Chương 37. Hé lộ thân phận 2
Hoa Chước nở một nụ cười bi thương, cô ta thật sự không thể ngờ được Thái Thần lại nói những lời tuyệt tình với mình như vậy 3000 năm, cô ta đã dành 3000 năm để yêu hắn, cô ta bất chấp tất cả, bỏ qua tôn ti, sự kiêu hãnh của mình đến một cách hèn mọn, chỉ mong có thể được ở bên cạnh và tiếp tục yêu hắn.
Nhưng thật không ngờ kết quả đó chính là cái kết như ngày hôm nay, cô ta đau đớn trong tim, nhưng sau đó là một nụ cười tàn ác vì cô ta đã thắng Mẫu Đơn đã chết, nhớ lại hôm đó cô ta đích thân dẫn dụ Mẫu Đơn về phủ của mình sau đó hạ tán tiên đan vào trong ly trà đó, rồi lại từng bước từng bước đẩy ả ta xuống tru tiên đài.
Mấy ngày nay trong thâm tâm cô ta luôn sợ hãi chuyện mình đã làm nhưng vì có được hắn cô ta bất chấp tất cả, nhưng hôm nay khi nghe Thái Thần nói như vậy cô ta liền cảm thấy chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm nữa.
Thứ cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng. Thái Thần làm cô ta đau khổ như thế nào thì chính hắn cũng phải nếm trải đau đớn như vậy, nghĩ đến đây cô ta cảm thấy hả hê trong lòng.
Sáng nay Mẫu Đơn đang ngồi trong ngự hoa viên đang trò chuyện với chậu hoa hải đường, từ lúc biết chuyện đến nay ngày nào Mẫu Đơn cũng đến nói chuyện tìm hiểu về cuộc sống trước kia của mình, vừa nghe hải đường kể cô lại gật gù cảm thán thật không ngờ mình lại như vậy.
Như hải đường kể thì năm đó bồ tác không may bị nội thương phải dưỡng thương trên đỉnh núi Hàn Vân lúc đó nàng là cây hoa mẫu đơn nhỏ hàng ngày được hít tiên khí của bồ tát mà trở nên có chân tu sau đó nàng được bồ tát điểm hóa thành tiên.
Vì nàng là một thân đắt đạo nhưng lại không màn thế sự, hàng ngày vẫn trên đỉnh núi Hàn Vân uống gió nằm sương trả qua hơn 4 vạn năm nàng mới quyết định biến thành hình người sau đó dạo chơi một vòng nhân gian.
Lúc quay trở lại núi Hàn Vân thì vô tình bắt gặp một cây hoa thủy tiên đang nở rộ cạnh bên chân thân của mình, nàng có chút vui vẻ nên liền điểm hóa, độ cho đóa hoa thủy tiên kia ít tiên khí trong vòng 300 năm nó đã biến thành hình người.
Cuộc sống hai người vui vui vẻ vẻ trôi qua cho đến một ngày cô nhận được thư mời từ tiên giới đến tham dự lễ đăng cơ của Thái tử Thái Thần, vì mối hòa bình của lục giới ( gồm có tiên tộc, long tộc, ma tộc, hoa tộc, nhân tộc, yêu tộc) nên cô đã nhận lời mời đến cửu trùng thiên, mọi chuyện còn lại thì hải đường không biết nữa.
Mẫu Đơn trầm ngâm một hồi lâu nói " theo em ta bây giờ nên làm gì để trở về nhà", hải đường im lặng một lúc rồi nói " hiện tại em không thể biến thành người nên vẫn không thể di chuyển đi báo tin được nhưng em có thể báo cho bạn bướm", " bướm sao?", "đúng vậy bạn ấy sẽ báo cho bạn chim, cứ như thế sẽ báo đến núi Hàn Vân".
Mẫu Đơn có chút đau đầu không biết tới mùa quýt nào mới có thể trở về, cô thở dài bất lực sau đó đứng dậy rời khỏi ngự hoa viên.
Hi Tuyết nhận thấy dạo gần đây cô đặt biệt thích chậu hoa hải đường kia, ngày nào cũng chạy đến ngắm rất lâu " cô nương có cần em cho người dời chậu hoa hải đường này về phòng không?".
Nàng nhớ lại lời của hải đường do hít được tiên khí của nàng nên mới nói chuyện được, nàng liền gật đầu " được" biết đâu hải đường sớm chút điểm hóa thành tiên, có thể giúp nàng trở về.
Hôm nay nàng đứng trong sân nhìn về bầu trời xa xa, bỗng cảm thấy trước mắt hiện lên một gương mặt, nàng có chút hoảng hốt trong lòng sao lại nghĩ đến Tống Tư Thành, có phải nàng đã yêu hắn rồi không?, nàng vỗ vỗ đầu tự nói với bản thân sao lại như thế được.
Nàng nhớ lại Thái Thần lúc trước hắn và nàng quen nhau chỉ có 4 tháng, sau đó thành thân hơn 3 tháng thì hắn chết, nàng vì hắn đau buồn suốt hơn 3 tháng trời nhưng hắn lại rất nhẫn tâm, ngay cả giấc mơ hắn cũng không đến tìm nàng dù chỉ một lần. Khó khăn lắm nàng mới quyết định quên hắn đi thì lại gặp gỡ Tống Tư Thành hắn như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim nguội lạnh của nàng.
Hắn luôn quan tâm chăm sóc nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nàng nhớ có lần vì nàng nói mình thích ăn bánh hoa hồng hắn liền vỗ ngực nói hắn sẽ làm cho nàng, kết quả ngay cả một cái bánh cũng không thấy mà suýt chút nữa đã cháy cả phòng bếp.
Một lần hắn cố tình ôm nàng đi ngủ nàng đã giả vờ vô tình chạm rồi sờ ngực hắn làm cho hắn dưới thân liền phản ứng, nhưng vì lời hứa nên hắn đã phải tự mình đi giải quyết, mỗi đêm sau khi ôm nàng nàng đã yên giấc hắn sẽ nhẹ nhàng rời khỏi giường trở về phòng của mình bằng một cánh cửa bí mật.
Nàng biết khi hắn ôm nàng đi ngủ thì hắn không thể ngủ có lần nàng còn nghe hắn loáng thoáng mắng nàng " nàng cho ta là một tên bất lực hay sao" rồi hắn hung hăng hôn lên môi nàng một cái, sau đó hắn lại tự mình đi giải quyết, còn nữa... suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Bạch Lan "cô nương mau vào dùng bữa tối thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro