mở đầu giáo án ( lý do có đề tài )

kim min-woo thề là nó sẽ đéo uống một giọt bia rượu nào nữa, từ nay tới cuối đời, hoặc cả kiếp sau.

min-woo cau mày vì cơn đau đầu ập đến khi lũ mối đang đục khoét não bộ nó. nắng chói chang giữa trưa rọi vào làm tóc nó nóng hôi hổi tưởng chừng như sắp cháy khét đến nơi. em ta lật người, muốn úp mặt xuống gối chống chế báo thức từ mặt trời và sự lười nhác cuối tuần của bản thân. nghĩ là vậy nhưng mới nghiêng người một chút, lưng vừa rời nệm đã đụng trúng tấm lưng khác. lưng áp lưng, nhiệt độ ấm nóng từ người kia truyền lại làm nó giật nảy mình. có vẻ mái tóc nó còn may mắn chán khi chỉ chụp lấy vài tia nắng ít ỏi lọt qua được tấm khiêng làm bằng thịt.

thịch, tim min-woo đập loạn liên hồi, mắt nhắm tịt nửa muốn mở nửa lại chần chừ làm nó run bần bật lên. lạy chúa, không mở thì thôi chứ mở là trúng độc đắc, trông thấy người đối diện, trái tim nó ngừng đập luôn rồi.

"má, vãi lồn!", kim min-woo hốt hoảng hét lớn, bỏ mặc cơn đau nhức truyền khắp người như điện giật, nó bật dậy, đạp hong kyung văng từ giường xuống đất. "sao kyung nằm chung với min!?"

hong kyung chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức bằng cách không thể lạ kỳ hơn, mặt mày nhăn nhó còn hơn ăn phải ớt. một phát đạp, mặt sắp song song với sàn, mém tí thì bầm dập, xương khớp còn kêu rắc rắc. thằng này nghỉ tập gym lâu rồi mà sao còn khỏe thế, gã nghĩ trong lòng thế thôi chứ chẳng buồn nói. gã lồm cồm bò dậy, bực bội nhìn lên.

"khùng hả, mới sáng sớm?! bộ lạ lắm hả mà hét, xưa giờ ngủ có nói gì đâu."

"khùng cái đầu kyung á! xưa khác giờ khác. lâu rồi hai đứa mình có ngủ chung đâu.", min-woo tiếc là nó không đạp thêm vài cái nữa, thằng cha này không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề hả?

hong kyung nói đúng, xưa giờ không riêng mình min-woo với gã mà cả đám có cả jun-young và min-jae ngủ chung với nhau đếm chục ngón tay chưa hết, dù là không hay ở chung nhưng lần nào gặp nhau lại ôm nhau ngủ lần đó. nhưng mà cũng không đúng lắm, hong kyung với nó ít khi ngủ cùng như mấy anh em khác, năm thì mười họa lắm mới phải làm thế. chẳng vì lý do gì cả, như luật bất thành văn mà ai cũng thấy bình thường, không ngủ với thằng này thì thằng khác.

nhưng đó không phải vấn đề mà min-woo quan tâm, thứ nó nên luận giải là sao nó và gã lại nằm trên cùng một giường ở nhà gã, áo quần thì không mặc, và người nó ê ẩm không tả được, nhất là cái chỗ đó, như có ai cầm búa nện vào, đau chết.

hai thằng thôi việc sắp sửa lao vào cấu xé nhau, mỗi người một góc, im lìm gãi cổ gãi tai. kim min-woo nhớ tối qua mình đến dự tiệc đóng máy ở quán anh jun-young, sau đó hình như hơi quá chén, min-woo thề là hơi thôi, âu cũng là do trò chơi uống bia lấy tiền của đạo diễn hấp dẫn quá. một lon, hai lon rồi nhiều lon rỗng lăn long lóc bị đạp bẹp dí dưới sàn, nó cũng dại đi vì thứ chất lỏng đắt nghét. nó sụp nguồn trước khi bản thân nó ý thức được vì sao nó và gã lại lên giường cùng nhau.

nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ làm kim min-woo bàng hoàng nổ não.

nó tròn mắt ngó qua hong kyung, dường như gã cũng lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, tai giờ đã chuyển qua màu tôm luộc, tròn mắt nhìn lại nó. cứ như thế suốt năm phút, mười lăm phút, ba mươi phút, thằng nhóc vẫn cứ nằm úp mặt vào gối của nó. đàn ông mất trinh rồi đừng ngại ngùng nữa được không? dậy đối mặt với đứa đã dập nhau cả đêm đi này em ơi? hai kẻ mình không mảnh vải cứ hết nhìn trần lại nhìn nhau. cuối cùng vẫn là gã lên tiếng trước.

"mày... có thấy đau không?"

kim min-woo cũng ngờ nghệch gật đầu. "đau."

"chỗ đó.. cũng đau luôn hả?"

kim min-woo lại gật. "tưởng sắp rách ra luôn không đó."

"quỷ tha ma bắt tôi đi, trời ơi..."

quen nhau bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên nó ngắm kĩ phần thân trên trần trụi của gã, tất nhiên là đêm qua nó chả thấy cái đếch gì, phòng tối om và hai thằng say mèm. bả vai trần rộng dài như cái sào phơi đồ còn hằn vài vết sẹo mờ cũ cũ, là dấu tích của con mèo cưng mà gã ta nuôi một năm trở lại đây. một cái gối vuông bay đến trúng vào đầu hong kyung, rồi cái gối dài hơn, vào vai. "sao hôm qua kyung cởi quần min huhu."

"anh đã làm gì đâu??!"

tóm lại là, hai đứa ngủ cùng nhau rồi. dù muốn dù không thì cái mông cũng nhức.

không cần kiểm tra gì nữa, chỉ với cơn ê ẩm cùng hàng tá dấu đỏ như nổi mẩn trên người min-woo cũng đủ chứng minh. hong kyung chống cằm suy tư hồi lâu, đến độ nó nghĩ gã sắp hóa tượng tới nơi, chắc sốc quá. hong kyung không nghĩ mình sống chó đến cỡ nào mà phải gặp cảnh ma chê quỷ hờn như này. gã lặng thinh thì nó cũng không buồn ồn ã. thế đéo nào nó lại lên giường với một gã đàn ông, mà lại còn là gã, ông anh trai nó.

hỡi ôi, số phận cũng biết trêu đùa gớm, dập hai thằng một cú nát bấy mình.

"kyung..."

"anh.."

min-woo che miệng, nhún vai tỏ vẻ nhường. "bạn nói trước đi."

gọi anh thì thấy tội lỗi quá, ngủ cho đã rồi còn anh em trai, nhưng mà xưng mày tao thì kim min-woo cũng không đủ gan lớn mật, thôi thì xưng đại vậy.

hong kyung sắp đen cả mặt với cái danh "bạn" nặng nề như bao tải ném vào bụng mình, mà thôi kệ, không quan trọng vào lúc này.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với mày."

"what to fuck? bạn ấm đầu hả?"

"bộ nhìn anh giống mấy thằng vô đạo đức lắm hả?"

không nhìn kĩ khéo còn tưởng từ vô đạo đức và hong kyung là cùng một nghĩa.

"hên xui. nhưng mà làm như con gái ý mà chịu trách nhiệm."

kim min-woo khó chịu bĩu môi, nó không thèm nhìn gã nữa cúi xuống vờn nghịch mấy ngón chân. nó đang men lì thế này, trước kia đi học còn có bạn gái xinh ơi là xinh, chả nhẽ chia tay mấy năm giờ lại đi thích đàn ông. thì trông hong kyung cũng đạt chuẩn, có người yêu như vậy chả thiệt gì cả, nhưng mà nó vẫn không thích nổi!

"chứ không muốn chịu chứ gì? thế thôi!"

kim min-woo cắn răng, nó cũng rối trí lắm chứ thua gì hong kyung đâu mà gã cứ sừng cồ lên với nó. bởi vậy mới nói, tình ban đầu lúc nào cũng đẹp, vài sau năm nó nguội ngắt à. cứ nhìn gã bấy giờ min-woo lại càng cay, làm mình mẩy nó thế này còn gã trông chẳng làm sao hết, thế mà đòi chối bỏ trách nhiệm hả?

"hông, chịu đi."

"má thằng khùng, bạn có thấy bạn vô lý vãi không?"

nếu được nói ba từ kim min-woo sẽ nói kim min-woo không thấy, nếu hai từ thì là không thấy, mà vỏn vẹn một từ cũng là không.

"chứ người ta thì đau muốn chết, bạn thì khỏe re, bộ không thấy có lỗi với tôi hả?"

"mày xưng hô đàng quàng đi, bạn tôi nổi hết cả da gà." thề là hong kyung cứ nghiến lợi ken két với cái danh bạn đó.

"chứ kyung muốn kêu là gì, mày tao à?"

đùa chứ, gã tự gọi mày tao thì quen rồi nhưng mà với thằng nhóc thua mình bốn tuổi xưng thế này thì lạ quá, có cho mười cái miệng nó cũng không dám. "thôi gọi bạn cũng được, không thì tên thôi."

"bạn mới vô lý đó!" min-woo chu môi. nó xoay người, định bước xuống, nhưng vừa đứng dậy, cơn đau từ phía dưới đã khiến nó rít lên một tiếng như có ai nhéo khắp người. hong kyung vội đứng dậy đỡ nó, dù là gã không ưa tình cảnh bây giờ thật, nhưng người ta vì mình mới bị như vậy, gã đâu đứng nhìn được.

kim min-woo nhìn xuống, chất dịch còn sót bên trong chảy ra, xuống cả đùi nó, giọt từng giọt dưới sàn.

nóđứng hình, chân chuẩn bị bước cũng khựng lại, lơ lửng trên không cách sàn nhà vài centimet.

gã cũng đứng con mẹ nó hình, cỡ đó luôn hả?

mãi lâu sau, gã mới thốt lên ngỡ ngàng, "vờ lờ."

thế đéo nào còn chơi không bao nữa, một đêm nhớ tới già.

kim min-woo kiềm lại sự tức giận của mình nghiến răng nghiến lợi với gã. trông mặt nó vẫn còn dư vị cồn từ tối qua, mặt mày đỏ hỏn như cục than. lúc này nhìn nó hung dữ hơn bao giờ hết, tưởng như nó sắp chộp cái đồng hồ cạnh đầu giường ném vào mặt gã.

"bạn đéo thoát được rồi bạn ơi, bạn mà đéo chịu trách nghiệm, tôi dí bạn tới chết!"

hong kyung cũng biết số phận của mình rồi, "chịu, chịu mà, được chưa?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro