Chương 1: Đêm

Đối với phần lớn người trên thế gian, khoảnh khắc mặt trời biến mất ở phía Tây cũng là lúc họ thả lỏng nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

Nhưng với số còn lại, những người đã biết sự thật về thế giới, những người đã chứng kiến nỗi kinh hoàng mà màn đêm che giấu, giờ mới là lúc họ trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.


Cơn mưa đêm buông xuống thành phố An Ngư mà không chút báo trước khiến cho bầu không khí oi ả tháng sáu bỗng trở nên ẩm ướt, thậm chí có chút lạnh lẽo.

Giữa những con phố nhầy nhụa ngập trong ánh đèn rọi xuống từ các tòa nhà ven đường, cỗ xe van đen im lặng lao nhanh như một bóng ma của điềm gở. Ánh đèn hắt vào qua ô cửa kính trên thân xe, rọi lên những bóng hình im lìm như rối gỗ.

Tổng cộng trong xe có mười người, gương mặt cùng vóc dáng đều bị che giấu bởi áo và mũ giáp, không thể phân biệt được là nam hay nữ giới. Trừ những khi cơ thể thoáng lay động theo nhịp rung của xe, trong phần lớn thời gian họ chỉ ngồi im, không một sự chuyển dịch trong tư thế dù là nhỏ nhất, không phát ra bất kỳ một thứ âm thanh nào.

Chợt, cỗ xe dừng lại trước cửa một tòa chung cư cũ, thân xe lập tức mở ra nhường đường cho những người bên trong bước xuống.

Mười người tay mang theo súng trường, không giao tiếp một lời mà vẫn có thể di chuyển như một thể thống nhất.

Băng qua cửa chính của tòa chung cư, chào đón bọn họ là bóng tối sâu thẳm. Có vẻ như hệ thống điện của cả tòa nhà đã đi tong khiến cho không gian chìm trong thứ mực đen nguyên thủy, biến các dãy hành lang hun hút trở thành cuống họng đen ngòm của một con quái thú khổng lồ cổ đại.

Và không chỉ độc mỗi bóng tối.

Ngoài nó ra, còn là sự tĩnh lặng.

Không có tiếng rên rỉ khi tòa nhà vặn mình giãn nở.

Không tiếng lách tách của đám côn trùng bò giữa các khe nứt trên tường.

Không cả một tiếng gió lùa.

Không gì cả.

Chỉ có sự im lặng đến mức bất thường, giống như thể mọi âm thanh trong tòa nhà này đều đã chết rồi vậy.

Nhưng những người lính không để tâm tới điều đó. Họ thậm chí còn chẳng cần bật đèn pin, bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn cắt qua tiền sảnh hướng về lối thang thoát hiểm, nhịp điệu trùng điệp vô cảm vang lên như máy móc.

Họ bước ngang qua buồng bảo vệ trống rỗng với những chiếc bàn gỗ vỡ vụn, bỏ lại giấy báo vương vãi trên mặt đất bị dày xéo tới xô lệch, để lộ ra những vệt kéo lê đỏ sậm trên nền gạch men nứt vỡ, ánh mắt không một lần quét tới chúng.

Cánh cửa thoát hiểm rít lên thứ âm thanh như móng tay mài lên bảng trắng, chậm rãi mở ra. Cả tiểu đội xông qua, thành thục chiếm lấy những cứ điểm trọng yếu, cùng lúc kiểm soát cả hai đầu lên, xuống khỏi tầng trệt.

Chợt, họ khựng lại.

Không một lời nói, không một dấu hiệu, nhưng vẫn đồng đều tới kì dị.

Giống như đang lắng nghe hay tìm kiếm thứ gì.

Sau một thoáng đình trệ, họ dường như lấy lại tinh thần, bắt đầu leo lên từng tầng tòa nhà.

Một tầng. Hai tầng. Ba tầng...

Tốc độ di chuyển của cả đội không quá nhanh nhưng vô cùng ăn ý, hình thành nên một loại nhịp điệu hòa hợp khó tả.

Họ leo một mạch bảy tầng lầu, tiếng bước chân đơn điệu vang vọng trong không gian bó hẹp, nghe lạc lõng và khô khốc.

Tới tầng tám, không cần ai phải lên tiếng nhắc nhở, người dẫn đoàn liền với tay mở cửa thoát hiểm để cả đội đồng loạt tiến vào trong.

Tĩnh lặng. Trước mắt bọn họ chỉ có hành lang đen ngòm, trống rỗng, không thể nhìn thấy nổi điểm cuối.

Họ di chuyển chậm rãi dọc theo hành lang, cố gắng tạo ra ít tiếng động hết mức có thể, ngay cả tiếng bước chân cũng bị ém lại. Cảm giác giống như thể họ đang trở nên cẩn trọng hơn, khiến cho sợi dây căng thẳng vô hình cũng từ từ bị kéo căng ra trong không khí.

Khi bước qua chỗ cửa thang máy, một thành viên trong đội hơi thoáng nghiêng đầu, dường như để ý tới vệt màu đen sậm kéo dài trên mặt đất vòng ra từ phía ấy, đầu còn lại hướng về phía bọn họ đang đi tới, biến mất vào trong bóng tối.

"Tách!"

Chợt, có tiếng nước nhỏ giọt vang lên đâu đây, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối vang vọng tới mức chói tai.

Ngay lập tức, đội lính liền dừng lại, mười họng súng đen ngòm giương lên hướng về nơi phát ra tiếng động, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

Bầu không khí trầm mặc, căng thẳng tới ngạt thở.

"Tách!"

Lại một tiếng nước nhỏ giọt khác vang lên, lần này gần hơn lần trước.

"Tách! Tách! Tách! Tách!"

Dường như đã phát hiện ra bọn họ, tần suất giọt nước gõ lên mặt sàn tăng cao, rút ngắn khoảng cách lại với tốc độ chóng mặt.

Nhanh hơn, dồn dập hơn, gấp rút hơn.

Chợt, một bóng hình mơ hồ hiện ra từ trong bóng tối.

Nó không đứng trên mặt đất mà treo mình ngược xuống từ trần nhà, giống như một con thằn lằn khổng lồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng giọt chất lỏng chảy xuống từ khắp nơi trên cơ thể nó, loang ra thành cả một vũng lớn trên mặt sàn.

Không một chút chần chừ, đội lính ngay lập tức xả đạn. Hoa lửa liên tục nổ như chớp giật, tiếng súng rền vang đập vào bốn vách tường hẹp dội lại như khoan vào màng nhĩ.

Giữa tranh tối tranh sáng đan xen, thấp thoáng có thể nhìn thấy nước da màu đỏ ối của sinh vật kia.

Không, không phải. Thứ sinh vật ấy hoàn toàn không có da, chỉ độc mỗi thịt đỏ hỏn, từng giọt chất lỏng chảy xuống là máu tươi nhơ nhớp. Thậm chí, những nơi bị đạn găm vào nát bấy không ngừng tuôn ra khói đen, có thể thấy rõ từng cơ thịt giật lên bần bật.

Sinh vật rơi xuống đất, tựa như cá mắc cạn giãy dụa muốn chạy trốn, tuy nhiên lực bất tòng tâm. Đến lúc này, nó mới lộ ra hoàn toàn hình dạng của mình.

Sinh vật kia có nửa thân trên là hình dạng của con người trưởng thành đã bị lột mất lớp da. Đầu lâu tròn ủng, rỗng tuếch chỉ độc mỗi hai hốc mắt đen ngòm cùng cái miệng rộng lởm chởm răng nanh. Đặc biệt nhất là hai cánh tay nó, vạm vỡ tới mức bất cân xứng với mười móng vuốt dài ngoằng, sắc bén khó hiểu. Nửa thân dưới của nó đã tiêu biến đi đâu mất, chỉ còn lại một chiếc đuôi tạo thành từ xương sống, thịt với những cơ quan dài thòng như ruột bó chặt bằng dây gân lại với nhau

Do không có da cùng hình thể chỉ ngang một đứa trẻ, loài quái vật này còn được gọi với cái tên "Tước Bì Tử".

Đạn trút xuống như mưa, mỗi lần va chạm với da thịt lại vỡ tung thành một làn sương màu đỏ đục.

Đây tất nhiên không phải loại đạn bình thường. Phần đầu mỗi viên đạn đều được nhồi đầy bột chu sa, khoảnh khắc va chạm sẽ khiến cho lớp vỏ ngoài vỡ tung, giải phóng phần ruột bên trong, đặc biệt hữu hiệu khi chống lại những thứ không sạch sẽ.

Cứ nhìn cách con quái vật lăn lộn gào rú trên mặt đất với thịt rữa ra khi tiếp xúc với chu sa thì biết.

Nhưng, có gì đó không đúng.

Phải nói, Tước Bì Tử là một trong những loài quái vật có mức độ nguy hiểm tương đối cao bởi năng lực thể chất mạnh mẽ. Hai bộ vuốt khổng lồ của nó vừa có thể đu bám trên tường và trần nhà, tạo nên những cuộc tập kích bất ngờ, vừa có khả năng dễ dàng xé xác một người trưởng thành, gần như chẳng bao giờ có chuyện lại chủ động áp sát một cách hớ hênh cho đội lính có cơ hội xả đạn trước như vậy.

Chưa kể, dù rằng phía bụng chúng luôn bung máu do thường xuyên phải ma sát với bề mặt cứng khi di chuyển, những phần còn lại trên cơ thể thường đóng vảy đen cứng lại chứ không đến nỗi đỏ hỏn, nhỏ máu tong tỏng, bị chu sa thiêu đốt tới mức không có khả năng hoàn thủ như thế này.

Dù có nhìn theo hướng nào, con Tước Bì Tử này cũng giống như chỉ vừa mới được sinh ra vậy.

Nhận ra vấn đề, một người lính ở tuyến dưới liền lập tức quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng đen nhỏ thó khác đang lao từ trên trần xuống về phía mình.

Phản xạ của người lính vô cùng nhanh, bị tập kích bất ngờ vẫn kịp quay người bóp cò. Đáng tiếc như vậy vẫn là chậm mất một bước.

Bộ vuốt lớn của con Tước Bì Tử thứ hai dễ dàng xé nát cơ thể của người lính, máu tươi bắn ra tung tóe.

Nhưng chẳng rõ là không kịp la hét hay không hề cảm thấy đau đớn, người lính từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề bật ra bất kỳ một thứ âm thanh nào.

Nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết, những người còn lại vẫn chẳng hề có chút xao động, chỉ im lặng phân lại bốn người quay ra sau nổ súng về phía con Tước Bì Tử thứ hai, tránh để cho nó xông vào phá vỡ đội hình.

Con Tước Bì Tử kia dùng móng vuốt mà lấy sức nhảy chồm về phía bọn họ, đạn chu sa gõ lên lớp vảy cứng trên người nó trong thời gian ngắn không thể hiện ra tác dụng gì. Nó dễ dàng tiếp cận người lính gần mình nhất, dùng chiếc đuôi như đuôi rắn quấn chặt lấy người nọ, điều khiển người kia xả súng về phía đồng minh.

Dùng đúng là đạn chu sa tỏ ra kém hiệu quả khi sử dụng lên người thường một cách đáng kể, tuy nhiên để gây rối loạn tạo cơ hội cho con Tước Bì Tử đang hấp hối gần chết vực dậy vẫn là thừa đủ.

Dường như tức giận bởi bị đau đớn giày vò, nó rú lên một tiếng rồi bò nhanh về phía đoàn người, điên cuồng vung hai bộ móng vuốt lớn cào xé lên cơ thể con mồi xấu số.

Nhận thấy mục đích đã đạt được, con Tước Bì Tử còn lại dùng tay chộp lấy đầu tay lính đang bị quấn chặt kia, móng vuốt đâm xuyên qua da thịt khiến cho máu me đầm đìa. Nó dùng sức giật mạnh lên, trực tiếp gặt luôn thủ cấp người lính xấu số ấy xuống.

Trong chớp mắt cả đội đã mất đi ba người, những người còn lại bị rối loạn trong nhất thời cũng không kịp chấn chỉnh đội hình, bị hai con Tước Bì Tử từ từ dồn ép, từng người từng người một ngã xuống.

Chưa đầy mười lăm phút, tầng tám của tòa chung cư đã im lặng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro