2

@qui

______________________________

bên trong phòng làm việc, hongjoong đang ngồi thoải mái nhìn vào màn hình ipad. hắn đang được xem một thước phim hành động trực tiếp mà do chính hắn bắt tay vào việc làm đạo diễn và chỉ đạo cho những 'diễn viên' trong thước phim đó. trong màn hình, một người đàn ông trung niên đang bị trói lại và đánh đập dã man bởi vài tên áo đen trong chính ngôi nhà của ông ta. thoáng nghe vài câu trong đó cũng có thể hiểu được là do người đang ông đó phản bội kẻ cầm đầu nên mới bị tra tấn dã man vậy. hongjoong nhâm nhi một ít rượu rồi cười khinh một cái. hắn tàn nhẫn như vậy đấy, phản bội hắn là điều hắn ghét nhất nhưng người đàn ông trong thước phim đó đã phạm phải mất rồi thì phải bị trừng phạt nhỉ?. "dừng lại được rồi, hôm nay tôi đang vui". hắn ra lệnh cho tên cầm đầu ở đó. tâm trạng hôm nay của hắn khá tốt nên hắn sẽ tha cho ông ta hôm nay. nhưng cũng phải nhớ là, hongjoong tha cho hôm nay không có nghĩa là ông ta được nhận sự tự do vào ngày mai, ngày kia và cả sau này. hắn tàn độc và không tha thứ cho những người đã phản bội mình dễ dàng thế đâu. chà có lẽ như ông ta phải chịu khổ suốt phần đời ngắn ngủi còn lại của mình rồi.

hắn tắt ipad để nó qua một bên trên bàn làm việc rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hắn quay sang nhìn tên thuộc hạ đang đứng trực ngoài cửa, hongjoong vẫy tay kêu cậu ta đi vào. chưa kịp mở lời hỏi hắn cần gì thì hongjoong đã lên tiếng trước. "làm gì đó đi tôi nhớ park seonghwa rồi". hắn không cần thiết phải nói nhiều nhưng cậu kia cũng đủ hiểu là hắn cần gì, cậu ta thầm nghĩ xem ra ông chủ cũng biết nhớ người khác hay sao? mặc dù là nhớ nhưng giọng điệu hắn vẫn cộc lốc khó chịu như bao ngày, cậu gật đầu một cái nhận lệnh rồi đi ra khỏi phòng và bắt đầu làm việc của mình. chỉ mất chút thời gian số điện thoại của seonghwa đã nằm gọn trong mẫu giấy trên tay hắn.

hongjoong lấy điện thoại của mình ra gõ dãy số kia, hắn không ngần ngại và gọi thẳng đến cho đối phương. một cuộc rồi hai cuộc,... nhưng không ai nghe máy cả, hắn dần mất đi khiên nhẫn nhưng hắn không bỏ cuộc hongjoong lại tiếp tục gọi thì lần này cuối cùng cũng có người nghe máy rồi, lòng hắn mừng như mở hội, không để đối phương chờ lâu hắn liền mở lời trước.

"chào người đẹp"
"lại là anh? tên điên"
"tôi nhớ em rồi, cho tôi định vị đi"
"tại sao? tôi với anh thân nhau sao?"
"em không nhớ tôi...."
*tít tít*

không để hắn kịp kết thúc câu nói người đẹp bên đầu dây kia đã nhẫn tâm cúp máy luôn rồi, tưởng chừng như anh không đồng ý và hắn không được gặp anh, nhưng rồi một định vị đã được gửi vào hộp thư tin nhắn của hắn. hongjoong nhanh chóng bấm vào, hắn nở một cười, chắc chắn là hắn đã có được thứ mình muốn rồi. "chà, thú vị thật đấy". anh đã có lòng như vậy thì hắn phải làm gì đó để không phụ lòng anh chứ. hắn đẩy hết công việc qua một bên rồi nhanh chân đi đến bãi giữ xe. hongjoong mở cửa ngồi ngay ngắn vào trong rồi bắt đầu khởi động xe, nhìn lại vào định vị một lần nữa xong hắn phóng xe thẳng đến chỗ seonghwa.

chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã có mặt trước cửa nhà của anh. ngôi nhà nằm tại phố gangnam, nó không quá rộng lớn nhưng vô cùng sang trọng và mang một bầu không khí bí ẩn. hongjoong ngắm nhìn nó một lúc sau đó hắn không chần chừ làm mất thời gian quý giá, đưa tay nhấn chuông cửa rồi đợi. *cạch* nghe thấy tiếng cửa tự động đã được đối phương ở bên trong mở khoá hắn bước vào bên trong căn nhà.

ngôi nhà cùng với những tone màu sắc đơn giản như đen, xám và trắng nó làm cho nơi đây thêm phần ma mị và bí ẩn. hongjoong đi từ từ chậm rãi ngắm nhìn cách bố trí của ngôi nhà rồi cũng phải gật đầu khen đẹp. cách trang trí nơi đây vô cùng đơn giản nhưng mang lại một vẻ đẹp sang trọng, quý phái thật sự rất tuyệt. hongjoong càng bước đi sâu vào trong căn nhà đến phòng khách.

seonghwa mặc dù không nói, không rằng nhưng anh vẫn đang mong đợi hắn đến, vẫn là phong cách cũ anh khoác lên cho mình một chiếc sơ mi xám và một chiếc quần đùi vừa qua đầu gối. nó vẫn vô cùng giản dị như thế nhưng lại khiến cho tên giang hồ kia mê mẩn nhỉ?! ở phòng khách, anh nghe thấy tiếng chân hongjoong rồi, ngồi ngã lưng trên sofa hướng mắt về phía hắn đang đi đến. chà, hongjoong đây rồi !!

"nhanh quá nhỉ?". thấy hắn anh liền mở lời khen ngợi cho tốc độ của hắn, anh di chuyển xích qua một bên tỏ ý để hắn ngồi xuống kế mình. hongjoong liền nắm bắt được ý của anh. hắn đi đến và ngồi xuống cạnh seonghwa. "anh nói nhớ tôi sao?". anh nhìn hắn rồi hỏi, không phải tên này đã mê seonghwa rồi ư? tuy nhiên anh vẫn không tin được đâu, những tên lưu manh như thế này chắc chắn chỉ muốn cướp sắc mà thôi.

"em không tin sao, tôi đã rất nhớ em đó". hắn ghé vào tai anh rồi nói. thật sự hongjoong cũng chả biết tại sao seonghwa cứ mãi nằm trong suy nghĩ của hắn và hắn lại bị con người này thu hút một cách mãnh liệt như vậy nhỉ?. "không tin đâu, anh có muốn chút rượu và trái cây không?". seonghwa lắc đầu, anh không dễ tin người vậy đâu, trước khi hắn tới anh đã chuẩn bị hết rồi vì anh là khách quý mà, anh đã tự tay gọt trái cây và chuẩn bị rượu cho cả hai rồi. anh đưa tay ghim một miếng táo ngọt đưa đến bên miệng hắn.

"em đã chuẩn bị sao? tuyệt thật đấy". hắn không khỏi khen ngợi người trước mặt, đúng là seonghwa rất giỏi khiến người khác mê mẩn đó !!. hongjoong không quan tâm đến miếng táo anh đưa đến miệng mình, hắn đang mãi nhìn chăm chú vào chiếc miệng nhỏ đang nhai táo kia làm má anh phồng lên trong như một chú thỏ con. thật là không thể chịu được mà. hắn đặt miếng táo anh đưa xuống dĩa trái cây rồi bắt đầu tiến trình tấn công tới đôi môi đỏ mọng đó. hongjoong luồng tay ra sau đầu anh, nhanh nhẹn kéo anh vào một cái hôn sâu. dù đã chuẩn bị tâm lí mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng tâm lí seonghwa vẫn luống cuống vì cái hôn mạnh mẽ của hắn. hongjoong hôn không hề nhẹ nhàng tí nào, nhưng anh không thể chê kỹ năng hôn của hắn được, nó thật sự rất tuyệt đó~

hắn cứ kéo dài nụ hôn như thế làm cho anh cũng thích nghi được với sự choáng ngợp và thiếu không khí này, seonghwa không hiền, anh không muốn ngồi yên nữa, anh vòng tay qua cổ hắn câu kéo, đáp trả lại những cái hôn của hongjoong. hắn thấy đối phương đã chịu phối hợp liền đưa tay đặt lên eo nhỏ mà xoa xoa làm cho anh rùng mình vì khoái cảm, anh đặt tay lên vai hongjoong rồi trượt từ từ xuống ngực. hắn cứ nhấp nhả môi nhau như thế làm người anh nóng rang hết cả lên. seonghwa như được hắn đưa vào cơn mê không lối thoát, mắt anh mờ đi trong vô thức, anh bây giờ không suy nghĩ được gì ngoài hongjoong, anh chỉ biết yếu ớt đáp trả lại cái hôn của hắn. đưa đẩy hơn vài phút, anh như bị rút hết hơi, anh không chịu được thở hỗn hển vỗ vai hắn. hắn bị buộc phải rời môi.

"khó..khó thở quá". anh cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh lại nhịp tim sau khi hongjoong rời môi. hongjoong thấy thế hắn không lo mà còn bật cười trước hành động của anh. "em chưa hôn ai bao giờ sao?". hắn nhìn cử chỉ của người này cũng hiểu rõ chắc chắn là chưa từng lăn giường rồi. seonghwa nghe hắn nói vậy anh không khỏi tức giận, hắn là đang chê anh sao??. "thì..thì sao? anh chắc nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? quen biết bao cô rồi cơ mà". dù anh không nhận ra nhưng trong lời nói này của bản thân chắc hẳn là có chút ghen tuông ở trong đấy. seonghwa cũng nghe mọi người bảo rằng hắn rất lăng nhăng và đã quen rất nhiều cô tiểu thư sang trọng của các tập đoàn lớn rồi nên anh cũng chẳng mong chờ nhiều vào sự thật lòng của hắn. còn hongjoong, hắn thật sự không thể rời mắt người này mà, đáng yêu chết đi được. "không sao cả, tôi có nhiều kinh nghiệm mà, tôi sẽ dạy nó cho em". chà, hắn là đang muốn làm 'thầy giáo' dạy 'học sinh của mình' cách lăn giường sao cho sướng à? không phải đâu, điều hắn thật sự muốn là thực hành luôn cơ.

"dạy gì chứ, không cần". anh né tránh cái ánh mắt chăm chú nhìn mình như đang khám xét mình của hắn, seonghwa ngại chết mất thôi. hắn vẫn không giấu đi được nụ cười khi nhìn anh. anh không phải là rượu nhưng mà mà cho hắn say như điếu đổ mất rồi. "đáng yêu thật". hongjoong đưa tay sờ sờ nhẹ vào chiếc má tròn tròn đang nhai táo để bớt ngại của anh. "này, bỏ ra đi, sến sẩm". anh phủi tay hắn ra, đúng là người già nhỉ? sến sẩm nhưng mà hắn cũng chẳng tồi đâu, người già nhiều kinh nghiệm mà.

nhìn hắn một hồi anh lại chợt bất ngờ nhớ ra bản thân mình còn chưa hoàn thành xong việc trên công ty. seonghwa bối rối không biết nên kêu hắn về như nào đây, hay cứ vậy mà đuổi hắn nhỉ? "tôi có việc cần làm, tối rồi anh về đi". anh đứng dậy khời khỏi sofa, anh tỏ ý kêu hắn về và anh cũng biết chắc đối phương vẫn còn chưa muốn về đâu. "em cứ làm việc đi, tôi không làm phiền đâu". hắn đang năn nỉ, hongjoong chưa muốn rời đi đâu.

còn về phía seonghwa, anh cũng chưa muốn hắn đi về sớm vậy vì hiếm khi mới có người bên cạnh như vậy nhỉ?. anh có ít bạn lắm và hiện tại họ phải lo cho cuộc sống riêng của mình rồi nên chẳng đến chơi với anh được. anh quyết định cho hongjoong ở lại. anh thở dài rồi bước đi về phía phòng mình, ngoảnh mặt lại anh vẫn thấy hắn ngồi yên nhìn về phía mình, xem ra cái con người này ngoài việc tự tiện cưỡng hôn người ta thì cũng biết phép tắc nhỉ? chà, nếu anh mà bỏ đi để hắn một mình ở đây thì tồi với hongjoong lắm. "vào phòng tôi không?". hongjoong nghe anh nói thế cũng liền đứng dậy vui vẻ đi theo anh vào trong phòng. cũng không khác gì bên ngoài phòng khách ấy, bên trong phòng anh vẫn mang một màu sơn tối, thoáng nhìn qua hắn để ý thấy một bức hình được đóng khung và treo trước đầu giường của anh. đó chẳng phải hình seonghwa lúc nhỏ sao, hắn phì cười khi thấy nó, đáng yêu thật đấy.

"cười gì chứ, ngồi yên đó đừng có phiền tôi". anh đấm nhẹ vào bắp tay hắn, tên này đúng là kì cục thật mà làm anh xấu hổ chết mất. seonghwa dặn dò hắn xong anh đi đến bàn học và ngồi yên vị tại đó. hắn không muốn làm phiền anh đâu, hắn như một chú mèo ngoan ngoãn chọn cho mình một chỗ êm ấm đó là giường của anh, hongjoong ngồi lên giường dựa lưng vào thành giường rồi ngồi yên ngắm nhìn cái người đang bù đầu với cái deadline kia. hôm nay là một ngày dài và cũng là ngày hắn cười nhiều nhất trong mấy năm qua. ngẫm lại mọi sự việc trong ngày hongjoong mệt mỏi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hắn cứ thế ngồi ngã lưng trên giường anh và ngủ.

một lúc lâu sau, seonghwa thở phù một cái rồi vươn vai điều chỉnh lại khớp xương, anh đã hoàn thành xong việc rồi nhưng mà anh cảm thấy gì đó lạ lạ, nãy giờ tên kia không nói không rằng gì cả, ngủ quên rồi à? anh quay ghế về phía hắn. chà, hongjoong đã say giấc rồi, đầu hắn nghiêng về một bên trông đáng yêu nhỉ?. "haiss, mệt quá". anh rời chiếc ghế rồi đi đến chỗ hắn, anh mệt mỏi trèo lên giường rồi ngồi trước mặt hongjoong tự hỏi làm gì với cái tên này bây giờ. seonghwa không muốn làm hắn thức giấc đâu, lúc ngủ trông hắn chẳng một chút nguy hiểm nào. "hay cứ để anh ta ở đây, cũng tối rồi nhỉ". anh nhìn lên đồng hồ, cũng đã nửa đêm rồi bây giờ hắn đang mệt mỏi buồn ngủ thì lái xe không phải rất nguy hiểm sao. seonghwa nhẹ nhàng cở bỏ áo vest ngoài của hắn ra rồi kéo hắn nằm đàng hoàng xuống giường rồi bất giác nhìn chằm chằm vào hắn đang say giấc, đúng là lúc ngủ trông hắn thánh thiện hẳn ra nhưng ai mà biết được cái gương mặt này vô cùng gian manh đó. ngắm một lúc người anh cũng thấm mệt rồi cần phải ngủ ngay thôi. anh nằm xuống giường cạnh hắn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. seonghwa suy nghĩ lại chuyện đã diễn ra giữa hắn và anh, anh cứ mãi nghĩ ngợi nhiều thứ hắn và anh chưa là gì sao lại thân thiết như thế này chứ? liệu cả hai sẽ đi đến mối quan hệ gì đây? suy nghĩ một lúc cơ thể anh đình công rồi cũng tự chìm vào giấc ngủ.

nửa đêm hongjoong đang say giấc thì cái gì đó va chạm mạnh vào người hắn, hắn mơ màng mở mắt, ngáp dài một cái rồi hắn đưa mắt nhìn xuống eo mình, thì ra anh đang ôm chặt lấy eo của hắn. ây da tim hắn rung rinh khi thấy gương mặt xinh đẹp này mất rồi, trông anh bây giờ như một chú koala ôm trầm lấy thân cây vậy. hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán seonghwa như lời lúc ngủ ngon nho nhỏ dành cho anh. được hắn hôn seonghwa như em bé cảm nhận được hơi ấm, anh vô thức di chuyển nhút nhít người ôm chặt lấy hắn hơn rồi dụi mặt vào ngực hắn. èo hongjoong như chết lặng vì hành động ấm áp này của đối phương, hắn vô thức cười ngượng ngùng.

chà, rốt cuộc cả hai là gì của nhau nhỉ? khuya rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa ngủ thôi nào~

______________________________

cảm ơn vì đã ủng hộ qui ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro