1
sau ba năm, sân khấu lại sáng đèn. không phải là sân khấu vote for five năm nào, nơi họ từng cùng nhau đặt những bước chân đầu tiên trong hành trình tuổi trẻ, mà là một chương trình mới - "tân binh toàn năng" - nơi dành cho những kẻ có niềm đam mê khát vọng,cháy bỏng.
lê bin thế vĩ đứng trước cánh gà, đôi bàn tay siết chặt lấy micro, lòng hồi hộp không chỉ vì lần trở lại sân khấu, mà còn vì lần đầu tiên sau ba năm, cậu sẽ gặp lại người ấy - bạch hồng cường.
năm đó, họ cùng đăng ký thi vote for five. hai cậu trai tầm đôi mươi, mang theo khát vọng tỏa sáng và cả tình cảm chưa kịp gọi thành tên. nhưng cuộc đời đâu chiều ai dễ dàng. cậu - thế vĩ - dừng chân ở vòng loại đầu tiên. còn anh - hồng cường - cứ thế đi đến vòng chung kết, debut rực rỡ trong sự kỳ vọng.
thế nhưng, vinh quang ấy không kéo dài. công ty bất ngờ hoãn kế hoạch ra mắt vô thời hạn. hồng cường mất phương hướng, nhóm tan rã khi chưa từng có một sân khấu chính thức. còn thế vĩ... cậu quay trở về, im lặng và nỗ lực hơn, âm thầm rèn giũa bản thân trong bóng tối.
ba năm sau, họ lại gặp nhau. nhưng lần này, là đồng đội trong một chương trình mới.
khi anh bước vào sảnh ánh sáng, cả không gian như lặng đi một nhịp. những bước chân vững chãi, gương mặt điềm tĩnh và thần thái cuốn hút khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía anh - cường bạch, người từng được gọi là "ngôi sao chưa kịp tỏa sáng". anh không cần làm gì nhiều, chỉ cần xuất hiện thôi, là mọi ánh nhìn đều tự động đổ dồn về phía anh.
cậu cũng nhìn anh. lê bin thế vĩ không thể không nhìn. làm sao có thể chối bỏ được ánh sáng ấy - ánh sáng từng là giấc mơ của cả hai, từng là điều khiến cậu vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát.
nhưng ánh mắt của cậu khác với đám đông xung quanh. không phải chỉ là sự ngưỡng mộ, càng không phải tò mò hay phấn khích. trong ánh mắt ấy là sự tự hào, là hình ảnh của một người đồng đội cũ mà cậu từng cùng luyện tập, cùng chia sẻ những giấc mơ.
nhưng xen trong đó, còn có thứ gì rất lạ – một chút tiếc nuối, một chút rung động và cả cảm giác xao xuyến không tên. như thể trái tim cậu vừa nhận ra điều gì đó đã tồn tại rất lâu mà chưa từng được gọi thành lời.
khoảnh khắc anh nhìn lại, ánh mắt họ chạm nhau. không cần nói, cũng đủ hiểu:
"chúng ta đã từng cùng nhau bắt đầu… và bây giờ, có thể cùng nhau tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro