Chap 2 Trùng Xa Phi Hành
Thanh quản ngoại môn giơ tay, một con huyền trùng nhỏ bé chỉ bằng ngón tay út liền bị ném lên không. Trong nháy mắt, thân thể nó nở ra, biến thành một cự trùng như phi thuyền khổng lồ, vảy đen như thép, đôi cánh rung động, tạo gió mạnh đến rát mặt.
Từng người lần lượt bay lên thân trùng, chui vào khoang bụng tối om của nó.
Tiêu Linh đứng ngơ ngác, nhỏ bé như cọng cỏ non giữa rừng già. Mùi tanh hôi từ cơ thể huyền trùng xộc thẳng vào mũi, khiến nàng nhăn mặt bịt chặt tay.
Trong khoang tối, tiếng người bàn luận rôm rả:
“Ha ha, cuối cùng cũng bước vào tiên lộ rồi!”
“Lần này ta nhất định sẽ phi thăng!”
“Ngươi mà cũng dám nói phi thăng sao, đừng tự rước nhục…”
Mọi người cười đùa ầm ĩ, nhưng khi bỗng vang lên tiếng kêu nhỏ đầy hoảng sợ, không khí liền tĩnh lặng lại.
“Ai vậy?”
“Là nữ oa? Ha ha, mới vào đã run rẩy thế kia…”
Ánh mắt từng người chợt xoáy tới, mang theo mỉa mai, như bầy sói nhìn chằm chằm con mồi non nớt.
Tiêu Linh co rúm lại, nép sát vào góc khoang, run rẩy không thốt nổi lời nào. Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng tiến lên, tiếng nói dõng dạc vang vọng:
“Đủ rồi, lùi ra hết!”
Khí tức mạnh mẽ lan ra, là một nữ tu sĩ Luyện Khí cảnh. Nàng đưa tay chắn trước mặt Tiêu Linh, ánh mắt nghiêm nghị.
“Nha đầu, đừng sợ. Có ta ở đây.”
Tiêu Linh ngẩng đầu, trong tâm trí mơ hồ như nổ tung: Tại sao nàng lại cứu ta? Mình… có gì đáng để bảo vệ chứ?
Nhưng giọng nói dịu dàng lại kéo nàng về thực tại:
“Nhìn muội thế này, ta thấy giống muội muội thất lạc của ta thôi. Yên tâm, cứ đi theo ta, sẽ không ai dám bắt nạt.”
Trong khoang trùng đầy hôi tanh và sát khí, giọng nói ấy như ngọn lửa nhỏ, thắp sáng một tia hy vọng trong lòng Tiêu Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro