Chap 34: Tương lai và gặp mặt
Chậm thật đấy, vòng xoáy xoay chuyển của những bánh răng cuối cùng cũng chậm lại, mọi chuyện chỉ đơn giản là đang bước qua một trang truyện mới...Đúng rồi...Bình minh.
Sự kết thúc của thứ này sẽ là khởi đầu của những thứ khác, ở phía xa của chân trời đang lấp ló cái sắc cam tuyệt đẹp của ánh bình minh...
Jirou, cậu đang một mình bước đi một cách đầy chậm rãi trên từng khung đường của Kolosten...Gương mặt của cậu dường như đang hưởng thụ thứ cảm giác dầy dễ chịu này...Bình minh lên trong hôm nay lại không có sương mù hay sương sớm, trái lại là cái không khí trong lành đến rõ của nơi trời Âu...
Để rồi khi đang rảo bước từng bước nhẹ...Cậu bất chợt dừng lại mà suy nghĩ đôi chút...
-Rồi mình sẽ làm gì tiếp đây?
Cậu không biết, trang sách tiếp theo của cậu chẳng có kế hoạch gì cả, nếu có, thì có lẽ chỉ là những khắc ngọt ngào cùng với người mà anh chàng này yêu...Đúng là...Những sợi xích đã không còn, nhưng sau đó thì sao? Cậu có quyền tự do, cũng vì tự do mà đã ngay lúc này cậu có quá nhiều lựa chọn.
Không mục tiêu, không gì cả...Nhưng, tên ngốc này không hề cảm thấy thất vọng, trong lòng cậu đang chan chứa những mong ước mà bản thân từ trước tới giờ chưa có cơ hội làm, là những điều ước đầy giản dị...Vì thế mà cậu đã mỉm cười mà tiếp tục bước đi.
Dù sao thì, Jirou này đã không còn là tên hề hoàng cung trong mắt của Otto rồi.
Để rồi trong cái khắc ngắn ngủi đấy, Jirou đã thấy được mọi người, và họ đang đứng đâu đó tại một nơi khá cao, dường như đang nói tới cái gì đó mà rõ ràng là không hề phận sự với cậu.
Nhưng...Con người mà, tò mò một chút thì có sao chứ, với lại cậu cũng muốn chào hỏi một chút, cũng chẳng gây hại cho ai nên cũng không có vấn đề gì, nên chàng ngốc ấy đã từ từ tiếp cận...Dường như, cậu đã nghe phong phanh cái gì đó từ họ thì phải.
-Cả tỷ Gb dữ liệu thế này...Ta e rằng sẽ tốn kha khá thời gian để có thể phân tích hết đây, nhưng mà mớ này chỉ mới là phân tích toàn bộ dữ liệu của trận chiến thôi chứ chưa phải là những gì diễn ra sau trận chiến nhỉ.
Là Theresa, và cô ấy đang có một vẻ mặt não nề mà rõ ràng là thứ thường được dùng để mô tả cái câu cảm thán..."Lại nữa hả." Nhưng dường như ngoài Theresa ra, thì còn có Kiana, Durandal, Bronya, Rita. Còn có một ai đó mang mái tóc đỏ hơi ngả sắc hồng cùng với một người khác mà nhìn thì có vẻ khá giống người thuộc họ Kaslana...
"Họ đang nói về điều gì thế nhỉ?"
Cậu chàng tự hỏi, nhưng cũng không quá để tâm. Người cậu quan tâm hơn cả, là Kiana và Bronya đang ở một góc khác, hai người họ đang nói chuyện với nhau. Về cơ bản, cả hai đều không nhận ra Jirou, chỉ cho đến khi cậu đến quá gần.
-Vậy...Cậu đã gặp Mei sau tất cả ư?
"Mei?"
Mei, tại sao cái tên này lại tự nhiên được nhắc đến, tất nhiên rồi...Vì sự tò mò mà cậu càng ngày càng lại gần họ hơn, chào hỏi họ bằng những lời quen thuộc.
-Kiana, em ở đây sao? Cả Bronya nữa...
-A...A...Anh hai?
Kiana cứ như một nàng mèo vậy, giật thót tim vì những chuyện không đâu, điều đó rõ ràng đã khiến cho Jirou cảm thấy có một chút khôi hài, còn Bronya, cô không phản ứng gì sất, nhưng phía sau ánh mắt đó, rõ ràng là sự khó hiểu.
-Anh trai?
Và sự khó hiểu đó tới từ cái này...Cũng dễ hiểu ha, nhất là khi Jirou lẫn Kiana chưa bao giờ nói về chuyện đó. Cũng vì thế mà Kiana vội vàng giải thích.
-Bronya, Jirou th...
-Thật ra là anh trai của Kiana, hoặc đúng hơn là anh trai nuôi của cô ấy, Bronya, cậu chắc bây giờ mới biết tới chuyện này nhỉ?
Chàng ngốc giành lời của Kiana kèm với một gương mặt có thể nói là phởn. Dường như cái tên ngốc này khá thoải mái trong việc thừa nhận chuyện này trong khi đây thật sự là một cái gì đó rất là sốc. Khỏi nói cũng biết, Bronya, vẻ ngoài thì tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng phía sau ánh mắt đó là một chút giao động...Nhưng cậu không quan tâm lắm.
-Cơ mà...Mọi chuyện đã qua rồi, hai người vẫn còn dùng quyền năng của Herrscher à? Trang phục ý, bộ hai em không tính mặc đồ bình thường sao?
-Anh hai, anh không thích việc bọn em mặc bộ đồ này sao?
-Nào, anh nào có nói là không thích đâu, nói là không quen thì đúng hơn, chưa kể, trời chỉ mới tờ mờ sáng, còn lạnh lắm, vậy mà các em mặc đồ như vậy mà vẫn chịu được sao?
Nói đến mới để ý, trang phục của hai cô nàng cứ phải gọi là tương đối hở hang, Bronya thì không nói, vẫn khá dày vải, nhưng Kiana, rõ ràng thì trang phục của con bé để lộ da thịt quá nhiều, ừ thì nhìn cũng bổ mắt, nhưng rõ ràng Jirou không hám gái, và hơn hết là cậu lo lắng cho họ hơn.
-Quan trọng hơn, anh hai...Em tưởng anh phải đang điều trị tích cực chứ?...Em cứ tưởng rằng phải lâu lắm anh mới tỉnh lại...Thế mà chỉ chưa qua một đêm mà anh đã đứng ngay bên cạnh em rồi...
-Đó là cái lý do giải thích tại sao lúc nãy em giật mình đó hả?
Cậu có một chút khó chịu với những gì mà Kiana nói, nhưng cũng chẳng thể trách cô nàng được, nên...Biết sao được giờ? Cậu thở dài, nhìn con bé mà gãi một bên đầu...Làm thế quái nào mà cậu lại gãi ngay cái chỗ bị băng lại nên kết quả là tên ngốc ấy kêu lên một tiếng khôi hài ngay sau đó.
-Ai da...Dù sao...Lúc nãy hai người nói về chuyện gì vậy? Lúc nãy anh có nghe được một cái từ có một chút thân thương thì phải..."Mei" chẳng hạn.
-Vậy là cậu đã nghe được tất cả từ nãy tới giờ?...
-Không, dù chỉ một chút, ngoài cái từ "Mei" ra mà thôi.
Bronya đã hỏi Jirou một câu hỏi mà có thể hiểu là..."Cậu đã nghe nó từ bao giờ". Tên ngốc đối diện chỉ có thể trả lời một cách dửng dưng, tên đó thậm chí còn nhún vai nữa mà. Mà cũng có sai đâu, khi mà tên này biết được chuyện gì?
Trước câu trả lời của Jirou, hai cô gái nhìn nhau trước khi trả lời cậu chàng.
-Thật ra...Em đang nói về chuyện em đã gặp được Mei với Bronya.
-Mei? Cô ấy ở đây sao?
-Không, với lại em có nói là em gặp trực tiếp đâu, thậm chí cũng chẳng bằng các phương thức liên lạc thông thường nữa. Mà bọn em đang nói tới việc bọn em giao tiếp thông qua lõi Herrscher.
-Và...?
-Và hết rồi anh hai à...Nói thật thì tới tận bây giờ em vẫn không biết cách thức như nào và làm sao để làm thế cả, bởi người giao tiếp với em, là Mei, chứ không phải là em tự tìm chị ấy mà giao tiếp.
-Phải nói là...Việc giao tiếp bằng lõi Herrscher dường như chẳng dễ dàng tí nào nhỉ.
-Đúng.
Bronya bồi cho Kiana một câu để rồi khiến con bé ngầm thừa nhận. Còn Jirou, cậu không phải Herrscher, nên dù bằng cách nào cũng chẳng thể hiểu được sất.
-Dù sao thì công nghệ vẫn là thứ tốt nhất, mà nè Bronya, cậu không phải là một Hacker thiên tài sao? Không lẽ cậu không thể hack được số điện thoại của tổng bộ World Serpent à?
-Kiana, cậu đang đùa thật sao?
-Tất nhiên là đang đùa rồi
Con bé thật sự đang lè lưỡi châm chọc Bronya đấy, vả lại...Không hiểu sao Jirou cứ có cảm giác bản thân là đồ thừa ở đây vậy nhỉ?
Và vâng, những gì mà Kiana nói tiếp theo sẽ chính thức xác nhận cậu là một tên thừa thãi luôn.
-Mà...Tớ cũng chẳng cần phải gặp mặt chị ấy, tớ cũng biết được những gì chị ấy đang nghĩ. Dù sao thì chị ấy vẫn luôn là người giúp đỡ chúng ta vào cái khắc mà ta phải chiến đấu với Herrscher of Dominant hoặc là Otto...Dù cho chị ấy có cách xa chúng ta ngàn thước thì chị vẫn làm thế.
-Vậy nên...Để có thể tiếp tục đồng hành với chị ấy, tớ cần phải mạnh hơn.
-Vậy thì trước tiên phải cố mà kiếm thêm kinh nghiệm cái đã Kiana, giờ thì hãy bắt đầu với kinh nghiệm sống nhé, cậu dọn dẹp lại còn tớ thì về bên hậu cần nghỉ ngơi đây
-Này...B.R.O.N.Y.A...
Đến cuối cùng thì người bị ném ra rìa...Chính là cậu, thôi thì cậu chàng chỉ có thể thở dài mà chấp nhận số phận hẳng hiu này thôi. Cơ mà sớm hay muộn thì người thứ ba cũng đã vào cuộc...Và không ai khác chính là Theresa.
-Halo, Kiana, Bronya, có cả Jirou nữa.
-Rốt cuộc thì cháu có thật sự ổn không khi mà giờ ra đây đứng rồi? À đúng rồi, cái này của cháu...
-Chuyện này chắc thường ý mà, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ ổn thôi.
Và khi và chỉ khi Theresa gia nhập thì cậu mới có thể trở lại cuộc trò chuyện, người đầu tiên mà Theresa để ý chính là cậu, cô cũng không hề quên trả lại viên thánh thạch cho cậu chàng.
-Hể, hiệu trưởng, dì trở lại rồi sao?
-Là cô! Quan trọng hơn, những người khác đâu rồi?
-Lớp trưởng chỉ vừa mới rời đi thôi hiệu trưởng, có lẽ cô ấy hiện giờ đang ở cửa hàng với Seele và tiến sĩ Tesla rồi, Rozaliya và Liliya thì chắc là đang hỏi ai đó về đồ lưu niệm, hoặc có lẽ hai em ấy đang tìm cách trốn khỏi Jirou vì cảm nhận được rằng cậu ấy đang đến gần từ trước.
-Hể, Anh hai sao? Điều gì khiến họ trốn khỏi anh ấy vậy?
-Kiana, cậu có nhớ lần mà cậu ta xuất hiện đã dọa cho mọi người xung quanh muốn chết khiếp do cái tử khí toát ra hay không? Cộng thêm cái vẻ ngoài chẳng khác nào thần chết từ truyện cổ tích cả...
Nào...Jirou đang cảm thấy đau long đấy, tuy nó không sai nhưng như vậy cũng hơi quá...Theresa nghe xong thì chỉ mỉm cười, và vẻ mặt của cô ấy trông khá là khoái chí.
-Ta hiểu rồi, ai dà, dù sao thì mọi người trong trấn có gửi chúng ta một ít bánh, vậy nên đợi mọi người về rồi thưởng thức thôi.
-Jirou, cháu có muốn tham gia không?
-Miễn, cháu xin phép phắn đây...
Cậu thở dài và quay đầu lại, nhưng...Ngay khi quay đầu lại, chàng ngốc bỗng cụng đầu phải một thứ gì đó rất cứng, cứng như một bức tường vậy, nhưng phủ lên bức tường ấy lại phủ một lớp vải mỏng...
-Ouch! Hơ...Cái gì vậ...
Bất chợt, tên ngốc ấy nhìn chằm chằm vào một nơi vô định ngay trước mắt...Một nơi...Mà trong mắt người khác là không có gì cả...Nhưng trước mắt cậu chính là...
-Là...Ông à?
Hoặc đúng chính xác hơn...Chính là tương lai của cậu với chiếc mặt nạ sói đang đeo. Lão ta mặc thứ trang phục về cơ bản là một chiếc áo choàng đen che kín thân, và hơn hết, ở một bên vai là biểu tượng tam giác cân với một vòng tròn ở giữa...
Là người của Last Vahalla, và đồng thời cũng chính là tương lai của cậu.
-Jirou? Cháu đang nhìn cái gì vậy? Ở đó có gì đâu?
-Khoan, Theresa? Cô không nhìn thấy bất kỳ thứ gì thật sao? Có ai đó đang đứng lù lù ngay trước mặt cháu này?
-...Không? Cháu đang lảm nhảm cái gì vậy? Rõ ràng là có gì đâu?
Jirou đưa ánh mắt về Kiana lẫn Bronya, cả hai đều đáp lại bằng một cái lắc đầu. Tức là họ đều không thấy ai lẫn cảm nhận được ai?
Nó khiến cậu nghi ngờ nhân sinh mà nhìn lại, tiện thể dụi mắt vài cái, không, mắt của Jirou không nhìn nhầm, đúng là lão, nếu là giả thì lúc nãy cậu va phải cái gì? Thế nhưng tại sao mọi người lại không nhìn thấy?
Cậu đứng qua một bên chĩa hai tay vào cái vị trí mà tên đó đang đứng, và khẳng định.
-Tên đó, đứng ở đây, mọi người không nhìn thấy gì thật sao?
-Không?...Hắn có chuyển động không vậy?
-...Không?
Để rồi thông qua câu trả lời của cậu, tất cả mọi người nhìn nhau, nhất trí một việc.
-Jirou...Ảo giác thôi, có lẽ việc chấn thương đầu thật sự khiến cháu có dấu hiệu bất thường rồi...
-Anh hai à...Anh nên nghỉ ngơi chút đi...
-N...Nhưng...Nhưng...
Vô cmn vọng...Cậu quay lại nhìn, lão ta nhìn cậu cùng với vẻ trang nghiêm, thật sự mà nói, cậu không biết được rằng phía sau lớp mặt nạ sói đó là gì? Liệu đó là một gương mặt vô cảm, hay là lão đang cười thầm cậu?
Nhưng rồi, lão ta đưa tay lên, chỉ với một cử chỉ, mục đích là gọi cậu đi theo lão...
-Từ từ đã nào...Đây có thật sự là ảo ảnh không?
Cậu không biết, cậu chỉ quay lại nhìn đám Kiana trước khi đi theo sự hướng dẫn của lão...
Còn Kiana, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc...Chính xác thì, đó là cái lúc mà cô thức tỉnh Herrscher, chỉ khác là cái của cô diễn ra trong mơ, còn Jirou là mơ giữa ban ngày...Nhưng...Với niềm tin rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh...Cô đã không để tâm quá nhiều.
Dưới sự chỉ dẫn của lão ta...Jirou, đi đến một nơi tương đối vắng vẻ.
========================
-Này lão già, này...Này tương lai, ông tự nhiên xuất hiện ở nơi đây làm gì vậy?
-Này! Ông có nghe tôi nói không vậy?
Cậu đã cố gắng gặng hỏi về lão ta, nhưng kết quả, lại chỉ là một sự im lặng, lão ta vẫn cứ thế bước đi, bước đi mãi, chỉ cho tới khi, không còn một ai ở xung quanh, thậm chí ngay lúc này, lão với Jirou đang ở trong một cánh rừng hoang vắng.
Tại sao lão ta lại dẫn cậu tới đây? Tất nhiên là Jirou không hề biết, vả lại rõ ràng rằng chàng ngốc ngốc hề có ý định suy luận những gì mà lão ta muốn làm. Bởi...Có suy luận cũng chẳng thể biết được. Không phải là do Jirou quá ngu, mà là do cái tên trước mặt cậu khó đoán hơn nhiều. Một tương lai khó đoán, chính hắn cũng có ý định thay đổi cả dòng thời gian cơ mà.
Để rồi bỗng nhiên, lão già đứng lại quay về phía cậu và nhìn, lúc này, dường như lão ta vẫn không có bất kỳ ý định gì liên quan tới việc trả lời câu hỏi trên, thay vào đó, lão ta gỡ lớp áo trùm đầu cùng với lớp mặt nạ ra, và tất nhiên, hai vết sẹo...Vậy là rõ ràng đó thật sự là lão rồi.
-Jirou, cậu nghĩ làm sao mà lại nói cho tất cả những người khác biết vị trí của ta vậy?
-Nhờ ông xuất hiện lù lù trước mặt tôi đấy thây, mà này...Tôi có đang gặp ảo giác không vậy? Tại sao mọi người lại không nhìn thấy ông, còn riêng tôi thì có?
-Không...Cậu không gặp ảo ảnh, ảo ảnh nào mà có thể khiến cậu chạm vào ta được chứ.
Lão ta vừa nói vừa chỉ vào chính bản thân, lão ta nói phải, nếu là ảo ảnh, thì làm quái nào cậu lại chạm vào lão được. Đồng thời lão ta còn đưa ra chiếc mặt nạ sói lúc nãy mà lão ta dùng.
-Đây, chính là thứ đã khiến ta tàng hình trước mặt người khác, hoặc đúng hơn, nó tấn công vào nhận thức của kẻ khác và xóa bỏ người sử dụng ra khỏi tầm nhận thức của họ, về cơ bản...Là tàng hình tuyệt đối...
Jirou cố gắng nhìn vào chiếc mặt nạ...Cái kiểu cách cùng với lớp sơn sáng, không hiểu sao nó lại khiến cậu cảm thấy có một chút quen thuộc. Phải, kiểu dáng này khá giống của Nova. Đưa ra không được lâu, lão ta cười khổ một chút trước khi thả chiếc mặt nạ xuống. Và giẫm nát nó...
-Khoan đã, tại sao...Quan trọng hơn, ông đã cố tàng hình trước mặt họ rồi, giờ lỡ như phá hủy nó, thì không tàng hình kiểu gì?
-Không, nó đã không còn quan trọng nữa, dù sao thì nơi này đủ kín đáo, với lại đeo cái mặt nạ lỏng lẽo đó thì sẽ khá bất tiện cho việc ta định làm. Vậy nên bỏ qua nó đi.
-"Việc ta định làm?"
Không hiểu sao...Chàng ngốc cảm thấy có một chút lạnh trong người, không, không phải là do không khí, mà là do xương sống của cậu đang cố phản ứng lại với mối đe dọa đang đến gần. Để rồi khi nhìn vào gương mặt của kẻ được coi là tương lai kia, Jirou đã tìm ra nguyên nhân...
Nét mặt ấy...Lạnh như băng, nó còn băng giá hơn cả cái lần mà Jirou nhìn mặt Sirin trong trạng thái vừa thức tỉnh...Khí chất của vị vua chăng? Không, nó không như cái vẻ ngoài của một pho tượng không cảm xúc, chỉ là cái pho tượng này còn sống và có màu sắc...Điều đó, khiến cho Jirou lùi lại đôi chút.
-N...Này...Ông làm tôi sợ đấy, rốt cuộc thì...Ông dẫn tôi đến đây để làm gì? Rốt cuộc ông muốn làm gì ở cái nơi hoang vắng này chứ?
-Muốn làm gì à...Hahahah...
Lão ta cười, rõ ràng là một nụ cười khổ, nhưng phía sau nó là cái sắc kinh dị của một tên điên...Rozaliya vời Liliya nói phải...Bộ dạng của cậu có thể sẽ đáng sợ, nhưng nó không ngờ lại đáng sợ tới mức này, dù chỉ là một cái liếc nhìn nhỏ. Dù cho kẻ trước mắt cậu đã già dặn đi rất nhiều.
Lão ta lại gần cậu, từ cái nhìn lạnh như băng, nó đã dần dần chuyển sang sắc thái của sự phẫn nộ, dù cho nó không biểu thị trên gương mặt của lão, nhưng rõ ràng, lão ta đang không hề vui hoặc hài lòng...Dần dần, lão ta kéo lớp mặt nạ của chính cậu xuống...
How? Rõ ràng là cái mặt nạ này khi thế chỗ cho cái mặt nạ của Cecilia, cậu đã cài đặt cho nó rằng chỉ có cậu mới có thể cởi bỏ lớp mặt mà? Trừ khi lão cũng có quyền hạn như vậy.
-Ôi Jirou, quá khứ của ta...Cậu biết gì không?
Lão ta nói, những lời như muốn vuốt vào từng đốt sống lưng của cậu, và rõ ràng, là nó kèm theo cái hàn khí mà không thể nào chịu được, cậu muốn chạy, càng xa càng tốt. Nhưng chưa kịp chạy thì...
-Cậu...LÀ MỘT TÊN KHỐN NẠN.
Lão ta đã hét vào mặt cậu và tung thẳng một cú móc hàm vào tên ngốc ấy, kết quả là bay mất một cái răng...Cái cú đấm đó...Tựa như cả một tấn tường đá tụ lại một điểm và tiếp xúc vào hàm của cậu vậy...
Này...Này...Đừng nói là nó chưa được tung hết sức, bởi cái sức mạnh nó rõ ràng bằng hay thậm chí hơn cả Durandal.
-Ông...Tại sao...
Lão ta chưa xong, lại gần và nắm lấy áo cậu và kéo lên.
-Jirou, cậu có biết rõ là bản thân đã làm điều gì rất ngu ngốc không?
Cậu không biết, cậu không hiểu lão ta đang nói gì, cho đến khi cậu nhớ tới việc lão ta nói cậu sẽ chết...
-Ông...Muốn để cho Otto tiêu diệt tôi ư?
-không!
Nhưng trật lất.
-Cái ta đang nói, chính là cái năng lực của cậu. Build, giờ thì nó đã tiến hóa lên thành Reconstruct rồi. Và cậu biết gì không, chính cái việc tiến hóa của nó đã biến cho toàn bộ kế hoạch của ta đổ sông đổ bể...
Lão ta nói như hét vào mặt cậu, rõ ràng là đang rất kích động.
-Nhưng...Nhưng...Chỉ là phát triển năng lực th...
-Phát...Phát cái coin card, để ta nói cho cậu biết, trên tổng số 20 cái thế giới song song có tồn tại cậu thì hết 10 cái trong số đó bị tiêu diệt bởi cái năng lực đó có biết không, là 50% đấy! Chưa kể tới việc, khi thức tỉnh năng lực đó, cậu chính thức đã trở thành thần sống rồi. Giờ có muốn cậu cũng chẳng thể chết được bình thường, bởi thế giới này làm quái gì có thứ nào tiêu diệt được cậu? Kể từ cái lúc cậu không chết được, mọi thứ đã đổ sống đổ bể hết rồi!
-Này...Lão già...Ông không phiền trả lời tôi câu này chứ? Tại sao trong kế hoạch của ông, lại tồn tại cái chết của tôi?
Jirou tưởng rằng...Không một ai có thể chơi cờ với số phận nữa...Nhưng ai mà ngờ được, có một thứ gì đó còn to lớn hơn đang nắm giữ cậu, ai mà ngờ được chính là lão ta...Cậu trầm xuống, cảm thấy có chút hỗn loạn, dần dần là sự bất bình...
-Tại sao?
-Muốn biết ư?
Lão ta không chần chừ, rút súng ra và chĩa vào đầu của Jirou.
-Vậy thì để ta giết cậu một lần rồi trói buộc linh hồn cậu với ta, rồi cậu sẽ biết được rằng lý do tại sao cậu phải chết.
Và điều đó khiến cho cậu chàng thức tỉnh và phát hoảng...Trong đời cậu, chưa từng thấy ai liều tới vậy
-Kh...Khoan, ông muốn làm thật ư?
-Tại sao không hả? Chẳng phải cậu muốn biết? Ta sẵn lòng. Đừng coi ta là kẻ hèn nhát, giống như cậu, ta nói làm là sẽ làm cho bằng được.
-Nhưng...Ít nhất, thì tại sao tôi phải chết cơ chứ? Tại sao tôi lại phải trở thành tốt thí cho ông chứ? Và đối với tôi, cái chết dành cho tôi có tác dụng gì?
-Cậu đã chết bao nhiêu lần rồi?
Lão ta bỗng nhiên hỏi một câu hỏi mà hiển nhiên rằng, câu trả lời là.
-Không? Tôi thậm chí còn chưa chết lần nào...
Và trái với suy nghĩ của cậu, câu trả lời từ lão ta thật sự không thể lường được. Một câu trả lời mà ngay từ đầu, nó không hề có trong ký ức của cậu dẫu cho thật sự mà nói, cậu là người trực tiếp trải nghiệm.
-Là 2
end chap
Vote đi đừng chùa!
Cơ mà...2 á? Thật ra bé cũng ko biết, hỏi tác Zen thì tác bảo là 2
Không biết có đọc thiếu đoạn nào không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro