hồng vĩ đồng tâm - tình


dưới ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ của phòng họp báo, hàng loạt những tên tuổi đình đám trong giới điện ảnh xuất hiện lộng lẫy. đây là sự kiện công chiếu bộ phim "mưa lửa" – một tác phẩm quy tụ dàn "anh tài" của chương trình anh trai vượt ngàn chông gai. bởi vậy, việc các tân binh được mời đến tham dự không chỉ là vinh dự, mà còn là một dịp "được thả" hiếm hoi để bước chân vào không khí của những người đang ở đỉnh cao.

lê bin thế vĩ vốn không mấy quan tâm đến việc phải mặc gì, đi đứng ra sao. cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ phối với áo khoác, đủ để không bị lạc lõng giữa rừng flash máy ảnh. thế nhưng, mọi sự tập trung của cậu hôm nay, hoàn toàn không nằm ở buổi họp báo.

mà là ở người kia – bạch hồng cường.

cậu thấy anh từ xa, ngay khi bước vào sảnh lớn. bạch hồng cường hôm nay không khác gì một "công túa thật sự" – theo đúng từ mà đầu óc hỗn độn của vĩ có thể nghĩ ra lúc đó. chiếc quần trắng với thiết kế tua rua chạy dọc toàn bộ ống, tạo hiệu ứng chuyển động rất bắt mắt. layout hôm nay của anh trông thật sự... xinh. không đẹp kiểu sắc sảo như idol hàn, trông vô kiêu kỳ.

áo màu đen gồm nhiều lớp, với chi tiết cut-out ở cổ tạo điểm nhấn mạnh mẽ, gợi cảm giác vừa hiện đại vừa có chút nổi loạn. khoác ngoài là một áo cardigan dáng dài màu đen, chất liệu vải xếp ly nhẹ, tạo độ rủ tự nhiên và uyển chuyển khi di chuyển. dáng áo rộng, tay dài che gần hết bàn tay, tăng thêm nét bí ẩn và phá cách.. làn da vốn đã trắng, nay lại được đánh nền kỹ càng khiến anh như đang phát sáng giữa căn phòng vốn đã đủ sáng. môi hồng nhẹ, tóc anh được vuốt ướt, từng lọn rũ xuống tự nhiên nhưng có chủ đích. mái tóc đen nhánh chia lệch, một bên ôm nhẹ lấy gò má, bên còn lại lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc lạnh. hiệu ứng bóng nhẹ từ gel vuốt tạo cảm giác như thể anh vừa bước ra từ một shoot hình thời trang – vừa ngầu vừa có chút hoang dại. không quá chau chuốt đến mức gò bó, nhưng từng đường tóc đều nằm đúng chỗ, tạo nên vẻ lười biếng một cách quyến rũ

thế vĩ thì đứng hình mất ba giây. ba giây định thần lại rồi thầm chửi trong đầu:
"mẹ, sao anh xinh vậy trời."

cậu quay đi một lúc, giả vờ nhìn sân khấu, nhưng mắt thì vẫn liếc lại chỗ bạch hồng cường đứng. mà cái dáng đứng của anh cũng chẳng giúp gì cho tâm trí đã rối như tơ của vĩ – thẳng lưng, tay đút túi, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu, môi hơi mím lại như đang suy nghĩ chuyện gì sâu xa lắm.

trông vừa cool vừa ngọt, vừa muốn lại gần vừa muốn… nhào vô cắn cho mấy phát.

không hiểu sao, những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một câu thần chú.
"cắn, cắn, trời ơi phải cắn!"

giữa họp báo, khi có thời gian nghỉ giữa chương trình, vĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để mon men lại gần. cậu không đến thẳng mà giả vờ vòng qua lấy nước, rồi vô tình đi ngang qua anh.

cường lúc đó đang cầm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười nhẹ một cái.

nụ cười ấy như một cú tát vào tim thế vĩ.

cậu thề là chưa từng thấy ai vừa cười mà vừa... xinh như vậy. cái kiểu xinh làm người ta muốn giữ anh trong lòng bàn tay, không cho ai khác nhìn thấy nữa.

"công túa, hôm nay... xinh trai thế nhờ," vĩ buột miệng, không kịp kiểm soát.

cường ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống, cười nhẹ.
"chỉ hôm nay thôi à?"

vĩ đỏ mặt, nhưng nhanh trí đáp lại:
"thường ngày anh đẹp kiểu lạnh lùng, hôm nay thì anh xinh kiểu... nhìn vào là người ta muốn ăn thịt ấy."

cường bật cười thành tiếng. tiếng cười ngắn ngủi thôi nhưng khiến vĩ gần như tan chảy tại chỗ.

anh nghiêng đầu, chớp chớp mắt:
"vậy em có muốn ăn không?"

đáng lẽ lúc đó nên đáp trả một câu thật ngầu, thật đĩnh đạc. nhưng thế vĩ lại chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như đang thi chạy 100m.

"…em đang cố nhịn."

"vậy ráng nhịn tới cuối buổi nhé," cường khẽ nói, rồi quay đi, để lại vĩ ngẩn ngơ với nụ cười còn vương trên gương mặt anh.

buổi họp báo khép lại, vĩ bước ra khỏi khán phòng mà tâm trí vẫn treo lơ lửng ở câu nói "vậy em có muốn ăn không?" kia. cậu đeo khẩu trang, cúi thấp đầu, nhưng trong lòng thì đang gào rú như fanboy gặp idol.

bạch hồng cường hôm nay đúng là xinh thật sự. xinh đến mức khiến một chỉ biết tối ngày ôm cái sound card như lê bin thế vĩ chỉ muốn nhảy xổ vào, ôm lấy, hôn cho vài cái rồi giữ luôn làm của riêng.

tiếc là, mới chỉ dừng lại ở "muốn" thôi. nhưng ai biết được, với cái cách mà ánh mắt cường nhìn cậu trước khi quay đi… biết đâu, anh cũng đang đợi được “ăn thịt” lại?

có cái ảnh 1 bạn ngồi trên 1 bạn ngồi dưới thôi mà cook vội chap này

vợ tôi - bhc xinh vl🥹 (cre:yangling__)

lbtv thì vừa đẹp vừa bảnh (cre:nuixaobonhieuot)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro