đã không còn suy nghĩ được gì liền lập tức ra sức hôn xuống, hắn điên cuồng trên người nàng mỗi nơi hắn đi qua như một trận càng quét nhóm lên những ngọn lửa trên từng tất da thịt nàng.

Sau một đêm mệt mỏi rã rời nàng liền ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Thấy nàng đã ngủ hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, cảm giác này làm hắn vô cùng thoải mái, hắn không ngủ mà nằm ôm nàng trong lòng mình, cảm giác ôm bao lâu cũng không đủ được.

Bên ngoài Hi Tuyết gõ cửa gọi " cô nương đã dậy chưa?", hắn không muốn làm nàng tỉnh giấc nên bất đắt dĩ nhẹ nhàng rời giường sau đó bước ra mở cửa. Hi Tuyết vừa nhìn thấy hắn liền mở to mắc cứ tưởng mình nhìn lầm " vương...vương gia" miệng lắp bắp gọi.

Hắn ra hiệu im lặng " đừng phiền, cho nàng ấy ngủ thêm tí nữa". Hi Tuyết đưa mắt nhìn vào bên trong "dạ" một tiếng rồi lui ra. Hắn đi một vòng trong sân Yết Vũ nhận được tin liền chạy tới " vương gia", hắn gật đầu hỏi " mọi chuyện vẫn ổn chứ?", Yết Vũ cúi đầu " vẫn tốt ạ", hắn hài lòng, sau đó chỉ tay vào một góc sân còn trống nói " mang một cái xích đu đến đây".

Yết Vũ ngây người một chút rồi hiểu ra "dạ", " hãy bảo vệ nàng thật tốt đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi" hắn nói có chút bất lực trong lòng, hắn có cảm giác lần này hắn đến không biết có còn cơ hội quay trở lại nữa không.

Yết Vũ nghe hắn nói mà sợ ngây người ý hắn là gì nhiệm vụ cuối cùng là sao nhưng hắn cũng không dám hỏi chỉ nói "dạ, thuộc hạ nhất định không phụ lòng tin của vương gia", hắn hài lòng xoay người đi vào trong phòng.

Nàng tỉnh dậy cả người mệt mỏi, cảm giác đêm hôm qua rất chân thực nhưng nhìn qua bên cạnh không thấy ai, chẳng lẽ là mơ sao? nàng vỗ vỗ đầu mình. Hi Tuyết bước vào " cô nương dậy rồi, mau ra ăn sáng nào".

Thấy Hi Tuyết không biểu hiện gì nên nàng cũng lập tức rời giường nhưng chân vừa đặt xuống đất thì không có chút sức lực thế này hạ thân có chút đau nhứt y như là tối qua nàng đã bị... nhưng mà... nàng đang suy tư thì bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng có một đôi tay to lớn đang bế nàng lên. Nàng ngơ ngác ngẩn đầu nhìn là hắn.

Hắn nhìn nàng mỉm cười rồi kề sát tai nàng nói " tối qua nàng nhiệt tình như vậy mà ..." nàng đỏ mặt thì ra tối qua là thật là hắn đến thật. Nàng ngượng ngùng vùi mặt trong ngực hắn để mặt hắn bế nàng ra ngoài trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Hắn bế nàng đi đến bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên ghế. Hắn đưa tay gắp một ít rau vào chén của nàng " mau ăn đi".

Nàng mỉm cười hạnh phúc rồi cũng gắp cho hắn một ít. Hai người ăn bữa sáng trong im lặng không nói gì nhưng những cử chỉ dành cho nhau vô cùng ôn nhu ấm áp. Ăn xong hai người đi ra trước sân dạo một vòng rồi đi đến cái xích đu mới vừa được đưa đến, nàng ngồi trên xích đu, hắn phía sau đẩy cho nàng, cảm giác thật hạnh phúc.

Trong lòng cả hai người đều cùng nhau hy vọng chỉ mong thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở thời điểm này.

Dùng bữa trưa xong hai người trở về phòng nghỉ trưa, hắn tựa lưng trên chiếc giường, nàng thì nằm tựa vào ngực hắn bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh nàng khẽ nói " khi nào...chàng sẽ đi?", hắn đưa tay vuốt má nàng "tối nay" trong lòng nàng thở dài ảo não, nhanh như vậy sao? nàng có chút thất vọng gật đầu một cái.

Trong lòng hắn cũng thở dài một hơi thật ra hắn cũng không nỡ rời đi, nhưng mà chuyện này, lão hoàng đế không phải bù nhìn nên lần này hết hơn tám phần là nguy hiểm trùng trùng chỉ e rằng, đây là lần cuối hắn có thể gặp nàng. Hắn cúi người áp xuống hôn nàng, tay bắt đầu vuốt ve trên khắp người nàng.

Lại một quản thời gian kịch kiệt trôi qua, tối đó hắn dùng bữa xong nhanh chóng quay trở lại Giang Nam thành.

Bên trong thần vương phủ Tô Yến đang lo lắng nhìn Thái Thần " vương gia, mấy ngay nay trong triều, các đại quan liên tục dâng tấu vu khống Thái gia có mưu đồ tạo phản", hắn dĩ nhiên hiểu được chuyện này sớm muộn cũng đến "bên lão hoàng đế có phản ứng gì khi nhận được tin cha mẹ ta bị thích sát", "ông ta chỉ qua loa cho người điều tra thôi ạ", Thái Thần gật gật đầu đúng như hắn nghĩ.

Tô Yến có chút do dự nói " lão hoàng đế dường như đã có quyết định cho chuyện này... nghe nói chính là ban thuốc độc cho vương gia và xử chém cả gia tộc", Thái Thần cũng không có chút bất ngờ gì với kết quả này, vốn dĩ hắn đã nghĩ đến nên đã nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa chuyện của cha mẹ và nàng. Hắn nhàn nhạt nói " ừ".

Tô Yến lo lắng nói " vương gia định thế nào" hắn tin rằng vương gia không phải là loại người dễ dàng chịu ngồi yên chờ chết. Thái Thần trầm ngâm hắn nói sơ qua kế hoạch với Tô Yến. Tô Yến tươi cười " vương gia quả thật cao minh", hắn có thể nghĩ ra biện pháp này chính là quá chu toàn rồi.

Không lâu sau đó từ kinh thành truyền đến thánh chỉ, Thái Thần quỳ trong sảnh tiếp chỉ, tiếp đến một bình rượu độc được đưa đến Thái Thần khom người lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lâm quản gia, ông nước mắt rưng rưng nhìn Thái Thần đau lòng Thái gia đã chẳng còn gì chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên tang thương thế này.

Thái Thần mỉm cười nói với ông " hãy giúp ta phân chia thêm cho các nô bộc trong phủ cho bọn họ tự do trở về nhà", Lâm quản gia vừa lau nước mắt gật gật đầu "dạ" một tiếng.

Thái Thần như thoải mái nâng chén rượu trước mắt uống cạn một hơi. Rất nhanh sau đó liền truyền đến một cảm giác đau nhói từ trong tim " phụt " một ngụm máu tươi được phun ra.

Thái Thần ngã xuống đất rồi nằm lăn ra đất trước mắt hắn chỉ hiện lên một gương mặt, một bóng dáng là nàng, người hắn vẫn luôn nhung nhớ đến, chỉ tiếc là đời này hắn đã bỏ lỡ nàng, hắn đưa tay lên như chạm vào hình bóng của nàng, hắn đã thất hứa đã không thể đến tìm nàng " ta xin lỗi" sau đó bàn tay kia rơi xuống.

Một tên thị vệ đứng cạnh nhanh chóng chạy đến xác định rồi bẩm báo với công công đưa thánh chỉ " đã chết rồi ạ".

Đám người Lâm quản gia, Tô Yến, Tây Bình sợ hãi không thôi, Tô Yến thì thấy có chút không đúng rõ ràng thuốc giải đã được đưa đến cho Thái Thần uống trước nhưng sao lại như vậy. Hắn đứng yên bất động nhìn Thái Thần nằm trên mặt đất. Chờ bọn người đưa thánh chỉ rời đi, Tô Yến lập tức sai người cho mời đại phu đến.

Bên này Trần thừa tướng và Lý tể tướng đang nói chuyện với nhau trên gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, Trần thừa tướng nói "ông nói xem Thái Thần hắn thông minh cả một đời nhưng lại không thể ngờ chính sự thông minh đó lại hại chết hắn".

Một tràng cười đắt ý vang lên Lý tể tướng nói "hắn có chết cũng không ngờ được cái chết của hắn là do chính người bên cạnh hắn gây nên" cả hai lại cười lên một tràng thích thú. Bên ngoài một hắc y nhân đang xoay người rời đi.

Bên trong đông cung, hắc y nhân một chân đang quỳ dưới đất cung kính nói với người đang xoay lưng về phía mình. Người nam nhân nở một nụ cười lạnh "điều tra một chút về Thái gia, người nhà của hắn" tên hắc y nhân có chút ngây người sau đó bừng tỉnh nói "Thái lão gia, phu nhân đã bị người ta thích sát, Thái Thần đã chết, chỉ còn người thê tử kia đã bị hắn hưu cách đây không lâu".

Gương mặt tuấn tú người nam nhân hiện lên một tia sáng " điều tra xem nàng đang ở đâu?", hắc y nhân nhận lệnh sau đó hành lễ rồi cung kính rời đi. Lưu công công từ bên ngoài đi vào cung kính " thái tử, thái tử phi cầu kiến", gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mặt không vui, mất kiên nhẫn khoác khoác tay " ta đang có việc cần xử lý, mau bảo nàng rời đi".

Lưu công công có chút do dự. Hắn quét mắt lạnh lùng nhìn ông " còn có việc?", Lưu công công sợ hãi lau mồ hôi trên trán sau đó cúi người xoay lưng rời đi.

Bên trong Thần vương phủ bầu không khí tang thương Thái gia đã chẳng còn lại gì sau khi lo hậu sự cho Thái Thần xong, Lâm quản gia cho tất cả hạ nhân rời phủ trở về quê nhà.

Tô Yến trong đầu như muốn nổ tung hắn có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ nguyên nhân tại sao? rõ ràng kế hoạch bọn họ vạch ra hoàn hảo như vậy tại sao có thể bị người khác nắm bắt được. Hắn cho người điều tra nhưng đã mấy ngày cũng không có kết quả, hắn ủ rủ đến Giang Tô truyền tin tức cho Mẫu Đơn.

Đứng trước cánh cửa nhà hắn ngập ngừng do dự một hồi thì lại bị Yết Vũ bắt gặp " sao lại không vào?", hắn hai viền mắt đỏ hoe quay lại ôm lấy Yết Vũ giọng run run " vương gia, vương gia đã..."

Yết Vũ cứng đờ hắn không thể nghĩ được chuyện này lại xảy ra, lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía cánh cổng trước mắt. Yết Vũ lấy lại tinh thần " chẳng phải kế hoạch đang rất thuận lợi sao?, tại sao lại như vậy?", Tô Yến bất lực lấp bắp kể lại chuyện đã xảy ra. "Rầm" một tiếng cánh cửa mở ra là Mẫu Đơn nàng từ rất lâu đã đứng sau cánh cửa nghe hết tất cả, hai hàng lệ đang đua nhau lăn dài trên má nàng, chính là hôm đó nàng đang nằm trên ghế tựa trong sân một cảm giác đau nhói trong tim truyền đến, trong lòng cảm thấy lo âu, bất an vô cùng thế nhưng không thể hiểu được nguyên nhân.

Những ngày sao đó nàng ủ rủ đau buồn dù không biết chuyện gì nhưng vẫn làm nàng vô cùng đau thương. Hôm nay nàng đang định đi tìm Yết Vũ trở về xem tình hình thế nào, vậy mà nàng lại nghe được tin tức này.

Trước mắt nàng bỗng chốc tối đi, nàng mơ hồ nhớ lại lời hắn trước khi rời đi hắn như đùa giỡn nói " nương tử à, nếu như ta thật sự xảy ra chuyện không may, nàng có quên ta không?"

lúc đó nàng còn nghĩ hắn vì ghen tuông nên mới nói vậy, nàng còn nói đùa với hắn "nếu chàng thật sự bỏ ta ra đi, ta sẽ quên chàng" lời nói văng vẳng bên tai nàng, cả người nàng vô thức ngã xuống cũng may có Hi Tuyết đứng sau nhanh tay đỡ lấy nàng.

Nàng hôn mê hai ngày trong mơ nàng không ngừng mơ thấy hắn, hắn không ngừng gọi nàng, thế nhưng nàng dù có tìm hắn như thế nào cũng không tìm thấy hắn. Khó khăn lắm nàng mới nhìn thấy hắn nhưng khi vừa vươn tay chạm vào thì hình bóng ấy liền tan thành mây khói.

Mẫu Đơn vô thức trong mơ không ngừng gọi " a Thần đừng đi, đừng đi mà" nàng tỉnh lại hai mắt ướt đẫm. Suốt mấy tháng sau đó nàng vẫn luôn ôm tâm trạng đau buồn, nhưng có lẽ nàng cũng đã chấp nhận được hắn đã thật sự không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro