Chương 6
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái thiếu ngủ, cả người cứ lờ đờ. Xuống dưới nhà chẳng thấy Hà Anh đâu, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô, phải đến cuộc thứ ba thì Hà Anh mới bắt máy.
"Nay không đi học à?"
"Nay có việc bận, không đi được."
"Ừ." Tôi đáp.
Hà Anh vừa cúp điện thoại, tôi chỉ biết thở dài, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm từng bước chân khi tôi lê lết ra bến xe buýt để đến trường. Đến lớp vẫn còn sớm, tôi thả người xuống bàn, muốn chợp mắt một chút để lấy lại chút sức lực.
Anh Huy bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn, cậu liếc nhìn tôi rồi lên tiếng, giọng nói quen thuộc như một thói quen chẳng bao giờ thay đổi.
"Mới sáng ra đã thế. Cho mượn bài tập chép phát."
"Trong cặp, tự lấy đi."
"Ok."
Trả lời Huy xong, tôi ngả đầu xuống bàn, không biết mình ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy, đã là giữa tiết đầu. Tôi vội vã vỗ vỗ vào đầu, ngồi bật dậy. Nhìn thấy Huy đang chép bài bên cạnh, tôi quay lên bảng, chỉ thấy toàn chữ.
Xui thật, ngủ trúng đúng giờ Văn, giờ chắc chép bài mỏi tay.
Nhưng điều kỳ lạ là, những chữ trên bảng như thể tự bay vào vở của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Anh Huy, không thể tin vào mắt mình.
Cậu ấy... đang chép hộ tôi à?
Đúng là tinh tế, tôi chỉ cần chép tiếp là được, chẳng phải lo gì hết. Thế là, tôi cứ thế yên tâm mà không phải lo lắng.
Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để thông báo cho chúng tôi một việc quan trọng. Cô đứng trên bục giảng, giọng nói đầy nghiêm túc nhưng cũng đủ lớn để mọi người đều nghe rõ.
"Nhà trường thông báo, sắp tới sẽ tổ chức ngày hội thể thao vào thứ sáu tuần sau. Các bạn nam trong đội bóng sẽ tập luyện, các bạn khác thì phải đăng ký môn thi. Mỗi bạn ít nhất phải chọn một môn thể thao để thi đấu."
Nói xong, cô gọi lớp trưởng phát tờ phiếu đăng ký. Tôi nhìn vào tờ giấy, trong đó liệt kê các môn thể thao như bơi, nhảy cao, nhảy xà, chạy tiếp sức, chạy 400m, bóng rổ và cầu lông.
Tôi nhìn mà hoa cả mắt, vì với đứa không giỏi thể thao như tôi thì chọn môn nào cũng khó. Hai năm trước, cô cũng bắt cả lớp chọn môn, nhưng lúc đó tôi toàn nhờ bạn bè đi thay. Năm nay, chắc cô muốn thay đổi cho phong cách.
Tôi nhìn tờ giấy, suy nghĩ mà vẫn không tìm ra môn nào phù hợp. Anh Huy ngồi bên cạnh, bỗng dưng lên tiếng.
"Chọn chạy 400m đi, tôi sẽ luyện cho cậu."
"Vậy, được." Tôi hơi bất ngờ.
Nghe Anh Huy nói sẽ luyện cho mình, tôi không cần suy nghĩ lâu, lập tức chọn phần thi chạy 400m nữ.
Buổi chiều hôm đó, sau khi học xong, Anh Huy bắt tôi ở lại trường để tập chạy. Tôi thay vội bộ quần áo thể thao, đi theo cậu ra sân thể dục. Huy khoanh tay lại, dáng vẻ nghiêm túc như huấn luyện viên.
"Việc đầu tiên là phải khởi động. Xong rồi cậu chạy bền mười vòng sân."
"Gì cơ?"
"Cố gắng vì cuộc thi tuần sau."
Vừa nói xong, Anh Huy bỏ lại tôi một mình, nhẹ nhàng bước vào sân bóng đá. Tôi tức, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đi khởi động. Miệng thi thoảng lại làu bàu những câu chửi thầm cho bõ tức.
Đúng là đồ đáng ghét, lúc nào cũng ra vẻ, làm màu.
Tôi làm khởi động xong, chuẩn bị tinh thần cho năm vòng chạy bền. Cứ tưởng năm vòng sân có vẻ đơn giản, ai ngờ... Sau ba vòng đầu tiên, chân tôi đã bắt đầu nặng trĩu, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chạy một mình, giữa cái sân bóng rộng thênh thang, tôi cảm giác mình như một con thú bị nhốt trong chuồng, chỉ có âm thanh đôi chân chạy kêu lộp cộp trên mặt sân và tiếng gió vù vù qua tai. Tất cả dường như vắng lặng, chỉ có tôi, đôi giày thể thao đang nặng trịch.
Đến vòng thứ năm, mồ hôi bắt đầu rỉ ra và tôi không thể ngừng thở dốc. Tôi nhìn quanh, không thấy ai. Cả sân thể dục, chỉ có mình tôi như một kẻ ngốc đang tự mình tra tấn bản thân. Và càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình ngớ ngẩn.
Anh Huy đâu rồi? Sao không đứng đây mà nhìn tôi? Sao cậu ấy không ở đây để cổ vũ, ít ra thì tôi còn có động lực? À, cậu còn phải luyện đá bóng nữa, đâu có thời gian đâu.
Đến vòng thứ tám, chân tôi bắt đầu mỏi, và cái cảm giác như muốn ngã xuống đất. Mắt tôi mờ dần, chỉ muốn nằm ra sân nghỉ một lúc thôi. Nhưng rồi tôi lại cố gắng chạy tiếp. Cuối cùng, sau mười vòng, tôi cũng hoàn thành, mệt nhoài và uể oải. Định ngồi xuống đất thở cho bớt mệt thì bỗng từ đâu Anh Huy lại xuất hiện, kéo tôi đứng dậy.
"Tôi vừa chạy xong rồi, cho tôi ngồi một chút đi."
"Muốn đột quỵ à? Đi bộ một, hai vòng rồi hẵng ngồi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, đi bộ đi."
Tôi bực tức muốn nổ tung, thế là cứ thế bước đi bộ, miệng lẩm bẩm những câu chửi thầm Huy vì quá khắt khe. Tôi đi một cách vô thức, cảm giác như mỗi bước chân đều nặng trĩu hơn, như thể cả cơ thể đang kéo lê một gánh nặng vô hình.
Nhưng rồi, giữa cái không gian tĩnh lặng của sân bóng vắng, tôi bỗng cảm nhận thấy thiên nhiên như đang cổ vũ tôi.
Làn gió mát nhẹ nhàng vỗ về làn da, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cây hoa bàng trong trường – một mùi hương quen thuộc, ấm áp như chính nơi này, nơi tôi đã từng đi qua những ngày tháng yên bình. Mùi hương ấy làm lòng tôi dịu lại, xua đi phần nào cảm giác mệt mỏi và uể oải.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bước thêm một vòng nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể mình đang bước đi trong một bài ca dịu dàng.
Đi được một vòng, lúc này tôi mới để ý là Anh Huy đã đứng đợi từ nãy đến giờ, tay đưa nước cho tôi. Tôi giật mình nhìn vào chai nước, sau đó nhìn cậu.
"Giờ tôi ngồi được chưa?"
"Rồi."
"Cậu cứ như là bố tôi ấy nhỉ?"
"Nói ít thôi, con gái. Muộn rồi, giờ để bố chở con về."
"..."
Hôm sau, Anh Huy bắt tôi chạy bền mười hai vòng, hôm sau lại tăng thêm hai vòng. Cứ thế, mỗi ngày cậu ấy lại tăng thêm hai vòng, và sau hai ba hôm, cậu bắt tôi chạy nhanh hơn. Tôi đã cảm thấy kiệt sức, chân đau như thể từng bước đi của mình là một trận chiến.
Mỗi lần nhìn thấy Anh Huy, tôi chỉ biết dậm chân tại chỗ, hít một hơi thật sâu và nghĩ thầm trong lòng.
Cậu còn lòng người không vậy?
Nhưng cái sự kiên nhẫn và sự quyết tâm của Anh Huy vẫn không hề giảm, khiến tôi chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Khoảng thời gian ấy cũng là lúc giải đá bóng diễn ra. Mỗi ngày, tôi đều đến sân bóng sau khi tan học để cổ vũ cho Anh Huy. Dẫu vậy, tôi chẳng thể đứng lâu bên ngoài cổ vũ vì phải tiếp tục tập luyện chạy.
Mặc cho những cô gái khác đứng xung quanh thì tôi lại chỉ đứng từ xa, nhìn những trận đấu ấy như những buổi diễn đầy hấp dẫn nhưng tôi lại chẳng thể vào cổ vũ cho cậu.
Sau mỗi trận bóng, Anh Huy luôn tìm đến chỗ tôi, nhìn tình hình tập luyện của tôi rồi lại bắt đầu rót vào tai tôi những lời khuyên.
Dù lúc đầu tôi rất muốn phản đối, nhưng cuối cùng lại nghe theo cậu. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi đôi khi cảm thấy ngán ngẩm, nhưng cũng chính những lời đó đã giúp tôi vượt qua những giới hạn của bản thân.
Cuối cùng, ngày hội thể thao đã đến.
Vừa bước vào trường, tôi đã cảm nhận được không khí háo hức bao trùm khắp nơi. Cảnh tượng đầy rộn ràng, các em học sinh lớp dưới đang gấp rút chuẩn bị đồ, những nhóm cổ vũ thành lập và những lời động viên vang lên khắp sân trường. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang tham gia vào một sự kiện lớn.
Ngày hội thể thao đã đến, không khí rộn ràng khắp nơi. Tôi và Hà Anh cùng đi đến trường, nhưng vừa đến nơi thì mỗi người lại tản ra một phương. Hà Anh nhanh chóng vào phòng dành cho thí sinh thi cầu lông, còn tôi đi vào phòng chuẩn bị cho cuộc thi chạy.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi ngồi trên khán đài, nhìn các môn thi diễn ra. Mắt tôi díu lại vì mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo đợi đến lượt mình. Cả khán đài như một vũ trụ riêng, chỉ có những âm thanh náo nhiệt của các cuộc thi khác. Mỗi lần ngáp dài, tôi lại tự mắng mình sao không thể giữ được sự tỉnh táo như những người xung quanh.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đợi mãi, đợi mãi mà cuộc thi của mình vẫn chưa đến. Cảm giác như mỗi phút trôi qua đều là một thử thách.
Cuối cùng, khi cuộc thi bóng rổ kết thúc, tôi mới được vào phòng chuẩn bị, chờ đợi giây phút bước ra sân. Tôi quan sát kết quả thi bóng rổ, người giành giải nhất là cậu bạn khối mười hai, giải nhì thuộc về học sinh khối mười một, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là em nữ lớp dưới giành được giải ba.
Quả thực, để đối đầu với đội con trai trong một bộ môn mạnh như bóng rổ mà vẫn giành được giải ba, em ấy thật sự xuất sắc. Tôi nhìn mà ngưỡng mộ, không thể không thừa nhận rằng, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần cố gắng hết mình, thành quả sẽ không phụ lòng người.
Đến lượt thi chạy, tôi hồi hộp bước xuống sân thi đấu. Chợt nhận ra cậu bạn vừa đoạt giải bóng rổ hồi nãy, đang đứng đó, mặt đỏ bừng, tay cầm một bó hoa. Trông cậu ta như chuẩn bị tỏ tình với ai ấy. Khi thấy cậu đi thẳng về phía mình, tôi luống cuống né sang một bên để nhường đường, nghĩ cậu ta đang nhắm đến bạn nữ nào đó đứng đằng sau.
Nhưng bất ngờ thay, cậu dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?"
Câu nói ấy vang lên trong sự ồn ào của cả trường, mọi người đều "Ồ" lên cổ vũ. Tôi đứng sững, lúng túng gãi má, không biết phải xử lý như nào. Cơ bản là... tôi còn không biết tên cậu ta.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu."
Tôi nói nhỏ, và cố nở một nụ cười lịch sự nhưng khó xử vô cùng.
Ngay sau khi tôi từ chối lời tỏ tình từ cậu bạn kia, sân trường lại rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến phản ứng xung quanh, bởi giờ đây, tim tôi đã đập loạn xạ vì hồi hộp cho cuộc thi chạy sắp tới.
Tiếng gọi tên tôi từ ban tổ chức vang lên. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi bước nhanh ra vạch xuất phát. Sân trường như đông cứng lại trong giây phút ấy, chỉ còn tiếng gió xào xạc và nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.
Khi tiếng còi vang lên, tôi bật người lao về phía trước, đôi chân sải những bước đầy quyết tâm. Từng bước chạy, tôi cảm nhận được cái lạnh của mùa đông len lỏi qua từng hơi thở, nhưng cũng cảm nhận được sự tự do và sức sống mãnh liệt đang bùng lên trong lồng ngực.
Trong đám đông khán giả phía xa, tôi thoáng thấy ánh mắt của Anh Huy, người luôn âm thầm dõi theo từng bước chạy của tôi. Ánh mắt ấy tựa như một tia nắng ấm áp len lỏi giữa trời đông, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua sự lo lắng trong lòng.
Tiếng còi xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước, tiếng tim đập vang trong lồng ngực, từng nhịp như hòa cùng từng bước chân. Tôi nhớ lại lời Anh Huy đã dặn.
"Mặc kệ họ chạy đến đâu, đừng nhìn."
Câu nói ấy như nhắc nhở tôi giữ vững sự tập trung, không bị xao nhãng bởi những thí sinh xung quanh. Thật kỳ lạ, lời của cậu ấy bỗng trở thành sợi dây kéo tôi trở lại sự tự tin trong khoảnh khắc này.
Tôi bình tĩnh chạy, từng hơi thở hòa vào làn gió lạnh, trong đầu chỉ còn đích đến. Khi cán qua vạch đích, tôi thở dốc, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Tôi nghe tiếng trọng tài cầm tay mình lên, giọng vang lên trong loa.
"Chúc mừng người về đích thứ ba!"
Tôi ngẩn người nhìn xung quanh, gần như không tin nổi.
Mình... đạt giải ba sao?
Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. Tôi khẽ dụi mắt, rồi nhận ra đây là thực tại.
Một đứa như tôi, người cho rằng mình yếu kém, nay lại có thể đứng trong top ba cuộc thi. Thì ra, đôi khi giới hạn chỉ là do chính bản thân mình đặt ra. Có lẽ nhờ những lời dặn của Anh Huy, nhờ ánh mắt âm thầm tiếp sức ấy, mà tôi đã đủ can đảm để vượt qua giới hạn của mình.
Tôi hãnh diện bước lên nhận huy chương, ánh mắt lướt khắp đám đông dưới sân khấu tìm kiếm bóng dáng của Anh Huy và Hà Anh. Thật may, cả hai đều đang đứng đó, ánh mắt dõi theo đầy tự hào. Thấy tôi rạng rỡ khoe thành tích, Hà Anh giơ ngón cái cười động viên, còn Huy thì khẽ cười, đôi mắt cậu sáng lên như thầm khen.
Xuống khỏi sân khấu, tôi vội chạy đến bên hai người bạn. Hà Anh ôm chầm lấy tôi, còn đùa rằng xin vía để nhận giải, khiến tôi không nhịn được cười.
Anh Huy dịu dàng nói, giọng nói trầm ấm làm tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết.
"Làm tốt lắm nhóc con."
Câu nói ấy khiến mắt tôi không thể giấu nổi niềm vui.
"Nhờ có hai người đấy, không có hai người chắc gì tôi đã làm được,"
Hà Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi nói lời tạm biệt, đi đến khu chuẩn bị thi cầu lông. Tôi cầm tay cô, chúc thi may mắn, ánh mắt dõi theo bóng dáng quyết tâm của bạn đầy hài lòng.
Anh Huy vẫn đứng cạnh tôi, ánh mắt nhìn về phía trước. Tôi rủ cậu đi cùng lên khán đài để cổ vũ cho Hà Anh, cậu gật đầu đồng ý, bước đi bên cạnh. Ngồi xem được một lúc, Huy khẽ nghiêng đầu nói với tôi.
"Chiều nay là chung kết. Lần này nhớ đến xem đủ trận đấy, đừng đứng từ xa, rồi lại đi."
"Lần trước có quá nhiều bạn nữ chen lấn, tôi vào không được."
"Chiều tôi đưa cậu vào ghế VIP, không cần chen."
"Được."
Ngồi một lúc, tôi chợt nghĩ nếu đã đến cổ vũ, chắc phải chuẩn bị đồ đầy đủ như nước, khăn... Nhưng mà chả biết cậu ấy cần gì, hỏi luôn cho nhanh.
"Vậy chiều cậu cần gì để tôi chuẩn bị?"
"Cần cậu." Anh Huy trả lời một cách ngắn gọn.
"... Tôi chắc chắn sẽ tới, yên tâm. Hứa!"
Chả lẽ cậu ấy mất niềm tin vào tôi đến thế? Từ trước đến giờ tôi có bao giờ bỏ hẹn đâu.
Đúng lúc ấy, đến lượt Hà Anh thi đấu. Cô bạn quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Tôi giơ cao chiếc quạt cổ vũ có in tên của cô bạn, cười rạng rỡ. Hà Anh mỉm cười đáp lại, tự tin bước vào sân.
Tôi tiện tay đưa cho Anh Huy chiếc vỗ tay đồ chơi mà đội cổ động phát, bảo cậu cầm lấy cho có không khí. Anh Huy nhìn chằm chằm vào cái thứ đồ chơi đó, gương mặt hiền từ có chút sự nuông chiều. Tôi nhìn món đồ cổ vũ trên tay cậu, tận tâm hướng dẫn.
"Cái này dùng để cổ vũ, chỉ cần ấn vào nó sẽ tự vỗ tay."
Anh Huy làm thử vài cái một cách hờ hững, nhưng dường như không có mấy hứng thú. Tôi cũng chẳng buồn ép buộc, tiếp tục dõi theo trận đấu và reo hò mỗi khi Hà Anh ghi điểm, còn giơ cao quạt cổ vũ mỗi lần cô ấy nhìn về phía mình.
Trong khi tôi và mọi người xung quanh tràn đầy sức sống, hào hứng reo hò, thì bên cạnh tôi, Gia Anh Huy trông có vẻ hoàn toàn... chán chường.
Thỉnh thoảng, cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài hoặc ngồi bấm cái vỗ tay đồ chơi một cách vô thức. Nhìn cậu ấy, tôi chợt nhận ra hình ảnh của mình khi ngồi xem trận bóng rổ trước đây—ngáp một chút, rồi lơ đễnh và ngồi bấm điệnh thoại chẳng chút hứng thú.
Trận đấu vòng loại kết thúc, Hà Anh đã xuất sắc giành được một suất vào trận chung kết. Không lâu sau, giọng MC vang lên khắp sân.
"Trận tứ kết đã kết thúc! Các thí sinh vui lòng ra sân."
Không khí trên sân càng trở nên sôi động và gay cấn hơn. Các cổ động viên nhảy múa, hò hét hết mình, khán đài rộn rã tiếng reo hò cổ vũ. Tôi cũng hòa cùng mọi người cổ vũ cho Hà Anh, dù không hò hét quá lớn nhưng cũng đủ để cô bạn thấy tôi dõi theo từng bước.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro