Chương 8

Buổi sáng hôm sau ...

Vừa mới vào lớp, cô chủ nhiệm đã vào thông báo lịch thi giữa kỳ, khiến không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Cô đứng trên bục giảng, cầm tờ giấy thông báo, giọng đều đều đọc to rõ từng chữ.

"Nhà trường thông báo lịch thi giữa kỳ như sau, lịch thi sẽ diễn ra vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần sau. Các em chuẩn bị ôn tập thật kỹ các đề cương. Lịch các môn thi được dán ở bảng thông báo, các em có thể xuống xem để nắm bắt."

Một làn sóng thở dài, than vãn không tên từ mọi hướng vang lên. Nghĩ tới một đống đề thi giữa kỳ đang chào đón, làm sao mà không uể oải cho được. Lớp trưởng bắt đầu phát cho mỗi người một tập đề. Tôi nhận lấy và cất vào cặp, đầu óc vẫn còn mơ màng sau một đêm dài thức khuya.

Anh Huy ngồi bên cạnh, chống cằm, thở dài như ông cụ non. Cậu ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chán nản.

"Ước gì có ai kèm mình học."

Tôi không nói gì, làm ngơ như không nghe thấy.

"Chắc không có ai đâu."

Huy nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như tìm thấy chút hi vọng. Tôi đành bất lực thở dài có lẽ tôi nên đồng ý.

"Tôi kèm cậu, được chưa?"

"Được ạ!"

Huy nghe vậy vui vẻ đi ra ngoài, còn tôi thì gặm bánh mì như một con trâu ngoan ngoãn nhai rơm trong một khung cảnh buồn tẻ, đến mức không còn chút sức sống.

Nay tâm trạng của tôi không hề muốn học lại thêm buổi tập chạy vất vả khiến cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào. Thêm vào đó, tối qua lại về muộn sau buổi liên hoan, khiến cơ thể rã rời, đôi mắt mệt mỏi, và cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.

Tiếng cô giáo giảng bài vang lên đều đều như một làn sóng nhẹ nhàng, giọng cô dịu dàng, êm ái, giống như những ngày thu tĩnh lặng. Nhìn về thời tiết hôm nay cũng thật dễ chịu khiến cho con người ta cảm giác buồn... ngủ.

Mắt tôi dần trở nên mờ đi như những vệt mây trắng nhẹ nhàng cuốn theo cơn buồn ngủ. Tôi dần chìm vào giấc mơ, thì bỗng nhiên, tiếng thước kẻ quen thuộc gõ vào bàn học, làm tôi giật mình tỉnh giấc.

"Hai trò! Ra ngoài đứng cho tôi."

Một giọng nói to bỗng vang lên, khiến tôi giật mình như một con mèo bị bắt quả tang. Tôi vội vàng mở mắt, thấy cô giáo đang cau mày nhìn tôi và Anh Huy, vẻ mặt nghiêm nghị.

Hiện giờ tôi và Anh Huy đang đứng phạt ngoài cửa, lưng hơi khom xuống trong cảm giác tội lỗi. Anh Huy ngây thơ gõ nhẹ vào vai tôi, rồi thắc mắc như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

"Giờ sao nhóc?"

"Đứng hết tiết chứ sao."

Tôi lườm cậu, không hiểu sao cậu ta lại có thể hỏi câu đó. Mới bị phạt mà đã hỏi "Giờ sao?", chẳng lẽ lại không chịu phạt.

Đứng một lúc, chân tôi bắt đầu mỏi. Lúc đó, Anh Huy nắm tay tôi, mắt sáng lên như tìm ra trò gì mới.

"Trốn phạt không?"

Một câu nói của cậu khiến sắc mặt tôi trở lên bất lực. Tôi còn tưởng cậu nghĩ ra cái gì hay hay, tưởng tuyệt vời cơ đấy hoá ra tuyệt vọng. Tôi chịu thua với trò này vì không muốn tội càng thêm tội chồng chất đâu. Tôi quay sang nhìn cậu, miệng mím chặt, nói đúng ba chữ.

"Cậu điên rồi."

Anh Huy chỉ cười hờ hững, mắt vẫn sáng như đèn pha.

"Không điên, thật mà."

Đúng là đồ trẻ con, chẳng đứng đắn chút nào như lời mọi người bàn tán bên ngoài.

Tôi lại thở dài bất lực, nhưng vẫn quyết định đứng chịu phạt, mặc cho cậu tcứ tiếp tục với trò đùa của mình.

Lần này lại là gì đây?

Anh Huy đứng ngó vào cửa sổ, rồi bảo Vũ Hưng đưa gì đó. Cậu lôi ra một tập giấy gấp sao đủ màu sắc cùng chiếc hộp nhỏ xinh có nơ. Tôi tròn mắt nhìn Anh Huy, cậu khoe trước mặt tôi.

"Tèn ten! Gấp sao không?"

"Ý tưởng khá hay, cũng được."

Chúng tôi nhìn nhau, che miệng cười, một nụ cười đầy ác ý. Quả đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", giáo viên nào mà kịp ngăn cản chúng tôi.

Sau khi ngừng lời, không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng giấy xào xạc dưới bàn tay khéo léo của chúng tôi. Cả hai lặng lẽ cúi xuống, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật từng nếp gấp tinh tế của những ngôi sao giấy.

Anh Huy không hề vội vàng, từng cử động đều đặn, có vẻ như cậu ấy đang đắm chìm trong khoảnh khắc này, chỉ có chiếc hộp nhỏ đang dần đầy lên với những ngôi sao sáng lấp lánh.

Mái tóc Huy rũ xuống che kín khuôn mặt, chỉ để lộ phần trán và ánh mắt chăm chú. Môi cậu nhếch nhẹ lên hình như đang mỉm cười, nhưng một nụ cười rất kín đáo, như thể đang chia sẻ một bí mật nào đó mà chỉ có chúng tôi mới hiểu.

Tôi không thể không nhìn về phía cậu, từng ngôi sao giấy dưới tay cậu cứ thế hình thành, như những điều kỳ diệu xuất hiện từ những gì bình dị nhất. Không khí xung quanh chợt trở nên thật yên bình, như thể mọi thứ ngoài kia đều tạm dừng lại để cho phép chúng tôi được sống trong giây phút này.

Chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng chẳng cần lời nói, mọi cảm xúc đều đã được gửi gắm qua từng nếp gấp giấy nhỏ xíu, qua từng ngôi sao được gấp lại.

Chỉ một lúc sau, tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, làm vỡ tan không gian yên ả ấy. Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, nhẹ nhàng và mơ màng như một kỷ niệm đẹp không thể quên.

Anh Huy nhanh tay thu dọn hết đồ đạc, nhém vội vào bàn Vũ Hưng, cậu bạn hốt hoảng giấu nhanh vào cặp. Cô giáo bước ra, không quên lườm chúng tôi một cái. Tôi nhìn cô, cảm giác có chút khó xử.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng thế đâu, tên chúng tôi đã được ghi vào sổ đầu bài.

Tôi che miệng bất lực, còn Anh Huy bất ngờ che miệng cười. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu cười. Lần ghi sổ này thật buồn cười, kiểu trẻ con mà cũng dễ thương.

Đang cười cười, Hà Anh đi qua và xen giữa chúng tôi. Cô lắc đầu, chép miệng.

"Người ta thì dắt tay nhau đi lên, còn lũ này thì dắt tay nhau vào sổ đầu bài. Thế mà vẫn tươi lắm."

"Chả lẽ khóc? Mắc gì chõ đầu vào giữa?"

Anh Huy cau mày nhìn Hà Anh, cô bạn vẫn dửng dưng, có vẻ khinh thường. Hà Anh dắt tôi đi về chỗ ngồi, cô cầm dũa móng tay, vắt chéo chân như chuẩn bị giảng đạo lý. Mắt cô hướng lên trần lớp, trông có vẻ chán nản.

"Kể cho nghe cái này, thề nghĩ giờ vẫn cay."

"Làm sao? Bị người yêu đá?" tôi hỏi.

Hà Anh không kiềm chế được, đập một tay vào bàn, tay kia nắm chặt, đôi lông mày cô cau lại. Chắc tôi nói trúng tim đen của cô rồi.

Anh Huy đi xuống bàn chúng tôi, một tay đút túi quần, cậu nhếch mép nhìn Hà Anh.

"Loại xách tay chỉ thế thôi."

"Cái gì?"

Hà Anh quát lớn, mặt đỏ lên, cô tức giận thật sự. Nghe thấy Anh Huy nói như vậy, cô sôi máu lên, hùng hổ cãi lại.

"Mày khác gì?"

"Khác cái không bị người yêu bỏ."

"Loại trap như mày cũng chỉ là cái loại hàng giảm giá."

Cả hai lườm nhau như thể là thù địch thật sự. Tôi ngồi giữa, cảm thấy bất lực, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Không thể để như vậy được, tôi vỗ tay mạnh xuống mặt bàn, mạnh miệng nói.

"Có thôi ngay không?"

Hà Anh nghe thấy, dừng lại và nhìn tôi. Cô bám vào tay áo tôi.

"Chọn ai?"

"Tất nhiên chọn tao rồi." Huy dõng dạc trả lời.

Tình huống này khiến tôi khó xử vô cùng. Tốt nhất là cho hai "con trâu" này một trận.

"Chọn mỗi đứa một bạt tai."

Rồi tôi quay sang nhìn Anh Huy, tay xua xua.

"Thôi, chuyện con gái ra chỗ khác chơi đi."

Trước khi đi, Anh Huy quay lại lườm Hà Anh một phát rồi mới thôi. Hà Anh cũng không vừa, chỉ thẳng vào mặt Huy.

"Thằng đàn bà!"

"... Có gì kể đi xem nào, kệ đi." Tôi bất lực.

Hà Anh quay đầu lại, khoanh tay bắt đầu kể về chuyện tình tay ba của mình, giọng điệu đầy ấm ức.

"Thề luôn, nhắc đến thấy mà tức! Cái Thúy lớp 11C3 ấy. Nói cho nghe, dạo này tôi rủ người yêu đi chơi, nhưng cứ từ chối. Xong tối qua, đang đi xem phim, biết sao không?"

"Không kể sao biết."

Hà Anh hơi níu mày kể tiếp.

"Tôi gặp người yêu đi chơi với Thuý. Mà rõ ràng tối qua tôi rủ đi xem phim thì bảo ốm. Tôi còn hỏi mua thuốc cho nữa, bảo 'không cần'."

"Rồi sao nữa?" Tôi có chút khó chịu.

"Thế mà lúc hỏi 'nay đi chơi không?', lại bảo cần thời gian riêng tư. Tôi cũng đồng ý, đâu có ép. Còn lúc chuẩn bị về, còn định mua đồ cho."

"Mà biết sao không? Lúc tao đi thanh toán, tao lại gặp hai đứa khoác tay nhau đi chơi. Thế liền hỏi luôn: 'Cái gì đây?'"

"Thằng tồi đó bảo thích Thuý rồi, hết tình cảm, đòi chia tay. Tôi vả nó một phát rồi bỏ đi, Thuý còn cười đểu nữa. Nghĩ cay!"

Hà Anh gục mặt xuống vai tôi, trông có vẻ như không biết phải làm sao. Tôi chỉ biết xoa đầu an ủi cô. Cũng thương, nghe xong mà tôi muốn "úp" cái chảo vào mặt Thuý. Dám cười đểu bạn tôi à?

Người yêu Hà Anh học cùng khối với chúng tôi, tên là Thanh Cao, học 12D3. Cậu ta bình thường, không có gì đặc biệt, học cũng chỉ ở mức khá, nhưng được cái "báo" lớp giỏi. Giờ thì không chỉ "báo" lớp mà còn "báo" cả con bạn tôi nữa.

Còn Thuý thì cũng chẳng có gì hay ho hơn, hay đi "trà xanh", miệng dẻo như mía lùi, chuyên chê bai người khác, lúc nào cũng thích đi gây sự. Đúng là cái nết không ra gì, cứ thích đi chê bai người khác, rồi lại cậy quyền.

Không biết Thuý có định đi "chặt chém" con bạn tôi không? Hà Anh thì cũng không phải dạng vừa, mà học không học suốt ngày đi hẹn nhau thì toi à?

Tôi xoa đầu Hà Anh an ủi, hết giờ ra chơi, tôi quay lại chỗ ngồi. Anh Huy ngồi bên cạnh, đang bấm điện thoại, chân gác lên thành bàn như thể là bố đời.

"Con kia bị đá à?"

"Ừ. Còn cậu nữa đấy."

Anh Huy liếc tôi, bĩu môi rồi nhại lại câu nói của tôi, cái giọng thì cố tình khàn khàn, cố ấn xuống nghe như đấm vào tai.

"Nhừ, nhòn nhậu nhữa nhấy."

"Bớt kiểu đó đi."

"Nhớt nhiểu nhó nhi."

Anh Huy nhại lại, tôi cau mày nhìn cậu và ra hiệu im lặng.

"Im đi."

Đột nhiên, Anh Huy tròn mắt nhìn tôi, kiểu như một chú cún con bị chủ quát. Tôi bất giác rùng mình, có lẽ vì tôi không quen với vẻ mặt này của cậu ấy.

"Sao lại nói thế? Động vào lòng tự trọng của tôi đấy, cũng biết buồn chứ bộ."

Nghe vậy tôi chợt nhận ra mình đã hơi quá lời, tay tôi vô thức gãi má, cảm thấy khó xử. Thôi thì phải xin lỗi cậu ấy vậy, dù sao cũng là con người mà, cũng có lúc tổn thương chứ.

Tôi quay lại nhìn Anh Huy với ánh mắt hối lỗi. Huy thấy vậy liền giở giọng, tay đập nhẹ vào vai tôi, mặt hồn nhiên như đứa trẻ.

"Đấy là người ta, chứ tôi không im nhé!"

"..."

Cậu nở một nụ cười, khiến tôi càng thêm bất lực. Nghe xong câu nói ấy, từ cảm giác tội lỗi tôi biến thành sự bất cần. Một tay tôi chống vào trán, tự hỏi tại sao lại có thể quen được thằng bạn vừa nhây vừa trẻ con như này.

Thế mà lại còn thích nữa chứ. Quả thật... Có chút bựa.

"Xời! Kiểu im lìm này, không biết chửi sao luôn nha."

Nghe xong câu đó, tôi càng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong vô vọng. Tôi véo má cậu một cách vô lực, không mạnh cũng không nhẹ, chỉ mong cậu im lặng một chút.

"Suỵt, im đi."

"Ô kê."

Ngay khi cậu vừa im miệng, cô giáo bước vào lớp. Chúng tôi ngồi học đến hết tiết buổi sáng. Thỉnh thoảng, tôi lại phải giải quyết mấy câu hỏi ngớ ngẩn không đầu không cuối của bạn ngồi bên cạnh.

Kiểu như: "Giờ sao nhóc/ thỏ?"; "Bài này như nào?"; "Ủa là sao?"; "Như nào?"; "Cái bút/tẩy/thước/máy tính/... đâu?"; "À, hiểu rồi."

Mấy câu hỏi thừa thãi vô cùng, vì câu trả lời lúc nào chẳng nằm ngay trước mặt. Không hiểu sao, tôi lại thấy bình thường, chắc do quen rồi.

Chưa kể Huy thỉnh thoảng còn ngó ngang ngó dọc, thậm chí nói chuyện với Vũ Hưng ngồi bàn ngoài. Mà còn cả ông Hữu Hoàn ngồi trên nữa, hóng chuyện không kém.

Có những lúc, mấy đứa ngồi gần nghe được câu chuyện vui, bật cười phá lên. Bộ ba tam giác quỷ, lúc nào cũng sẵn sàng biến lớp học thành một cái chợ mà chẳng ai có thể cản nổi.

Vì nói nhiều quá, có lần tôi cáu lên cầm cuộn băng dính dán vào mồm Anh Huy luôn. Suốt ngày véo tay cậu, nhưng chắc được vài phút, sau lại chứng nào tật nấy.

Thật may cho cậu, Anh Huy à! May là tôi còn đỡ chứ nếu có đứa khác ngồi cạnh cậu, chắc cho cậu im luôn.

Đến giờ giải lao, tôi, Hà Anh và Mai Trang xuống canteen ăn cơm trưa. Cả ba vừa bê suất cơm lên bàn thì tình cờ bắt gặp ngay Thanh Cao và Thuý đang ngồi ăn cùng nhau. Canteen đông nghẹt người, chỉ còn mỗi bàn cạnh cặp đôi này còn trống.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, tránh sao cho khỏi nắng.

Chúng tôi ngồi xuống, tôi cạnh Hà Anh, còn Mai Trang thì ngồi đối diện. Thuý thấy vậy, quay sang nhếch mày nhìn Hà Anh, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Anh ăn nhanh đi, không có người ghen tị. Người ta không hiền đâu."

Thuý nói, mắt vẫn không rời Hà Anh, còn quay ra đút cho Thanh Cao ăn nữa.

"Ok bé."

Tôi nghe thấy câu nói đó mà rùng mình. Cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đang ăn cơm, răng vô tình cắn phải đôi đũa nhôm, nghe cái "cốp" nhỏ, khá đau. Tôi liếc qua Mai Trang và Hà Anh. Đúng là con bé Hà Anh không phải dạng vừa, không manh động mà bình tĩnh, trả đũa rất ngọt.

Hà Anh gắp miếng chả đưa về phía Mai Trang, giọng ngọt ngào như mía lùi. Trang cũng vui vẻ hợp tác.

"Há miệng ra đi, anh đút cho em ăn. Ăn ngoan nhé, tối anh dẫn em đi xem phim, đừng có giả ốm nữa." Hà Anh nói, liếc nhìn Thuý như một lời cảnh cáo.

Mai Trang giả vờ tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt sắc lẻm. Hà Anh nói tiếp.

"Người ta lại bảo làm người không muốn, muốn làm trò làm khỉ, làm trà xanh."

"Anh cứ nói thế đi, bạn nào đó nhột thì chết."

Mai Trang tiếp tục nhai miếng chả, nhìn Thuý với ánh mắt đầy ẩn ý. Thuý thấy vậy, mắt đỏ lừ vì tức. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nắm tay Thanh Cao rồi nhỏ giọng với cậu ta.

"Anh thấy em đúng chất gái ngoan đúng không?"

"Ừm." Thanh Cao trả lời một cách mơ màng.

"Thế, em nào có dám giống như người yêu cũ anh, em không mạnh mẽ, cá tính, ngạo nghễ như chị ta đâu. Cũng chẳng ăn chơi đua đòi, nhiều người yêu cũ như chị ấy, chắc xưa chị tệ lắm nhỉ?" Thuý cố gắng khịa lại.

"Rất tệ." Thanh Cao đáp, giọng vô cảm.

Tôi tò mò không biết mấy cô bạn nghe xong xử lý như nào. Nhìn sang Hà Anh và Mai Trang, hai cô bạn đều giữ bình tĩnh, nhưng tôi biết trong lòng họ chắc đang mỉm cười đắc thắng. Hà Anh lên tiếng lại.

"Còn hơn cái loại thích xen vào chuyện của người khác. Thế giới này hàng tỷ người, sao cứ phải chui vào tình yêu của người khác vậy? Nhục!"

Mai Trang không kém cạnh, tiếp lời.

"Trà xanh như thế cũng chỉ là con số lẻ thôi. Yên tâm, đời cũng không khá lên được đâu."

Tôi thấy vậy cũng không kìm được, ngây thơ đối đáp lại.

"Kiểu như loại hàng xách tay hả?"

Câu nói này đúng là không có ý gì đặc biệt, nhưng lại làm tôi liên tưởng đến câu nói của Anh Huy trước đó là "Loại xách tay chỉ thế thôi."

Thế là tôi buột miệng nói ra mà không nghĩ. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ sự im lặng nặng nề, ánh mắt của ba người kia đều đổ dồn vào tôi. Tôi đột ngột ngừng lại, tay cứng đờ như đá, tròn mắt nhìn họ. Im lặng bao trùm trong vài giây, rồi Mai Trang và Hà Anh vỗ vai tôi, cả hai cười phá lên.

"Đúng rồi." Cả hai đều cười thật to như thể vừa đắc thắng.

Lúc này, tôi quay sang nhìn Thuý, thấy cô ta đang đỏ bừng vì tức. Thanh Cao cũng ngượng ngùng, đỏ mặt cúi xuống. Cặp đôi đó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy và kéo nhau rời khỏi canteen. Mai Trang và Hà Anh liếc mắt nhìn nhau, miệng không ngừng thả like như thể đã chiến thắng.

Công nhận câu nói của Anh Huy thật là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng tôi cũng chẳng dám chắc liệu họ có "đá" lại tôi không nữa. Cái cảm giác ngượng ngùng cứ bủa vây. Thôi thì cũng phải rút ra bài học là đừng làm trà xanh, gặp phải người như hôm nay chắc chắn sẽ phải đội chục cái quần để đội cho đỡ ngại.

Kết thúc bữa trưa, chúng tôi rời canteen và quay về lớp. Khi cả ba chị em đang vui vẻ trò chuyện với nhau, đột nhiên, một dào nước lạnh từ đâu đổ ào xuống người chúng tôi. Tôi ngước lên nhìn, toàn thân ướt sũng như con chuột bị dính mưa.

-Còn tiếp.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro