Chương 4
Nay tôi tắm rửa rồi chọn một chiếc váy trắng be dài nhẹ nhàng. Sau hơn mười năm phút sửa soạn, tôi nhận được tin nhắn từ Anh Huy.
[Gia Anh Huy: Xong chưa?]
[Ngọc Thanh Phương: Xuống đây.]
[Gia Anh Huy: Okay.]
Tôi khoác túi sách, cho thêm son môi vào túi rồi bước xuống nhà không quên chào ba mẹ. Huy đã ngồi đợi sẵn, vẫn như mọi khi. Tôi bước đến bên cạnh cậu, Anh Huy nhanh chóng đội mũ cho tôi, rồi phóng xe chở tôi đi. Cậu dừng lại ở một nhà hàng BBQ, quay sang nhìn tôi.
"Ăn BBQ nhé?"
Tôi gật đầu. Chúng tôi vào trong, chọn một góc gần cửa sổ với view đẹp. Huy bảo tôi đợi, rồi đi gọi món. Còn tôi ngồi đó, nhìn ngắm lại chính mình trong chiếc gương phản chiếu và chỉnh trang lại một chút.
Nhưng sao cậu đi lâu thế nhỉ?
Một lúc sau, Huy quay lại, nhân viên mang đồ đến và bắt đầu chuẩn bị đồ nướng cho chúng tôi.
"Cậu vừa đi đâu mà lâu vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Không may gặp đám bạn, tụi nó đòi giữ tôi lại đi chơi. Nhớ không nhầm có cả người yêu cũ trong đám đó nữa, cũng lùa theo giữ tôi lại."
"Nhiều đến nỗi không nhớ hết mặt sao?"
"Ừ, nhiều."
Tôi cười, nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc.
"Sao cậu thoát được?"
Nếu là tôi, e rằng khó tách ra được, nhưng Anh Huy lại thoải mái thoát khỏi đám đông chắc hẳn có bí quyết.
"Thì tôi bảo hôm nay tôi dẫn người yêu đi chơi, không rảnh."
"Sau đó?" Tôi càng tò mò hơn.
"Sau đó tôi chỉ vào cậu."
"..."
"Cậu quay lưng đi, nên không thấy mặt đâu mà lo."
"Thế còn chấp nhận được."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không nhìn thấy mặt, nếu không chắc từ ngày mai tôi sẽ không còn yên ổn đi học. Tôi mở điện thoại ra, Anh Huy ngồi nướng thịt, không quên hỏi tôi.
"Nhóc định để tôi làm hết?"
"Ừ! Cậu không thích thì để tôi làm." Tôi nhún vai, tỏ ra không quan tâm.
Tôi cầm lấy đồ nướng trên tay Anh Huy, nhưng cậu giật lại.
"Để tôi làm."
Rõ ràng cậu vừa nói như vậy nhưng giờ lại đổi ý, có phải cậu sợ tôi làm cháy nhà hàng không?
"Đưa tôi làm cũng được." Tôi không để tâm, thản nhiên đáp lại.
"Tôi chưa muốn nhà hàng này cháy." Huy trêu.
"..." Tôi cười sượng, nhìn cậu.
Bỗng dưng tôi lại nhớ đếm về một kỷ niệm cũ. Quay về một năm trước, lễ hội cắm trại của trường, tôi phải phụ trách nấu ăn. Chắc vì thế mà Anh Huy sợ tôi sẽ làm cháy nhà hàng... Hôm đó, tôi phụ trách rán trứng để cho vào mì, nhưng thử ba quả trứng đều thất bại thảm hại.
Quả thứ nhất tôi đập vào chảo, nhưng vẫn còn nguyên vỏ trứng. Quả thứ hai cháy thành... bóng đêm. Còn quả thứ ba, khi tôi lật, trứng vỡ tung và đổ vào tay tôi, khiến tôi bị bỏng nhẹ.
Lúc đó, Anh Huy bất lực ngồi chườm đá vào tay tôi, còn Hà Anh nhanh chóng thay tôi phụ trách gián trứng. Câu nói của Anh Huy lúc ấy tôi vẫn nhớ y nguyên đến giờ.
"Cứ thế này, tương lai tôi sẽ làm hết cho cậu."
...
Sau bữa tối, Anh Huy đưa tôi đến lễ hội gần đó. Khi chúng tôi đỗ xe và bắt đầu đi bộ vào, Huy nhìn xung quanh.
"Lần đầu tôi đến lễ hội này đấy."
Câu nói này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Năm nào lễ hội chả mở, chả lẽ cậu ở đây lâu vậy cớ gì chưa đi.
"Mọi năm cậu không đi à?"
"Không."
"Vậy thì, năm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."
"Không biết ai sẽ dẫn ai đây?" Huy cười nhẹ.
Tôi nhíu mày, làm bộ giận dỗi nhìn Huy.
"Cậu làm như tôi là trẻ con ấy."
"Xời!" Anh Huy chỉ mỉm cười.
Khi đi ngang qua quầy kẹo hồ lô, tôi bất giác nắm tay Anh Huy kéo vào. Tôi chào cô bán hàng, rồi gọi hai cây kẹo hồ lô. Cô bán hàng nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ba đôi mắt nhìn nhau, có một khoảnh khắc lạ lẫm, rồi cô bán hàng mới lên tiếng.
"Cặp này trông đẹp đôi thật đấy."
Tôi vội vàng xua tay, phủ nhận ngay.
"Không phải đâu ạ, bọn con chỉ là bạn thôi."
Nhưng Anh Huy lại chẳng để tôi yên, còn cười khúc khích, quay sang hỏi cô bán kẹo.
"Trông hợp lắm hả cô?"
"..." Tôi.
"Ừ, rất hợp và rất đẹp đôi. Nên giữ bạn gái cẩn thận, không thì mất."
Câu nói của cô khiến tôi đỏ mặt, tai nóng ran. Anh Huy thì lại chẳng chút ngại ngần, đáp lại như một đứa trẻ ngoan.
"Vâng."
Tôi xấu hổ véo mạnh vào tay Anh Huy một phát, nhưng cậu ấy vẫn ngó lơ làm ngơ như không chú ý đến. Cô bán hàng đưa kẹo cho tôi, Huy nhanh tay trả tiền. Cô bán kẹo đôi mắt hiền hậu cong lại nhìn cậu.
"Biết chăm sóc bạn gái ghê."
Tôi không biết nên làm gì nữa, chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Vội vàng chào cô bán hàng, tôi lôi Anh Huy đi ra ngoài, cảm giác như có một ngọn lửa đang bốc lên trên mặt. Đi được một đoạn, tôi cau mày nhìn Huy, cố tình dằn lại cảm giác khó chịu.
"Cậu nhờn vậy? Người ta tưởng mình yêu nhau thật thì sao?"
Anh Huy nhìn tôi cười lém lỉnh.
"Tôi không cấm người ta tưởng thật."
Cái tên này thật chẳng dễ chịu chút nào!
Tôi quay lại đánh nhẹ vào vai Anh Huy, nhưng không hiểu sao cậu cứ né tránh như thể tôi chẳng thể làm gì cậu ấy. Nhìn Huy cứ cười đểu, tôi chỉ muốn bỏ đi một mình. Không thèm chơi với cậu nữa, tôi quyết định ngồi ăn kẹo một mình cho xong. Anh Huy thấy vậy cứ lởn vởn bên cạnh, liên tục xin lỗi.
Nghĩ cậu đã bao tôi cả bữa hôm nay nên tôi không nỡ giận lâu. Tôi giả vờ vui vẻ quay lại nhìn Anh Huy, cầm lấy một cây kẹo đưa lên.
"Ăn đi. Kẹo này ngon lắm."
Anh Huy chẳng cần cầm lấy, chỉ cắn một miếng, giọng trầm ấm nhẹ vang lên khi đôi mắt cậu dừng lại trên tôi.
"Cũng ngon."
"Ngon hay không thì cầm lấy đi. Chả lẽ để tôi cầm cho cậu ăn à?"
Tôi đưa kẹo cho Anh Huy, không để cậu ấy kịp từ chối. Cậu bĩu môi nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh như thể vừa trêu chọc xong.
Đi dạo thêm một chút, tình cờ thấy một quầy vớt cá vàng. Những con cá nhỏ xinh bơi lượn trong nước, chúng cứ vẫy đuôi như đang chào đón chúng tôi. Tôi không thể cưỡng lại, muốn mang một "em" về. Chỉ vì chúng dễ thương quá đi mất.
Xưa nay, tôi luôn ao ước được chơi trò vớt cá vàng trong các lễ hội, nhưng lại không muốn nuôi chúng, bởi tôi biết mình sẽ chẳng có thời gian chăm sóc. Nhưng hôm nay, có Anh Huy ở cạnh, tôi lại quyết định sẽ lợi dụng cậu. Dù tôi chẳng biết vớt cá như thế nào, nhưng không sao, Huy có thể làm cho tôi.
"Cậu biết chơi trò này không?"
Anh Huy cười cười.
"Tôi còn vớt được cả cậu, mấy con cá này là gì."
"Vậy thì vớt đi, vớt lấy một con tôi thích nhất."
Anh Huy nhìn tôi một lúc, rồi gãi má, tỏ vẻ chê bai.
"Trẻ con quá."
Tôi chỉ muốn xỉa lại, nhưng lại thấy cậu cứ ra vẻ không biết chơi mà cứ làm màu.
Anh Huy thở dài, rồi quyết định thử sức. Nhưng như mọi khi, cậu không hề dễ dàng như vẻ ngoài. Huy lôi ra một cái vợt và bắt đầu vớt, nhưng chẳng may mấy cái vợt của cậu đều thủng, cá vàng liên tục rơi xuống nước.
Bác bán cá nhìn Anh Huy với ánh mắt bất lực, quay sang tôi.
"Cháu gái có thể thử cùng bạn trai. Biết đâu lại được."
Tôi giật mình, nhanh chóng gật đầu. Cúi xuống gần Huy, tôi lấy vợt từ tay cậu, chuẩn bị giúp một tay. Lúc này, Anh Huy lại tiếp tục vớt cá, và khi một con cá vàng tưởng chừng như đã thoát, tôi vội vàng hất vợt về phía bát nước cậu đang cầm.
Anh Huy nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tôi chỉ chú tâm vào con cá vàng trong bát, hai tay nhẹ nhàng xoè ra như thể đang làm phép. Tôi vui vẻ hỏi Anh Huy.
"Thế cậu cảm thấy con cá này thế nào?"
Anh Huy nhìn con cá trong bát, rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
"Ừ, cũng dễ thương."
Cả hai chúng tôi lặng lẽ nhìn con cá vàng bơi lội trong bát nước. Bác bán cá bỗng nhiên cười thành tiếng.
"Cặp đôi này dễ thương thật đấy."
Tôi đỏ mặt, lập tức xua tay phản đối.
"Không phải đâu ạ."
Còn Anh Huy thì chỉ nhìn con cá vàng với vẻ mặt ngây ngô, rồi lại mỉm cười.
Cuối cùng, bác bán cá gói con cá vàng vào túi cho tôi. Anh Huy chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng trả tiền, cái tốc độ ấy giống như một chiếc máy. Tôi chỉ biết cười, cảm thấy chẳng thể làm gì được với cậu, ngoài việc cảm thấy vui trong lòng.
Trả tiền xong, tôi đưa túi cá vàng cho Anh Huy.
"Cầm đi."
Anh Huy cũng không từ chối, cầm túi cá vàng vào tay. Tôi thấy cũng được, bèn ra vẻ như đang giao nhiệm vụ lớn cho cậu.
"Từ giờ tôi giao cho cậu nuôi con cá này."
"Ơ?" Huy ngạc nhiên.
"Chứ tôi đâu biết nuôi cá đâu trời."
Tôi trả lời, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Anh Huy chỉ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, nhận nhiệm vụ nuôi cá. Lạ thật, sao dễ dàng vậy? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ mắng tôi đừng có đòi bắt cá mà không chịu nuôi. Nhưng vào ai chứ, còn Anh Huy này nhận ngay.
"Cậu không trách tôi sao?" Tôi tò mò hỏi.
"Trách gì?" Huy hơi nghiêng đầu.
"Thì tội tôi đòi vớt cá nhưng không chịu nuôi ấy. Đáng lẽ cậu phải hoá thành ác quỷ chửi tôi một trận mới đúng." Tôi giả vờ tội nghiệp.
"Nhóc thích nghe chửi lắm hả?" Anh Huy quay lại hỏi.
"Không. Nhưng mà tại sao?" Tôi vẫn thắc mắc.
"Tại tôi không bao giờ mắng trẻ con cả." Anh Huy cười nhạt, đáp.
Trẻ con? Tôi đứng lại, đầu tôi đang chứa đầy dấu chấm hỏi. Tôi còn tưởng mình là người trưởng thành, thế mà cậu ấy lại gọi tôi là trẻ con? Tôi ngây người ra, nhưng Huy đã đi trước.
"Này! Đợi với!" Tôi chạy theo, gọi với.
Tôi đuổi kịp Anh Huy, nhìn cậu rồi hỏi.
"Cậu thấy tôi trẻ con ở chỗ nào?"
Anh Huy búng nhẹ vào trán tôi.
"Hay thắc mắc."
Tôi bĩu môi, thở dài, rồi lẽo đẽo đi theo cậu. Đường đông quá, tôi sợ bị lạc, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Huy. Cậu nhìn tôi một lúc rồi nắm tay tôi, kéo tôi đi bên cạnh. Anh Huy quay lại nhìn tôi.
"Không biết giờ ai dẫn ai nhỉ?"
"Tại cậu cao hơn tôi đấy." Tôi hơi phồng má.
"Đồ lùn."
"Cái gì?" Tôi nhướng mày.
"Chả thế."
Anh Huy cười, rồi tôi lập tức định nắm tóc cậu, nhưng cậu đã nhanh tay chặn lại. Chúng tôi đứng chành choẹ trông giống như hai đứa trẻ đang tranh giành đồ chơi. Đột nhiên, Anh Huy kéo tôi về phía một quầy bắn súng lấy quà. Cậu hơi cúi người xuống hỏi.
"Thích gấu bông không?"
"Cũng thích."
"Thế đứng yên đấy, đợi chút."
Anh Huy nói, rồi dạo bước đến quầy bắn súng. Tôi nhìn cậu, thấy cậu mua rất nhiều lượt chơi. Ngạc nhiên thay, trái với trò vớt cá hồi nãy, Anh Huy lại chơi trò này rất giỏi. Cậu bắn bách phát bách trúng, không hề sai một phát nào.
Chú bán hàng đứng đó, mắt mở to nhìn Anh Huy, cứ như thể cậu là một huyền thoại của trò chơi này. Nhưng tôi nghĩ, nếu Huy cứ bắn trúng hết như vậy, chắc chắn chú bán hàng sẽ lỗ nặng.
Tôi chỉ lấy chú thỏ nhồi bông nhỏ và móc chìa khoá hình cáo mà tôi thích tại nó giống khá giống Gia Anh Huy, còn lại thì tôi để lại cho chú bán hàng. Chú bán hàng nhìn chúng tôi, nở nụ cười.
"Bạn trai cháu giỏi lắm, còn cháu thì rất tốt bụng. Nhớ giữ lấy nhau nhé!"
Tôi vội vàng lắc đầu liên tục, nhưng Anh Huy chỉ đáp lại một câu "Vâng". Tôi xấu hổ, đỏ mặt nhìn cậu. Huy quay ngoắt sang, không thèm nhìn tôi.
Đùa! Cái dáng gợi đòn này, có ngày tôi sẽ đấm c.h.ế.t cậu!
Đi được một lúc, cảm thấy trống trải, tôi ghé vào quầy nước và gọi một cốc sữa chua hoa quả. Anh Huy đứng bên cạnh, tò mò.
"Xời! Đúng là Thỏ, thích ăn hoa quả gớm."
"..."
Anh Huy không để tôi yên, cậu giành lấy cốc sữa chua, uống thử. Cảm giác mất cốc sữa chua, tôi gọi cốc khác, rồi cùng Anh Huy ngồi trên ghế đá ngắm nhìn lũ trẻ con đang vui chơi trong lễ hội. Bất chợt, Huy trầm tư nhìn con cá vàng trong tay.
"Cậu từng thích ai chưa?" Anh Huy đột ngột hỏi.
Anh Huy im lặng, cầm cốc sữa chua của tôi, móng tay cậu gõ vào miệng cốc, như đang suy nghĩ.
"Chưa." Tôi cười sượng.
Anh Huy không nói gì, lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Tôi chẳng mấy quan tâm, bảo cậu ngồi đợi tôi đi mua bánh bông lan. Khi tôi đang gói bánh, một cậu bé chơi đuổi bắt không may vấp ngã cạnh chỗ tôi đứng. Cậu bé bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Tôi vội ngồi xuống, đỡ cậu bé dậy, lấy giấy ướt và băng cá nhân trong túi, lau sạch vết thương trên đầu gối và băng lại cho cậu bé.
"Có sao không? Lần sau đi cẩn thận nhé, chỗ này dễ ngã lắm." Tôi nhẹ nhàng nói.
"Dạ." Cậu bé lí nhí cảm ơn.
Tôi mỉm cười, mua một cây kẹo và cúi người đưa cho cậu bé.
"Ăn kẹo để quên vết thương, em thích kẹo không?"
"Dạ thích, Bon cảm ơn chị."
Cậu bé nhận kẹo, mắt sáng lên, miệng cười tươi. Cậu bé tìm trong túi áo khoác và lấy ra chiếc móc khoá nhỏ hình cỏ bốn lá, đặt vào tay tôi.
"Phần thưởng dành cho chị đã giúp Bon đấy. Cỏ bốn lá của Bon tặng sẽ mang đến may mắn."
"Được, chị sẽ giữ cẩn thận." Tôi nhận lấy món quà nhỏ xinh và cẩn thận bỏ vào túi sách.
"Đã được cất giữ, bé Bon yên tâm." Tôi cười với cậu bé.
Cậu bé vui vẻ chào tôi, rồi chạy về phía lũ bạn. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu bé khuất hẳn, rồi quay lại quầy bánh trả tiền. Xong rồi, tôi đi về phía Huy đưa cho cậu một hộp bánh bông lan.
"Này, lời cảm ơn này cậu mời tôi."
Huy "Ừ."một cái, rồi nhận lấy túi bánh, một tay sau lưng cậu kéo ra chiếc vòng hoa nhỏ, nhẹ nhàng đội lên đầu tôi rồi đưa cho tôi một chiếc đèn trời.
"Xời! Giờ trông y đúc giống Thỏ Ngọc."
"..." Tôi bất lực ngây người nhìn Huy.
"À mà, đốt đèn trời cùng nhé?"
"Được." Tôi đáp.
Với đêm Trung Thu phố xá nhộn nhịp, người người tấp nập mang đèn trời đi thả. Ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn phủ lên không gian, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Anh Huy nắm tay tôi, kéo ra khỏi đám đông, dẫn tôi lên tầng thượng của một tòa nhà gần đó. Từ đây, bầu trời đêm càng thêm huyền bí, những ánh sáng vàng đỏ của đèn trời lung linh như những vì sao đang rơi.
Huy đưa tôi cây bút, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên nhẫn. Tôi nhận lấy bút và viết điều ước của mình lên tờ giấy nhỏ. Ước nguyện của tôi đơn giản thôi: gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, và tôi cùng Gia Anh Huy sẽ đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích.
Tôi cuộn tờ giấy lại, nhẹ nhàng cho vào chiếc lồng đèn. Cậu nhìn tôi, nhưng chẳng nói gì. Có vẻ cậu muốn nhìn vào tờ giấy ước nguyện của tôi, nhưng tôi vẫn giữ bí mật.
"Cậu viết gì đấy?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng tò mò.
"Bí mật," tôi cười, khẽ lắc đầu.
Mơ đi, tôi không thể tiết lộ dễ dàng đâu.
Cậu cười nhạt, không bắt tôi trả lời. Anh Huy cẩn thận châm lửa cho chiếc đèn của tôi và của cậu. Tôi giơ chiếc đèn lên cao, sẵn sàng thả, nhưng ngay khi ấy, một tiếng "Tách" vang lên—tiếng máy ảnh chụp ảnh.
"Thả đèn đi, đừng chụp nữa." Tôi nói, ánh mắt dõi theo chiếc đèn trong tay.
"Được." Huy mỉm cười, hai chiếc đèn của chúng tôi bay lên cùng lúc. Bầu trời đêm sáng rực ánh sáng từ những ngọn lửa nhỏ, lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao.
Anh Huy đặt chiếc điện thoại trước mặt tôi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, mang theo vẻ ấm áp và dịu dàng.
"Chụp không?" Cậu hỏi, ánh mắt mong chờ.
Tôi vui vẻ đồng ý, "tách."... một bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi chơi Trung Thu. Tôi thầm ước rằng, năm sau và những năm sau nữa, chúng tôi sẽ vẫn bên nhau như thế này.
Trên đường về, cậu bỗng dừng lại trước khu công viên ven đường. Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Huy đã lên tiếng bảo tôi xuống xe. Trong lòng vẫn đầy khó hiểu, tôi theo cậu. Huy mở cốp xe, lấy ra một túi bóng nhỏ in logo siêu thị quen thuộc. Tôi tò mò ngó vào, hóa ra là mấy gói pháo bông que cầm tay, thể nào lúc nãy gặp cậu ở siêu thị thì ra là để mua cái này.
Huy nhẹ nhàng kéo tay tôi đi vào công viên, nơi ánh đèn đường đổ xuống những vệt vàng dịu nhẹ. Cậu còn chuẩn bị một cốc nước nhỏ để dập pháo sau khi chơi, phòng khi tàn lửa còn sót lại. Huy lấy túi phao ra, cậu mỉm cười như thể đang giữ một điều bất ngờ nhỏ.
"Cái này phải chơi tối mới đẹp. Chỗ kia đông quá, không đốt được."
Cậu đưa tôi vài que, chúng tôi bắt đầu châm lửa, cùng nhau ngắm những tia sáng li ti tỏa ra trong màn đêm như bụi sao đang rơi chậm. Bỗng Huy cầm que pháo còn cháy dở dọa tôi, khiến tôi giật nảy mình như con mèo xù lông, dù biết rõ cậu chỉ trêu, nhưng tôi vẫn sợ pháo bay lửa dính vào váy.
Mà tôi nào cũng chẳng chịu thua. Tôi châm pháo, trêu ngược lại cậu. Cả hai cứ thế rượt nhau khắp bãi cỏ, pháo bùng cháy thì người kia phải chạy, còn tắt rồi là tới lượt trả đũa. Trong tiếng cười vang và ánh sáng lập lòe, chúng tôi nghịch ngợm đến khi túi pháo vơi đi từ lúc nào không hay.
Khi về nhà, tôi nằm dài trên giường, mở điện thoại lướt qua một lúc. Đọc được rất nhiều bài đăng của bạn bè về đêm Trung Thu, thậm chí Hà Anh cũng đăng ảnh tay trong tay với người yêu thả đèn trời. Cảm giác hơi lạc lõng, vì hầu hết mọi người đều có đôi có cặp, ngoại trừ tôi.
Lướt đến bài đăng của Anh Huy, tôi thấy một bức ảnh mờ ảo của một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xõa dài, đội chiếc vòng hoa, tay cầm đèn trời thả lên bầu trời. Tấm ảnh mờ ảo và chụp nghiêng, không thể nhìn rõ mặt, nhưng nhìn qua cứ như một tiên nữ từ trên trời giáng trần. Chắc hẳn không ai biết đó là tôi...
Cậu viết tiêu đề: "Trung thu vui vẻ."
Đây là bài đăng đầu tiên của cậu trên trang cá nhân về một người khác ngoài gia đình, khiến ai nấy đều bất ngờ. Mọi người đều bình luận, thả icon buồn, tiếc nuối hay haha, like và trái tim. Tôi chỉ lặng lẽ thả like, không để lại bình luận gì, rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống và đi ngủ. Trong lòng có một cảm giác khó tả, một sự ấm áp xen lẫn bối rối.
-Còn tiếp-
Thấy hay cho Chanh Thỏ xin 1 votee nhaa :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro