3

@qui

thank you so much <3

*lưu ý nhỏ : từ chap này có sự xuất hiện của cp woosan, ai không thích nên cân nhắc ạ !!

____________________________

một ngày mới lại bắt đầu diễn ra. tiếng chuông báo thức anh đã cài trước khi đi ngủ đã bắt đầu vang lên, seonghwa phải dậy sớm vì hôm nay anh phải lên công ty và có một bài báo cáo khá quan trọng. anh nhăn mặt khó chịu vì chưa ngủ đủ giấc, tất nhiên đối với cuộc sống này thì cho dù anh có ngủ suốt mấy ngày liền cũng chẳng thể đủ đâu. mắt nhắm mắt mở anh mơ hồ quơ tay chụp lấy điện thoại tắt tiếng kêu ồn ào đó đi, anh ngáp một cái thật to rồi định ngã người chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

"em không tính dậy sao?". nghe thấy giọng hắn nói anh liền bật người dậy, anh đã quên mất là tối qua hongjoong đã ngủ lại nhà mình, seonghwa tự nhiên cảm thấy xấu hổ. "phải dậy đi làm chứ". hongjoong nhìn anh rồi nói. "tôi biết không cần anh nhắc đâu". seonghwa lại ngáp một cái rồi đưa đôi mắt chưa tỉnh ngủ liếc sang phía hắn. anh thật sự chưa muốn dậy đâu.

hắn thấy anh phụng phịu không muốn dậy hắn đưa tay xoa xoa đầu anh, chắc anh không nhớ tối qua mình bám hongjoong như nào đâu nhỉ? đến mức đầu tóc rối tung cả lên. "anh đúng là người già, sến sẩm". anh buông vài câu chí mạng như đâm thẳng vào trái tim hắn, seonghwa cũng đâu có hiền đâu. anh thở dài một cái rồi lật đật ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho việc đến công ty. hongjoong cũng ngồi dậy, hắn nhìn bước chân mệt mỏi ấy lê bước vào nhà vệ sinh chợt thấy cũng thương. hongjoong định sẽ chuẩn bị gì đó cho anh để bỏ bụng rồi mới đến công ty.

hắn đi xuống phòng bếp, đúng ý hắn rồi nơi đây cực kì gọn gàng và sạch sẽ. đi đến chiếc tủ lạnh mong là có gì đó để nấu, đưa tay mở tủ lạnh ra hắn nhìn ngó bên trong có vài quả trứng và một ít thịt xông khói. 'chà vậy thì có thể làm được sandwich rồi' hắn nghĩ. hongjoong lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, hắn xắn tay áo lên rồi rửa tay sạch sẽ. hongjoong kĩ càng trong mọi hành động để chuẩn bị cho việc làm bữa sáng cho tình yêu của hắn.

hongjoong chăm chú vào việc đến mức không phát hiện ra rằng bạn nhỏ seonghwa đã xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ. anh âm thầm ngồi xuống ghế chăm chú ngắm bờ vai của người đang chuẩn bị bữa sáng kia. ngay lúc này trông hắn quyến rũ hơn bao giờ hết. seonghwa rất thích kiểu người như vậy, người mà chăm sóc anh bằng những việc nho nhỏ như thế, ấm áp nhỉ?. anh cũng phải gật đầu trước sự tuyệt vời của hắn, ông trời đang mang cho anh kho báu sao? trên đời này có người tuyệt như thế nữa sao? hongjoong làm seonghwa rung động mất rồi...

"em có ăn được tiêu không?". đang chìm đắm vào thân hình đảm đang đó thì hắn lên tiếng hỏi khiến anh giật cả mình, ahh hắn biết anh ở đây từ khi nào vậy chứ, anh đã bị phát hiện rồi. "vâng, ăn được". seonghwa bị phát hiện liền trở nên bối rối và ngượng ngùng liệu hắn có biết anh đang chăm chú nhìn hắn không? điều đó làm cho anh xấu hổ chết mất.

vài phút sau, hắn quay người qua nhìn anh rồi cười mỉm, sandwich cho cả hai đã hoàn thành rồi. hongjoong cẩn thận đem nó ra đặt lên bàn ăn cho anh mà một ly sữa cho 'em bé' seonghwa nữa. "mời em, ngon miệng nhé". hắn kéo ghế ngồi cạnh anh. seonghwa bị loạt hành động ấm áp của anh làm cho đứng hình, hắn chắc chắn là đang quyến rũ anh rồi. gạt bỏ những suy nghĩ qua một bên anh đói rồi, cầm miếng sandwich lên đưa lên miệng cắn thử một miếng. sandwich là một món khá đơn giản và bình thường rồi nhưng sao cái này nó ngon đến kì lạ, chắc là do chính tay hắn đã làm cho anh, sandwich chứa đựng tình yêu? không cần mất quá nhiều thời gian, anh đã chén sạch bữa sáng của mình và cả ly sữa đấy, hongjoong nhìn anh ăn ngon miệng hắn liền bật cười hạnh phúc. hắn chưa từng chăm sóc ai kĩ càng thế đâu, seonghwa là ngoại lệ đó.

sau khi cả hai đã hoàn thành xong bữa sáng, anh đã phụ hắn dọn dẹp lại mọi thứ rồi chuẩn bị đi làm. "tôi đi thay đồ, bao giờ anh mới chịu về đấy?". anh quay qua nhìn hắn rồi hỏi, dù gì hắn cũng ở đây quá lâu rồi. "em vẫn muốn đuổi tôi sao?". hắn đi ra phòng khách rồi ngồi trên sofa khoanh tay nhìn anh. "có lẽ vậy, anh ở đây quá lâu rồi đó, không định đi làm sao?". seonghwa nhìn hắn rồi nhăn mặt, anh không có khó chịu với hắn đâu. ngược lại anh còn cảm thấy vui vì có hắn ở bên, anh ít khi được quan tâm như này, một phần cũng vì ba mẹ anh họ rất bận rộn với công việc bên ngoài, họ không thể lo lắng chăm sóc cho anh nhiều được nên có hongjoong anh thật sự cảm thấy rất vui đó. "được rồi, tôi biết mà, tôi đưa em đi làm rồi về". hắn gật đầu rồi xua tay kêu anh đi thay đồ. hongjoong bận ở bên anh đến quên mất mình còn có việc bận.

hắn ngồi thưởng thức ly cafe và đợi khoảng một lúc không lâu lắm, seonghwa cũng đã chuẩn bị xong. với bộ vest màu xám lịch lãm trông anh thật sự vẫn rất đẹp và nghiêm túc đó. đầu tóc rối lúc nãy cũng đã được anh chải chuốt gọn gàng lại. anh bước đến chỗ hắn, hongjoong có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc đã được thay thế bằng một mùi hương nước hoa khác có phần nghiêm túc hơn. "đừng ngắm nữa, đi thôi, nhanh lên nào". seonghwa vừa chỉnh lại cà vạt vừa nhìn hắn, hongjoong cứ mãi ngắm anh thôi ngại chết mất. "okay, đi thôi". nghe anh nói hắn kéo hồn trở lại với thân thể rồi liền tuân lệnh đứng dậy rồi đi ra chỗ đỗ xe, anh sau khi chắc chắn mình đã ổn áp rồi thì cũng đi theo sau hắn. đến chỗ đỗ xe, seonghwa tự do định đưa tay mở cửa xe phía sau ra để ngồi thì nghe hắn chật lưỡi, anh khó hiểu quay sang nhìn hắn. "làm sao đấy?". hongjoong lắc đầu nhìn anh rồi bảo. "ây chà, em tính đưa tôi vào vai tài xế riêng hửm, seonghwa?". oh no, seonghwa quá vô tư rồi, tuy là ngoại lệ nhưng hongjoong vẫn là một người rất khó tính đấy. "hả...à ừm xin lỗi nhé, để tôi ra phía trước là được". anh lúng túng bước đến chỗ phía trước rồi mở cửa ngồi vào, bị tên này nhắc nhở khiến anh ngượng chín cả mặt mất rồi. thấy anh đã yên vị, hắn cũng bắt đầu khởi động xe rồi phóng đến chỗ công ty.

Dừng xe tại trước khuôn viên công ty, anh nhanh chóng thu dọn đồ rồi mỉm cười chào tạm biệt hắn. “tạm biệt nhé, gặp lại sau”. Ngay khi anh định chóng tay đứng dậy bước ra khỏi xe, hongjoong đột nhiên kéo người anh lại, khỏi phải nói anh cũng biết hắn muốn gì nhưng lần này hắn không tùy tiện. hongjoong nhìn anh, hắn đang chờ đợi gì đó từ anh. "được rồi". seonghwa thấy hắn như vậy nên cũng muốn làm gì đó, anh nắm lấy cổ áo hongjoong chủ động kéo hắn vào nụ hôn, lần này anh làm chủ. cả hai cứ kéo dài cái hôn đến khi anh thấy đã quá đủ, anh rời môi đẩy hắn ra. "đủ rồi, tôi còn phải đi làm". hongjoong không thất vọng vì bị đẩy ra, ngược lại hắn lại càng thêm yêu lấy con người này. "tạm biệt, nhớ gọi cho tôi nhé?". hongjoong dặn dò anh. seonghwa chỉ nghe rồi gật đầu qua loa. sau khi anh rời khỏi xe và đi vào trong hongjoong mới bắt đầu khởi động xe và chạy đi.

seonghwa mệt mỏi bước vào công ty, anh đi vào thang máy lên phòng làm việc. "chào hyung, sáng vui vẻ". một cậu trai trẻ đang ngồi gõ phím bù đầu thấy anh liền mở lời chào, đấy là jung wooyoung-cậu trai trẻ cùng làm thực tập với anh và cũng là người thân thiết với anh nhất trong phòng. hôm nay anh đi làm khá sớm nên chỉ có vài người ở trong phòng và họ khá là bận rộn cùng với những tấm tài liệu đầy chữ và số kia. "chào udon, sáng vui vẻ nhé". seonghwa đi đến bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống phía bên kia đã ngó đầu qua nói chuyện. "hửm? sao rồi? anh gặp kim hongjoong chưa? anh ta như thế nào? kể em nghe đi". chà, cậu nhóc này hỏi dồn dập khiến anh hơi choáng, nhìn bề ngoài tinh nghịch vô hại kia nhưng nhóc này rất 'ăn chơi' đó. wooyoung cũng chính là người đã giới thiệu thông tin kim hongjoong cho anh. "gặp rồi, anh ta rất quái đảng". nghe anh nói thế cậu chật lưỡi cảm thán. "chà vậy là lời choi san nói đúng rồi, anh ta có làm gì anh không đấy? hai người chỉ nhận hàng rồi thôi à?". wooyoung tò mò hỏi thêm, cậu cũng không quen biết gì hắn đâu là do anh người yêu-choi san của cậu giới thiệu cả. "thôi, đừng hỏi nữa,  lo làm đi lát còn phải nộp báo cáo nữa kìa". seonghwa như bị hỏi trúng tim đen, anh đỏ mặt nhớ lại những gì cả hai đã làm. có hắn có làm gì anh và anh cũng vậy, nếu kể tất cho tên nhóc kia thì chắc chắn anh sẽ bị nhóc chọc cho không còn hố để chui vào mất nên chỉ có thể đánh trống lảng qua chuyện khác. wooyoung không hài lòng bĩu môi nhưng rồi cũng quay lại làm việc như lời anh.

seonghwa mở cặp tài liệu của mình ra, lấy ra một vài tờ giấy rồi bắt đầu chăm chú vào màn hình máy tính. khoảng một lúc, cậu trai kia dường như đã hoàn thành xong công việc của mình, nhóc thở phù một cái rồi nói lớn. "ơn trời, sớm giờ cũng đã được đền đáp". nhóc quay sang thấy người anh mình vẫn khá chăm chú vào màn hình máy tính thì liền ngó qua bên anh. "seonghwa hyung, làm tí cafe không? em đi lấy cho". anh quay sang nhìn nhóc rồi gật đầu. "okay, cảm ơn wooyoungie nhé, giỏi quá!!". cậu nhóc được khen liền tủm tỉm cười ngại, cậu đứng dậy mang tài liệu đi nộp sau đó ghé canteen lấy cho anh một ly cafe.

hôm nay, seonghwa và phòng của anh có một bài báo cáo đặt biệt. nó sẽ quyết định cho kì thực tập này khá nhiều nên cũng khiến cho mọi người khá đau đầu. nhưng không sao, tin thần teamwork của cả phòng khá tốt nên cũng chẳng có gì quá khó khăn. gần tới giờ thuyết trình báo cáo rồi, seonghwa đứng trước cửa phòng báo cáo, anh đang khá hồi hộp, mọi người xung quanh cũng vậy. "nào, cố lên nhé, em tin mọi người sẽ làm rất tốt". câu nói động viên đến từ cậu nhóc wooyoung. nghe được lời động viên mọi người như cũng được tiếp thêm tin thần chuẩn bị cho bài thuyết trình.

"mọi người làm tốt quá"
"ôi trời ạ, tôi lo lắng lắm đấy"
"không sao đâu cậu làm rất tốt luôn đó"

một nhóm người đi ra từ phòng báo cáo. họ mang theo trong mình sự lo lắng và cũng rất vui mừng, cười nói cùng vui vẻ vì bài báo cáo hôm nay họ làm rất suôn sẻ. seonghwa cũng rất vui, anh lấy điện thoại ra, anh muốn gọi cho hắn để thông báo tin tốt. "seonghwa hyung, anh làm gì đó? anh có đi ăn mới mọi người không?". wooyoung thấy anh đứng lại liền quay lại hỏi. "à...ờm em có đi không?". anh lúng túng cất điện thoại vào trong, nhưng hành động đó đã bị wooyoung thấy rồi, cậu khó hiểu nhìn anh nghi ngờ. "em không đi được rồi, nay em có hẹn với san, mà anh giấu gì đấy? có người yêu rồi hửm?". câu nói của cậu nhóc khiến anh bối rối muốn lảng tránh. "không có gì đâu, nay anh cũng không đi được, bạn mất rồi, anh đi trước nhé? tạm biệt udon". nói xong anh nhanh chân chạy khỏi wooyoung để không nhận thêm bất cứ câu hỏi nào, để lại nhóc con vẫn đơ đơ vì sự lạ lùng của anh. "xì chắc chắn là biết yêu. xì không thèm, mình đi chơi với sanie". cậu phụng phịu dỗi hờn, không sao vì hôm nay cậu cũng có cuộc hẹn hò với người yêu mà.

seonghwa đi ra khỏi cổng công ty, anh định sẽ gọi hắn như lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trên xe bên kia đường. thấy anh, hắn mỉm cười rồi đưa tay ngoắc ngoắc. anh khá bất ngờ nhưng cũng đi qua bên phía hắn. "anh ở đây khi nào đấy?". anh ngó đầu vào cửa xe hỏi hắn, hongjoong vẫy tay tỏ ý kêu anh vào trong. seonghwa không chần chừ đi qua phía bên kia rồi ngồi vào trong xe. "tôi vừa tới thôi, em đói không?". 'vừa tới' của hắn chính xác là tầm khoảng 3 tiếng, hongjoong không biết khi nào anh tan làm nên cứ đến sớm rồi đợi mãi ở đấy. "cũng khá đói, khi nãy tôi ngầu lắm đấy, anh muốn nghe không?". seonghwa nhìn hắn mong chờ. "được thôi em kể đi, vậy giờ đi ăn nhé?". hắn khởi động xe rồi dọt đi. "khi nãy lúc báo cáo í, tôi rất ngầu luôn, họ hỏi gì tôi cũng trả lời được hết í, họ còn vỗ tay khen nữa...". họ cứ thế lướt trên phố, một người mãi luyên thuyên về việc mình ngầu như thế nào, người kia thì vừa lái xe vừa gật đầu nghe đối phương kể không sót một chữ.

thoáng một lúc sau, cả hai đã có mặt tại một nhà hàng thịt nướng. "aaa thịt nướng sao? tôi đang thèm nó". seonghwa vui mừng quay qua nhìn hắn. "thế nhớ ăn nhiều vào đấy, nào xuống xe thôi". sau khi chọn một chỗ đỗ xe ưng ý, hắn và anh cùng bước xuống xe và đi vào bên trong quán. bên trong cũng không quá đông khách và cách trang trí cũng rất ổn mát mẻ và sạch sẽ. họ chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa kính để nhìn ngắm sông hồ phía đối diện. "xin chào quý khách, đây là menu ạ". vừa ngồi xuống đã có 1 nhân viên đến và đưa menu cho hắn. hongjoong không chọn, hắn muốn để anh chọn món nên truyền menu qua cho anh. seonghwa cầm lấy nó rồi chăm chú đọc, không quá lâu anh đã chọn được vài món để cả hai cùng ăn. "lát đi dạo tí nhé? lâu rồi tôi không đi dạo mát rồi". hắn nghe anh nói vậy đương nhiên là đồng ý rồi, hongjoong cũng muốn được đi dạo nhất là với anh. "được thôi".

cả hai cứ thế ngồi đợi, một lúc sau, nhân viên cũng đã lên món đầy đủ. hongjoong xắn tay áo lên và chủ động nướng thịt cho anh. "chà ngon nhỉ? cảm ơn nhé". anh nhìn miếng thịt đang xì xèo trên bếp nướng liền trầm trồ khen ngợi nó. hongjoong đúng là có khả năng thu hút thật, những lúc hắn như thế này, cảnh tượng này làm anh không thể nào dừng đắm đuối ánh mắt khỏi người đàn ông này. hongjoong dường như cũng bắt được ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình, hắn phì cười. khi vài miếng thịt đã bắt đầu chín tới, hắn nhanh tay gắp thịt vào bát anh. "nóng đấy nhé, ngon miệng". hongjoong nhắc nhở rồi cũng quay lại công việc nướng thịt cho anh, còn seonghwa, anh như bị tan chảy dưới sự ngọt ngào của hắn mang lại. anh nhìn bát đầy thịt của mình không khỏi thèm thuồng, anh gắp một miếng đưa vào miệng, chà thật sự đây là mỹ vị rồi. thấy seonghwa phấn khích vì đồ ăn ngon hắn cũng phì cười vì sự đáng yêu của anh.

"hongjoong, anh không ăn sao?". hắn vẫn cứ chăm chú nướng thịt cho anh ăn, hongjoong chăm anh như em bé vậy. "lát tôi sẽ ăn, em cứ ăn đi". anh không muốn hắn đói đâu, seonghwa lựa một miếng thịt ngon nhất gắp nó lên rồi kèm một ít sốt tương, anh nhướng người lên đưa đũa đến miệng hắn. "aa nào...ngon, đúng chứ?". hongjoong được anh đút ăn, hắn tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ. "um..ngon lắm". hắn gật đầu đúng là tài nướng thịt của hắn không đùa được đâu hay là nó ngon do anh là người đút nhỉ? hai người cứ thế ngồi ăn cùng nhau và ngắm đường phố đông đúc người qua lại kia. đây có lẽ là 'cuộc hẹn hò' đầu tiên đối với anh và cũng là tuyệt vời nhất đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro